Ăn sạch sành sanh yêu chết em

Chương 17: Chương 17: Chương 8.2:




Cô muốn biết càng nhiều chuyện có liên quan đến anh.

Cô hiểu biết quá ít về anh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Dưới tình huống như vậy, cô lại điên cuồng yêu anh. Tần Hàm biết đây là hành động không khôn ngoan, nhưng cô không có cách nào khống chế trái tim mình.

Cô mê muội thâm sâu đối với anh, chỉ cần là anh yêu cầu, cô cam tăm tình nguyện trả giá.

Cô là một người khi lâm vào tình yêu, sẽ trở thành kẻ ngốc không có lý trí.

Vẻ mặt Tần Hàm mang theo một chút tiếc nuối, đôi mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu, làm cho Uông Ngạo Quần càng muốn một ngụm nuốt thân hình bé bỏng của cô vào bụng.

Anh biết rõ vị trí mẫn cảm của cô ở chỗ nào, biết rõ anh chỉ cần gặm cắn nụ hoa hồng phấn của cô, cô sẽ nhịn không được ngửa đầu khẽ rên, đùi sẽ kìm lòng không đậu mà vòng lên giữ chặt thắt lưng mạnh mẽ của anh, ngay tại đũng quần của anh, dùng hoa nguyệt non mềm mà cọ xát.

Uông Ngạo Quần đặt cô trên tủ quần áo, cấp tốc cởi quần áo cô ra.

Nụ hoa màu hồng phấn hơi lộ ra dưới lớp áo ngực viền ren, dục vọng tựa như cự tuyệt nhưng lại nghênh đón, trêu chọc cự vật sắt nóng của anh.

Uông Ngạo Quần có chút thô lỗ cởi bỏ áo ngực, bầu ngực kiêu ngạo nhảy ra.

Bàn tay to cầm lấy một bên ngực trắng tuyết, dùng sức xoa bóp làm làn da trắng như tuyết có chút sưng đỏ.

Lại cầm lấy bên ngực còn lại, há miệng ngậm vào nụ hoa sớm thẳng đứng, không chút nào thương hương tiếc ngọc dùng sức, răng nanh day cắn, không bao lâu, nụ hoa đã bị anh giày vò đến vừa đỏ vừa sưng.

Uông Ngạo Quần dùng mũi chân kéo ngăn kéo phía dưới ra, đầu gối chống giữa hai đùi cô, làm cho chân Tần Hàm nâng cao qua khỏi trên ngăn kéo, phô bày hoàn toàn u cốc thần bí.

“Cầm nó.” Uông Ngạo Quần dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào cự vật thô to của anh.

Khẽ chạm vào vật thể nóng rực, Tần Hàm không khỏi co rúm lại một chút.

“Xoa nhẹ nó, nó sẽ thích em xoa nhẹ.” Uông Ngạo Quần dùng giọng nói dễ nghe của anh thì thầm mê hoặc bên tai cô.

Tần Hàm quả nhiên ngoan ngoãn làm theo lời anh chỉ dạy. Bàn tay nhỏ bé dùng lực đạo anh yêu cầu xoa bóp cự vật bừng bừng phấn chấn của anh, cũng theo lời dẫn dắt của anh, hoạt động lên xuống.

“Ưmh. . . . . .” Uông Ngạo Quần rên khẽ một tiếng.

Lòng bàn tay của cô mềm mại, xúc cảm mượt mà, cảm giác thật tốt.

“Bảo bối thật ngoan, thưởng cho em một chút.”

Ngón tay thon dài vươi vào hoa nguyệt non mềm, tinh quái khấy loạn, làm cho cô liên tục rên rỉ, chất dịch không ngừng trào ra, tản ra mùi vị ngọt ngào.

“A. . . . . . Không. . . . . .”

Ngón tay dài của anh cực kỳ linh hoạt, tự do qua lại trong cơ thể cô, ma xát vách tường non nớt làm cho hai cánh hoa sưng đỏ, mẫn cảm run rẩy không ngừng.

Tăng nhanh tần suất trên tay cô, tốc độ động tác vuốt càng lúc càng nhanh, bất tri bất giác đưa cự vật thô to của anh để trước miệng hoa nguyệt của cô, va chạm vào nhau không ngừng phát ra khát khao tình dục.

“Nơi này cũng muốn anh?” Giọng nói tà ác nỉ non thì thầm bên tai cô.

“A. . . . . . Quần . . . . .”

“Nói cho anh biết.” Ngón tay khẽ chạm vào hoa nguyệt. “Nơi này có phải cũng muốn anh hay không?” Anh xấu xa chạm nhẹ một chút lại rời đi.

“Phải . . . . .” Tần Hàm thở gấp, eo nhỏ vặn vẹo. “Phải . . . . .”

“Muốn cái gì?”

“Muốn. . . . . . Anh. . . . . .” Làm ơn!

Cô hơi mở mắt, hơi nước trong mắt bốc lên, ánh mắt khát khao cầu xin nhìn anh.

Ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy tiểu hạch run rẩy, cảm giác tê dại mãnh liệt mà đến, làm cho cô đau xót đến nức nở.

Bàn tay nhỏ bé dùng sức vịn đầu vai anh, chân dưới ngón tay dài của anh song song bị tra tấn, không ngừng run run.

Tần Hàm cảm giác tình dục mãnh liệt nhanh bao phủ cô.

Theo thân thể càng khẩn trương, Uông Ngạo Quần sớm biết được phản ứng thân thể mềm mại của cô, đột nhiên rút tay lại.

Trong nháy mắt từ trên đám mây ngã xuống đáy cốc, hai mắt Tần Hàm mở to ra vẻ không thể tin.

“Quần, sao vậy. . . . . .”

Khóe miệng Uông Ngạo Quần treo nụ cười tà ác, cự long thô to nhanh chóng thay thế ngón tay dài chống đỡ trước hoa nguyệt mềm mại của cô.

Vách tường hoa nguyệt mẫn cảm nháy mắt khi anh tiến vào, gắt gao bao chặt lấy anh, không ngừng dụ dỗ anh tiến vào chỗ sâu nhất, triệt để lấp đầy bên trong ấm áp của cô.

“A. . . . . .” Cảm giác sung sướng không cần nói cũng biết. Tần Hàm ngẩng đầu, phát ra tiếng rên thoải mái buông thả.

“Em không phải chỉ mới như vậy liền thỏa mãn chứ?” Cô đã sớm bị anh dạy dỗ ra khẩu vị càng lúc càng lớn.

Tần suất cự vật ra vào dần dần tăng lên, bầu ngực trắng nõn theo cường lực v ach ̣am của anh phóng túng mà nhảy lên không ngừng.

Bộ dáng kiều diễm của cô làm cho cảm giác muốn chinh phục trong anh càng mãnh liệt.

Anh muốn nhìn thấy cô hoàn toàn mất khống chế, cả người trầm luân phóng đãng trong tình dục không cách nào tự kềm chế!

“Quần! Quần. . . . . .” Hoa nguyệt không ngừng rung động, thúc ép cô sắp không thể khống chế được mà kêu ra tiếng. Tần Hàm ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi anh, trong khoang miệng ấm áp của anh tấu lên khúc nhạc vui sướng làm người ta điên cuồng.

Sau khi lên đỉnh, cô tựa vào đầu vai anh thở nhẹ.

Cự vật sắt nóng của anh còn đang ở bên trong cơ thể cô. Uông Ngạo Quần ôm Tần Hàm, dời về phía giường lớn, chuẩn bị bắt đầu hiệp tiếp theo.

Giường lò so cứng rắn theo động tác kịch liệt của hai người là lay động, khung giường không quá vững chắc phát ra tiếng vang “răn rắc răn rắc.”

Thân thể hai người chặt chẽ kề sát nhau, mồ hôi hòa vào nhau, bức thiết muốn dung nhập đối phương vào trong lồng ngực, cả đời không chia lìa.

Nhiệt độ bên trong căn phòng lần nữa lên đến điểm cao nhất, một âm thanh làm mất vui đột nhiên vang lên.

Là tiếng điện thoại di động của Tần Hàm đặt tại tủ đầu giường.

“Điện thoại. . . . . .” Tần Hàm cố hết sức rút ra một cánh tay, nghĩ muốn lấy điện thoại.

“Đừng để ý tới nó.”

Uông Ngạo Quần cúi đầu hôn lên vành tai mềm mại, cổ mảnh khảnh, hôn cô đến ý loạn tình mê.

“Không được. . . . . .” Tần Hàm cố sức kéo lại một tia lý trí. “Là biên tập…….. gọi tới.”

Người có thân phận không giống nhau xếp vào thứ tự nhạc chuông không giống nhau, để cho cô không cần nhìn màn hình cũng biết là ai gọi tới.

Biên tập gọi điện thoại tới nhất định là có liên quan đến công việc, cô không thể không nhận.

Uông Ngạo Quần giơ tay lên, thân thể như ngọc của Tần Hàm nằm ngang ở trong mắt anh.

Anh nhẹ nở nụ cười, giúp cô lấy điện thoại qua. “Được, em nghe đi.” Hiểu ý giúp cô ấn xuống phím nghe, đặt tại bên tai cô.

“Hello, Hàm Hàm, bản thảo đã vẽ xong chưa?” Biên tập bận rộn không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ách. . . . . . Còn chưa xong. . . . . . A!”

Uông Ngạo Quần đột nhiên mạnh mẽ đâm vào một cái, làm cho Tần Hàm không hề phòng bị hét lên.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không có. . . . . . Không có việc gì. . . . . . Ưmh. . . . . .”

Tần Hàm dùng sức cắn môi, đề phòng tiếng rên phóng túng lại phát ra lần nữa.

“Em còn chưa vẽ xong sao? Bản thảo này đã đến ngày hạn nha, em không phải đã quên rồi chứ?” Biên tập buồn bực hỏi.

Tần Hàm luôn luôn mang bảng hiệu ngoan ngoãn, cũng chưa từng lùi thời gian nộp bản thảo, càng đừng nói đến việc để cho cô gọi điện thoại qua thúc giục bản thảo, đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử.

Chẳng lẽ Tiểu Hàm Hàm của cô cũng muốn biến thành đại ma vương ngâm bản thảo sao?

“Thật xin lỗi thật xin lỗi!” Tần Hàm luôn miệng nói xin lỗi.

Cô bận rộn việc yêu đương, ảnh hưởng lớn đến tiến độ bản thảo, đến bây giờ còn chưa có vẽ xong, trong lòng cô áy náy không thôi. Người đàn ông đang rong đuổi trên người cô cũng hồn nhiên không biết bản bóng dáng hưởng đến cô, không chỉ không có ngừng lại động tác tiến công, còn ác ý tăng thêm ngón tay vân vê tiểu hạch nhỏ bé của cô, làm cho cô vừa muốn nghe điện thoại lại không có cách nào xem thường khó chịu trong cơ thể.

“Hiện tại em đã vẽ xong chưa?” Biên tập khẽ thở dài.

Bởi vì cô luôn luôn biết điều, luôn nộp bản thảo đầu tiên, cho nên tiến độ phía sau đều đã sắp xếp xong, hiện tại kéo thời gian, cô lại phải sắp xếp lại, thật là phiền toái.

“Em…… Em đã……. Ưmh…… Em sắp vẽ xong rồi……. Xin chị co em thêm một chút thời gian…….. Một chút thời gian……..”

“Hàm Hàm, em xảy ra chuyện gì? Thở gấp lợi hại như thế? Thân thể không thoải mái sao?”

“Không phải. . . . . .” Tần Hàm âm thần đỏ mặt, lén trừng mắt liếc nhìn khuôn mặt chứa ý cười đắc ý đang liên tục xâm chiếm cơ thể cô của Uông Ngạo Quần. “Em vừa……. Em vừa chạy bộ xong, cho nên mới thở gấp…….”

“À!” Lúc này biên tập mới thả lỏng. “Như vầy đi, em đưa bản thảo đã vẽ xong cho chị trước, hia bên đồng thời cùng tiến hành, tương đối không lãng phí thời gian.”

“Được. . . . . .”

“Vậy em có thể đợi chị đến lấy không?”

“Có thể. . . . . .”

“Vậy một tiếng đồng hồ sau chúng ta gặp mặt, được không?”

“Được . . . . .”

Cúp điện thoại, Uông Ngạo Quần lập tức giống như muốn trả thù cô vừa rồi không chuyên tâm, càng thêm mạnh mẽ xâm chiếm, làm cho những lời oán tránh gần thoát ra khỏi miệng của Tần Hàm toàn bộ nuốt ngược trở lại cổ họng, cùng anh kích tình dây dưa, cho đến khi thỏa mãn tình dục của cả hai mới ngừng lại.

Mà việc này đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.

******

Hu hu . . . . . Cô tới trễ!

Kéo dài bản thảo lại đến trễ, nhất định sẽ bị biên tập niệm đến chết!

Cầm trên tay MO cần phê duyệt, Tần Hàm nhảy xuống taxi, lập tức chạy vào cửa lớn của nhà xuất bản.

Cô chạy quá vội vàng! Không chú ý người đi đường hai bên, không cẩn thận một chút, đâm vào trước khuôn ngực vạm vỡ của một người.

Người đàn ông cao lớn bị cô đâm phải, chỉ lung lay một chút, cả người Tần Hàm lại ngã xuống đất.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” “Người bị hại” vội vàng đỡ cô đứng dậy.

“Thật xin lỗi.” Tần Hàm hoảng hốt nói xin lỗi, chật vật phủi bụi đất trên quần áo.

Lúc cô nghiêng đầu phủi nhẹ chỗ bẩn trên ngực, một tia sáng chợt đập vào trong mắt người đàn ông cao lớn.

“Tiểu thư, chiếc nhẫn này là ở đâu mà có?”

Nghe vậy, Tần Hàm vội vàng cầm chặt chiếc nhẫn nằm ở xương quai xanh, cảnh giác trừng mắt nhìn người đàn ông coa lớn.

“Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ là nhìn thấy chiếc nhẫn này rất đẹp, cho nên mới hỏi cô.’

Thì ra là nhìn thấy chiếc nhẫn đẹp mới hỏi? Tần Hàm đơn thuần thở phào một hơi, cảnh giác trên mặt cũng thu lại.

“Đây là bạn tai tôi tặng.” Cô vui vẻ nói.

“Xin hỏi bạn trai cô mua chiếc nhẫn này ở đâu?” Người đàn ông cao lớn tiếp tục hỏi.

“Tôi không biết.”

“Tôi cũng muốn mua một chiếc nhẫn giống như chiếc này tặng cho người khác, không biết có thể hỏi bạn trai cô giúp tôi một chút hay không?”

“Có thể! Nhưng hiện tại tôi không có cách nào giúp anh, tôi có việc gấp.”

“Như vậy đi, tôi lưu lại số điện thoại của tôi cho cô, cô hỏi xong lại liên lạc cho tôi biết có được không?” Khuôn mặt người đàn ông cao lớn thành khẩn, thoạt nhìn thật sự là rất thích chiếc nhẫn này.

Tần Hàm đoán hắn không chừng là muốn mua chiếc nhẫn giống như của cô để cầu hôn bạn gái, đương nhiên nhiệt tình gật đầu đồng ý.

“Vậy làm phiền tiểu thư!” Người đàn ông cao lớn rút ra một tờ giấy từ trong túi áo, viết xuống số điện thoại. “Không biết tiểu tư có tiện lưu lại phương thức liên lạc cho tôi hay không?”

“Được!” Nếu đối phương đã lưu lại số điện thoại trước, cô cho số điện thoại lại cũng không có gì.

Nhìn thấy Tần Hàm hồn nhiên ngây thơ như vậy, trên mặt người đàn ông cao lớn lộ ra nụ cười quỷ dị khó có thể phát hiện ra.

Sau khi lưu lại số điện thoại đối phương xong, Tần Hàm vội vàng chạy vào cao ốc chuẩn bị thỉnh tội.

Người đàn ông cao lớn giao tờ giấy cho người đi cùng.

“Đi thăm dò tư liệu của cô gái này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.