Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Chương 27: Chương 27: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-16




Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng rên rỉ mềm mại của thiếu nữ hòa cùng tiếng nước vang lên khi ngón tay sáp hoa huyệt càng dị thường rõ ràng. Dưới ánh mắt chăm chú, nóng bỏng của anh trai, Diệp Huyên đã tiết hai lần. thân thể nàng bị Cesare dạy dỗ mẫn cảm vô cùng, tiểu lãng huyệt vốn dĩ ngứa ngáy khó nhịn, giờ phút này nàng tự an ủi dưới tầm mắt của anh trai càng khiến cho lửa dục khó nhịn. cảm giác hổ thẹn cùng khoái cảm kích thích khiến da thịt trắng nõn của nàng nhiễm một tầng ửng hồng mê người,, dâm thủy liên tục phun ra, dưới thân nàng đã ướt một mảng lớn. giữa hai chân càng thêm ướt át không chịu nổi, hoa môi khẽ nhếch lên dính dâm thủy sáng lấp lánh, từ xương mu đến tuyết đồn, ngay cả cúc huyệt của nàng cũng bị dâm thủy thấm ướt. Tuy liên tục cao trào nhưng vẫn không thể khiến nàng thỏa mãn, mị thịt trong hoa huyệt dồn dập co rút lại, âm đạo trống rỗng khó nhịn, rất muốn có một căn côn thịt nóng bỏng hung hăng sáp vào, đem nàng thao đến khóc kêu.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng không ngừng rên rỉ: “Ân… A, anh trai… Muốn côn thịt… rất ngứa, rất muốn anh trai thao ta, thao nát tiểu huyệt của ta… Giết chết ta… A… A…” nhưng Diệp Huyên biết nếu mình không tiết ra lần thứ ba, Cesare tuyệt đối sẽ không thao nàng. Cho dù nơi hạ thân nam nhân, côn thịt đã trướng lớn đến độ muốn nổ mạnh, hắn vẫn có thể dùng sự tự chủ kinh người của mình đè xuống dục vọng, tiếp tục tra tấn nàng.

Đây chính là sự trừng phạt của Cesare đối với nàng, từ sau khi đem em gái nhốt trong nhà mình, thời gian hai người giao hoan nhiều đến độ ngày đêm không ngừng. Cesare đối với mọi việc bên ngoài đều mắt điếc tai ngơ, chỉ một lòng dạy dỗ, độc chiếm nàng. Chỉ cần hắn ở nhà, cho dù là lúc côn thịt không có cắm trong thân thể em gái, hắn cũng không cho Diệp Huyên mặc quần áo, chỉ cần Cesare muốn, có thể tùy thời tùy chỗ đem côn thịt cắm vào. Dấu hôn trên người Diệp Huyên ngày hôm trước chưa kịp tan đi, hôm sau liền bị Cesare in lên dấu vết mới.

Có đôi khi trong lúc Cesare xử lý công vụ, Diệp Huyên khóa ngồi trên người hắn, cái miệng nhỏ nhắn phía trên hàm chứa Cesare đầu vú, cái miệng nhỏ phía dưới nuốt trọn dương vật hắn. Lúc hai người ăn cơm, Cesare đem đồ ăn ngậm trong miệng, một ngụm tiếp một ngụm đút cho em gái. Ăn ăn, liền biến thành hắn lần lượt ăn hết toàn thân Diệp Huyên, dâm thủy trong tiểu huyệt cũng nuốt hết một giọt cũng không thừa. Lúc tắm rửa, Diệp Huyên bị hắn ép buộc dùng hai bầu ngực cao vút hầu hạ hắn, Cesare đem xà phòng bôi lên ngực nàng, sau đó Diệp Huyên ghé vào trên người hắn, dùng ngực mình cọ xát toàn thân trên dưới cao thấp một lần. Mỗi một lần tắm rửa, Diệp Huyên cả người đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khẽ nhếch cái miệng thút tha thút thít nói: “Anh trai, ta… Ta đã tẩy sạch rồi.”

Cesare buồn cười xoa đầu nàng, trên mặt ý vị thâm thường: “Không sao, anh trai lại giúp ngươi tẩy thêm lần nữa.” Cesare nói tẩy thêm lần nữa đúng là dùng côn thịt đã sớm cứng rắn của hắn làm Diệp Huyên giống như Diệp Huyên đã hầu hạ hắn vậy. Gò má thiếu nữ, tuyết nhũ, miệng hoa huyệt… ngay cả mắt rốn tinh xảo cũng bị cực đại quy đầu cọ qua một lần, lưu lại một chuỗi bong bóng thơm ngát cùng tinh dịch nóng ẩm. Tiếng rên rỉ trong phòng tắm vang lên không ngớt, Diệp Huyên liên tục cao trào, đợi đến khi Cesare ôm nàng lên giường, nàng đã cao trào liên tục đến nỗi không có chút khí lực mà nói.

Mỗi khi Cesare có công vụ cần ra ngoài xử lý, hắn sẽ dùng giả dương vật nhét vào hoa huyệt Diệp Huyên, không được hắn cho phép, Diệp Huyên không thể tự mình đùa giỡn bản thân. Lúc thân thể ngứa ngáy khó chịu, nàng chỉ có thể kẹp chặt hai chân, bắp đùi không ngừng cọ xát vào nhau, tưởng tượng thịt heo bổng của anh trai đang cắm trong tiểu huyệt mình trừu sáp, cứ vậy mà cao trào. Từ khi bị nhốt trong nhàn giam tinh xảo này, Diệp Huyên không biết thời gian trôi qua, cũng không biết thế cục đã biến đổi như thế nào. Trong cuộc sống của nàng chỉ có anh trai, nàng hết thảy thuận theo Cesare, mặc kệ là tra tấn hay khoái cảm, đều khiến Diệp Huyên si mê không dứt.

Nàng nghĩ, bản thân đã triệt để trầm luân, tựa như Cesare cũng trầm luân trong ái dục mơ mộng. Có lẽ hắn thoạt nhìn vẫn tự chủ như trước, nhưng Cesare kỳ thực không có ý thức được, hắn không rời xa nàng, giống như nàng không rời xa hắn. Ngay tại lúc mà Rey bị giết chết, cảnh báo của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai Diệp Huyên: “Cảnh báo! Cảnh báo! Mục tiêu công lược đã bị hắc hóa, thay đổi nhiệm vụ công lược. Thí sinh có thể giải trừ tình trạng hắc hóa trên người đối tượng nhiệm vụ có thể thành công.” Diệp Huyên căn bản không quan tâm chuyện này, hắc hòa thì hắc hóa đi, chỉ cần anh trai yêu nàng là đủ rồi. Có lẽ tình yêu là cánh cửa dẫn đến địa ngục, không sao cả, chúng ta liền cùng nhau xuống địa ngục đi.

“A!” Nàng thét chói tai, cuối cùng cũng đạt tới cao trào lần thứ ba. Dưới ánh mắt mong mỏi của Diệp Huyên, Cesare chậm rãi đi tới, hắn cởi bỏ thắt lưng, lấy căn cự vật đỏ đậm đã bừng bừng nảy lên. “Anh trai…” Diệp Huyên vươn tay, bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, mà côn thịt của Cesare cũng cắm vào trong tiểu huyệt của nàng, đỉnh thẳng vào tận hoa tâm, “A, đi vào… Tuyệt quá… Anh trai đang ở bên trong ta…” “Lily đang ăn anh trai a.” Cesare ôn nhu hôn Diệp Huyên, “Ăn luôn anh trai đi… Cả người của ta đều cho ngươi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.