An Tĩnh Trong Em

Chương 46: Chương 46




Trần Uyển buồn bực đi sang nhà Lạc Anh bày tỏ phiền muộn. Bà chưa đi được bao lâu thì An Tĩnh mặc một bộ đồ kín đáo, tay cầm một tài liệu dày cộm, lặng lẽ rời khỏi nhà.

An Tĩnh nhân lúc mẹ mình không có ở nhà mà đến chỗ phòng nghiên cứu bí mật mình ở ngoại ô phía tây thành phố.

Cô bắt một chiếc taxi, vội vội vàng vàng mà không biết rằng có một người đang đi theo sau.

Không biết là bạn hay là thù nữa?

Trần Uyển cầm một miếng táo gặm một miếng, buồn bực nhai nghiến như có thù hằn gì với họ táo vậy. Lạc Anh thấy hành động buồn bực của Trần Uyển không khỏi tò mò.

“A Uyển, hôm nay cậu có chuyện gì sao? Không lẽ táo hôm nay chua quá?”

Trần Uyển mặt nhăn mày nhó, hết thở dài rồi hừ lạnh khiến cho Lạc Anh không khỏi mù mịt.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Uyển im lặng một hồi lâu, móc điện thoại ra đưa cho Lạc Anh xem.

“ Cậu xem đi!”

Tiếp nhận điện thoại từ tay Trần Uyển, Lạc Anh tò mò không biết chuyện gì mà khiến cho vị cục trưởng hằn học không thôi.

Những nghi vấn của bà dần được giải đáp sau khi xem đoạn phim được quay lại cảnh An Tĩnh ở lớp. Lạc Anh không khỏi tức giận, đập một phát vào bàn.

“ Không ngờ rằng có một người muốn tìm chết như vậy! Đám ra tay với con dâu bảo bối của tôi”

Phát tiết xong một nửa, Lạc Anh quay sang Trần Uyển, tay để điện thoại lên bàn.

“Nguyên cớ là do bài toán hồi nãy đúng không?”

Đây không phải là câu hỏi nghi vấn mà là câu khẳng định.

Trần Uyển gật đầu, không khỏi thở ngắn thở dài, mắt tràn đầy ưu thương nhắc lại chuyện xưa.

“ Cậu có biết không, trước đây còn bé An Tĩnh nhà tớ rất hồn nhiên, đáng yêu như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Con bé thường kể mọi chuyện khi nó ở trường mỗi khi đi học về. Mỗi khi đi làm về mệt mỏi, nghe giọng con bé líu ríu tớ như có động lực làm việc tiếp.”

Kể đến đây, Trần Uyển không biết mình đã chảy lệ bao giờ, giọng hơi có nghẹn ngào.

“ Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi 10 năm trước, khi đó con bé mới 7 tuổi. “

10 năm trước.

An viện.

Trần Uyển mặc một bộ váy trắng công sở, một tay cầm hồ sơ tay còn lại cầm tay công chúa nhỏ An Tĩnh đến đây.

Trời đã vào thu nên tiết trời có chút se lạnh nhưng không đến nỗi mà An Tĩnh bị quấn một quả bóng len giữa tiết trời mát mẻ này.

Có một loại lạnh mà mẹ thấy bạn lạnh!

Đi vào cổng chính của biệt viện, hai mẹ con nhanh chóng bước vào cửa, Trần Uyển cẩn thận bế bé con mình để không bị ngã.

An Tĩnh còn nhỏ chả khác cục kẹo bông gòn, tròn tròn đáng yêu khiến cho ai không thích cho được, tiện tay nựng cặp má mềm mại như bông này. Nhất là cặp mắt trong trẻo như hồ nước thu yên ả này.

Bây giờ An Tĩnh giọng còn non nớt, tay nhỏ bám vào cổ mẹ mình, tò mò.

“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy mẹ?”

Trần Uyển hôn hôn vài cái ở má An Tĩnh, không quên nựng một cái.

“Chúng ta đi đến thăm cụ cố, Tĩnh Nhi nhớ phải ngoan biết không.”

An Tĩnh gật đầu nhỏ nhắn, khua tay múa chân thật là đáng yêu, nhất là giọng nói.

“Mẹ, Tĩnh Nhi sẽ ngoan mà!”

Trần Uyển cười cười bế con gái mình đi qua một hồ sen đang tỏa hương thoang thoảng, những nụ sen e ấp cũng đang khoe sắc mình giữa tiết thu mát mẻ.

Mặc dù trời vào thu nhưng những tia nắng vẫn mờ nhạt sau đám mây, lấp ló đằng sau chúng. Nhưng đám mây bồng bềnh thả trôi theo gió thu, heo heo đôi chút khoan khoái.

Cả khu nhà hiện lên vẻ cổ kính, không biết do thời gian tồn tại của chúng đã lâu hay là do lâu ngày không được tu sửa nữa.

Lớp ngói trên mái nhà đã đóng từng lớp dày rêu xanh, chứng tỏ rằng nó đã nằm ở đây qua biết bao mùa mưa nắng rồi.

Hai mẹ con An Tĩnh đi hết khu nhà chính, rẽ theo lối nhỏ ra khuôn viên thì thấy một bóng người đang ngồi uống trà ở đình viện gần đó.

An Thiệu cầm tách trà nhấm nháp thì thấy cháu đâu cùng cháu cố mình tới, khuôn mặt già nua không khỏi tràn ý cười.

Đợi hai người bước vào, An Thiệu hiền hòa xoa bộ râu trắng xóa mình, niềm nở.

“Tiểu Tĩnh của cụ cố đến rồi sao? Lại đây để cho cụ cố ôm cháu!”

An Tĩnh chân nhỏ nhảy xuống, lạch bạch chạy tới chỗ cụ cố mình, giọng nói ngọt ngào.

“Chào cụ cố ạ! Hôm nay cháu tới chơi với cụ cố đây!”

Trần Uyển cười cười, không quên chào hỏi ông nội chồng mình.

“Thưa ông, cháu mới tới ạ! Dạo này ông có khỏe không?”

An Thiệu tuy đã lớn tuổi nhưng khí chất vẫn uy nghiêm không thua kém khi trước. Có câu gừng càng già càng cay mà!

“Cháu tới hả A Uyển? Cái thằng nhóc thối An Nhạc đâu rồi không thấy tăm thấy dạng vậy?”

Trần Uyển ăn ngay nói thật với ông cụ, rót một tách trà đưa cho cụ ông.

“Anh ấy dạo này bận lắm ông ạ! Gần đây nhận nhiều hợp đồng cùng với đang đổi mới dây chuyền nhà máy nên công việc rối tinh rối mù lên ạ!”

An Thiệu không khỏi hừ lạnh, giọng điệu đầy trách móc thằng cháu không nên nết của mình.

“Hừ, công việc còn quan trọng hơn vợ con mình sao? Sao nó không cưới đống công việc luôn đi, cưới con làm gì!”

Trần Uyển cười cười khó xử, nháy mắt với An Tĩnh ra hiệu cho bé dõi cụ cố mình.

Bình chữa cháy mini cấp tốc An Tĩnh xuất hiện, nhanh chóng xoa dịu cơn giận của An Thiệu.

“Cụ ơi, cụ đừng giận ba cháu nhà! Ba cháu làm việc là muốn mua thật nhiều quần áo đẹp nè, đồ ăn ngon cho Tiểu Tĩnh nè”

An Thiệu không khỏi bật cười, xoa xoá đầu bánh bao nhỏ.

“ Được rồi, cụ cố không giận ba cháu nữa.”

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí đang ôn hòa biết bao. Trần Uyển khó xử sau khi nghe điện thoại, tự dưng công tác chết tiệt rơi xuống bà. Bây giờ An Tĩnh con bé nên gửi nhà ai đây.

An Thiệu thấy Trần Uyển hơi đăm chiêu, liền biết bà đang khó xử mở lời.

“Nếu cháu bận, không thì để An Tĩnh ở lại với ông được. Lâu rồi ông mới có dịp ở chung với bé con.”

Trần Uyển có chút ngại nhưng mà chỉ có biện pháp duy nhất hiện giờ.

“Vâng, vậy cháu phiền ông nha! Tình Nhi ở nhà với cụ cố phải ngoan nghe không?”

An Tĩnh gật đầu nhỏ nguây nguậy, lạch Bạch chạy tới hôn một nụ hôn tạm biệt mẹ mình.

“Mẹ đi làm giỏi nhà, Tĩnh Nhi sẽ luôn chờ mẹ về.”

Trần Uyển hôn khẽ lên đầu An Tĩnh, xoa xoa mái tóc dài của con gái rồi cũng nói lời tạm biệt với hai cụ cháu.

Mỗi khi Trần Uyển gọi điện về thăm thì An Tĩnh luôn có những thứ vui vẻ khoe với bà cả.

“Mẹ ơi,cụ cố hôm nay dẫn con đi chơi vui ơi là vui luôn.”

“Mẹ ơi, cụ cố có viết cho con một bài toán siêu đỉnh luôn. Cụ bảo nếu con làm ra sẽ có điều bất ngờ đó.”

“Mẹ ơi,cụ cố…”

Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn, không biết lý do gì mà An Thiệu trở bệnh nặng, khi hai vợ chồng Trần Uyển trở lại thì thấy cả An viện này phủ lộng khăn tang trắng xóa hết cả viện.

Và cả khuôn mặt đầy trống rỗng vô hồn của An Tĩnh vẫn đứng bên cạnh thi thể của An Thiệu, không khóc không cười lặp đi hành động mà thường xuyên cùng làm với cụ cố.

Khi thấy cảnh này, Trần Uyển đau lòng như dao cắt, vội vội vàng ôm con vào lòng.

“Con à, cụ cố đi rồi.”

Đột nhiên An Tĩnh thất thần la hét lên, thậm chí cào cấu loạn trên người mẹ mình.

“Không!!! Mẹ nói dối!!! Cụ nói chỉ ngủ một lúc thôi, cụ cố sẽ dậy chơi với Tiểu Tĩnh mà!”

An Tĩnh không đâu ra lực đẩy ngã Trần Uyển ra, chạy tới bên cạnh hòm của An Thiệu không ngừng đập vào liên hồi.

“Cụ cố, Cụ sao chưa dậy chơi với con chứ? Cụ là người lớn mà không giữ lời.”

“Cụ dậy đi mà, Tiểu Tĩnh hứa sẽ ngoan mà.”

“Con ghét cụ cố! Cụ là người nói dối”

Do hai ngày liên tiếp không ăn không ngủ, sức đâu ra mà chịu đựng nổi chứ? Thế là bé con tội nghiệp đã ngất lịm trong vòng tay của Trần Uyển.

Khi An Tĩnh tỉnh dậy là hai ngày hôm sau, con bé vẫn cứ vô hồn nhìn vào di ảnh của An Thiệu nhưng vẫn chịu ăn cơm, chịu đi ngủ. Có điều hằng ngày vẫn ở bên cạnh An Thiệu, cho đến khi An Chân xuất hiện vào ngày trước khi đưa ông cụ đi chôn.

*An Chân con của vợ thứ 2 Bạch Họa với An Thiệu

Sự xuất hiện của An Chân, ông chú hai ngoài giá thú của An Nhạc khiến cho An Tĩnh dường như phát điên, không ngừng tỏ ra tức giận.

“Ông ta là người xấu, chính ông ta đã hại cụ cố!”

Tuy khá ngờ vực nhưng lời của đứa bé mới 7 tuổi trong tình trạng bấn loạn ấy ai mà tin chứ?

Đám tang của An Thiệu vừa xong, An Tĩnh thay tính đổi nết đi,trở nên bộ dạng ít nói đến tận bây giờ.

Bậc làm cha mẹ nào nỡ để con mình như vậy chứ?

Thế là An Tĩnh được đưa đi khám tâm lý thì bác sĩ nói là tình trạng con bé không được ổn định cho lắm, cần có người bầu bạn là sẽ ổn định.

Thế là Trần Uyển xin nghỉ phép dài hạn, chăm sóc An Tĩnh cho đến tận bây giờ.

Đâu phải vết thương lòng nào cũng nhanh khỏi chứ? Chỉ là không muốn người thân bên cạnh cạnh đau lòng chỉ đành gửi tạm đau thương vào một góc tối is trong tim thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.