Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc

Chương 10: Chương 10: Từ Chối




Đầu mùa đông ở Việt Nam cũng không mấy là lạnh với cái không khí ở miền nam lại chẳng có lạnh đến chết trâu chết bò nhưng cũng đủ để mọi người trùm mền nằm cả ngày. Thời điểm gần đến tháng 11 là lúc khí trời se lạnh thực chất là mát mẻ như đang ở thành phố Đà Lạt, sắp xảy ra sự kiện quan trọng trong cuộc đời của hai người nào đó!

Vào hôm nay ngay ngày 30 tháng 10, An Thuần Thuần mang tâm trạng rối thành một nùi ngẩn người nằm úp sấp áp mặt lên bàn học suy tư. Người nào đó không biết rằng gương mặt của bản thân đã bị méo mó khó nhìn.

Giờ ra chơi Tống Tư Dật cùng Trần Hạo và mấy người khác ra ngoài, còn lại Thuần Thuần, Hiểu Ly, Tiểu Vy còn Du An Kỳ đã bị Diệp An Phong bắt đi mất rồi.

Vương Tiểu Vy cằm điện thoại lướt web đọc tiểu thuyết bên cạnh vỗ vai cô: “Thuần Thuần, mầy đang tương tư ai sao?”

“Sao mầy hỏi vậy?”

“Tống Tư Dật sáng sớm nhìn thấy mặt mầy một đống vậy cũng đen thui luôn!” Đừng nói Tiểu Vy cô nói quá, đó là sự thật.

“Ổng ngày nào chả vậy!”

“Nhưng mà quan trọng là mầy bị sao kìa!” Tiểu Vy cố hỏi nhưng mà mắt thì vẫn dán trên điện thoại.

“Bữa nay là sinh nhật ‘giặc Tống’!”

“À!... Khoan! Cái gì!” Tiểu Vy ngạc nhiên đến mức mắt rời khỏi màn hình.

An Thuần Thuần mặc kệ cái vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Vy: “Tao định tỏ tình!”

Đối với Vương Tiểu Vy và Trình Hiểu Ly mà nói là ‘sét đánh ngang tai’. Từ ngày kêu cô đi lên kế hoạch đến đây đã bao lâu?! Là hơn một tháng mà đến giờ nó mới hành động. An Thuần Thuần làm việc gì cũng không thành vấn đề chỉ có đụng tới chuyện liên quan tới Tống Tư Dật là bó tay!

Tội con bé!

Lúc này Tống Tư Dật đi vào lớp cùng Trần Hạo, xuất hiện một cô gái xinh đẹp chắn trước mặt họ ngay trước cửa lớp.

“Nhỏ đó là ai vậy Tiểu Vy!” Thuần Thuần khều Vương Tiểu Vy bên cạnh đã bỏ điện thoại xuống xem phim trực tiếp.

“Là hot girl gì đó của trường, cùng khối tụi mình tên Nguyễn Hồ Khánh Băng!” Tiểu Vy nheo mắt quan sát tình hình.

“Sao tao không biết?”

“Mầy thì biết cái quỷ gì? Im lặng coi đi!”

“Ừkm!”

Trần Hạo đứng ngay bên cạnh Tống Tư Dật tạo ra nét đối lập, một người thư sinh da trắng mặt áo sơ mi trắng thân hình cao gầy đứng cạnh nam sinh có làn da hơi rám nắng một xíu là Trần Hạo cũng khiến người khác cảm thấy Tống Tư Dật có làn da thật đẹp. Trần Hạo thật ra là một tên con trai nhưng lại mê làm đẹp, anh ta tốn biết bao nhiêu công sức để có thể dưỡng được làn da xinh đẹp như hôm nay nhưng mỗi lần đi bên cạnh Tư Dật là anh lại lép vế.

Rõ ràng không có Tống Tư Dật đứng đây thì anh cũng là mỹ nam anh tuấn nhất chỗ này nhưng mà lại có Tư Dật nên anh đành phải đứng ở vị trí thứ hai!

Trần Hạo vẻ mặt soái ca hướng cô gái xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn: “Chào mĩ nữ xinh đẹp!” anh dương dương tự đắc, nếu suy nghĩ thì cũng biết sẽ tìm anh chứ ai lại đi tìm cái tên mặt trắng nhìn ẻo lả như Tư Dật.

Thật ra đó là suy nghĩ của một mình Trần Hạo, sự thật mà anh không thể nào chấp nhận là bản thân lớn lên không đẹp bằng Tống Tư Dật.

“Tống Tư Dật mình thích bạn!” mĩ nữ hướng Tư Dật nói một câu làm Trần Hạo hóa đá.

Câu nói của vị mĩ nữ đây làm trái tim bé nhỏ của Trần Hạo bị tổn thương, nếu không có người khác ở đây chắc chắn anh đã ôm ngực đầy đau đớn. Nói thế thôi chứ da mặt của anh cũng đã luyện tới mức độ chịu đựng đả kích mỗi lần bên cạnh Tống Tư Dật. Được rồi mĩ nữ đã kích anh thì cũng nên chấp nhận bị tên kia đả kích. Anh đây không thèm chấp nhặt với mĩ nữ, anh phải tự chữa lành tổn thương.

Tống Tư Dật vẻ mặt giống như người đang được tỏ tình là người khác còn anh thì không hề biết cũng chẳng liên quan đến anh. Đến cả mặt cô gái trước mặt anh cũng không thèm nhìn: “Ừkm!”

Đúng vậy, ai mà đi tỏ tình nghe xong cái chữ ‘ừkm’ mà không cảm thấy thất vọng. Trần Hạo còn cười nhạt, chưa tới lúc kịch tính mĩ nữ nên chịu đi! Không phải anh giận dỗi mà là có cái kẻ trừ người nào đó thì lại không có hứng thú.

“Làm bạn trai mình được không?” mĩ nữ e thẹn đỏ mặt cuối đầu nói.

“Thật xin lỗi, tôi không biết bạn!” Tống Tư Dật nói ra câu này không hề khoa trương chút nào.

An Thuần Thuần và Tống Tư Dật rất xứng đáng bị cười nhạo, bọn họ y như đúc vô tâm chả thèm để ý đến những chuyện không cần thiết. Có người bạn cũ ngồi gần cô nhưng mà lúc đó cô cũng chỉ nói mấy câu nên mặt mũi người ta ra sao cô cũng chả nhớ, đến lúc gặp lại cô chỉ cười lịch sự nói hai ba câu chào hỏi. Họ nghĩ cô thật ít nói, hiền lành thật ra cô không biết người đang nói chuyện với mình là ai, đến khi người ta đi cô mới quay sang hỏi Tiểu Vy bên cạnh. Còn Tống Tư Dật con gái ngồi bàn trên nói chuyện với anh được đôi ba câu mà đến cái tên người ta anh cũng chả biết.

Trần Hạo chả mấy ngạc nhiên với mấy chuyện này, Tống Tư Dật vốn dĩ là bạn bè từ thuở ‘cởi truồng tắm mưa’ đến giờ với anh mà! Thứ mà Tống Tư Dật ghét nhất là mấy đứa con gái phiền phức lại thêm tâm lí quyết làm xử nam giữ gìn cái nắm tay đầu tiên cho bà xã tương lai!

Nói ra không phải Trần Hạo dìm hàng Tống Tư Dật chứ, Tư Dật chỉ được cái đẹp trai với học giỏi một chút thôi! Còn lại cũng chả có gì nổi bậc, thể thao cũng biết nhưng cũng không hẳn là giỏi nhất, làm mặt lạnh vậy thôi chứ với bạn bè là không bao giờ bỏ mặc ai, có tư chất mù đường nhưng mà cũng đã cố gắng học hỏi, là trạch nam chính hiệu.

Quay lại chủ đề chính, mĩ nữ đã bị một câu nói của Tống Tư Dật đả kích tâm lí nhưng mà cô ấy vẫn không bỏ cuộc: “Trước đây không biết thì bây giờ biết! Mình rất có tự tin bạn sẽ thích mình!”

“Ngay từ lần đầu tôi đã không thích bạn thì không cần nghĩ đến lần sau! Cho dù bạn có nói với tôi câu này một trăm lần tôi vẫn vậy!”

“Tại sao chứ?” mĩ nữ vẫn tiếp tục không phục.

“Tôi không thích con gái!” Tống Tư Dật nói xong thì lướt qua mĩ nữ trở về bàn học.

Mĩ nữ: “…”

An Thuần Thuần: “…” tức là thích con trai?

Trần Hạo: “…” không ngờ kẻ thông minh có ngày sài câu ngu như vậy!

Vương Tiểu Vy: “…” không phải chứ?!

Đỗ Hạo Thiên: “…” Phương pháp này luôn hữu hiệu!

Vương Gia Nghị: “…” Nhưng mà vẫn có tác dụng phụ!

Tột đỉnh của sự từ chối là đây, câu này khiến người ta cho rằng giới tính của Tống Tư Dật có chút vấn đề. Trần Hạo đã quá quen với mấy câu từ chối của anh nhưng mà giờ đây cũng bất ngờ không ít. Còn có ai như Tống Tư Dật sao?! Không thèm để ý đến bản thân bị coi là Gay!

Trần Hạo phục Tư Dật sát đất, đợi đến khi cần chia tay bạn gái thứ n anh sẽ sử dụng câu nói này! Rất hữu hiệu!

Cả một ngày tâm trạng Tống Tư Dật giống như là bị hàn băng bao phủ, chỉ dùng chữ vô cùng tệ mới đủ diễn tả.

Trên đường về nhà An Thuần Thuần cố gắng ủng hộ bản thân mình dũng cảm lên! Hít thở sâu cả chục lần, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tim vẫn đập bang bang vì lo lắng! Đến khi đến nhà Thì cô hít thở sâu thêm một lần nữa!

“Tống Tư Dật tui có chuyện muốn nói với ông!”

“Nói đi! Lẹ còn vô nhà!”

“Ừkm, tui… !” Thuần Thuần đang định nói thì xuất hiện thêm một con kì đà.

“Nhà bạn ở đây sao, Tư Dật?” mĩ nữ Khánh Băng đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn chuyện gay cấn của Thuần Thuần.

“…”

Đột nhiên xuất hiện kì đà mà cái con kì đà cực bự này lại quấy rối không gian mà Tống Tư Dật cần còn đối An Thuần Thuần thì liền muốn quăng nhỏ này ra ngoài đường thủ phạm đã khiến cô không thể thực hiện kế hoạch đã định.

Xuất hiện ngay lúc quan trọng, làm cô mất hết tinh thần. Coi như xong luôn!

“Thuần Thuần, tiễn khách!” Tống Tư Dật lạnh mặt quay mặt vào nhà.

“Thì ra hai người là anh em!” Khánh Băng cười cười.

“AI NÓI?” Tống Tư Dật và An Thuần Thuần cùng đồng thanh hét lớn.

“Hai người chắc chắn là anh em với nhau!” mĩ nữ vẫn không biết sống chết còn bày ra vẻ mặt đáng yêu mỉm cười.

Mặt Tống Tư Dật và An Thuần Thuần hoàn toàn đen thui. Tống Tư Dật bỏ lại cục diện phức tạp cho Thuần Thuần còn mình thì bỏ vào nhà.

“Tôi với Tống Tư Dật một người họ An một người họ Tống sao có thể là anh em!? Cô bạn bị ngu chắc!” An Thuần Thuần chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là kẻ hiền lành, thậm chí bản thân cô rất thù dai. Nay cái con kì đà này mặt dù rất vừa mắt cô nhưng mà một khi động đến cô thì đừng nghĩ đến việc ‘thương hoa thiếc ngọc’.

“Hai người không cùng họ cũng có thể là do 1 người theo họ ba, 1 người theo họ mẹ! Thuần Thuần sao này tôi nhất định sẽ trở thành chị dâu của cô!” Khánh Băng cười càng ngày càng rạng rỡ.

“Suy nghĩ của cô bạn đúng là rất logic! Nhưng mà thật tiếc là chúng tôi không phải anh em!” An Thuần Thuần cười nhạt, người ta đã không tin thì cô cũng chẳng làm được gì!

“Thuần Thuần mau tiễn khách! Qúa phiền!” Tống Tư Dật đã vào nhà bực dọc ngồi trong phòng khách lên tiếng.

“Đã nghe thấy chứ bạn? Bạn không muốn rời đi nhưng mình cũng ngại dùng biện pháp mạnh đối với bạn á~” Thuần Thuần nở nụ cười chế nhạo.

Khánh Băng mặc dù không tình nguyện nhưng cũng phải rời đi, ‘rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt’ hôm nay thất bại ngày mai lại tiếp tục.

An Thuần Thuần tống cổ được con kì đà đáng ghét đi thì tâm trạng cũng đã không còn tốt nữa.

“Lúc nãy định nói gì? Giờ nói đi!” Tống Tư Dật bắt chéo chân, hai tay khoang trước ngực, lưng dựa vào ghế sô pha. Càng nhìn càng lộ ra khí chất bất phàm.

“Quên rồi!” Thuần Thuần cố gắng giữ vững tinh thần để không bị sắc dụ, mệt mỏi đáp gọn.

Bảo cô nói lại sao?! Không có khả năng, tâm trạng đang tốt đột nhiên bị hỏng nghỉ luôn đi. Thuần Thuần bỏ lên lầu, lần đầu định tỏ tình thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.