An Tĩnh Trong Em

Chương 66: Chương 66




Cuộc thi học kỳ vừa rồi Mục Chấp đã cố gắng kiếm thêm điểm ưu tiên để duyệt thẳng vào trường đại học A, một trong những trường nổi tiếng bậc nhất.

Lạc Trần cũng vậy, không thua kém Mục Chấp cũng thi vào trường đại học này. Lục Ngạn và Chu Tần không thể tách biệt với Mục Chấp được, cũng nên cố gắng để chuẩn bị vào kỳ thi tốt nghiệp của mình.

Mục Niệm sau khi biết chuyện của An Tĩnh liền không từ mà biệt đi về nước Anh, tiếp tục theo ước mơ gì đó của anh.

Tô Nguyệt cũng như đã hứa giữ lời với An Tĩnh, nhất quyết thà chết cũng không nói ra nơi An Tĩnh đi. Mặc dù luôn bị Mục Chấp tra tấn tinh thần dã man nhưng dần dần cô đã tôi luyện lên tinh thần thép rồi. Nhưng mà chưa tới ba chiêu liền đánh bài chuồn êm.

Chuyển sang An Tĩnh lúc này, sau khi qua đây cô đã dành một tuần thăm thú xung quanh Massachutter của Mỹ. Và cô cũng cố gắng viết lại nhật ký của mình, lỡ sau này mình quên mất thì sao.

An Tĩnh được dự kiến sẽ làm phẫu thuật vào một tháng sau nên bây giờ sẽ nghỉ ngơi hợp lý để chuẩn bị tốt trước khi lên bàn mổ.

Mẹ của cô, Trần Uyển được chuyển công tác làm đại sứ ngoại giao cấp cao ở đây. Bà sau khi ổn định mọi thứ của An Tĩnh, bà cũng đã đến đây làm việc.

Gia đình họ An sau khi rời đi cũng đã tạm thời cắt đứt liên lạc với Mục gia, do vậy bọn họ không biết gia đình An Tĩnh đã chuyển đi đâu. An Nhạc không còn ở đó nữa mà chuyển hẳn ở tạm trong một căn hộ gần công ty để tiện đi lại.



3 năm sau…

Đông qua xuân lại về. Thời gian thấp thoáng như thoi đưa, mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi. Bây giờ cuộc sống cũng đã những điểm dừng riêng, những bước xoay chuyển khác.

Lúc này, Mục Chấp cũng đã sinh viên khoa y năm hai. Tài năng của cậu khiến cho các giáo sư trong trường rất tán thưởng.

Ban đầu Mục Tiêu muốn Mục Chấp học quản trị kinh doanh để sau này còn tiếp quản Mục Thị bởi vì Mục Niệm con trai đầu của ông đã tự mình mở công ty riêng mà không nói cho ông biết. Mục Tiêu không khỏi tức điên lên khi biết chuyện này.

Nhưng mà cậu hai nhà họ Mục này cũng không muốn về tiếp quản công ty mà đâm đầu vào học y làm bác sĩ gì đó khiến cho Mục Tiêu lại tiếp tục tức giận. Buồn phiền hai đứa con trai ngủ nghịch này, ông cũng không khỏi già đi chục tuổi.

Có điều Mục Tiêu vớt vát một chút an ủi khi biết rằng Mục Chấp theo hai ngành là kinh tế và y khoa. Hầy thật khổ quá đi mà!

Mục Chấp làm việc và đi học như được lập trình sẵn, sáng đi tối về đúng giờ không còn la cà dọc đường như lúc trước.

Lục Ngạn và Chu Tần vào ngành quản trị kinh doanh trường đại học này, thật may cả ba được xếp chung một phòng. Nhưng có lẽ ông trời trêu đùa khi hai kẻ như nước với lửa là Lạc Trần và Mục Chấp cùng vào chung một phòng ký túc xá.

Lạc Trần thì theo ngành công nghệ thông tin, là học trò cưng của các giáo sư khoa này trong trường này.

Hai nam thần hai khoa luôn là điều chú ý của mọi người nhất là đám nữ sinh trong trường. Ai nấy đều mong là một lúc có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Mà họ nào biết là hai người này sống chung một ký túc xá.

Mỗi khi một trong hai người này xuất hiện thì y như rằng cả khu vực xung quanh đều náo loạn mất “trị an” bởi sự nhiệt tình quá mức của các nữ sinh.

Nào là thư tình, nào là vờ vấp ngã đủ thể loại để hai năm thần này liếc nhìn bọn họ. Mục Chấp và Lạc Trần quá quen cảnh này liền hời hết đi ngang qua.

Vừa gặm xong một đống kiến thức khô khan về hành não, Mục Chấp cũng hoàn thành xong tiết học của mình. Thu dọn đồ đạc của mình ra về.

Mới bước chân ra khỏi thì thấy Lục Ngạn với Chu Tần đã đợi mình ở ngoài cửa. Tuy Mục Chấp ít chơi với bọn họ hơn lúc trước nhưng tình cảm của ba người bọn họ luôn thân thiết. Chu Tần vẫn nhiệt tình như trước vẫn không thay đổi.

Thấy Mục Chấp bước chân ra, Chu liền choàng vai anh.

“Cậu ông cậu tới sao mà chậm chạp vậy?”

“Đi thôi.”

Cả ba người sóng vai cùng nhau đi tới căn tin trường ăn trưa. Như thường lệ Mục Chấp vẫn luôn chọn những thức ăn cân đối dinh dưỡng như An Tĩnh đã dặn dò. Lắm lúc Chu Tần thấy vậy liền trêu đùa rằng Mục Chấp tương tư đến bệnh, đến cả ăn cơm mà không quên lời của An Tĩnh.

Vừa ăn được vài miếng thì một người cùng khóa của Mục Chấp tới chào hỏi,không quên bát quái vài chuyện.

“Mục Chấp, cậu nghe chuyện gì chưa?”

“Chuyện gì vậy?”

Tuy Mục Chấp thường lạnh nhạt với mọi người xung quanh nhưng mà cậu luôn im lặng giúp đỡ mọi người. Đó vậy trong khoa mọi người rất thích cậu là vì thế.

“Nghe nói chiều nay khoa chúng ta có trợ giảng mới từ Harvard về, giúp Trần giáo sư trong nghiên cứu vi sinh vật với là liên quan xét nghiệm về máu.”

“Vậy hả? Tôi không có nghe.”

“Ừ nghe nói thú vị lắm, chiều cùng đi ha?”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.