An Tĩnh Đích Bộ Thủ

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Tác giả: Phong Quá Vô Ngân

Edit: Summerbreeze

Tối hôm đó, Đới Thanh uống rất nhiều. Cao Quỹ vốn còn nghĩ Đới Thanh không có cao lớn thô kệch như Thường Dịch, gầy như vậy chắc cõng về cũng không có vấn đề. Kết quả  lại không như vậy, Đới Thanh là một người khá thú vị. Cho dù say cũng chỉ im lặng, thậm chí còn ôn nhu hơn so với bình thường. Mặc kệ cậu nói cái gì anh cũng chỉ mỉm cười.

Lúc đưa anh về nhà, anh cũng từ chối yêu cầu của Cao Quỹ, tự mình nói địa chỉ với lái xe. Nếu không phải là sắc mặt của anh nhìn không ổn thì Cao Quỹ thực sự sẽ nghi ngờ rằng anh căn bản không có say. Thậm chí trước khi xe chuyển bánh còn quay lại bảo cậu về nhà phải ăn lót dạ.

Đều đã say nhưng bản tính chăm sóc người khác vẫn còn, Cao Quỹ thật là có một cảm giác bị thất bại. Chưa từng gặp người nào như vậy, thực sự là ấn tượng sâu sắc. Đối với Cao Quỹ mà nói, Đới Thanh là một sự tồn tại đặc biệt.

Vốn còn nghĩ, lúc gặp anh ở công ty phải trêu một phen mới được, nhưng là sự tình lại có thay đổi, thậm chí còn khiến cho Cao Quỹ có cảm giác trở tay không kịp.

Ngày hôm sau đi làm, Cao Quỹ vừa vào công ty, mọi người đều hướng về phía cậu mà nhao nhao. Đối với việc cho bọn Tiểu Lý leo cây, Cao Quỹ cũng cảm thấy thật có lỗi. Cho nên nhận phạt bằng cách mời mọi người ăn trưa, vốn mọi người đều muốn đi, đáng tiếc là tổng công ty bất ngờ có việc liền gọi Đới Thanh đi, vì thế liền biến thành bữa trưa của nhóm Thường Dịch.

Vì phải chờ một thời gian dài nên mọi người đều oán hận không thôi, muốn trừng phạt Cao Quỹ một chút, vì thế liền chọn nhà hàng cao cấp gần công ty.

Mọi người vừa nói cười vừa đi, đặc biệt nói đến đoạn tổ trưởng cầu hôn kia, mỗi người đều cười đến phát nghẹn. Thường Dịch cũng cười ha ha giải thích “Nếu ta là đồng tính luyến ái, ta thực sự sẽ yêu quản lý. Đàn ông dịu dàng như vậy, tìm đâu được người tốt như thế.”

Vì Cao Quỹ biết Đới Thanh để ý đến chuyện này nên cũng chỉ cười mà không xen vào phụ họa.

Sắp đến nhà hàng, Cao Quỹ nhìn thấy một cửa hàng quần áo cao cấp, trong gian hàng bày ra nhiều cà vạt nhìn rất khá. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cao Quỹ là, những cà vạt này thật hợp với Đới Thanh.

“Nhanh lên Tiểu Cao. Sợ tốn tiền nên đi chậm hả?” ba người đi trước quay đầu nói với cậu.

“Đến đây đến đây” Cao Quỹ phất tay với bọn họ, “Mấy người vào trước đi, em đi mua chút đồ.”

“Vậy chúng tôi gọi món trước a.” Mọi người cười nói rời đi.

Cao Quỹ cười lắc đầu, đẩy cửa đi vào cửa hàng kia.

“Tôi muốn lấy chiếc cà vạt trong tủ kính kia.” Cao Quỹ mỉm cười nói với nhân viên cửa hàng.

“Vâng.” Nhân viên lễ phép lấy cà vạt cho cậu.

“Đắt phết nhỉ.”

“Làm bằng tơ lụa chính cống mà.”

Cao Quỹ cười lắc đầu, hàng hiệu đắt là đương nhiên.

“Anh có mua không ạ?”

“Gói vào cho tôi.” Cao Quỹ nghĩ nghĩ rồi nói, “Gói đẹp vào nhé, tôi mang đi tặng mà.”

“Vâng.”

Cầm gói cà vạt tinh xảo đi, Cao Quỹ an ủi bản thân, tốt xấu gì cũng bớt được tiền gói quà. Huống chi cà vạt này thực sự rất hợp ý cậu, đắt chút cũng đáng. Đới Thanh giúp cậu nhiều như thế, chỉ mời anh ăn chút ma lạt năng còn bắt anh uống quá chén, nếu không mua chút quà bồi thường, thế nào cậu cũng không thoải mái.

“Tiểu Cao, cậu lề mề thật đấy.”

“Rùa phải gọi bằng cụ.”

“Ốc sên phải gọi bằng cụ.”

“Không cần châm chích em như thế đi.” Cao Quỹ mỉm cười tìm chỗ ngồi, “Gọi đồ ăn chưa?”

“Chúng tôi gọi xong rồi, không khách khí đâu nha. Cậu muốn ăn gì?” Thường Dịch làm bộ dáng đúng lý hợp tình.

“Tổ trưởng, em phát hiện anh chẳng giống quản lý chút nào hết á.” Cao Quỹ nhìn thực đơn, chọn thêm hai món mình thích, đùa cợt với Thường Dịch.

“Cậu là người mới có tiềm năng nhất, tương lai khẳng định là sẽ thay chỗ tôi. Hiện tại trước hết làm quen với thân phận mời khách đi.”

“Cư nhiên còn có như vậy.” quả thực là vẻ mặt khinh thường.

Đang lúc mọi người cười đùa thì cách bàn đó không xa có một cô gái nghe được tiếng Cao Quỹ liền quay đầu. Bị tiểu Lý háo sắc phát hiện, đẩy đẩy Cao Quỹ: “Tiểu Cao, người đẹp kia có phải quen cậu hay không? Cứ nhìn cậu chằm chằm.”

“Cậu thật nhàm chán!” vừa cười mắng Đới Thanh vừa quay đầu, thấy khuôn mặt quen thuộc kia, sửng sốt một chút, hóa ra là bạn gái cũ. Thực sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng a.

Có điều nếu đã nhìn thấy nhau thì Cao Quỹ vẫn phi thường có phong độ mà đứng lên, lẽ phép chào hỏi: “Lâu lắm không gặp em.”

“Không nghĩ tới gặp anh ở đây. Thật là khéo quá.” Hoàng Y Lỵ cũng thoải mái gật đầu chào cậu.

“Đây là đồng nghiệp của anh. Còn đây là bạn học cũ của em.” Đơn giản giới thiệu hai bên, Cao Quỹ có dự định tiếp tục nói chuyện, vì thế nói thêm một câu: “Bọn anh đến ăn trưa.”

“Em thì rỗi quá nên đến đây giết thời gian.” Ánh mắt Hoàng Y Lỵ đảo qua Cao Quỹ cùng đồng nghiệp của cậu, nói thêm một câu: “Anh bận như vậy chắc không có thời gian nói chuyện đâu nhỉ.”

“Ừ, anh bận lắm.” đã là chuyện quá khứ, Cao Quỹ chưa từng có nửa điểm lưu luyến.

“Hừ, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào.” Hoàng Y Lỵ cười lạnh lắc lắc đầu, cực độ oán giận mà lườm Cao Quỹ một cái.

“Em cũng vậy.”

“Vậy thì không quấy rầy các anh nữa, em đi trước.” Ném thực đơn mới mở lên bàn, Hoàng Y Lỵ đứng lên, rất có phong độ mà rời đi. Khăn quàng cổ xinh đẹp bay bay trong gió, thoảng thoảng mùi nước hoa thanh nhã.

Tuy rằng không có ý nối lại tình xưa thì ngắm gái đẹp cũng là một điều thích thú. Nhất là vị đại tiểu thư kia nhìn thực không tồi chút nào. Cao Quỹ nghĩ lại, hình như mấy cô bạn gái cũ của cậu đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Người nào người nấy đều xuất sắc, đáng tiếc là cậu lại chỉ thích mỹ nhân ôn nhu.

“Ai, Tiểu Cao a, cậu đúng là lợi hại mà. Gái đẹp thế là bạn học của cậu sao?”

“Cô ấy có bạn trai chưa? Hay là giới thiệu cho tôi đi.”

“Trừ bỏ tính tình có chút không tốt thì kỳ thật người cũng khá.” Đối với yêu cầu của cấp trên, Cao Quỹ tốt bụng mà nhắc nhở.

“Cậu biết rõ như vậy nhất đinh là trước đây có quan hệ mờ ám đúng không.”

“Thành thật trả lời đi, có không?”

“Chắc là thế đi. Không cần hỏi, nhìn mặt cậu ta biết liền à.”

Đối với sự truy sát của mọi người, Cao Quỹ học theo một chiêu của Đới Thanh, cười như không đáp. Tiện đà lại lái sang chuyện khác “đồ ăn đến rồi, vẫn là nhanh ăn rồi về thôi.”

Đối với thái độ như vậy mọi người đương nhiên là không vừa lòng. Vậy là Cao Quỹ bị đuổi giết trong suốt bữa ăn, thậm chí về đến công ty rồi vẫn không được buông tha, không buộc cậu nói ra thì không bằng lòng.

Đối với loại tra khảo này, Cao Quỹ vẫn nhất quyết tuân thủ phẩm chất cao quý – đánh chết cũng không nói.

Cậu càng như vậy, mọi người càng truy sát ác liệt hơn, to tiếng ầm ỹ, Đới Thanh liền nhìn thấy. Cao Quỹ giống như chuột chạy qua đường bị mọi người vây lấy. Thấy anh liền bày ra bộ dáng thấy người thân, hô to cứu mạng.

“Quản lý, nếu anh không đến, em sẽ bị mọi người giết mất.”

“Đâu có. Quản lý, thằng nhãi này không thành thật. Rõ ràng có cô bạn xinh như thế mà lại sống chết không thừa nhận.” Thường Dịch tóm tắt câu chuyện, cuối cùng hỏi một câu, “Quản lý, anh nói xem có phải là đáng chém không?”

“Một cô nàng đẹp như mộng a, hơn nữa xem quần áo và cách nói chuyện, gia cảnh hẳn cũng khá lắm. Em cũng muốn có gấu như thế.”

“Tiểu Cao ngay cả người ta tính tình không tốt lắm cũng đều biết, có thể khẳng đinh là bạn rất tốt rồi, Còn sống chết không chịu nhận thôi.”

“Cậu với cao rồi, ta thấy trong phòng cũng có một vài em xinh tươi vụng trộm viết thư tình cho Tiểu Cao rồi. Người ta đẹp trai ngời ngời, ai kêu các cậu lớn lên nhìn giống cỏ dại ven đường như vậy?”

“Mấy em tài vụ chưa chồng viết thư tình? Lại là chuyện gì nữa đây! Đồng chí Tiểu Cao giữ bí mật cũng tốt quá đi.”

Đối với việc bị oanh tạc này, Cao Quỹ quả thực là dở khóc dở cười. Đàn ông tám chuyện quả thực cũng không thua kém các chị em phụ nữ là mấy, thậm chí còn hơn nhiều. Nếu đã chia tay thì thừa nhận làm gì. Về phần chuyện cô nàng tài vụ chưa chồng mà có con, mọi người cũng không tiện nói thêm. Bàn tán thị phi sau lưng người khác là không tốt.

Do đó mọi người có truy vấn như thế nào thì cậu vẫn chạy trối chết, sống chết không thừa nhận.

Ngay tại lúc mọi người chỉ lo truy vấn Cao Quỹ thì ai cũng không đều để ý đến khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Đới Thanh. Thậm chí đợi đến lúc mọi người yên tĩnh trở lại, Đới Thanh đã quay về văn phòng.

Hỏi nửa ngày cũng không cạy được miệng Cao Quỹ, mọi người chỉ có thể oán hận rời đi. Sau đó, Cao Quỹ mang cà vạt gõ cửa phòng Đới Thanh, sau khi được phép liền đẩy cửa đi vào.

“Quản lý, tặng anh cái này.” Đặt gói quà tinh xảo lên bàn, “Cám ơn anh lâu nay đã chiếu cố em.”

“Không cần đâu, cậu cầm lại đi.” Đới Thanh cũng không ngẩng đầu lên mà từ chối luôn, “Tôi cũng không làm gì cho cậu, đừng nghĩ nhiều.”

“Anh xem một chút đi, em thấy nó rất hợp với anh.” Nghĩ là Đới Thanh đang khách sáo, Cao Quỹ lại thành tâm đề cử một lần nữa, “Nhất định sẽ hợp với anh.”

Đới Thanh ngẩng đầu, tháo kính xuống xoa xoa trán, thở dài: “Thực sự không cần. Tôi cũng không phải đặc biệt chiếu cố cậu.” Anh lặp lại một lần nữa.

“Là như thế sao? Vậy quên đi.” Vốn Cao Quỹ có lòng tự ái cao, ý tốt bị từ chối những hai lần, cậu tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục mặt dày nữa.

Huống chi cậu cũng không biết là mình làm sai chỗ nào, đối với thái độ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn của Đới Thanh cũng rất bất mãn, nhưng vì người ta là thủ trưởng nên không thể nói thêm gì, chỉ có thể xoay người rời đi. Trong lòng cũng buồn bực đến cực điểm.

Tiện tay đem quà đặt vào ngăn kéo, Cao Quỹ mở máy tính, tùy tiện mở trò chơi ra, để mình bình tĩnh lại.

*

Vốn nghĩ là Đới Thanh chỉ mất hứng một lúc, có thể gặp khó chịu ở chỗ nào đó nên thái độ mới kỳ lạ như vậy. Nhưng càng về sau, Cao Quỹ lại càng phát hiện chuyện không đơn giản như vậy.

Sau lần bị Đới Thanh từ chối, quan hệ của bọn họ liền trở nên kỳ lạ. Đới Thanh gần như biến cậu thành người vô hình. Quả thực là trắng trợn lẩn tránh cậu. Cho dù có lúc tầm mắt giao nhau thì Đới Thanh cũng vội quay đầu đi chỗ khác. Quả thực coi cậu như chất độc không bằng, ngay cả liếc mắt một cái cũng khó khăn, sợ làm bẩn mắt anh.

Cuối cùng ngay cả đến người thần kinh thô như Thường Dịch cũng nhìn ra vấn đề, liền ám chỉ một hồi, nếu có việc gì sai thì phải giải thích cho quản lý, quản lý không phải là người  nhỏ nhen, chỉ cần thái độ thành khẩn một chút liền được tha thứ.

Cao Quỹ oan ức muốn chết. Cậu thực sự hoàn toàn không biết chính mình mắc tội gì với Đới Thanh. Cậu cũng muốn biết a. Căn bản không làm gì cư nhiên bị biến thành hộ gia đình bị cự tuyệt lui tới. Cậu không khỏi nhớ đến những lần cùng với Đới Thanh, những khi hai người cùng ăn cơm, hay là nét mặt của Đới Thanh, nhưng cho dù là như vậy, cậu vẫn không lần ra được đầu mối gì.

Một thời gian sau, khó chịu biến thành bất mãn. Đới Thanh càng ngày càng lẩn tránh nghiêm trọng khiến Cao Quỹ phẫn nộ. Một thủ trưởng vốn ôn nhu với mình như vậy, tự nhiên trong khoảnh khắc bị người tẩy não, trong nháy mắt liền trở thành người khác. Chính mình vô tội ở giữa vừa bị ghẻ lạnh vừa chịu hiểu lầm của đồng nghiệp. Thực là không thể nhịn nữa mà.

Chuyện này nếu không làm rõ thì Cao Quỹ cảm thấy sẽ mất ngủ mất, khẳng định sẽ chết sớm cho mà coi. Loại coảm giác này giống như có một cây kim trong lòng, đâm, đâm, đâm, nhất thời sẽ không chết, nhưng lúc đâm sẽ đau, nhớ tới lền đau. Nếu như vậy còn không bằng đâm hẳn một đao. Không được, phải làm cho ra nhẽ.

Sau khi quyết đinh, Cao Quỹ chọn một buổi sáng đến công ty. Chuẩn bị lúc ít người liền hỏi Đới Thanh. Nhưng đợi cho đến lúc công ty đông người rồi Đới Thanh mới đến, lúc đi qua bàn của Cao Quỹ, người mù cũng nhìn ra được là anh đang chạy trốn vào văn phòng.

Thực ngoan cố mà, ngay cả thời gian đi làm cũng chọn lúc mọi người đã đến đông đủ, ngay cả thói quen cuộc sống cũng sửa, có thể thấy cậu đã biến thành tội nhân tày trời như thế nào. Cao Quỹ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn màn hình một hồi.

Đến giữa trưa, Cao Quỹ thấy Tiểu Trương cùng đi ăn cơm. Cậu chờ mấy người đi liền tới trước cửa phòng anh. Trong lòng âm thầm thề, trốn, xem anh trốn tới khi nào? Cho dù là muốn người chết thì cũng phải cho người ta rõ nguyên nhân chứ. Nào như cậu bị người ta ghẻ lạnh mà chẳng biết vì sao? Không hỏi ra nguyên nhân, cậu sẽ không mang họ Cao nữa.

Chờ người trong văn phòng đi hết khoảng mười phút. Đới Thanh trong tay còn cầm bánh mỳ mở cửa ra. Vừa đi ra liền thấy ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm của Cao Quỹ, anh cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy rồi trốn ra chỗ uống trà. Không thể kiềm chế được, Cao Quỹ cũng đẩy cửa đi theo vào.

“Quản lý, rốt cuộc là em làm sai chỗ nào? Anh không hài lòng ở đâu? Vì sao lại đối với em như vậy?”

“Tôi không hiểu cậu nói cái gì.” Đới Thanh xoay người ánh mắt chột dạ chuyển vòng vo.

“Anh nói dối, gần đây anh bất mãn với em. Nhưng em đã làm gì khiến anh giận như vậy? Trước đây anh có thế đâu.” Cao Quỹ chuyển đến trước mặt anh, buộc anh đối diện với cậu.

“Tôi thực sự không có, cậu đừng nói bừa.” Đới Thanh làm bộ không có việc gì mà pha trà, hành động này hoàn toàn chọc giận Cao Quỹ, cậu một tay đánh bay chén trà, hét to lên: “Không nói liền quên đi, chưa từng thấy ai đùa giỡn người khác như vậy.”

“Cậu điên rồi à?” nhìn thấy Cao Quỹ bị nước sôi làm bỏng tay, Đới Thanh vội vàng kéo cậu đến chỗ vòi nước lạnh, còn vội vàng ngẩng đầu hỏi cậu: “Có đau không, có đau không?”

“Trong phòng tôi có cao bạc hà, cậu xả nước để tôi đi lấy. Nhất định phải hứng nước không được ngừng, nếu không hay là đi bệnh viện đi, nhỡ miệng vết thương nhiễm trùng sẽ phiền toái.”

Một phút trước còn tức giận đến bùng nổ nhìn Đới Thanh vội đến phát run, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng “Quản lý, không phải là anh thích em đấy chứ?”

Đới Thanh liền cứng người, sững sờ ở nơi đó như bị đóng băng. Chỉ là khuôn mặt trắng bệch như vậy cũng khiến Cao Quỹ sợ nhảy dựng. Lúc Cao Quỹ hỏi cũng chưa từng nghĩ tới: một người cũng có thể có vẻ mặt như vậy, tái nhợt, tuyệt vọng và bi thương. Tựa như giây tiếp theo sẽ là tận thế.

Sau đó, tựa như một kẻ tù nhân, Đới Thanh cúi đầu, trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu “Ừ.”

Một người coi trọng bữa sáng như vậy lại đem bữa sáng cho người khác; phương án đầu tiên thất bại liền yên lặng tìm quán rượu mời cậu nói chuyện, thậm chí hôm sau còn lái xe đến nhà cậu chờ, chỉ vì muốn cùng cậu đi xem người khác làm phương án.

Chỉ là một cơn nóng sốt nhẹ như vậy lại khoa trương đi mua thuốc cho mình, lúc mọi người tăng ca còn mua đồ ăn nhanh về, người chú trọng bề ngoài như Đới Thanh, lại thà rằng mang cà vạt bẩn chứ không để cậu lưu ấn tượng không tốt với cấp trên.

Hao tâm tổn trí như vậy quan tâm cậu, giúp đỡ cậu, lại ở những lúc cậu cảm ơn mà cẩn thận phủ nhận. Thông minh như Cao Quỹ tại một khắc kia liền hiểu được, cũng không phải là Đới Thanh ôn nhu hơn người, mà là thích cậu! Vì thích cậu nên mới đối với cậu tốt như vậy.

Nếu không phải vì Đới Thanh là đàn ông, mà Cao Quỹ lại chưa từng nghĩ đến chuyện thích đàn ông, thì lấy kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cậu hẳn phải sớm hiểu được tâm tư của anh. Bởi vì cậu nhỏ hơn anh tám tuổi, cũng không trách được mỗi lần Đới Thanh kêu già. Nghe được lời Thường Dịch nói nếu quản lý là con gái sẽ cưới anh, trách không được vẻ mặt anh mất tự nhiên như vậy.

Nhưng vốn Cao Quỹ không có suy nghĩ theo hướng kia, hiện tại nghĩ lại liền ra đáp án, hết thảy lại dễ hiểu như vậy. Thủ trưởng xuất sắc ôn nhu kỳ thật là tự ti, nghe thấy mình có bạn gái xinh đẹp lại có thư tình của nữ đồng nghiệp liền tự ti mà lùi bước. Lúc trước né tránh cậu chắc cũng là vì ghen với lại nghĩ muốn buông tay nên mới có thể quyết tuyệt như thế.

Cao Quỹ bình tĩnh nhìn Đới Thanh, trong đầu suy nghĩ luân chuyển, tự nhiên sinh ra một cỗ dào dạt đắc ý. Hóa ra người đàn ông mình tôn trọng cư nhiên lại thích mình. Nhìn biểu tình trên mặt anh, một người lúc tỏ tình lại tuyệt vọng như vậy. Có lẽ sức ép tâm lý của anh vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

Yêu đương với đàn ông? Cao Quỹ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Lúc gặp phải cũng không có cảm giác ghê tởm, có lẽ trời sinh cậu là người song tính luyến đi. Cao Quỹ bình tĩnh phân tích bản thân, một nửa xuất phát từ đồng tình, một nửa xuất phát tự mục đích lợi ích mà làm ra một kết quả có lợi với cậu.

Hay là thử kết giao xem, nếu Đới Thanh thực sự thích cậu như vậy. Những chuyện anh làm trước đây cũng khiến cậu cảm động, cũng rất thoải mái. Tuy là đàn ông nhưng trên thực tế lại khá phù hợp với yêu cầu của cậu.

Đầu tiên là xinh đẹp, vượt qua tiêu chuẩn xinh đẹp của người thường. Lông mi dài cong vút, ánh mắt sáng ngời, làn da trắng nõn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi khêu gợi.

Tiếp đó là ôn nhu, vượt qua tiêu chuẩn ôn nhu của người thường. Tốt tính đến mức này quả thật là hiếm gặp. Hơn nữa điều khiến Cao Quỹ luyến tiếc buông tay là, ôn nhu này không phải giả vờ, mà là bẩm sinh.

Nếu là giả vờ thì sớm muộn cũng lộ ra bản tính thật, Cao Quỹ không phải là chưa từng kết giao với bạn gái ôn nhu. Lúc yêu nhau, các nàng cũng nguyện ý ôn nhu cố gắng duy trì tình cảm, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào che giấu chính mình, cho đến lúc tan rã trong không vui, chỉ có thể nói là tính cách không hợp.

Huống chi người đàn ông này rất xuất sắc, đối với một người một lòng hướng về phía trước như Cao Quỹ mà nói, có một phần tình cảm cuồng dại như vậy, mọi việc sẽ thuận lợi. Tiền đồ thuận lợi tương lai sáng lạn. Mặc kệ là theo chiều hướng nào thì Cao Quỹ cũng không có khả năng từ chối.

Lúc Đới Thanh nói “ừ” khiến Cao Quỹ rung động một chút, anh khổ sở lại tuyệt vọng như vậy, quả thực chỉ cần cậu lắc đầu thì sẽ là tận thế đối với anh. Dù sao cũng là một người thích mình, mà thích một người thì không có gì là sai cả. Cho nên Cao Quỹ cũng thực tự nhiên giữ chặt Đới Thanh, hỏi anh “Vậy muốn kết giao không?”

“Sao cơ?” anh mở to hai mắt trừng Cao Quỹ, tựa như hoàn toàn không thể tin được những gì cậu nói.

Vẻ mặt của anh thực sự rất đáng yêu, không hề giống một người đàn ông đã ba mươi hai tuổi mà ngược lại, giống một đứa nhỏ mười tuổi hơn. Cao Quỹ thấy trong lòng mềm nhũn, nở nụ cười: “Em hỏi anh, muốn kết giao không? Quản lý!” hai chữ cuối cùng Cao Quỹ cố gắng nâng lên.

Quả nhiên theo suy đoán của Cao Quỹ, nghe đến hai chữ quản lý này, Đới Thanh run rẩy, môi run một lúc mới lắp bắp hỏi, “Cậu, cậu là đang nói đùa phải không?”

“Em nhàn chán như vậy sao?”

“Tôi là cấp trên của cậu, còn lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy, gần như là trưởng bối của cậu rồi. Lại là đàn ông… cậu, cậu không phải là loại người này, làm sao có thể…” quả thực giống như tự ngược, Đới Thanh quở trách chính mình. Nhưng là cho dù anh khẩn trương nắm chặt bàn tay, các đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Cao Quỹ, không buông tha bất kỳ biểu  tình dù là nhỏ nhất trên mặt cậu.

Đối với dũng khí của anh, Cao Quỹ nể phục, vì thế cậu cúi đầu, không hề ngại ngần mà hôn lên môi anh một cái, “Em cũng không biết em là loại người như vậy. Có điều em thích mỹ nhân ôn nhu, vừa vặn quản lý chính là người như thế. Huống chi anh thích em như vậy, kết giao thử một lần thêm sao.”

Mới đầu Cao Quỹ muốn hôn lên trán anh, nhưng thấy bờ môi của anh liền thực sự động tâm mà hôn lên. Thậm chí nhìn thấy anh vì mình gọi quản lý mà khẩn trương, cư nhiên ác liệt nghĩ, nếu tiến thêm một bước quan hệ, Đới Thanh bị gọi như vậy chắc chắn sẽ thật gợi cảm, cậu liền có điểm hưng phấn chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.