Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Chương 43: Chương 43: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 13




Diệp Huyên cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, mơ mơ màng màng, nàng bị Tiêu Diệp dỗ đến trên giường. Vốn định cùng hắn nói rõ ràng triệt để, lời thổ lộ của hắn lại khiến Diệp Huyên tâm thần rối loạn. Thấy Diệp Huyên ngơ ngác nhìn mình, Tiêu Diệp hôn lên trán nàng: “Nơi đó còn đau không?”

Lúc đầu Diệp Huyên sửng sốt, sau khi hiểu được Tiêu Diệp đang nói cái gì, liền bỏ bừng mặt. Tiêu Diệp sửa lại gối đầu cho nàng rồi nhẹ nhàng đem hai chân thon dài của nàng mở ra, tiện tay luồn vào tiết khố của Diệp Huyên.

“Ngươi muốn làm gì?” Diệp Huyên vội vàng đem hai chân khép lại, kết quả không khéo là kẹp luôn cả tay Tiêu Diệp đang đặt nơi hoa môi non mềm. Bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Tiêu Diệp, Diệp Huyên thật sự là đem chân mở ra cũng không được, không mở ra cũng không được.

Tiêu Diệp thấy mặt nàng càng ngày càng hồng, cắn môi không chịu nói chuyên, liền biết bản thân không thể đùa quá mức. “Ngoan.” Hắn ôn nhu nói, “Để ta nhìn xem miệng vết thương đã tốt hơn chưa.” Nói xong, đem tiết khố của Diệp Huyên thoát xuống.

“Ta có thể tự xem.” Diệp Huyên nói thầm, cuối cùng cũng không có tránh thoát tay Tiêu Diệp.

Hoa huyệt non mềm lộ ra, hô hấp Tiêu Diệp không tự chủ được cũng dồn dập lên. Nơi đó vẫn như cũ chưa hết sưng đỏ, tiểu hoa châu run rẩy nhô đầu ra, bộ dạng đáng thương. Hoa môi đã khép kín, Tiêu Diệp đẩy ra hai cánh hoa môi đầy đặn, đưa ngón tay vào.

Cả người Diệp Huyên cứng đờ, không tự chủ lộ ra thần sắc sợ hãi: “Không, không phải ngươi nói chỉ nhìn miệng vết thương sao?”

Tiêu Diệp thấy nàng bày ra bộ dạng này, trong lòng không khỏi áy náy, đều trách mình hai lần trước quá mức thô bạo, khiến Diệp Huyên đối với việc mây mưa sinh ra e ngại. Hắn đem Diệp Huyên ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mặt nàng, ngón tay trong hoa kính chậm rãi nhu ấn: “Ngoan, không đau. Đợi lát nữa ta bôi thuốc cho ngươi, nơi đó của ta quán lớn, không khuếch trương cho tốt ngươi sẽ chịu không nổi.”

Diệp Huyên bị hắn hôn đến choáng váng hồ đồ, trong miệng nhỏ không tự giác phát ra tiếng than nhẹ, có chút mê muội nghĩ, xú tiểu tử không biết xấu hổ, nào có ai lại tự khen nơi đó của bản thân… Nơi đó lớn. Nhưng khi nàng nghĩ đến nam căn khiến bản thân vừa sợ vừa yêu, bổng thân thô cứng, quy đầu cực đại, còn có trên quy đầu góc cạnh thô ráp, mỗi khi nghiền qua vách tường hoa huyệt mềm mại, khiến nàng cảm thấy vừa ngứa vừa dương, liên tục phun nước. Nghĩ như vậy, tiểu huyệt quả nhiên lại phun ra dâm thủy, đem bàn tay Tiêu Diệp phun ướt đẫm.

Tiêu Diệp khẽ cười một tiếng, dưới ánh mắt xấu hổ, giận dữ của Diệp Huyên đem từng ngón tay sáng lấp lánh ngậm vào miệng liếm liếm: “…Ngọt, thơm quá.” Diệp Huyên cảm thấy cả người mềm nhũn, không chịu nổi trêu chọc như vậy, kìm lòng không được mà ưm một tiếng, từ trong hoa huyệt dâm dịch chảy ra không ngừng.

Tiêu Diệp thấy nàng động tình, trong lòng đắc ý, dưới tay càng ra sức đùa bỡn. Dưới tay hắn không ngừng, trên miệng cũng không nhàn rỗi. Cái miệng nhỏ nhắm của Diệp Huyên cũng bị hắn trong trong ngoài ngoài ăn sạch, đầu lưỡi ẩm nóng triềm miên cuốn lấy lưỡi nàng, Diệp Huyên vui vẻ đến độ nói không nên lời.

Không được, cứ tiếp tục như vậy, bản thân liền không có cơ hội xoay người. Diệp Huyên thở phì phò, cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm túc: “Cửu lang, ngươi… Ngươi từ nơi nào học được mấy thứ này… Ân… Mấy cái thứ, ách a… Loạn thất bát tao.” Đáng tiếc lời nói của nàng bị nụ hôn của Tiêu Diệp biến thành rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, con ngươi ngập nước tràn đầy mị ý, làm sao có thể khiến Tiêu Diệp có chút kinh sợ.

Diệp Huyên quả thật không hiểu, Tiêu Diệp từ nhỏ lớn lên bên nàng, mười bảy tuổi ra khỏi cung lập phủ, bên người cũng có thái giám, cung nữ Diệp Huyên phái đi theo chăm sóc hắn. Hắn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, lúc còn làm vương gia thì không cần phải nói, sau khi đăng cơ có nhiều đại thần khuyên hắn đại hôn, hắn lấy lý do các vị hoàng huynh mới mất, trong lòng đau khổ mà cự tuyệt. Không có hoàng hậu, không có cung phi, ngươi cả cung tì trẻ tuổi theo hầu bên cạnh cũng không có. Cảnh Tông mang danh háo sắc, hắn làm con mà thanh tâm quả dục, càng khiến người ta thấy Cảnh Tông đúng là đủ háo sắc.

Một xử nam trăm phầm trăm thủ thân như ngọc, từ chỗ nào học được thủ đoạn trêu chọc lão luyện như vậy. Diệp Huyên cảm thấy vô cùng không công bằng, đều là người không có kinh nghiệm, mà bản thân lại bị Tiêu Diệp ăn sạch sành sanh. Nàng đường đường là thái hậu đương triều, chưa bao giờ chịu thiệt như lúc này.

Tiêu Diệp cắn môi Diệp Huyên:”Nương nương, chẳng lẽ ngươi không biết nam nhân trên đời đối với chuyện này đều có thiên phú vô sự tự thông sao.” Hắn cười khiến Diệp Huyên phát cáu, hai gò má đỏ bừng, Diệp Huyên nổi nóng dùng chân đá hắn: “Chán ghét, không cho cười!”

“Được, ta không cười.” Tiêu Diệp bắt được bàn chân mà Diệp Huyên đá tới, thuận thế đem đùi nàng đặt trên cánh tay, “Vậy ngươi cũng phải ngoan ngoãn không được giãy giụa.” Côn thịt nóng bỏng trêu chọc huyệt khẩu của Diệp Huyên, Tiêu Diệp lại dặn dò thêm lần nữa, “Ngàn vạn lần đừng lộn xộn, ta sợ sẽ làm ngươi bị thương.”

“Được.” Diệp Huyên cắn môi, bàn tay không khỏi nắm chặt góc chăn dưới người. Cảm giác no trướng quen thuộc đánh úp tới, bởi vì động tác của Tiêu Diệp vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn như xé rách mà nàng lo lắng cũng có truyền đến, ngoại trừ lúc đầu có chút không khỏe, mị thịt trong hoa huyệt cũng rất nhanh liền ẩm ướt, co lại hút lấy bổng thân to lớn.

“Có đau hay không?” Tiêu Diệp cố gắng đè nén xúc động muốn mãnh liệt trừu sáp, ở bên tai Diệp Huyên ồ ồ thở dốc.

“Ân a… Không đau, chỉ là rất trướng…” Diệp Huyên kìm không được mà nỉ non ra tiếng, “Thật lớn a… cắm vào thật sâu, có phải hay không… Bụng ta có phải hay không bị ngươi sáp thủng?”

Câu nói vô tâm này kém chút khiến Tiêu Diệp khắc chế không được, hắn thở dốc một hơi, nghiến răng nghiến lợi vỗ lên mông Diệp Huyên một cái: “Thành thật một chút.”

“Ta không thành thật chỗ nào.” Diệp Huyên bất mãn trừng mắt nhìn hắn, xú tiểu tử này càng ngày càng kiêu ngạo, bộ dạng cung kính hữu lễ lúc trước đi đâu mất rồi.

Tiêu Diệp vừa trêu chọc nàng vừa cởi áo trên người nàng xuống, một bàn tay của hắn nắm lấy tuyết nhũ cao ngất, dùng môi lưỡi hết hôn lại liếm từ vành tai xuống bầu ngực, cuối cùng ngậm lấy đầu vú bú mút.

“Ngươi nói chỉ bôi thuốc.” Diệp Huyên cố sức muốn đẩy cái đầu của nam nhân đang chôn ở trước ngực mình ra, vì sao bôi thuốc lại biến thành đùa giỡn lưu manh.

Tiêu Diệp ngẩng đầu dậy, trên mặt bày ra bộ dạng nghiêm túc chỉ lên đầu vú sưng đỏ: “Nương nương nơi này cũng bị thương, ngươi xem, vừa hồng vừa sưng, rất đáng thương a.”

Diệp Huyên vừa xấu hổ vừa giận dữ: “Nơi đó không phải là bị thương, rõ ràng là bị ngươi…”

“Bị ta cái gì?” Tiêu Diệp thấy nàng nói càng ngày càng nhỏ, cười khẽ rồi lại nhéo nhéo đầu vú, “Không nói ta đây liền tiếp tục chữa thương.”

“Ngươi vô sỉ!” Diệp Huyên nghẹn một lúc lâu sau cuối cùng cũng chỉ phun ra được mỗi ba chữ này. Tiêu Diệp rõ ràng là biết rõ rồi mà còn cố hỏi, nếu không phải hắn luôn ở nơi đó vừa cắn vừa mút, đầu vú của mình làm sao có thể tự sưng đỏ. Đáng tiếc loại lời nói này Diệp Huyên căn bản là không thể nào nói ra, cố tình Tiêu Diệp trêu đùa nàng càng ngày càng nghiện. Hắn cũng không nhất quyết ép buộc Diệp Huyên nói những lời này, chỉ là mỗi khi dụ dỗ, nhân lúc Diệp Huyên không phòng bị, sẽ tự nói ra những từ dâm đãng này.

Sống hai mươi mấy năm, Diệp Huyên cảm thấy mặt mũi bản thân đã mất sạch trong đêm nay, nhìn bộ dạng tươi cười đáng giận trên mặt nam nhân, thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại một câu-cầm thú vô sỉ này đến cùng là ai, nhanh trả lại cho ta Cửu lang nhu thuận đáng yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.