Ăn sạch sành sanh yêu chết em

Chương 14: Chương 14: Chương 7.1:




Thế là, mỗi ngày thời gian vận động sớm hay muộn gì của đôi tình nhân mèo cách vách, bọn người Tần Hàm cũng không kém bao nhiêu. Thể lực của Uông Ngạo Quần còn tốt hơn con mèo đực kia, mỗi khi con mèo đực thu binh rút lui, bên này của Tần Hàm còn đang sôi trào lửa nóng.

Ban đầu ý định phân cao thấp, nhưng sau khi đối thủ không chịu nổi một kích, liền dần thờ ờ.

Bọn họ thuận theo nhu cầu thân thể, khát vọng tình cảm, từ cảm giác an ủi thân thể, kết hợp vận động, đạt tới thỏa mãn.

Uông Ngạo Quần sống trong căn phòng nhỏ của Tần Hàm, giống như cuộc sống ẩn cư, nhưng anh phát hiện đầu ngón tay của bản thân thủy chung không cách nào quên được xúc cảm trên phím đàn.

Xế chiều mỗi ngày anh sẽ cùng cô đi đến các tiệm bán dụng cụ nhạc khí khác nhau hoặc là công ty bách hóa nơi triển lãm nhạc khí đàn một bản nhạc.

Biểu diễn của anh luôn luôn đạt được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người, gần như mỗi lần đều chạy trối chết.

Những nhân viên làm việc trong tiệm dụng cụ nhạc khí vì sao luôn nhận biết anh? Đây là nghi vấn càng ngày càng nặng trong lòng Tần Hàm. Mỗi lần cô và anh chạy thoát khỏi tiệm bán dụng cụ nhạc khí, biểu cảm Uông Ngạo Quần là thoải mái ẩn chứa một chút khẩn trương. Cô một câu cũng không nói được.

Cô không dám hỏi.

Tần Hàm mơ mơ hồ hồ cảm thấy, nếu thật sự biết được thân phận của anh, cũng chính là ngày bọn họ chia tay.

Cô giống như con đà điểu, vùi đầu trong đống cát, trải qua những ngày hạnh phúc tự cho là đúng…….

******

Đứng bên ngoài căn phòng nhỏ, ngay cả loại máy giặt mô hình nhỏ đều không thể đặt vào ban công nhỏ đơn sơ. Uông Ngạo Quần ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người anh, cơn gió nhẹ đập vào mặt mang theo một chút không khí đầu xuân, cực kỳ thoải mái.

Từ khi anh rời nhà trốn đi đã một tuần lễ rồi. Tối thứ sáu tuần sau chính là ngày anh trình diễn buổi độc tấu, giờ phút ngày người trong nhà hẳn là đang cực kỳ sốt ruột đi tìm anh đi?

Anh chán ghét quy luật cuộc sống giống như trong quân đội, không muốn bị ba khống chế, duy trì diện mạo giả dối của thế gia âm nhạc.

Anh muốn làm chuyện bản thân muốn làm, muốn sống những ngày tự do tự tại. Nhưng vừa ra bên ngoài, anh mới phát hiện thì ra piano đã không phải là thứ ba bắt buộc anh phải học, nó đã sớm biến thành một phần máu mủ của anh, một ngày không đánh đàn, toàn thân anh liền cảm thấy không thoải mái.

Người khác nghiện thuốc lá, ma túy, còn anh lại nghiện đàn.

Trốn tránh của anh ngược lại biến thành bừng tỉnh, Uông Ngạo Quần cúi đầu mỉm cười.

Ba tuyệt đối không thể ngờ, một lần phản nghịch duy nhất của anh, không từ mà biệt, thế nhưng lại làm cho anh phát hiện ra suy nghĩ chân chính của bản thân, thật lòng yêu thích danh hiệu thế gia âm nhạc.

Việc đời khó liệu, không phải sao?

Tần Hàm đang sửa sang lại quần áo trước tủ quần áo, bắt gặp chiếc áo tay ngắn nho nhỏ gấp lại đã thật lâu không mặc.

Cô si ngốc chăm chú nhìn bóng lưng cao thẳng của Uông Ngạo Quần, sợi tóc mềm mại bị gió thổi bay, làm cho anh thoạt nhìn có chút mờ ảo.

Cô nghi ngờ anh tùy thời sẽ hòa nhập vào không khí, rời khỏi cô.

Từ khi ở chung đến nay…… Bọn họ thật sự đang hẹn hò sao? Tần Hàm nghiêng đầu suy nghĩ. Cô chưa từng nghe anh nói những câu có liên quan như “thích”, thậm chí, ngay cả thân phận gia bối cảnh của anh cô cũng không hề biết gì.

Ngẫu nhiên Tần Hàm lấy hết dũng khí muốn hỏi anh sống ở đâu? Trước kia làm công việc gì? Chỉ là bị anh cắt ngang hoặc là nói sang chuyện khác.

Anh không muốn nói. Cô đoán được tâm tư của anh, cũng không dám hỏi lại.

Điện thoại di động đặt trên bàn trà nhỏ đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.

“Tiểu Hàm, lần này cậu mất tích đi đâu vậy? Sao không hề có tin tức của cậu?” Biên Phiếm cuối cùng cũng tìm được Tần Hàm liền mắng. “Gọi điện thoại không bắt, cũng không về, mình còn tưởng cậu gặp chuyện gì không may rồi.”

“Không có! Gần đây mình hơi bận, đang đuổi kịp bản thảo.” Tần Hàm chột dạ liếc mắt nhìn chương trình MAC trên máy tính.

Kể từ sau khi Uông Ngạo quần tới, mỗi ngày cô đều vội vội vàng vàng bồi dưỡng tình cảm cùng anh, đi dạo chơi xung quanh cùng anh, thưởng thức mỹ thực khắp nơi, nghe anh đánh những bản nhạc piano êm tai, công việc gần như buông bỏ, còn có số lượng con chữ tồn đọng trong cô cũng giảm xuống trên diện rộng.

Cô không thể cứ như vậy. Cô phải khôi phục lại nhịp điệu cuộc sống, phải cố gắng làm việc kiếm tiền mới được.

“Chạy lâu như vậy, cũng nên đuổi kịp rồi chứ?”

“Ách. . . . . .” Tiến độ công việc của Tần Hàm vẫn luôn dừng lại ở sáu ngày trước, còn có một phần ba phê duyệt còn chưa hoàn thành.

“Được rồi! Mặc kệ đuổi kịp hay không kịp, con người cuối cùng cũng phải ăn cơm, đợi một chút đi ăn trưa với mình.”

“Nhưng. . . . . .”

“Không đi liền tuyệt giao!” “Tút” một tiếng, điện thoại cắt đứt.

Biên Phiếm sao lại như vậy, rõ ràng là đang ép buộc làm khó người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Tần Hàm trừng trừng nhìn di động.

“Ai gọi vậy?” Uông Ngạo Quần đi vào phòng.

“Bạn em, cô ấy gọi điện hẹn em đi ăn cơm trưa.”

“À, vậy em đi đi!”

“Nhưng anh. . . . . .” Cô không yên lòng anh.

“Anh có thể tự đi ăn, không sao.” Uông Ngạo Quần đối với chỗ này đã cực kỳ quen thuộc rồi.

“Thật sự không có vấn đề sao?”

Cho tới bây giờ, bên cạnh anh đều có sự tồn tại của cô. Hiện tại anh nói không có cô cũng không sao, có thể tự chăm sóc bản thân, làm cho Tần Hàm có loại sự hãi bị vứt bỏ.

Uông Ngạo Quần không phát hiện sự sợ hãi trong lòng Tần Hàm, còn cố ý trêu ghẹo nói: “Không thành vấn đề, mẹ!”

Cô ở cùng anh nhiều ngày như vậy, để cho cô đi ăn cơm cùng bạn bè cũng là chuyện bình thường.

Như vậy anh có muốn đi cùng em không? Tần Hàm muốn hỏi câu này, nhưng lại cảm thấy quá mức đường đột.

“Được rồi!” Tần Hàm có chút ủ rủ nói.

Đổi quần áo ra ngoài xong, Tần Hàm còn không quên cầm hai trăm đồng đưa cho Uông Ngạo Quần.

“Phải nhớ ăn cơm trưa đó.”

“Dạ, mẹ.” Cô tha thiết dặn dò như vậy còn giống mẹ anh hơn.

Tần Hàm lưu luyến quay đầu lại nhìn anh.

“Vậy em đi đây!”

“Ừ.” Uông Ngạo Quần hôn lên môi cô một cái. “Đừng trở về quá muộn.”

Đi ra cửa nhà, cửa phòng bên cạnh vừa vặn mở ra, làm cho Tần Hàm đang vùi đầu chuyên tâm khóa cửa giật mình.

Ngẩng đầu nhìn lên, chính là con mèo cái chưa từng thấy qua bộ mặt thật sự.

Con mèo cái có một đầu tóa xoăn cuồng dã quyến rũ, dáng người cao gầy, mắt phượng tinh tế quyến rũ người.

Cô ta không chút khách khí đánh giá từ đầu tới chân Tần Hàm một lần.

“Cô thoạt nhìn thật sự rất ngây thơ.” Con mèo cái nghiêng người dựa bên cửa, quyến rũ mười phần. “Không nghĩ lại phóng đãng đến tận xương như vậy.”

Lời nói không chút lễ độ làm cho Tần Hàm một bụng lửa giận.

“Cô…… Cô mới……. Mới vậy……” Tần Hàm cắn răng, không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt tức giận của bản thân, hung hăng phản kích trở lại.

“Ngay cả miệng cũng vụng về như thế, là giả bộ đi?” Giả bộ ngây thơ, thật sự ghê tởm!

“Mới không phải! Tôi…… Tôi…..” Hu hu….. Cô muốn mắng chửi người. Ai tới dạy cô mắng chửi người như thế nào đi.

“Hàm!” Uông Ngạo Quần mở cửa thăm dò đi ra, cầm trên tay một cái điện thoại màu trắng. “Em quên mang theo điện thoại nè.”

“A, cám ơn!”

“Đây chính là người đàn ông cô giấu?” Trong mắt con mèo cái thoáng qua tia sáng kinh ngạc. “Hello, soái ca.”

Con mèo cái hất hất mái tóc xoăn của bản thân, điệu bộ đá mắt nhìn Uông Ngạo Quần.

Ánh mắt mơ ước Uông Ngạo Quần của con mèo cái thật lộ liễu, làm cho Tần Hàm rất là không yên lòng.

“Trở về sớm một chút.” Uông Ngạo Quần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nóng bỏng in xuống môi cô một nụ hôn.

Anh không nhìn dáng vẻ gợi tình lẳng lơ tiếp đón của con mèo cái, nghiễm nhiên xem cô ta như không khí.

Bên cạnh có người ở nhìn! Khuôn mặt Tần Hàm đỏ ửng, đáng yêu làm cho ngón trỏ Uông Ngạo Quần rục rịch.

Cắt! Thật thân mật! Con mèo cái cong khóe miệng.

Soái ca này thật sự là có thể dùng sắc đẹp thay cơm, có thể so với suy nghĩ trong cảm nhận của cô chỉ có thần tượng siêu cấp Kim Thành Vũ thôi.

Nhìn bộ dáng chỉ biết ngây ngốc của cô gái nhỏ hàng xóm, muốn cướp người đàn ông của cô thật sự là không khó. Trong lòng con mèo cái tính toán.

“Soái ca, anh tên là gì?”

“Đi nhanh đi, đừng để cho bạn em chờ quá lâu.”

“Ừm. . . . . .” Tần Hàm chần chờ liếc nhìn con mèo cái hàng xóm bên cạnh một cái. “Em đi đây!”

“Bye.”

“Bye bye. . . . . .” Tần Hàm rất sợ con mèo cái sẽ thừa dịp cô không có ở nhà, triển khai công kích đối với soái ca siêu cấp đẹp trai của cô.

Ý đồ của con mèo cái rất rõ ràng, cùng là phụ nữ cô có thể cảm nhận được phần địch ý này.

Tần Hàm đi ba bước liền quay đầu lại một lần, mà con mèo cái vẫn kiên trì liên tục bắt chuyện cùng Uông Ngạo Quần.

Thái độ của Uông Ngạo Quần một mực làm như không nghe thấy làm cho trong lòng Tần Hàm thoáng rộng mở, nhưng cô vẫn sợ chờ khi cô không có ở đây, tình huống sẽ có biến hóa.

Tốc độ bước đi càng chậm, vẫn là đi tới chỗ rẽ.

Cô khẽ thở dài một hơi, nhận mệnh biến mất trong tầm mắt của hai người.

Suy nghĩ trong lòng của con mèo cái giống như nghi ngờ của Tần Hàm.

Cô ta cho rằng soái ca bởi vì đang ở dưới tầm mắt của bạn gái mới làm bộ an phận. Dù sao loại phụ nữ vưu vật như cô ta cho dù có đốt đèn lồng tìm cũng chưa chắc sẽ gặp.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Tần Hàm vừa biến mất, con mèo cái vội vàng lập tức đưa ra lời mời gọi.

“Có muốn đến nhà tôi uống một ly trà hay không?. . . . . .”

“Rầm” một tiếng, Uông Ngạo Quần không chút lưu tình chút nào đóng lại cửa lớn trước mặt, ngăn cách con mèo cái.

Con mèo cái ngẩn người, mắng một câu thô tục.

Vừa quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy cái đầu nhỏ của Tầm Hàm đang ngó dáo dát.

“Hừ!” Con mèo cái khó chịu hừ lạnh. “Cô là dựa vào thân thể mà câu được loại soái ca siêu cấp này sao?”

Lời nói trào phúng có gai của con mèo cái làm cho Tần Hàm lần nữa nổi lên lửa giận. Nhưng mà lần này không giống với lúc nảy, cô biết được Uông Ngạo Quần không có hứng thú với con mèo cái, tảng đá trước ngực được trút xuống, lòng tự tin lập tức tăng cao, không phải là trái banh ngu ngốc không công bị đánh mà không biết phản công như thế nào nữa.

“Cô là đang hâm mộ tôi sao?” Tần Hàm cười đến có chút đắc ý.

“Cái gì hâm mộ? Tôi. . . . . . Cô. . . . . .” Lần này đổi thành con mèo cái lắp bắp.

A A A, thật vui vẻ! Tần Hàm không hề để ý đến con mèo cái tầm thường đáng ghét nữa, khẽ ngăm một bài hát, vui vẻ đi đến cuộc hẹn gặp Biên Phiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.