Ăn sạch sành sanh yêu chết em

Chương 5: Chương 5: Chương 2.2:




“Tôi tới.” Uông Ngạo Quần vươn tay qua, hai ngón tay vặn một cái, xe liền nổ máy khởi động.

“Cám ơn.” Cô đây là đang xảy ra chuyện gì? Sao chuyện gì cũng là không được?

Cảm giác bản thân ở trước mặt soái ca, mặt mũi sớm bị ném đến tận Thái Bình Dương, Tần Hàm nghĩ muốn ôm đầu khóc rống.

Dùng sức chuyển động tay lái, chân đặt ở chân ga giẫm một cái, xe đột nhiên liền xông ra ngoài, kém chút nữa liền va vào chiếc xe đậu trước mặt.

Tần Hàm kinh hồn chưa định, thở phì phò, bên cạnh, Uông Ngạo Quần cũng hoảng sợ mở to mắt.

“Cô không biết lái xe?” Mạng của anh sẽ táng trong tay cô!

“Biết, tôi biết lái, Tôi lái xe hơn bốn năm rồi.” Mười chín tuổi cô đã thi đậu bằng lái xe.

Đôi mắt xinh đẹp của Uông Ngạo Quần ánh lên vẻ không tin tưởng.

“Để tôi đến lái được không?” Uông Ngạo Quần hỏi, đôi mắt lóe lên tia hưng phấn nóng lòng muốn thử.

“Ách. . . . . .” Nghĩ đến biểu hiện thất thường vừa rồi của bản thân, thay đổi người lái xe có lẽ mới là hành động sáng suốt.

“Được.”

******

Cô sai lầm rồi!

Hoàn toàn triệt để sai lầm rồi!

Kỹ thuật của soái ca siêu cấp chưa chắc tốt hơn so với cô bất thường, nhưng lá gan của anh lại rất lớn.

Anh thường giẫm chân ga rất mạnh, lúc thắng xe lại vừa nhanh vừa vội. Anh không ngừng bò, vượt qua, vượt qua, lại bỏ, một đường bão táp xông lên, nước mắt của Tần Hàm kém chút nữa cũng theo lái xe bão táp cuồn cuộn chảy ra.

Thật đáng sợ! Thật là đáng sợ!

Cô không muốn chơi, cô phải về nhà!

Cô không nên vì mê luyến sắc đẹp của soái ca, không nên bắt chuyện cùng soái ca, không nên bởi vì anh đẹp trai mà trở nên thất thường, tự đưa bản thân vào hộ khẩu đường cái.

Thật đáng sợ! Thật là đáng sợ!

Sao còn chưa tới Gia Nhạc Phúc?

Lộ trình không đến 5km sao lại xa như vậy?

Tay Tần Hàm nắm chặt nịt an toàn, hai chân dài bởi vì sợ hãi mà co rút cùng một chỗ, hai mắt hoảng sợ cầu cứu người đi đường bên ngoài.

Cứu mạng! Cô muốn xuống xe!

Bản vẽ của cô còn chưa vẽ xong, biên tập mỹ nhân còn đang chờ cô nộp bản thảo đó!

Cô không muốn chỉ mới hai mươi bốn tuổi liền về với ông bà!

Hu hu hu…… Cô không muốn…..

“Đến!” Giọng nói Uông Ngạo Quầ rất hưng phấn.

“Đã tới sao?” Tần Hàm vội vàng tháo nịt an toàn ra, gần như là dùng sức nhảy xuống xe.

“Phải đỗ xe ở đâu?”

“Anh đỗ xe ở…..” Đợi chút, xe này là của cô đi? “Cái kia….. Tôi đi đỗ xe là được rồi.”

“Không sao, tôi giúp cô đỗ xe.” Uông Ngạo Quần lộ ra nụ cười thật tươi.

Ba Uôg cũng không cho anh lái xe, chỉ sợ anh sẽ bị thương, đi lại đều có tài xế đưa đón. Rất lâu trước kia anh đã muốn tự mình lái xe, tự mình xông pha một lần.

Gặp được cô gái này thật tốt. Chẳng những cô giúp anh ăn một bữa no, mặc dù mùi vị chả ra sao. Còn giúp anh hoàn thành nguyện vọng lâu nay. Tuy rằng xe nhỏ làm cho đôi chân dài của anh sắp va vào tay lái.

Cô có thể nói là nữ thần may mắn của anh!

Trong nháy mắt, Tần Hàm bị nụ cười của soái ca mê hoặc, ngoan ngoãn lên xe.

“Gia Nhạc Phúc có bãi đậu xe, từ chỗ đó đi xuống. . . . . .”

Không cần dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, đoạn đường đậu xe này, quá trình vừa nguy hiểm vừa khủng bố.

Khi hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, Tần Hàm cảm động đến kém chút nữa đã quỳ xuống hôn môi mặt đất.

Cảm ơn thần, mạng nhỏ của cô cuối cùng cùng có thể bảo vệ được….

Trong Gia Nhạc Phúc, Uông NGạo Quần tò mò nhìn Đông nhìn Tây, quả nhiên là bộ dáng chưa từng tới cửa hàng lớn.

Đây là một một cô bé lọ lem luôn luôn bị nhốt trong nhà quét nhà dọn dẹp….. Không đúng, anh là đàn ông, hẳn là gọi là thiếu gia đi bụi.

Chưa từng ra khỏi cửa, cho nên ngay cả Gia Nhạc Phúc cũng chưa từng nghe qua.

“Cái đó….. Anh…..” Cô nhớ ra bản thân còn chưa biết tên của anh “Tôi tên là Tần Hàm, anh tên là gì?”

“Uông Ngạo Quần” Tay Uông Ngạo Quần cầm đồ ăn vặt nhìn giới thiệu trên bao bì.

“Anh làm việc gì…..” Một bịch đồ ăn vặt đột nhiên chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của cô.

“Muốn ăn cái này.”

“Được.”

Anh muốn ăn cái gì hỏi cô làm chi? “Anh làm việc gì?”

“Tôi còn muốn cái này.” Uông Ngạo Quần lại ném một bịch snack vị cá tuyết vào trong xe đẩy.

Chỗ này tuyệt quá! Bán rất nhiều đồ ăn vặt anh nhìn thấy lại chưa từng ăn qua. Sau khi anh được Tần Hàm đồng ý, đã ném vào xe đẩy hơn mười bịch đồ ăn vặt, đến nổi câu hỏi của cô, anh hoàn toàn không nghe thấy.

Anh là bé trai à? Thích ăn đồ ăn vặt như vậy. Tần Hàm bất đắc dĩ bĩu môi, lại nhịn không được muốn cười.

Thời điểm tính tiền, Uông Ngạo Quần đứng một bên, thích thú dào dạt nhìn nhân viên thu ngân quét mã, đi theo Tần Hàm cùng nhau bỏ vào túi ni lông, vẻ mặt cực kỳ giống một bé trai có lòng hiếu kỳ cực nặng.

Trả tiền xong, Tần Hàm nhìn con số trên hóa đơn, sau đó làm như không có chuyện gì nhét hóa đơn vào trong bóp tiền.

Uông Ngạo Quần vươn tay cầm lấy hai túi đồ lớn, “Oa, thật nặng.”

“Đưa cho tôi một túi.”

“Không sao, không sao!” Ý cười Uông Ngạo Quần tràn đầy.

Lần đầu tiên anh xách đồ nặng như thế, thật có cảm giác tươi mới.

“Vậy anh cẩn thận đó!”

“Ừ.” Anh thoạt nhìn rất vui vẻ.

“Cái đó. . . . . . Lái xe trở về. . . . . .”

“Tôi lái!” Uông Ngạo Quần chén đinh chặt sắt cầm lấy chìa khóa.

Anh lái? Có phải cô khó giữ cái mạng nhỏ này hay không?

Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng Tần Hàm luôn luôn không cự tuyệt người khác, vẫn rung rung đưa chìa khóa xe cho Uông Ngạo Quần.

Uông Ngạo Quần vừa chạm đến tay lái, lập tức tính tình thay đổi cực lớn, từ bé trai vui vẻ chuyển thành dã thú khát máu, khóe miệng tràn ngập ý cười, con ngươi đen lái xin đẹp ánh lên tia nóng lòng muốn thử. Anh giẫm lên chân ga, lập tức như con hổ phá khung cửi không ngừng phóng chạy như điên về phía trước.

Về đến nhà, sắc mặt Tần Hàm trắng bệch, dựa vào trên tường yếu đuối muốn nôn.

Ngồi xe của anh còn kích thích hơn ngồi tàu lượn siêu tốc!

“Cô sống ở loại địa phương này?” Uông Ngạo Quần giúp mang đồ tới cửa, tò mò quan sát xung quanh.

Căn phòng nho nhỏ đặt một cái bàn phím, bên trên là máy vi tính cùng máy in.

Bên cạnh bàn là giá sách, còn lại là tủ quần áo cùng bàn trang điểm. Một cái giường đôi nằm ngang bên phải, sô pha hai người nho nhỏ cùng một cái bàn trà thủy tinh, thứ khác đều không có.

Không có bất kỳ trang trí nào, ngay cả màu sắc cùng hoa văn rèm cửa sổ nhìn cũng thật bình thường, thô tục. Theo giải thích tiêu chuẩn của anh đây chỉ là “nhà kho” có đồ dùng gia đình mà thôi.

Chỗ này so với phòng sách của anh còn muốn nhỏ hơn, cô vậy mà có thể sống trong căn phòng nhỏ hẹp như thế này?

“Đây là căn phòng tôi thuê.” Tần Hàm giải thích.

“Phòng thuê?” Thì ra là phòng thuê, thuê phòng đều là không gian nhỏ hẹp như vậy sao? “Ba mẹ cô ở đâu?”

“Bọn họ ở tại Đài Trung.”

“À.” Trong lòng Uông Ngạo Quần có tính toán, nếu anh cũng sống trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, hẳn là không chịu được.

“Tôi lấy đồ ăn vặt của anh cho anh.”

Tần Hàm lấy một cái túi ni lông sạch sẽ trong ngăn tủ ra, bắt đầu chia đồ ăn.

“Đây là. . . . . .” Uông Ngạo Quần chỉ vào giá sách.

“Là công cụ kiếm sống của tôi.”

“Công cụ kiếm sống?”

“Tôi là tác giả vẽ tranh hoạt hình.” Tần Hàm ngượng ngùng, hai má ửng hồng.

“Có thật không?” Uông Ngạo Quần đứng trước giá sách, rút ra một quyển tập bản vẽ đề tên “tác giả Tần Hàm” “Đây là tác phẩm của cô?”

“Không nên nhìn!” Tần Hàm vội vàng buông đồ ăn chưa phân chia trên tay ra, vội vàng nhảy đến trước mặt Uông Ngạo Quần, muốn đoạt lại tập tranh vẽ.

Uông Ngạo Quần né trái né phải mở quyển tập tranh vẽ ra, lớn tiếng chậm rãi đọc.

“Con cừu nhỏ đi tới dưới cầu, nhìn đóa hoa nhỏ trên mặt đất, nhịn không được hỏi…..”

“Xin anh, không cần đọc thành tiếng!” Tần Hàm sốt ruột lớn tiếng gọi.

Cô chịu không nổi nhất là tác phẩm của cô bị người khác chuyển thành lời thoại, điều này làm cho cô xấu hổ tới cực điểm, hậm không thể tông cửa sổ nhảy xuống.

Uông Ngạo Quần không để ý lời cầu xin của cô, tiếp tục đọc thành tiếng “Đóa hoa nhỏ nói, bé thích nhất là mùa xuân……”

“Đừng!” Tần Hàm ra sức bổ nhào đến, đè Uông Ngạo Quần té ngã, một phát đoạt lấy tập bản vẽ, không vui nói: “Kêu anh không cần đọc thành tiếng, anh rất là xấu!”

Thiếu gia đi bụi này thật thích đùa dai!

Thân thể mềm mại đè trên người anh, môi hồng tức giận đóng mở ngay trước mắt anh. Trong phúc chốc, trong lòng Uông Ngạo Quần nổi lên xúc động, muốn hôn lên đôi môi hồng này, muốn nếm thử hương vị trong miệng cô, muốn biết có phải cô có ma lực đặc biệt cho nên đồ ăn khó nuốt vừa đến trong miệng cô liền biến thành cao lương mỹ vị.

Ý thức được bản thân thế nhưng không biết xấu hổ chút nào đè toàn bộ thân thể trên người soái ca, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Hàm lập tức như núi lửa bùng nổ, nham thạch nóng cháy phun trào. Không chỉ là gương mặt mà ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ rừng rực.

Cô hốt hoảng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen láy xinh đẹp của Uông Ngạo Quần. Hai tay chống tại hai bên người anh, chống đỡ thân thể bản thân, muốn bò xuống người anh.

Tiếp theo vòng eo mảnh khảnh đột nhiên bị chế trụ, Tần Hàm kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Uông Ngạo Quần cách mặt cô rất gần. Cô lập tức giống như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn đèn, ngơ ngác bất động, làm cho đôi môi mỏng của anh cắn nuốt hết ý thức của cô…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.