Ăn sạch sành sanh yêu chết em

Chương 18: Chương 18: Chương 9.1:




Sau khi gặp biên tập, Tần Hàm lập tức sa vào địa ngục khủng bố đuổi kịp tiến độ bản thảo.

Cô rất chăm chú vẽ, ngay cả đó đến bụng kêu “ọt ọt” cũng hồn nhiên không biết.

Uông Ngạo Quần nhàm chán nằm một bên xem TV đã không cách nào bỏ qua tiếng bụng kêu của cô nữa.

Anh đi đến phía sau cô đang chuyên tâm vẽ, vỗ nhẹ bả vai cô một cái.

Tần Hàm quá mức tập trung vẽ liền hết hồn, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Có chuyện gì?”

“Em vẽ thật là chuyên tâm.” Uông Ngạo Quần nhìn hình vẽ đáng yêu trên màn hình máy tính, mỉm cười nói.

“Ách. . . . . . Đúng vậy. Hết cách rồi, em đã đồng ý trong hai ngày phải đuổi kịp bản thảo.” Tần Hàm ngượng ngùng nói. “Thật xin lỗi, hai ngày này em không thể cùng với anh.”

“Không sao.” Uông Ngạo Quần xoa bóp bả vai căng thẳng của cô, muốn cô đừng bận tâm.

Tần Hàm dịu dàng cười cười, quay đầu tiếp tục vẽ.

Thật sự là kỳ quái, bình thường chỉ cần có người thứ hai ở bên cạnh, cô tuyệt đối sẽ không yên lòng, ngay cả kết cấu cơ bản nhất cũng không nghĩ ra được. Nhưng Uông Ngạo Quần lại không ảnh hưởng gì đến cô, thật giống như sự tồn tại của anh là điều đương nhiên.

“Em không đói bụng sao?” Uông Ngạo Quần hỏi.

Anh đều nghe được tiếng bụng cô kêu rồi.

“A. . . . . . Hoàn hảo.” Hiện tại cô không có tâm tình ăn uống.

Bụng lập tức như kháng nghị mà phát ra một hồi tiếng kêu “ọt ọt.”

Lúc đó, chọc Uông Ngạo Quần cười, làm cho hai gò má của Tần Hàm đỏ bừng.

“Anh đi mua cơm cho em!”

“Làm sao em lại khôgn biết xấu hổ như vậy.”

“Sao lại khách sáo với anh như thế!” Uông Ngạo Quần cưng chiều xoa xoa đầu cô. “Lúc nào thì có thể vẽ xong?”

“Khoảng ngày mai là có thể xong rồi.”

“Tốt! Vậy chờ ngày mai em vẽ xong, chúng ta ra ngoài ăn ngon.”

“Ừm!” Tần Hàm vui vẻ gật đầu một cái.

Uông Ngạo Quần đẩy cửa ra ngoài, liền nhìn thấy con mèo cái đang chuẩn bị đi ra ngoài đổ rác.

Anh trước sau như một làm như không thấy, sau khi đóng cửa lại, dáng vẻ cao ngạo đi về phía thang máy.

“Hi! Soái ca!” Con mèo cái bất khuất dù vẫn còn cái lạnh đầu xuân nhưng đã mặc áo mỏng hở vai, lộ ra một bên ngực, hàm ý rõ ràng.

Uông Ngạo Quần hoàn toàn xem cô ta như không khí, từ đầu đến đuôi đều không liếc mắt nhìn cô ta một cái.

“Kiêu ngạo cái gì chứ?!” Con mèo cái khó chịu bĩu môi.

Người đàn ông này cho rằng lớn lên đẹp trai là có thể kiêu ngạo? Cũng không có quan hệ qua lại cùng hàng xóm, lúc đi ra ngoài tòa lầu cũng không để ý tới hàng xóm qua lại cùng nhân viên quản lý, giống như trên đời này chỉ có cô gái ngu ngốc hồn nhiên kia là có đủ tư cách làm cho anh nở nụ cười, người khác đều là đồ bỏ đi.

Cả ngày đều dính cùng một chỗ với cô gái ngu ngốc kia, giống như cũng không có đi làm. Rõ ràng là mặt trắng nhỏ được phụ nữ bao dưỡng, dựa vào cái gì mà bộ dạng cao ngạo như vậy?

Mấy lần muốn dụ Uông Ngạo Quần chú ý, lại không lần nào thành công. Con mèo cái từ yêu chuyển thành hận, trong lòng còn phỏng đoán suy nghĩ của anh, mắng đến đã nghiền.

Uông Ngạo Quần đi đến tiệm thức ăn nhanh gần đó, vì Tần Hàm chọn món mà cô thích ăn. Trước quầy bán trái cây nhìn thấy táo đỏ liền bị dụ dỗ, mua hai trái táo. Cuối cùng mua hai ly nước, chuẩn bị dẹp đường ồi phủ.

“Thiếu gia!” Tiếng gọi thật thấp ngăn cản ý đồ cất bước của anh.

Uông Ngạo Quần quay đầu, là Tiểu Trần, tài xế trong nhà, vóc người cao lớn, dáng vẻ vạm vỡ giống một con gấu.

“Ngày kia chính là buổi biểu diễn độc tấu, cậu nên về nhà rồi.”

Uông Ngạo Quần không để ý đến Tiểu Trần, đi về hướng nhà.

“Thiếu gia! Xin cậu không cần tùy hứng, tất cả mọi người đều đang đợi cậu.” Tiểu Trần ngăn cản đường đi của anh. “Ngày mai sẽ diễn tập, ngày kia chính thức biểu diễn, cậu không thể để cho buổi biểu diễn độc tấu bị bỏ trống.”

Uông Ngạo Quần rũ mắt suy xét một hồi.

Thật sự là thời điểm nên trở về nhà.

Trải qua lần rời nhà trốn đi này, anh hiểu rõ bản thân đối với đàn piano là nhiệt tình yêu thích, buổi biểu diễn độc tấu anh cũng không thể để cho nó bị bỏ trống, việc này liên quan đến danh dự âm nhạc thế gia, còn có đạo đức nghề nghiệp của bản thân. Nhất là đối với khán giả đam mê vui vẻ mua vé, anh lại càng không thể phụ lòng họ.

“Tôi đưa cơm xong liền đi theo cậu.”

“Đưa cơm?” Tiểu Trần sững sờ nhìn chăm chú túi đồ ăn trên tay anh.

Thiếu gia ở trong nhà luôn luôn là nước rót tận tay, cơm tới há mồm, chưa từng nghe nói anh vì người nào tự động tay ngọc, càng đừng nói là đi mua thức ăn nhanh.

Hơn nữa đồ ăn tiện lợi này mùi vị cẩu thả, cậu thật sự không thể tin thiếu gia sao có thể cho vào miệng?

“Nhặt tròng mắt trở về đi.” Có nhất thiết phải kinh ngạc đến lòi tròng mắt ra luôn vậy hay không? “Lo lắng liền đi theo tôi.”

Lúc đi thang máy đến tầng lầu căn phòng của Tần Hàm, Uông Ngạo Quần trầm mặc suy xét, chậm chạp không ra khỏi thang máy.

“Thiếu gia?”

Tần Hàm đang trong tình trạng đuổi kịp tiến độ bản thảo, hiện tại anh lại nói với cô anh cần về nhà một chuyến, tâm tình của cô nhất định bị ảnh hưởng lớn, có lẽ sẽ không đuổi kịp tiến độ.

Hơn nữa anh không quá giỏi xử lý trường hợp chia lìa. Anh biết Tần Hàm nhất định không cho anh rời đi. Anh lại phải mất một hồi công phu giải thích cùng trấn an, chuyện này không phải sở trường của anh.

“Trên người cậu có mang theo vé hay không?”

“Vé vào cửa buổi biểu diễn độc tấu?”

“Đúng.”

“Dạ có.” Tiểu Trần lấy ra một vé VIP

“Là muốn tặng cho bạn gái như hoa của……. Thiếu gia?”

Uông Ngạo Quần rút chiếc vé Tiểu Trần kẹp trong khe hở. “Vé này tôi muốn.”

Hu hu…… Đó là chiếc vé VIP cậu vất vả lắm mới lấy được từ chỗ quản gia, thiếu gia thế nhưng nhẫn tâm lấy đi. Ngày kia chính là buổi biểu diễn độc tấu, cậu đi đâu kiếm ra chiếc vé thứ hai chứ?

Thấy bộ dạng chán nản muốn khóc của Tiểu Trần, Uông Ngạo Quần lạnh nhạt nói: “Trở về tôi sẽ trả lại cho cậu một vé ở hàng ghế đầu tiên chính giữa.”

“Cám ơn thiếu gia!” Tiểu Trần vui vẻ lau sạch nước mắt.

Bộ dáng cao lớn như vậy, lại cứ thích khóc, thật sự là đủ.

Uông Ngạo Quần viết xuống một câu ở chỗ trống phía sau chiếc vé, kẹp dưới nút thắt của túi đồ ăn, đặt túi đồ ăn nhanh xuống trước cửa, sau đó cùng Tiểu Trần rời đi.

Con mèo cái luôn luôn đứng sau cửa chú ý tới hành động của Uông Ngạo Quần, sau khi chờ bọn họ đi khỏi, lập tức rón rén mở cửa đi ra.

“Sao lại đặt túi thức ăn trước cửa?” Con mèo cái không vui đá đá túi thức ăn nhanh.

Tờ giấy kẹp dưới túi thức ăn khiến cho cô chú ý, rút tờ giấy ra, đúng là chiếc vé vào cửa.

“Buổi biểu diễn độc tấu đàn piano của Uông Ngạo Quần . . . . . Wow! Hàng ghế khách VIP!” Cái này không phải người giàu có phú quý sao có thể đi vào!

Lật lại phía sau, một câu rồng bay phượng múa ghi trên đó: I’ll wait for you in here.

Viết tiếng Anh cái gì vậy? Xem không hiểu!

Con mèo cái nhét chiếc vé vào trong túi, sau đó lại nhẹ tay nhẹ chân trở về bên trong căn phòng của bản thân.

******

Hoàn thành công việc, Tần Hàm duỗi lưng, dùng sức hít một hơi đầy.

Cô vẫn còn hai trang, đêm nay lại làm thêm giờ là có thể hoàn thành rồi.

Nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức một bên, ngạc nhiên phát hiện thế nhưng đã 3 giờ chiều rồi, nhưng Uông Ngạo Quần vẫn còn chưa trở lại.

“Đi mua cơm ở đâu mà đến 3 tiếng đồng hồ luôn rồi?” Cũng quá thần kỳ nha!

Không phải là anh bị lạc đường chứ? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Một dực cảm xấu xẹt qua ngực, Tần Hàm vội vàng buông cây bút cảm ứng trên tay ra, mặc áo khoác lên, bước nhanh ra khỏi phòng.

Mới đi tới cửa, đồ trên mặt đất thiếu chuýt nữa làm cô sẫy chân.

“Ai đặt để đồ trước cửa nhà tôi vậy?” Tần Hàm không vui ách túi đồ lên.

Bên trong túi đựng đồ ăn nhanh, trái cây cùng đồ uống, đều chỉ có một phần.

Tần hàm quan sát không thấy dấu vết túi đồ ăn bị mở ra, hiển nhiên thức ăn vẫn chưa ăn qua, cũng không có phát ra mùi ôi thiu, hẳn là phần ăn nhanh vừa mua không bao lâu.

Hộp đựng là sản phẩm đặc chế của tiệm đồ ăn nhanh gần đây, đồ uống cũng là đồ uống của quán nước gần đây, sẽ là ai mua mấy thứ này để ở đây?

Tay cầm túi đồ ăn đột nhiên chấn động.

“Quần. . . . . .” Cô thì thào nhớ kỹ tên người yêu trong lòng.

Đây là thức ăn nhanh anh mua, cô có thể xác định. Nhưng sao anh lại không đưa đồ ăn cho cô, chỉ đặt đồ trước cửa còn người thì không thấy tăm hơi?

“Đi đâu rồi?” Tay run rẩy nhanh chóng để túi đồ ăn xuống, Tần Hàm tìm kiếm bóng dáng của Uông Ngạo Quần ở hành lang cùng thang máy.

Không có! Không có. . . . . . Mỗi một tầng đều không thấy anh!

Cô vội vã chạy xuống chỗ quản lý dưới lầu, hỏi nhân viên quản lý có nhìn thấy bạn trai của cô đâu không.

“Cậu ta đi ra ngoài.” Nhân viên quản lý nói. “Đi cùng với một người đàn ông cao lớn.”

“Anh ấy có nói muốn đi nơi nào không?” Tần Hàm run giọng hỏi.

“Không có!”

“Anh ấy thoạt nhìn có giống như bị cưỡng ép hay không?” Không chừng là anh đã bị bắt cóc rồi.

“A?” Nhân viên quản lý ngẩn người một chút. “Không giống, hơn nữa người đàn ông cao lớn kia thoạt nhìn có vẻ rất cung kính với cậu ta.”

Cung kính? Linh cảm thoáng qua tâm trí Tần Hàm.

Là người nhà anh đến đón anh! Anh trở về nhà rồi. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.