Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc

Chương 4: Chương 4: Chung Nhà




Buổi chiều cuối mùa thu, nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua kẻ lá chiếu sáng khắp hành lang lớp học cảm giác vô cùng bình yên ấm áp. Một cô bé nữ sinh nhỏ nhắn tóc dài mượt mà xõa dài phủ khắp bờ vai nhỏ bé, đồng phục là áo sơ mi trắng kết hợp với váy dài quá gối màu xanh lam không mấy nổi bật. Gương mặt cô không xinh đẹp nhưng gương mặt trắng noãn, môi hồng đáng yêu, đôi mắt như vô thần nhìn về phía trước.

Hôm nay phần lớn học sinh đều về hết, Thuần Thuần do phải làm sổ sách giúp cô quản thư viện nên về trễ. Xuyên qua hành lang vắng vẻ, cô cảm thấy mọi thứ thật bình yên. Rồi cô cũng sẽ rời khỏi nơi đây, cô sẽ rất nhớ!

Trong đầu vụt qua hình ảnh người đó, Thuần Thuần cuối đầu khóe môi cong lên một cách vô thức.

“An Thuần Thuần!”, giọng nói trầm trầm không lớn lắm nhưng vang vọng khắp hành lang lớp học kéo cô ra khỏi những suy tư trong đầu. Nguyễn Vương Quân dáng người thon gầy mặc sơ mi trắng, cùng quần tây đen, tóc đen cắt ngắn chừa phần tóc mái dài kiểu của những sao Hàn gần đây làm nổi bật gương mặt dễ nhìn của anh. Anh nhanh chân bước lên đi song song bên cạnh cô, khuôn mặt sáng ngời mỉm cười với cô, tâm trạng anh rất tốt. “Tôi thắng thằng Tuấn Anh rồi, em làm bạn gái tôi đi!”

“Nó thua ông thì ông đi nhận nó làm bạn gái!” vừa nhìn thấy anh tâm trạng của cô rớt xuống âm độ rồi, bạn gái con khỉ cô không có hứng thú với kẻ điên.

“Tôi đẹp trai hơn nó, thể thao giỏi hơn nó! Sao em không làm bạn gái tôi!”

“Ông thật phiền!” đẹp hay giỏi cũng chả liên quan cô.

“Thuần Thuần chúng ta hẹn hò đi!” anh vẫn tiếp tục lãi nhãi.

“Đồ điên!!!” hẹn hò cái khỉ, cô không biết anh, không thích anh cũng chả yêu anh. Anh là đồ điên.

Vương Quân tiếp tục bám theo còn Thuần Thuần cứ im lặng mặt không cảm xúc. Tổ hợp vô cùng quỷ dị một nói liên miên một im lặng chẳng thèm để ý. Vương Quân cũng không hiểu từ khi nào mà anh trở thành kẻ bám đuôi của cô.

Lần thứ nhất gặp cô là lúc tiểu học, cô đi cùng với một tên nhóc ẻo lã và một con bé đáng yêu hơn nhiều so với cô làm anh chỉ chú ý đến cô bé kia nhưng mà không hiểu sao dù cô không nổi bật anh vẫn nhịn được chú ý cô. Lần thứ hai gặp cô là trong trận đấu cuối cấp một, cô đứng bên cạnh hai tên do anh làm bị thương mà cười đùa. Lần thứ ba gặp cô cũng chính là lúc nhập học cấp hai đến giờ.

Anh từ cầu thang trên lầu đi xuống đã nhìn thấy lúc nãy cô cong môi cười nhẹ, dáng vẻ rất dịu dàng làm tim anh đập mạnh. Nhưng vừa gọi cô xong thì gương mặt cô trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Haiz~ cô không cảm động khi anh theo đuổi sao?!

An Thuần Thuần đang bực vì sự làm phiền của Nguyễn Vương Quân thì cứu tinh cũng xuất hiện.

“Thuần Thuần về thôi!” Trần Tuấn Anh vừa mới học xong lớp võ đạo liền chạy về đây đón cô, bình thường mọi người trong trường cũng cho rằng anh và cô là một cặp.

“Hi! Hi! Học xong rồi sao?” Thuần Thuần tươi cười nhìn anh, bước nhanh về phía anh bỏ mặc Vương Quân phía sau.

“Ừkm, tui với bà về chung!” Tuấn Anh cười cười cùng cô song song đi về, bỏ mặc người nào đó phía sau.

“Mầy đứng lại!” Vương Quân tức giận trừng mắt nhìn cái tên trước mắt. Cả Thuần Thuần và Tuấn Anh đều không hề để ý tiếp tục bước đi. Anh giận đỏ mắt: “Trần Tuấn Anh trận đấu tuần trước mầy đã thua! Mầy không có tư cách đứng đây!”Vương Quân nắm cổ áo của Anh Tuấn giơ lên nhưng do hai người chiều cao và sức lực ngang nhau nên không làm tổn thương được gì.

“Tên điên, mau bỏ tay xuống!” Thuần Thuần ghét nhất là đánh nhau mà tên này lại còn định đánh bạn cô. Cô kéo tay anh khỏi cổ áo của Anh Tuấn.

“Tao chưa từng hứa gì với mầy hết, là tự mầy quy định.” Tuấn Anh trừng mắt nhìn Vương Quân. “Thuần Thuần mặc kệ nó đi!” anh kéo cô ra ngoài.

“Dừng!” cô phải làm rõ việc này. “Hai người lấy tui ra đánh cược.” cô dằn ra khỏi tay của anh.

“…”

“…”

“Im lặng là ngầm thừa nhận!” cô nhìn lướt qua Vương Quân cùng Anh Tuấn đang cuối gầm mặt. “Biến hết cho tui!” cô lướt qua không nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Tuấn Anh.

Bỏ mặc hai kẻ đang ngơ ngác cô bước nhanh ra khỏi nơi hỗn loạn này.

Sáng sớm trời quang mây tạnh, mặt trời vẫn chưa nên không khí se lạnh. Những ngày cuối thu làm tâm trạng cô cảm thấy rất tốt.

Thuần Thuần vừa bước chân ra khỏi nhà thì đã thấy Vương Quân dắt xe đạp đứng trước cửa chờ cô. Anh ăn mặc thật gọn gàng, tóc vuốt keo áo sơ mi trắng tinh như mới không có chút nếp gấp, quần tây đen thẳng thóm y như đi dự lễ khai giảng của trường.

Tình tiết lãng mạn trong phim Hàn buổi tối là nam chính thâm tình đứng trước cửa nhà chờ nữ chính, rồi nam chính sẽ chở nữ chính đến trường . Nam chính cô ý chạy nhanh buộc nữ chính ngồi đằng sau phải ôm eo nam chính. Đúng là tình tiết rất lãng mạn nhưng mà Vương Quân đã tính sai.

An Thuần Thuần là ai? Là con nhỏ vô tư, vô tâm nhìn ra không tệ nhưng nhìn như con mèo bản chất lại là con cọp. Nếu mấy đứa con gái khác gặp chuyện lãng mạn như bây giờ nhất định sẽ xấu hổ còn An Thuần Thuần trực tiếp sát phong cảnh.

“Cục cưng Thuần Thuần mau lên xe!~” Vương Tiểu Vy tà ác xuất hiện. “Ố! Ồ! Thuần Thuần ngoại tình à~” mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng mà tên trai đẹp này không có cửa với Thuần Thuần rồi.

“Mặc kệ kẻ điên đó đi!” không thèm liếc đến Vương Quân cô leo lên xe của Tiểu Vy bỏ lại anh một mình thui thủi đến trường.

Tiểu Vy lắc đầu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai kêu tên này làm mấy chuyện mà Thuần Thuần không ưa.

Chiều hôm đó Thuần Thuần bị bọn người Tiểu Vy tra hỏi, thật ra là bàn tán:

“Tao cá Thuần Thuần sẽ làm hòa với thằng Tuấn Anh vào ngày thứ năm. Tao đặt một chầu trà sữa a!” Hiểu Ly bắt đầu mở sòng đặt cược.

“Ba ngày, tao đặt một chầu bánh tráng trộn!” Du An Kỳ lên tiếng chung vui.

“Tụi bây thua chắc! Hai ngày, tao đặt một chầu chân gà nướng!” Tiểu Vy nói chắc như đinh đóng cột.

“Lần trước mầy thua một chầu gà còn chưa sợ sao?” An Kỳ cười nhạo.

“Tao thấy mầy cũng hơi quá đáng với Tuấn Anh đó Thuần!” Hiểu Ly than thở.

“Thuần Thuần mầy với Tuấn Anh rốt cuộc là làm sao vậy?” An Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt của Thuần Thuần cố tìm xem biểu hiện có gì kì quái.

Nhân vật chính của câu chuyện cứ ngồi đơ mở điện thoại chơi ‘Hoa quả nổi giận’, vừa nghe hỏi đến tên mình thì Thuần Thuần rụt vai lại: “Thật ra tao…” dưới sự uy hiếp của sáu con mắt đang trừng thì cô đành nuốt nước miếng nói thật, “Là.. là giận quá thôi!” Cô đành phải mở to hai mắt lộ vẻ đáng thương mong tổ chức bỏ qua.

“Hiểu Ly, đãi tao một chầu chả cá a~” Tiểu Vy vô cùng phấn khích ôm vai Hiểu Vy mà lắc, rồi lại nhìn sang An Kỳ đang bĩu môi “An Kỳ, hột gà nướng nhá! Há! Há! Há!”

“Mầy cười vô sỉ quá rồi!” lòng An Kỳ đang rỉ máu, cứ nghĩ là thắng rồi ngờ đâu.

“…” Thuần Thuần hiện tại đã hóa đá, trên điện thoại một bầy zombie đã ăn đến cây hoa cuối cùng, tiếng hét thảm thương của ông chủ cùng tiếng ăn người rùng rợn cũng không kéo cô hoàn hồn lại được. Bọn họ lại cứ như vậy mà đánh cược.

Tiểu Vy, An Kỳ và Hiểu Ly ôm nhau thành một đoàn, lăng xăng quật qua quật lại loạn thành một nùi. Cũng may đây là nhà của Hiểu Ly cũng không có ai ở nhà nên cả bọn không bị la.

Xốc lại tinh thần Thuần Thuần bỏ mặc điện thoại quăng ra một quả bom: “An Kỳ, mầy với đàn anh An Phong là sao vậy hả?~” trong mắt cô léo lên tia sáng đùa dai.

“Hiểu Ly người ta cùng đàn anh thân nhau vậy mà không nói cho ai biết hết!” Tiểu Vy hùa theo trò đùa của Thuần Thuần.

“Haiz~ đàn anh đối xử thật thiên vị!” Hiểu Ly than thở.

An Kỳ trừng Thuần Thuần: “An Thuần Thuần!” thấy cô ấy còn cười trộm An Kỳ tức đến đỏ mặt. “Không phải bà cùng Diệp An Phong thường hẹn riêng sao?”

Thuần Thuần sặc nước, con bà nó ông anh họ ‘vì gái mà bán đứng cô’: “Bà ghen à?”

“Bà là cái gì của Diệp An Phong hả?” An Kỳ liếc Thuần Thuần một cái.

“Tui cũng mới biết bà với ảnh quen nhau thôi!”

Trong khi Thuần Thuần cùng An Kỳ người một câu qua lại thì Hiểu Ly và Tiểu Vy cắm đầu vào điện thoại chơi ‘hoa quả nổi giận’.

Haiz~ một ngày phiền phức cũng trôi qua. Nhưng nhà của Hiểu Ly thì vẫn cứ ồn ào vang lên tiếng cười, tiếng cãi vã.

Trời đã buông xuống màn đêm, sao trời lấp lánh là một đêm lãng mạn. Thuần Thuần ngước mắt nhìn trời thầm đếm bước từng bước chân chậm chạp bước về nhà mà hồn thì thả đi đâu đâu rồi. Tiểu Vy đưa cô được nửa đường thì bận công việc đành bỏ cô lại.

Cô mở cửa nhẹ bước vào nhà, nhà của cô không không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ có phòng khách, phòng bếp và bốn phòng ngủ.

Từ cửa bước vào phòng khách khá rộng bên phải đặt một bộ sô pha màu vàng nhạt có bàn trà, đối diện là một cái TV màn hình phẳng 30 inch màu đen. Phòng khách đối diện với phòng bếp và phòng ngủ. Phòng bếp có bàn ăn đủ để tám người ngồi trong khá là ấm cúng, còn phòng ngủ là của ba mẹ An. Đối diện cửa vào là cầu thang lên tầng hai, góc khuất trong cầu thang là nhà vệ sinh.

Tầng hai có ba phòng ngủ nhỏ và một nhà vệ sinh. Hai phòng bên trái là của Thuần Thuần và em gái cô An Thư Thư nhỏ hơn cô bảy tuổi. Phòng của Thuần Thuần đối diện với phòng ngủ còn trống, còn của Thư Thư thì đối diện với nhà vệ sinh.

Trong nhà họ An, ba An là trụ cột, ông dùng tiền dành dụm hợp tác với mấy người bạn cũ mở công ti, ông nhận chức Phó tổng trong công ti gia đình nhỏ đó. Mẹ An đảm nhận vị trí kế toán trong công ti cùng ba An, An Thư Thư học ở trường tỉnh chỉ có Thuần Thuần là hầu như ở nhà. Để tiện cho công việc nhà họ An mua một căn hộ sống cùng mấy gia đình là bạn bè cũ cùng mở công ti, bình thường người nhà họ An cũng ít khi về nhà, chỉ có An Thuần Thuần là ở lại nhà cũ.

Bước vào nhà thì đèn vẫn còn sáng, bình thường thì bọn Tiểu Vy sẽ ngủ lại nhà với cô nhưng mà hôm nay ai cũng có việc bận. Đêm nay cô chắc phải ngủ một mình, nhưng mà có lẽ là ba hay mẹ cô hôm nay về đây một ngày nên đèn mới bật sẵn.

Thuần Thuần lưu loát cởi đôi giày búp bê ra thay bằng đôi dép thỏ bông màu trắng đi lại trong nhà, ngó qua đôi giày màu đen lớn hơn nhiều so với chân cô nhưng không bằng của ba An. Cô thở dài, ba mẹ cô sao lại có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài giao cô cho người khác quản lí mà không lo lắng gì sao?!

Nhẹ nhàng định thoát khỏi hiện trường thì một giọng nói lạnh lùng nhưng khá dễ nghe làm cô giật mình: “Đi học mà giờ này mới về, ‘tuần lộc bạo lực’ bà mà đi hẹn hò thì coi chừng ba An ‘xách’ bà lên tỉnh!” anh nghiêng đầu nhìn về phía cô cười nhạo, “Đến lúc đó đừng có mà khóc!”

Cô trừng mắt với anh: “Ông sao rảnh rỗi mà về đây?”

“Chán, về đây hít thở không khí trong lành không được sao?”

“Ba mẹ tui lại sai ông về đây canh chừng tui sao?”

“Ba mẹ An là lo bà yêu sớm!”

“Ông phiền quá đi!”

“Việc bà về trễ nếu tui nói với ba mẹ bà thì sao?”

“Này hiếp tui! Ông có cần buồn chán mà đi phá tui không? ‘Giặc Tống’ tui nói ông biết, rảnh rỗi thì tìm ‘công chúa’ nhà ông mà phá đừng có ở đây gây chuyện với tui!”

“À quên nói cho bà biết sang năm tui chuyển về đây! Ba mẹ chúng ta cảm thấy tôi với bà chăm sóc nhau rất tốt muốn chúng ta tiếp tục ‘chăm sóc’ nhau!” anh xoay đầu về lại màn hình TV, tựa người trên sô pha khoanh hai tay trên ngực hai chân gác lên bàn trà nên Thuần Thuần không thấy được vẻ mặt của anh.

“Vậy ‘công chúa’ nhà ông tính sao đây? Cô ấy định vào trung học phổ thông liền chuyển lên tỉnh mà!” cô cố nén cảm giác khó chịu trong lòng lại.

“Tử Ny đã nói với tui rồi! Bà để ý à?”

“Chỉ hỏi vậy thôi!” Thuần Thuần cảm thấy lúng túng hết lên nhưng mà ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Vậy sao? Vậy mà tui cứ tưởng là bà thích tui.” Giọng nói trêu cợt của Tống Tư Dật làm chân Thuần Thuần như muốn mềm nhũn.

Cô giậm mạnh chân bước lên cầu thang bỏ lại anh ngồi xem phim hoạt hình trên TV.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.