An Offer Of A Gentleman

Chương 3: Chương 3




Bổn tác giả đang nín thở chờ đợi để xem các vị quan khách sẽ chọn những bộ phục trang như thế nào khi tham gia buổi dạ tiệc hóa trang của nhà Bridgerton.

Có tin đồn rằng Eloise Bridgerton định hóa trang thành Joan of Arc, và Penelope Featherington, với mùa lễ hội thứ ba của cô ấy và vừa mới trở về sau cuộc viếng thăm người họ hàng Ai Len, sẽ mặc bộ trang phục của một tiểu yêu tinh Ai Len. Tiểu thư Posy Reiling, con gái kế của ngài Bá tước vùng Penwood đời trước, định hóa trang thành một nàng tiên cá, cá nhân Bổn tác giả không thể đợi để được chiêm ngưỡng, nhưng chị gái của cô ấy, Tiểu thư Rosamund Reiling, đã vô cùng kín miệng về phục trang của cô ấy.

Còn về các quí ngài, nếu như những buổi dạ tiệc hóa trang trước là manh mối, thì những quí ngài bệ vệ đẫy đà sẽ ăn mặc như Henry VIII, số đông sẽ hóa trang thành Alexander Đại đế hoặc có lẽ là ác ma, và những người không thèm để tâm đến trang phục (những anh em nhà Bridgerton chắc chắn là thuộc loại này) sẽ ăn mặc như họ vẫn thường mặc - những bộ dạ phục màu đen, chỉ đeo thêm một cái mặt nạ nửa mặt cho khớp với dịp này.

Phu nhân Whistledown của tờ Nhật báo Xã hội,

Ngày 5 tháng 6 năm 1815.

"Khiêu vũ cùng em," Sophie bốc đồng nói. (quên mất kính ngữ rồi)

Nụ cười của chàng để lộ vẻ thích thú, nhưng những ngón tay chàng cuốn chặt lấy tay nàng khi chàng thầm thì, "Ta tưởng nàng không biết khiêu vũ."

"Chàng nói chàng sẽ hướng dẫn em."

Chàng nhìn vào nàng một lúc lâu, đôi mắt chàng như chạm vào đáy tâm can nàng, rồi chàng kéo mạnh tay nàng và nói, "Đi với ta." Với nàng đằng sau chàng, họ đi qua một hành lang, trèo lên một tầng lầu, rồi vòng lại một góc, đến trước một cánh cửa kiểu Pháp. Benedict đẩy nhẹ chiếc tay nắm sắt rồi bật mở cánh cửa, để lộ ra một sân thượng nhỏ riêng biệt, được tô điểm bởi một vài chậu cây và hai chiếc ghế dài.

"Chúng ta đang ở đâu đây ?" Sophie hỏi, nhìn quanh.

"Ngay phía trên sân thượng của phòng khiêu vũ." Chàng đóng cánh cửa đằng sau họ lại. "Nàng có nghe thấy tiếng nhạc không ?"

Hầu hết, thứ Sophie có thể nghe là những tiếng rì rầm của những câu chuyện không hồi kết bên dưới, nhưng nếu nàng cố căng tai để nghe, nàng có thể nghe thấy giai điệu nhịp nhàng từ dàn nhạc. "Handel," nàng nói với nụ cười vui thích. "Cô gia sư của em có một hộp nhạc với giai điệu này."

"Nàng yêu cô gia sư của mình rất nhiều," chàng lặng lẽ nói.

Mắt nàng vốn nhắm khi nàng ngân nga với tiếng nhạc, nhưng khi nàng nghe những lời chàng nói, nàng vội giật mình mở mắt. "Làm sao chàng biết ?"

"Cùng cách ta biết nàng hạnh phúc hơn khi được ở vùng thôn quê." Benedict vươn tay và chạm vào má nàng, một ngón tay đeo găng nhẹ lướt qua da nàng cho đến khi nó chạm tới đường nét trên cằm nàng. "Ta có thể nhìn thấy điều đó từ mặt nàng."

Nàng lặng thinh một lúc, rồi vừa lùi xa khỏi chàng một chút, vừa nói, "Vâng, em dành nhiều thời gian ở cạnh cô ấy hơn là với bất kỳ ai trong ngôi nhà."

"Dường như là rất cô đơn," chàng nói trong im lặng.

"Thỉnh thoảng là như thế," nàng bước đến mép ban công và dựa tay lên lan can khi nàng nhìn lên bầu trời đen không sao. "Thỉnh thoảng lại không hề cô đơn chút nào." Rồi nàng quay người khá là đột ngột, nụ cười của nàng rạng rỡ, và Benedict biết rằng nàng sẽ không để lộ chút nào về thời thơ ấu của nàng nữa.

"Thời thơ ấu của chàng chắc chắn phải hoàn toàn đối nghịch với sự cô đơn nhỉ," nàng nói, "với rất nhiều anh chị em như thế."

"Nàng biết ta là ai," chàng khẳng định.

Nàng gật. "Lúc đầu thì em không biết."

Chàng bước về phía lan can và dựa hông vào nó, tay khoanh lại. "Cái gì đã tố cáo ta vậy ?"

"Thực ra, đó là tại em trai chàng. Hai người thật sự rất giống nhau ---"

"Ngay cả với cái mặt nạ ?"

"Ngay cả với cái mặt nạ," nàng nói với nụ cười khoan dung. "Phu nhân Whistledown viết về chàng khá thường xuyên, và bà ấy chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để bình phẩm về sự giống nhau giữa những người trong gia đình chàng."

"Và nàng có biết ta là ai trong số những anh em trai không ?"

"Benedict," nàng đáp. "Nếu thực sự Phu nhân Whistledown đúng khi bà nói chàng là người cao nhất trong số các anh em chàng."

"Nàng khá là có máu trinh thám đấy."

Nàng trông hơi người nghịu. "Em chỉ đơn thuần là đọc một tờ báo về những chuyện lượm lặt mà thôi. Điều đó khiến em không khác gì với toàn bộ những người ở dưới kia."

Benedict quan sát nàng trong một chốc, tự hỏi liệu nàng có nhận ra rằng nàng vừa mới hé lộ một đầu mối khác cho câu hỏi về danh tánh nàng.

Nếu nàng nhận ra chàng chỉ từ Whistledown, vậy thì nàng chắc không ra ngoài tham dự các sự kiện xã hội nhiều, mà cũng có lẽ là không hề ra ngoài chút nào cả. Dù sao đi nữa, nàng cũng không phải là một trong rất nhiều những tiểu thư trẻ tuổi mà mẹ chàng đã giới thiệu cho chàng.

"Nàng còn biết gì khác về ta từ Whistledown ?" chàng hỏi, nụ cười chàng giờ đây thật từ tốn và uể oải.

"Chàng đang đi rình mò những lời khen ư ?" nàng hỏi, đáp trả nụ cười nửa miệng của chàng bằng cái nhếch mép trêu trọc. "Bởi chàng chắc phải biết rằng nhà Bridgerton gần như luôn luôn chiếm trọn lấy ngòi bút của phu nhân Whistledown. Bà ấy dường như luôn khen ngợi gia đình chàng."

"Điều đó dẫn đến một vài suy đoán về danh tính của bà ta," chàng thừa nhận. "Một vài người cho rằng bà ta phải là một Bridgerton."

"Có phải không ?"

Chàng nhún vai. "Ta chẳng biết. Và nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Câu hỏi nào cơ ạ ?"

"Nàng biết gì về ta từ Whistledown."

Nàng trông có vẻ ngạc nhiên. "Chàng thực sự hứng thú sao ?"

"Nếu ta không thể biết bất cứ điều gì về nàng, ít nhất thì ta cũng phải biết nàng biết gì về ta."

Nàng cười, và chạm đầu ngón trỏ của nàng lên môi dưới trong một điệu bộ đãng trí khả ái. "Ưhm, để xem nào. Tháng trước chàng vừa thắng một vài cuộc đua ngựa ngốc nghếch trong Hyde Park."

"Nó chẳng ngốc nghếch tý nào cả," chàng nói và toe toét cười, "và vì nó ta thắng được một trăm bảng đấy."

Nàng bắn cho chàng một nụ cười tinh quái. "Bản thân việc đua ngựa đã là ngốc nghếch rồi."

"Đúng là phụ nữ," chàng lẩm bẩm.

"Thì –-- "

"Đừng chỉ ra những điểm hiển nhiên," chàng ngắt lời.

Và cử chỉ đó khiến nàng cười.

"Thế nàng còn biết gì nữa ?" chàng hỏi.

"Từ Whistledown ?" Nàng gõ nhẹ ngón tay lên má nàng. "Chàng từng bẻ đầu bé búp bê của em gái chàng."

"Và ta vẫn đang cố tìm hiểu xem bằng cách nào bà ta biết về điều đó," Benedict càu nhàu.

"Có lẽ Phu nhân Whistledown thực sự là một Bridgerton."

"Không thể nào," chàng thêm vào nhấn mạnh, "người nhà ta không đủ tinh ranh để làm điều đó. Đúng hơn là, phần còn lại của gia đình quá tinh ranh để mà không phát hiện ra điều đó."

Nàng bật cười, hơn nữa còn là cười lớn tiếng vì câu nói có vẻ giận dỗi của chàng, và Benedict cẩn thận quan sát nàng, tự hỏi liệu nàng có nhận ra rằng nàng đã cho chàng một manh mối tí xíu khác về danh tính của nàng không. Phu nhân Whistledown đã viết câu chuyện về cuộc chạm chán của con búp bê tội nghiệp với cái máy chém hai năm trước, trong một trong những bài báo sớm nhât của bà ta. Hiện nay tờ báo lá cải đó được phát hành trên toàn quốc, nhưng hồi đầu, Whistledown chỉ được phát hành trong nội hạt London thôi.

Điều đó có nghĩa là tiểu thư bí ẩn của chàng đã ở London từ hai năm trước. Vậy mà nàng vẫn không biết chàng là ai cho đến khi nàng gặp Colin.

Nàng đã ở London, nhưng nàng lại không ra ngoài xã hội. Có lẽ nàng là tiểu thư ít tuổi nhất trong gia đình, và đã đọc Whistledown trong khi những cô chị lớn của nàng hưởng thụ mùa lễ hội của họ.

Điều đó vẫn chưa đủ để tìm ra nàng là ai, nhưng nó cũng là một điểm khởi đầu.

"Nàng còn biết gì nữa ?" chàng hỏi, hăm hở muốn xem xem liệu nàng còn tình cờ để lộ ra bất kỳ chi tiết nào nữa không.

Nàng cười khúc khích, hiển nhiên là đang rất vui vẻ. "Tên chàng không hề dính dáng trầm trọng đến bất kỳ quí cô trẻ tuổi nào, và mẹ chàng thì tuyệt vọng hơn bao giờ hết để được nhìn thấy chàng kết hôn."

"Áp lực đã được nới lỏng chút ít từ khi anh trai ta kiếm được cho ảnh một người vợ."

"Ngài Tử tước á ?"

Benedict gật.

"Phu nhân Whistledown cũng viết về chuyện đó."

"Cũng kha khá. Mặc dù – " Chàng cúi người về phía nàng và hạ giọng. "Bà ấy không hề biết tất cả mọi chi tiết."

"Thật sao ?" nàng hỏi, hứng thú tò mò cực kỳ. "Bà ấy đã bỏ lỡ điều gì ?"

Chàng tặc lưỡi tsk tsk và lắc đầu. "Ta sẽ không tiết lộ những bí mật trong quá trình ve vãn tán tỉnh của anh trai ta nếu nàng thậm chí còn không để lộ tên nàng đâu."

Nàng khịt mũi. "Từ ve vãn tán tỉnh có lẽ là một từ quá nặng đấy, thưa ngài. Tại sao ư, Phu nhân Whistledown đã viết –"

"Phu nhân Whistledown," chàng chặn lời nàng với một nụ cười nửa chế giễu, "không tọc mạch được vào tất cả mọi thứ đang diễn ra trong London này đâu."

"Bà ấy dường như chắc chắn là tọc mạch vào được hầu hết mọi điều đấy ạ." Nàng đáp trả.

"Nàng nghĩ thế sao ?" chàng làm ra vẻ đăm chiêu. "Ta lại không đồng ý với điều đó đâu. Ví dụ nhé, ta cho rằng kể cả nếu Phu nhân Whistledown ở đây trên sân thượng này, thì bà ấy cũng không biết danh tính của nàng."

Mắt nàng trợn tròn dưới lớp mặt nạ. Benedict thì thỏa mãn tràn trề vì đã cho nàng vào tròng được.

Chàng bắt chéo tay. "Điều đó đúng, đúng không ?"

Nàng gật. "Nhưng em cực kỳ giỏi trong việc hóa trang đến nỗi không ai có thể nhận ra em ngay lúc này."

Chàng nhướng mày. "Thế nếu nàng cởi bỏ mặt nạ của nàng ? Liệu khi đó bà ấy có nhận ra nàng ?"

Nàng rời khỏi cái lan can và bước vài bước về phía giữa của sân thượng. "Em sẽ không trả lời câu hỏi đó."

Chàng theo sau nàng. "Ta cũng không nghĩ là nàng sẽ. Nhưng dù sao ta vẫn cứ muốn hỏi."

Sophie quay người, rồi giật nảy mình khi nàng nhận ra chàng chỉ cách nàng có vài inch. Nàng có nghe thấy chàng theo sau nàng, nhưng nàng không hề nghĩ chàng đến gần mình đến thế này. Nàng mở miệng định nói, nhưng thật sự rất là ngạc nhiên cho chính nàng, nàng chẳng có gì để nói cả.

Dường như tất cả những gì nàng có thể làm là nhìn lên chàng, nhìn vào đôi mắt sẫm màu, cực kì sẫm màu đang săm soi nàng từ sau chiếc mặt nạ ấy. Mở miệng nói là không thể. Ngay cả việc thở cũng thật khó khăn.

"Nàng vẫn chưa khiêu vũ cùng ta," chàng nói. Nàng không hề động đậy, chỉ đứng đó khi đôi bàn tay rộng của chàng đặt lên bờ vai nhỏ bé của nàng.Nơi nào chàng chạm vào, nơi đó da nàng như bị châm đốt, và không khí thì trở nên thật nặng nề và nóng bỏng.

Đây là khao khát, Sophie nhận ra. Đây là những gì mà những cô hầu vẫn thường hay to nhỏ với nhau. Đây là điều mà không một quí cô thuộc dòng dõi cao sang được phép biết về.

Nhưng nàng thì chẳng phải quí cô con nhà dòng dõi gì cả, nàng bướng bỉnh nghĩ. Nàng là một đứa con hoang, của một nhà quí tộc. Nàng không phải là một thành viên trong giới thương lưu và sẽ không bao giờ thuộc về nơi đây. Nàng có thực sự cần phải tuân theo luật lệ của họ không ?

Nàng luôn thề rằng nàng sẽ không bao giờ trở thành tình nhân của bất kỳ người đàn ông nào, rằng nàng sẽ không bao giờ khiến con nàng phải chịu đựng số phận như của nàng, một đứa con hoang. Nhưng nàng không hề lường trước được bất kỳ điều gì như thế này. Đây là một điệu nhảy, một buổi tối, có lẽ là một nụ hôn nữa.

Nó đủ để làm hỏng thanh danh nàng, nhưng nàng có loại thanh danh nào ? Nàng thuộc ngoài lề xã hội, quá giới hạn cho phép. Và nàng muốn một đêm nhiệm màu. Nàng nhìn lên.

"Vậy là nàng sẽ không chốn chạy," chàng khẽ cất tiếng, đôi mắt sẫm màu của chàng lóe sáng với cái gì đó thật nồng cháy.

Nàng lắc đầu, nhận ra rằng một lần nữa, chàng biết nàng nghĩ gì. Đáng ra nàng nên sợ hãi bởi chàng quá dễ dàng đọc được ý nghĩ của nàng, nhưng trong bóng tối đầy quyến rũ của màn đêm này, với những cơn gió đang nhảy nhót vờn nghịch những sợi tóc buông lơi của nàng, và âm nhạc đang vang lên từ bên dưới, điều đó lại thật kích thích. "Em nên để tay ở đâu ?" nàng hỏi. "Em muốn khiêu vũ."

"Ngay trên vai ta," chàng hướng dẫn. "Không, dưới nữa một chút. Đó đúng rồi."

"Chàng chắc phải nghĩ em là một cô nàng ngốc nghếch nhất," nàng nói, "chẳng biết khiêu vũ."

"Thực ra, ta nghĩ nàng vô cùng dũng cảm, vì đã thừa nhận điều đó." Bàn tay rảnh rang kia của chàng tìm thấy bàn tay nàng và chậm rãi nâng nó lên. "Hầu hết phụ nữ mà ta quen biết sẽ giả đò bị thương hoặc không hứng thú."

Nàng ngước nhìn lên thẳng vào mắt chàng dù nàng biết hành động đó sẽ làm nàng không thở nổi. "Em không có kỹ năng diễn xuất để mà giả đò không hứng thú," nàng thừa nhận.

Bàn tay đang đặt lên thắt lưng nàng siết lại.

"Hãy lắng nghe tiếng nhạc," chàng hướng dẫn, giọng chàng khàn khàn một cách kỳ lạ. "Nàng có cảm thấy được nhạc âm lên và xuống không ?"

Nàng lắc đầu.

"Nghe kỹ hơn," chàng thì thầm, đôi môi chàng khẽ sát bên tai nàng. "Một, hai, ba; một, hai, ba."

Sophie khép mắt lại và bằng cách nào đó đã loại ra tất cả những tiếng rì rầm của những câu chuyện không ngớt bên dưới họ cho đến khi tất cả những gì nàng nghe là giai điệu trầm bổng của tiếng nhạc. Hơi thở nàng chậm lại, và nàng phát hiện bản thân đang đung đưa theo tiếng nhạc, theo tiếng đếm hướng dẫn dịu nhẹ của Benedict.

"Một, hai, ba; một hai ba."

"Em cảm thấy rồi," nàng thầm thì.

Chàng mỉm cười. Nàng không hiểu tại sao nàng lại biết điều đó; mí mắt nàng vẫn đang khép lại. Nhưng nàng cảm nhận được nụ cười ấy, nghe thấy nó trong âm điệu trong hơi thở của chàng.

"Tốt," chàng nói. "Giờ nhìn theo chân ta và cho phép ta dẫn nàng."

Sophie mở mắt và nhìn xuống. "Một, hai, ba; một, hai, ba."

Hơi lưỡng lự, nàng bước theo chàng, và ... dẫm thẳng vào chân chàng.

"Oh ! Em xin lỗi !" nàng thốt lên.

"Những cô em gái của ta còn giẫm lên chân ta nhiều và tệ hơn thế cơ," chàng khích lệ nàng. "Đừng từ bỏ."

Nàng thử lại lần nữa, và đột nhiên chân nàng biết phải làm gì. "Oh !" nàng thở ra trong sự sửng sốt. "Điều này thật tuyệt vời !"

"Nhìn lên đi," chàng nhẹ nhàng ra lệnh.

"Nhưng em sẽ bị vấp mất."

"Nàng sẽ không vấp đâu," chàng hứa. "Ta sẽ không để nàng vấp đâu. Nhìn vào mắt ta đi."

Sophie làm như chàng bảo, và khoảnh khắc mắt nàng chạm vào mắt chàng, có gì đó trong nàng như bị khóa lại, và nàng không thể nhìn đi nơi khác. Chàng dẫn nàng xoay người và họ cùng di chuyển quanh sân thượng, lúc đầu thì thật từ tốn, rồi tăng dần tốc độ, cho đến khi nàng không kịp thở và chóng mặt.

Và trong toàn bộ thời gian đó, mắt nàng vẫn khóa lại trong mắt chàng.

"Nàng thấy thế nào ?" chàng hỏi.

"Mọi thứ !" nàng nói, bật cười.

"Nàng nghe thấy gì ?"

"Âm nhạc." Mắt nàng mở lớn vì vui thích. "Em nghe thấy tiếng nhạc như thể em chưa từng nghe thấy chúng trước đây."

Đôi tay chàng siết lại, và khoảng cách giữa họ giảm bớt vài inch. "Nàng nhìn thấy gì ?" chàng hỏi.

Sophie vấp, nhưng nàng vẫn không hề rời mắt khỏi chàng. "Tâm hồn em," nàng thì thầm. "Em nhìn thấy tột cùng tâm hồn mình."

Chàng ngừng lại. "Nàng nói gì ?" chàng khẽ nói.

Nàng lặng câm. Khoảnh khắc này thật quá dữ dội, quá có ý nghĩa, và nàng sợ rằng mình đã phá hỏng nó.

Không, điều đó không đúng. Nàng sợ rằng nàng khiến cho nó lại càng thêm tuyệt diệu và điều đó sẽ khiến nàng càng thêm đau đớn khi nàng quay về với thực tại.

Làm thế nào nàng có thể quay lại đánh bóng giày cho Araminta sau tất cả những điều này ?

"Ta biết nàng nói gì," Benedict nói giọng khản đặc. "Ta có nghe thấy nàng, và –"

"Đừng nói gì cả," Sophie cắt ngang. Nàng không muốn chàng nói với nàng rằng chàng cũng cảm thấy giống nàng, không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì khiến nàng phải mòn mỏi khao khát người đàn ông này mãi mãi.

Nhưng có lẽ đã là quá trễ rồi.

Chàng nhìn nàng chăm chú trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng, rồi chàng lẩm bẩm, "Ta sẽ không nói gì cả. Ta sẽ không nói một từ nào cả." Và rồi, trước khi nàng có một giây để thở, môi chàng đã chạm môi nàng, cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng đến nhức nhối.

Với sự chậm rãi cố tình, chàng lướt môi chàng dọc theo môi nàng, sự chà xát nhẹ nhàng tinh vi ấy gửi những cơn run rẩy và kích thích cuộn xoáy khắp cơ thể nàng.

Chàng chạm vào môi nàng và nàng cảm nhận được nó từ những ngón chân nàng. Nó là một cảm giác kỳ quặc khác thường – và ... tuyệt diệu đến phi thường.

Rồi bàn tay trên thắt lưng nàng – bàn tay đã dẫn nàng thật dễ dàng trong điệu waltz của họ - bắt đầu kéo nàng về phía chàng. Áp lực thật chậm rãi nhưng lại thật cứng cáp đến không lay chuyển được, và Sophie trở nên nóng khi cơ thể họ lại gần hơn, rồi hoàn toàn có thể bùng cháy khi nàng đột nhiên cảm nhận được chiều dài cơ thể chàng tựa sát vào nàng.

Chàng dường như thật to lớn, và thật mạnh mẽ, và trong vòng tay chàng nàng cảm thấy như thể nàng là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này.

Đột nhiên bất kỳ thứ gì dường như cũng có thể xảy ra, thậm chí có lẽ là cả một cuộc đời thoát khỏi kiếp nô lệ và vết nhơ.

Miệng chàng trở nên đòi hỏi hơn, và lưỡi chàng đưa ra để mơn trớn góc miệng nàng. Bàn tay chàng, bàn tay vẫn luôn giữ tay nàng trong suốt điệu waltz, trượt xuống theo chiều dài của cánh tay nàng rồi trượt lên trên lưng nàng cho và ngừng lại trên gáy nàng, những ngón tay chàng giật xõa tóc nàng ra.

"Tóc nàng mềm như lụa vậy," chàng thì thầm, và Sophie thực sự bật cười khúch khích, bởi chàng đang đeo găng tay mà.

Chàng lùi xa một chút. "Cái gì," chàng hỏi với vẻ mặt thích thú, "khiến nàng bật cười vậy ?"

"Làm sao chàng biết tóc em mềm như thế nảo ? Tay chàng vẫn đeo găng."

Chàng cười, một nụ cười gian xảo trẻ con khiến dạ dày nàng như bị giật và trái tim nàng phải tan chảy. "Ta không biết làm sao ta lại biết," chàng nói, "nhưng ta có biết mà." Nụ cười toe của chàng càng rạng rỡ hơn, và rồi chàng thêm vào, "Nhưng để chắc chắn hơn, có lẽ tốt hơn hết là ta nên thử với da tay trần của ta."

Chàng đưa tay ra trước nàng. "Liệu nàng có thể ?"

Sophie nhìn chằm chằm vào bàn tay chàng trong vài giây trước khi nàng nhận ra chàng có ý gì. Với một hơi thở run run, hồi hộp, nàng lùi lại một bước và nâng cả hai tay chạm vào tay chàng. Từ từ nàng kéo đầu mút của từng ngón trên găng tay chàng và hơi kéo nhẹ, thả ra từng thớ vải cho đến khi nàng có thể kéo toàn bộ cái găng ra khỏi tay chàng.

Chiếc găng tay vẫn đung đưa lủng lăng giữa những ngón tay nàng, và nàng nhìn lên. Chàng có một biểu cảm kỳ lạ trong mắt chàng. Đói khát ... và có gì đó nữa. Có gì đó thuộc về tận sâu trong tâm.

"Ta muốn chạm vào nàng," chàng khẽ nói, và rồi bàn tay trần của chàng khum trên má nàng, những ngón tay chàng nhẹ ve vuốt da nàng, thì thầm đưa lên cho đến khi bàn tay ấy chạm vào phần tóc gần tai nàng. Chàng nhẹ nhàng giật cho đến khi chàng kéo được một cái kẹp ra. Không còn bị ràng buộc, tóc nàng xõa ra thành một lọn hơi quăn, và Sophie không thể ngừng nhìn vào lọn tóc ấy, lọn tóc đang quấn quanh ngón trỏ của chàng.

"Ta đã nhầm," chàng khẽ khàng. "Nó còn mềm mại hơn cả lụa."

Sophie đột nhiên bị thôi thúc bởi ham muốn dữ dội được chạm vào chàng như cách chàng chạm vào nàng vậy, và nàng đưa tay mình lên. "Đến lượt em," nàng khẽ nói.

Mắt chàng rực sáng, và rồi chàng làm việc với chiếc găng của nàng, khẽ nới lỏng những đầu ngón tay nàng theo cách nàng đã làm. Nhưng rồi thay vì kéo hẳn chiếc găng ra, chàng lại chạm môi mình vào mép của phần thân găng, trên hẳn khủy tay nàng, và hôn lên phần da nhạy cảm nơi mặt trong bắp tay nàng. "Nơi này cũng mềm mại hơn cả lụa nữa," chàng thầm thì.

Sophie phải tựa bàn tay còn lại của mình vào vai chàng, nàng bủn rủn và như không thể đứng vững.

Chàng kéo dần chiếc găng ra, để nó trượt khỏi cánh tay nàng với một sự chậm rãi đến đau đớn, đôi môi chàng cũng trượt theo chiếc găng cho đến khi chúng chạm tới phần da thịt phía trong nơi khủy tay nàng. Nhẹ tách môi chàng ra khỏi phần da mềm mại ấy, chàng nhìn lên và cất tiếng, "Nàng không ngại nếu ta ở đây một lúc chứ."

Đờ đẫn, Sophie lắc đầu.

Lưỡi chàng đưa ra và nhẹ liếm vào phần cong nơi khủy tay ấy.

"Ôi !" nàng rên.

"Ta cũng nghĩ nàng có lẽ sẽ thích như thế," chàng nói, từng từ của chàng rực nóng trên da nàng.

Nàng gật. Hoặc có lẽ, nàng định gật. Nàng không chắc mình thực sự đã gật được.

Môi chàng tiếp tục dịch chuyển trên da nàng, trượt dần xuống trên cẳng tay cho đến khi chúng chạm tới mặt trong nơi cổ tay nàng. Chúng dừng lại đó trong một thoáng trước khi đến với lòng bàn tay nàng.

"Nàng là ai ?" chàng hỏi, ngước đầu lên nhìn nàng nhưng vẫn không thả tay nàng ra.

Nàng lắc đâu.

"Ta phải biết."

"Em không thể nói." Và rồi, khi nàng thấy rằng chàng sẽ không chấp nhận câu trả lời không, nàng dối và thêm vào, "Vẫn chưa thể nói."

Chàng dịu dàng nâng một ngón tay nàng và nhẹ day nó lên môi chàng. "Ta muốn được gặp lại nàng vào ngày mai," chàng khẽ nói. "Ta muốn được nhìn thấy nơi nàng ở."

Nàng không nói được gì, chỉ cố giữ vững bản thân, cố ngăn mình bật khóc.

"Ta muốn được gặp cha mẹ nàng và vỗ đầu vật nuôi của nàng," chàng tiếp tục nói, dường như hơi run rẩy. "Nàng có hiểu ý ta không ?"

Âm nhạc và những tiếng trò chuyện vẫn không ngừng vang lên từ bên dưới, nhưng âm thanh duy nhất tồn tại trên sân thượng ấy là tiếng thở hổn hển của hai con người.

"Ta muốn –" Giọng chàng nhẹ bỗng thành một lời thầm thì, và mắt chàng ánh lên vẻ sững sờ, như thể chàng tự mình không thể tin được những lời phát ra từ chính miệng chàng. "Ta muốn tương lai của nàng. Ta muốn mọi phần của nàng."

"Đừng nói gì nữa," nàng nài xin. "Xin chàng. Làm ơn đừng nói một từ nào nữa."

"Vậy thì nói cho ta biết tên nàng đi. Nói cho ta biết ngày mai làm thế nào để ta có thể tìm nàng."

"Em –" Nhưng rồi đột ngột nàng nghe thấy một âm thanh lạ lẫm, trong trẻo và vang vọng. "Tiếng gì vậy ?"

"Tiếng chiêng," chàng đáp. "Nó thông báo rằng đã đến lúc gỡ bỏ mặt nạ." Sự hoảng loạn rộn lên bên trong nàng.

"Sao cơ ?"

"Chắc phải là nửa đêm rồi."

"Nửa đêm ?" nàng thở hắt.

Chàng gật. "Đã đến lúc gỡ bỏ mặt nạ của nàng."

Tay Sophie bật lên trên trán nàng, giữ chặt lấy chiếc mặt nạ, như thể bằng cách nào đó nàng có thể dán nó lên mặt nàng bởi sức mạnh của ý chí.

"Nàng không sao chứ ?" Benedict hỏi.

"Em phải đi," nàng thốt lên, và rồi, không báo trước, nàng nâng tà váy lên và chạy khỏi sân thượng. "Chờ đã !" nàng nghe thấy chàng gọi, cảm thấy được luồng không khí dịch chuyển khi tay chàng vươn mạnh về phía trước trong một cố gắng vô ích để tóm được váy nàng.

Nhưng Sophie nhanh hơn, và có lẽ quan trọng hơn là, nàng đang cực kỳ hoảng loạn, và nàng chạy xuống dưới tầng như thể lửa địa ngục đang liếm nơi gót chân nàng.

Nàng lao vào phòng khiêu vũ, biết rằng Benedict là một người đeo đuổi kiên quyết, và để bỏ xa chàng thì tốt nhất nàng nên lẫn vào trong đám đông. Tất cả những gì nàng phải làm là chen qua đám đông, tiến đến được đầu kia của căn phòng, và rồi nàng có thể thoát qua cửa phụ và lỉnh ra khỏi dinh thự này và đến được chỗ cỗ xe ngựa của nàng đang chờ sẵn.

Những người khách vẫn đang bận dỡ bỏ mặt nạ của họ, và cả bữa tiệc rộn vang với những tiếng cười đùa. Sophie đẩy và chen lấn, làm bất kỳ điều gì để tìm đường thoát đến được đầu kia của căn phòng. Nàng liếc một cái nhìn tuyệt vọng ra đằng sau. Benedict đã bước vào phòng phiêu vũ, mặt chàng căng ra khi chàng nhìn quét qua đám đông. Chàng dường như vẫn chưa nhìn thấy nàng, nhưng nàng biết rồi chàng sẽ thấy; bộ váy màu bạc của nàng khiến nàng thật dễ bị nhận biết trong đám đông.

Sophie tiếp tục đẩy mọi người ra để dọn đường. Ít nhất thì một nửa trong số họ dường như không chú ý lắm; có lẽ là quá say. "Xin lỗi," nàng liên tục lầm bẩm, thúc một cái khủy tay vào xương sườn của một vị Julius Ceasar. Lại thêm một câu "Xin lỗi" nữa bật ra, và đó là lúc một cô nàng Cleopatra dẫm lên ngón chân nàng.

"Xin lỗi, tôi ---" Và rồi nàng gần như nghẹn thở, bởi nàng tìm thấy bản thân đối mặt tay đôi với Araminta.

Ồ, nói đúng hơn là, mặt đối với cái mặt nạ, bởi Sophie vẫn còn đang cải trang. Nhưng nếu có bất kỳ ai có thể nhận ra nàng, thì đó phải là Araminta. Và rồi ---

"Chú ý đi đứng chứ," Araminta vênh váo nói. Để rồi, trong khi Sophie vẫn còn đứng đó mồm há hốc, bà ta hếch cằm, nâng cái vạt váy Nữ hoàng Elizabeth của mình và bước đi.

Araminta không nhận ra nàng ! Nếu Sophie không phải đang điên cuồng tìm đường thoát khỏi Dinh thự nhà Bridgerton trước khi Benedict bắt kịp nàng, nàng có thể sẽ phá lên cười vì vui thích.

Sophie lại lần nữa liều mạng liếc ra sau. Benedict đã nhắm được nàng và đang xấn bước qua đám đông với nỗ lực chắc chắn là hiệu quả hơn nàng. Với một cái nuốt khan có thể nghe thấy rõ, nàng xấn đẩy về phía trước, gần như đẩy ngã hai cô nàng nữ thần Hy Lạp trước khi cuối cùng cũng tới được cánh cửa ở tít đầu kia.

Nàng lại ngoái lại đằng sau vừa đủ lâu để thấy Benedict đang bị chặn đường bởi một phu nhân có tuổi chống nạng nào đó, rồi nàng chạy khỏi căn nhà và nhào đến nơi cỗ xe ngựa của nhà Penwood đang chờ, đúng ngay nơi Bà Gibbons nói.

"Đi, đi mau thôi !" Sophie điên cuồng hét lên với người đánh xe.

Và nàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.