An Tri Ngã Ý

Chương 35: Chương 35




Thẩm Đa Ý phát cáu, lười chẳng muốn lên tiếng cãi lại, cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nên không biết người ta yêu vào rồi có phải là đều không cần mặt mũi như thế không.

Không khí mát mẻ tích tụ lại do mở máy điều hòa lúc đó dần dần tiêu tan sạch sẽ, nhiệt độ trong khoang xe tăng trở lại, cậu bị Thích Thời An ôm chặt, cảm giác mình sắp thấm ra một tầng mồ hôi.

Thực chất bên trong Thích Thời An vẫn là một quý ông, sau khi đùa giỡn lưu manh đủ liền biết dừng đúng lúc, anh dụi dụi sau gáy Thẩm Đa Ý nói: “Hôm nay đưa em về xong anh về Can hưu sở, có người tặng cho ông ngoại mấy hộp nhân sâm, đợi sau khi đi làm anh lấy cho em một hộp.”

Thẩm Đa Ý cảm ơn nói: “Không cần đâu, để ông ngoại dùng bồi bổ sức khỏe đi.”

“Anh cũng không cho em, anh mượn hoa hiến phật biếu ông nội.” Thích Thời An bất ngờ bật đèn trong xe lên, anh muốn xem thời gian, Thẩm Đa Ý bị hù vội vàng rời khỏi đùi anh, nhanh chóng quay về ghế phó lái.

“Sắp mười một giờ rồi, ngồi trên máy bay lâu vậy rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.”Thích Thời An xem đồng hồ xong lại tới gần nhìn mặt Thẩm Đa Ý, dựa vào ánh đèn không sáng lắm cuối cùng cũng có thể thấy rõ dáng vẻ đêm nay của đối phương, “Mai chủ nhật, có thể ngủ nhiều thêm một chút.”

Thẩm Đa Ý oán trách nói: “Nhờ phúc của anh, tổng kết công tác của em mới hoàn thành cái đề cương.”

Cậu dứt lời mở cửa xuống xe, vòng tới bên kia định ở bên ngoài cửa xe nói “tạm biệt” với Thích Thời An, cửa sổ xe hạ xuống, cậu vịn vào bệ cửa sổ xe trêu ghẹo, cố ý hỏi: “Ngày đó ở phía sau đá ngầm anh gọi em là gì?”

Thích Thời An trả lời: “Cục cưng.”

Thẩm Đa Ý đáp lại: “Vậy …… cục cưng, lái xe chậm một chút, ngủ ngon.”

Xe cộ qua lại dần dần ít đi, Thẩm Đa Ý nói xong liền quay người chạy về bên kia đường, cậu không quay đầu lại, cũng không giảm tốc độ, tới lúc chạy vào cổng khu nhà mới dừng lại.

Một lát sau, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nổ máy của việt dã, còn mang theo tiếng tim đập “thùng thùng” như có ngàn con hươu chạy qua trong lòng của Thích Thời An.

Thẩm Đa Ý vỗ vỗ trán, cảm thấy mình cũng không cần mặt mũi luôn rồi.

Mặc dù tổng kết công tác không hoàn thành theo kế hoạch, nhưng dù sao đề cương cũng liệt kê xong rồi, Thẩm Đa Ý về nhà cũng lười sửa lại, cậu đi thẳng tới phòng tắm gột rửa tầng mồ hôi mỏng trên người. Căn phòng mở điều hòa có hơi lạnh, cậu tắm xong đội khăn run lập cập đi ra, vừa lau vừa nhớ lại, lúc đi công tác Thích Thời An nói, người yêu lau cho nhau thoải mái hơn nhiều.

Hình như có chuyện như vậy thật.

Dọc đường đi về hướng đông, việt dã một lần cuối cùng trước khi mang tặng người ta lái vào nhà trọ Nhã Môn Đinh, Thích Thời An lòng đầy rung động không thể nào trút ra hết, nếu không phải là không đủ xăng, anh thật sự rất muốn lên cầu dạo một vòng.

Trong nhà vẫn vắng ngắt như cũ, nhưng cho dù có là cảnh tượng đổ nát cũng không thể phá hư tâm tình tốt đẹp bây giờ của anh được.

Anh đi thẳng tới phòng ăn, mới vừa đi tới cửa liền không nhịn được mà mỉm cười, cái cây cẩm tú cầu mỗi ngày đều mặt nặng mày nhẹ với anh, lại đang tràn đầy sức sống ở trong bình hoa, cành lá sung mãn, cánh hoa tươi tắn, màu lam đậm nhạt phân bố thật đẹp mắt.

Thích Thời An lục ra bình hoa nhỏ hình vuông mua ở Sydney thay qua, sau đó cầm bình nước lạnh từ trong tủ lạnh ngồi bên cạnh bàn tròn, uống đến lúc còn lại hai ngụm thì đổ ra lòng bàn tay, sau đó vẩy vào trên đóa hoa. Anh chợt nổi lên một ý nghĩ rất ấu trĩ, đó là dùng di động chụp lại một bức ảnh.

Mặt bàn màu ngà, bình hoa nhỏ hình vuông với hoa văn trứng cá, còn có hoa cẩm tú cầu màu xanh lam tràn trề sức sống. Thích Thời An lưu ảnh vào một album ảnh đã có sẵn, “Đa Đa hiếm lắm mới không mặt nặng mày nhẹ”.

001XK6aozy6KU40HaAT3famp690

(Hoa văn trứng cá)

Nguyên ngày chủ nhật đều dành cho bản tổng kết công tác, đúng lúc thời tiết nóng nực cũng không thích hợp để ra ngoài, Thẩm Đa Ý và ông Thẩm đều làm tổ trong nhà, ông Thẩm kể mấy chuyện thú vị mấy ngày trước chơi cờ với ông Hồ trong hẻm, Thẩm Đa Ý vừa nghe vừa dọn dẹp phòng.

“Đa Ý, ông nghe điện thoại con kêu mãi, có phải là có người tìm con không?”

“Không có gì, là tin nhắn trong group thôi.” Thẩm Đa Ý ngồi bên cạnh bàn trà sắp xếp lại đống tạp chí lộn xộn, “Group của bộ phận, group của công ty, group của tổ trưởng, cả ngày cũng không bàn đến chính sự, mà nói lại còn nhiều nữa.”

Ông Thẩm nói: “Con phải hòa vào đề tài của các đồng nghiệp đấy, nếu không người ta sẽ tưởng con ra vẻ ta đây.”

Thẩm Đa Ý bật cười: “Con còn chẳng phải là quản lý, ra vẻ ta đây cái gì chứ, ông chưa từng gặp boss của tụi con thôi, đi chỗ nào cũng ra vẻ ta đây, lại còn là kiểu ta đây đứng đầu thiên hạ”

“Người ta là ông chủ chắc chắn phải khác rồi.” Ông Thẩm quan tâm nói, “Quan hệ của con và ông chủ các con có tốt không? Tính cách con không nhiệt tình, cũng không muốn nói nhiều, đừng có làm mất lòng người ta cũng không biết đó.”

Thẩm Đa Ý còn đắc ý mà khoe khoang: “Không sao, công trạng của con rất tốt.”

Đợi tới tối lúc thấy email mới nhớ đến xem tin nhắn, hóa ra là group của đồng nghiệp ở công ty bảo hiểm lúc trước cậu làm việc, trong group toàn là chuyên viên định phí, Thẩm Đa Ý vuốt màn hình lên trên, mới biết mọi người đang ồn ào chuyện Mạnh Lương thăng chức.

Nhìn thời gian cũng chưa phải là quá muộn, cậu trực tiếp gọi cho đối phương.

Chuông đổ chưa được mấy tiếng đã có người nhận, Mạnh Lương ở trong điện thoại chào hỏi: “Đàn anh, trễ thế này rồi có chuyện gì ư?”

“Ngủ rồi hả? Anh nghĩ chưa muộn, nên mới gọi cho em.” Thẩm Đa Ý không nghe ra niềm vui của việc thăng chức, “Anh thấy đồng nghiệp trong group nói sản phẩm do em thiết kế phản ứng không tệ, còn được thăng chức, chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn đàn anh.” Mạnh Lương vui vẻ lên chút, bèn thoải mái tới tố khổ, “Em vốn định hẹn anh ra ngoài để chúc mừng, nhưng mấy ngày nay đang thất tình, không có tâm trạng.”

Thẩm Đa Ý lập tức hỏi: “Em yêu hả? Sao lại chia tay?”

Ông Thẩm đi tiểu đêm ngang qua cửa liền thò người vào: “Ai vậy? Ai lại kết hôn nữa rồi?”

“Ông nội, tới nhà vệ sinh của ông đi, đừng nghe lén nữa.” Thẩm Đa Ý che điện thoại, “Mấy người ông toàn đặt chuyện kiểu vậy, yêu đương lại thành kết hôn, lát nữa chắc em bé cũng xuất hiện luôn.”

Mạnh Lương nghe thấy một chút động tĩnh, cười nói: “Có phải là làm phiền ông nội nghỉ ngơi không, dù sao thì một hai câu cũng không thể nói hết, ngày mai tan tầm anh có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm?”

Sau khi hai người hẹn xong thì cúp điện thoại, Thẩm Đa Ý gửi tổng kết công tác tới hòm thư của Thích Thời An, sau đó lại rót thêm cho ông Thẩm một ly nước mới đi ngủ.

Bao gồm cả mấy ngày đi công tác, đã gần mười ngày Thích Thời An không tới công ty, sáng thứ hai anh cầm theo nhân sâm tới tầng ba mươi rất sớm, sau khi uống xong cà phê lập tức bắt đầu giải quyết công việc đã tích tụ mấy ngày qua.

Mười lăm phút sau Annie đưa bữa sáng vào, nhân tiện báo cáo một vài việc. Thích Thời An cúi đầu nhìn văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu cũng chỉ liếc nhìn màn hình máy tính, dặn dò: “Viết một bản thông báo về hợp đồng lần này, mười giờ treo lên hệ thống.”

Annie nói: “Tôi biết rồi, ngài muốn mở họp với Chương tiên sinh không?”

Thích Thời An nhìn chằm chằm chỉ số đô-la: “Không cần, tranh thủ nói chuyện vài câu là được rồi.”

Trong căn phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật giấy, cảm giác mọi chỉ số trong không khí đều rất căng thẳng, Thích Thời An đang kiểm tra một loạt tài liệu, suy xét, sửa lại, sau khi làm xong lại điều chỉnh tiếp, còn phải thường xuyên dán mắt theo dõi những thay đổi theo thời gian thực của các chỉ số khác nhau và vài thị trường giao dịch lớn trên toàn cầu, tiếp đó sẽ làm vài tấm biểu đồ phân tích.

Ánh nắng mùa hè thật sự rất thiếu đức hạnh, chưa bao giờ biết tỏa ra đủ thì dừng, một nửa văn phòng dần dần đều bị chiếu rọi, thân thể Thích Thời An không thấy nóng, nhưng cảm giác khắp xung quanh đều rất nóng, anh vừa cởi áo khoác âu phục ra vừa xắn tay áo lên, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đang chuẩn bị gọi điện thoại nội tuyến kêu Chương Dĩ Minh qua, điện thoại lại đổ chuông trước, sau khi anh bấm nhận liền lịch sự chào hỏi: “Trần tiên sinh, thế nào, gần đây có bận không?”

“Bận chứ, gần đây mỗi ngày đều dán mắt vào thị trường chứng khoán.”

“Gần đây giá cả của thị trường chứng khoán cũng không tệ lắm.” Không có việc gì quan trọng thì không dám làm phiền, Thích Thời An đưa tay lật phần văn kiện xem đầu tiên vào buổi sáng ra, cười nói, “Anh vội vàng tiến vào thị trường như vậy, đã quyết định được số nào rồi sao?”

Lúc này Trần tiên sinh đang ngồi trong phòng họp của bộ phận tư vấn: “Mới vừa ký hợp đồng xong, cụ thể số mấy thì để tôi về công ty mở họp đã. Tôi mời mấy đồng nghiệp của bộ phận tư vấn các anh tới cửa hàng trải nghiệm game của chúng tôi chơi, họ từ chối tôi, vậy tôi mời anh và Chương tổng tới nhé.”

Thích Thời An liếc nhìn chữ kỹ, mới chú ý tới người phụ trách là Thẩm Đa Ý, bèn nhận lời: “Tôi đang sống ở Nhã Môn Đinh, cho tôi thẻ qua cửa đi, sau này mỗi ngày sau khi tan làm tôi đều sẽ đến.”

Cúp điện thoại cũng lười đi tìm Chương Dĩ Minh, Thích Thời An đợi một lát, đoán chừng Trần tiên sinh đã nói chuyện xong rời đi rồi, mới đưa tay ấn điện thoại nội tuyến.

Bên kia vừa nhận, anh nói: “Anh đây, làm xong hợp đồng rồi hả?”“Ừ, Trần tiên sinh vừa đi.” Thẩm Đa Ý đặt một đống tài liệu lên bàn, “Bây giờ anh muốn xem hả? Để em sao lưu những hồ sơ tồn đọng xong rồi sẽ gửi cho anh.”

Thích Thời An không nghĩ ngợi gì nói: “Không xem, em lên đây, anh muốn nhìn em.”

Thẩm Đa Ý giống như phản xạ có điều kiện liếc mắt ra bên ngoài, cậu khó tránh khỏi chột dạ, giọng cũng nhỏ lại: “Vậy em lưu tài liệu xong sẽ lên đó.”

Mười phút sau Thẩm Đa Ý tới tầng ba mươi, lúc chào hỏi Annie cậu có hơi không thoải mái. Từ nhỏ cậu lên lớp không dám nói chuyện thất thần, ở bên ngoài càng không gây phiền toái cho mình, giờ lại có dự cảm, hẹn hò với Thích Thời An sẽ làm không ít chuyện mà đối với cậu đó là chuyện khác người.

Sau khi gõ cửa cậu tiến vào, kéo màn che nắng xuống, Thích Thời An đang dựa vào ghế xem tài liệu, thấy cậu đi vào, ngẩng đầu nói: “Vừa đi làm đã ký hợp đồng, có phải là ngay cả nước cũng không thèm uống không?”

Thẩm Đa Ý ngồi xuống phía đối diện: “Phải tươi cười cả buổi sáng, giờ em chỉ muốn ở trong phòng làm việc chỉnh lại sắc mặt.”

Thích Thời An nhớ tới chậu hoa cẩm tú cầu ở nhà: “Em cứ chỉnh đi, không cần phải để ý đến anh.”

“Nhưng em nhìn thấy anh sẽ không chỉnh được.” Thẩm Đa Ý cười tít mắt xếp chồng mấy xấp tài liệu trên mép bàn. Thích Thời An cũng cười theo, xách một cái túi lớn để lên bàn, nói: “Đây là nhân sâm cho ông nội, cụ thể dùng như thế nào thì để anh về hỏi dì Lí đã, sau đó sẽ nói với em.”

“Cảm ơn ông ngoại giúp em nhé.” Thẩm Đa Ý nhận lấy, “Chắc là có thể dùng hầm canh, hầm xong sẽ mang cho anh một bình.”

Hai người nói thêm vài chuyện râu ria nữa, nói xong cũng tới giữa trưa, Thẩm Đa Ý đứng dậy chuẩn bị đi về, trước khi đi còn dặn dò: “Công việc dồn lại nhiều như vậy, một ngày chắc chắn không làm xong đâu, anh nhớ chú ý nghỉ ngơi đó.”

Thích Thời An nhân cơ hội nói: “Vậy buổi tối tan tầm tới Nhã Môn Đinh ăn cơm nhé, nhân tiện tới cửa hàng của công ty Trần tiên sinh thả lỏng một chút.”

Thẩm Đa Ý một mực từ chối: “Hôm nay thì không được, buổi tối em hẹn Mạnh Lương, chúc mừng cậu ấy thăng chức.”

“Vậy được, em lái xe thì đừng uống rượu.” Thích Thời An ngoài miệng thì nói rất hào phóng, trên mặt lại bày ra vẻ thất vọng bị bỏ rơi. Thẩm Đa Ý xoay người rời đi, cậu đoán chắc mình nhìn lâu thêm chút nữa sẽ mềm lòng mà mắc bẫy.

Buổi tối tan tầm cậu đi thẳng tới nhà hàng đã hẹn với Mạnh Lương, hai người họ không để ý nhiều, cũng chơi rất thân, nên mỗi lần ăn cơm cùng nhau đều rất vui vẻ.

Mạnh Lương gọi hai chai bia ướp lạnh, nói: “Chúc mừng em mà, dù sao cũng phải uống một ly chứ.”

Thẩm Đa Ý thật lòng mừng cho đối phương, hoàn toàn quên mất lời dặn của Thích Thời An, nâng ly nói: “Nào, trước tiên chúc mừng em thăng chức, chúc mừng em yêu đương nữa.”

Mạnh Lương nhăn mặt: “Chia tay rồi.”

“Chia tay rồi thì lại yêu tiếp, có gì chưa ổn thì sửa, đừng sa sút tinh thần như vậy.” Thẩm Đa Ý khuyên bảo người ta, còn nhỏ nhẹ truyền kinh nghiệm, “Nhất định phải tìm người tính tình hợp nhau, ít nhất cũng phải có chung tiếng nói, đối phương mà lòng dạ hẹp hòi thì em rộng lượng một chút.”

Mạnh Lương nói: “Thế nào mới được coi là rộng lượng?”

Thẩm Đa Ý suy nghĩ một chút, hơi bóp méo sự thật mà nói: “Anh có một người bạn, người đó vì người yêu mà tổn thất mười mấy vạn, nhưng tình cảm vẫn rất tốt, đây chính là rộng lượng đó.”

“Trời, bạn anh dũng mãnh quá nhỉ?” Mạnh Lương giật mình nói.

Hai người ăn xong đi ra khỏi nhà hàng, người lái hộ của Mạnh Lương tới trước, thế là cậu ấy đi trước. Thẩm Đa Ý ngồi vào trong xe, cậu chỉ uống một ly bia nhẹ, thật ra không hề say, lúc tìm phương thức liên lạc với người lái hộ vừa vặn nhìn thấy số của Thích Thời An, vẫn là cái tên “Thích tiên sinh” hồi đó lưu.

Cậu đổi “Thích tiên sinh” thành “Thích Thời An”, đổi xong không cẩn thận nhấn vào nút gọi.

Thích Thời An đang ở nhà nói về chuyện hợp đồng mới với Chương Dĩ Minh, nghe điện thoại đổ chuông liền nhận, Thẩm Đa Ý ngồi ghế phụ giả vờ say, đầu lưỡi như líu lại hỏi: “Tài xế hả? Đến, đến đưa tôi về.”

Thích Thời An nhăn mày, lập tức hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Nhà hàng Hồng Quần, à không phải, nhà hàng Lục Quần, rốt cục là Quần màu gì ấy nhỉ ….” Thẩm Đa Ý tự mình ở trong khoang xe đùa dai, ra sức kìm nén tiếng cười: “Tôi không nói nữa, muốn ói quá!”

Thích Thời An “vụt” đứng lên: “Mười phút nữa anh đến, uống chút nước trước đi, ở trên xe chỉnh ghế thấp xuống mà nằm một lúc.”

Anh nói xong thì đi lấy khóa xe và ví tiền, Chương Dĩ Minh bỗng nhiên bị bỏ rơi ở bên cạnh hết hỏi đông lại hỏi tây, anh vung tay thuận miệng đáp: “Một khách hàng muốn mạng của tôi, giờ tôi phải ra ngoài, mai tới công ty bàn tiếp đi.”

Thẩm Đa Ý ở bên kia điện thoại nghe rõ rõ ràng ràng, nụ cười biến mất chỉ còn dư lại nét dịu dàng, cậu sợ Thích Thời An lái xe quá nhanh không an toàn, thành thật nói: “Vừa nãy em trêu anh thôi, em không say đâu.”

Thích Thời An thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, làm anh giật cả mình.”

“Nhưng em uống rượu thật.” Thẩm Đa Ý nhớ tới bộ dạng ủy khuất mất mát của Thích Thời An ở trong phòng làm việc, sau khi nhìn thời gian hỏi, “Giờ cũng chưa muộn lắm, anh còn muốn tới Nhã Môn Đinh chơi không?”

Thích Thời An gọi xe tới, sau khi gặp mới đem người dạy dỗ một trận, Thẩm Đa Ý tự biết mình đuối lý, ngồi uống nước không dám cãi lại. Sau khi đến Nhã Môn Đinh, bọn họ chọn một dịch vụ ít tốn sức nhất giữa một đống các danh mục giải trí thư giãn, sau đó mở hai cái tủ thay quần áo ra, chuẩn bị đi mát-xa thả lỏng thân thể sau một ngày làm việc.

Trước khi mát-xa phải tắm rửa trước, Thẩm Đa Ý ướt một nửa tóc, lúc nằm sấp trên giường vẫn còn nhỏ nước, áo yukata kéo đến tận thắt lưng, cậu lên tiếng hỏi: “Có đau không vậy?”

Thích Thời An đang nằm sấp trên giường bên cạnh, ánh mắt dán vào phần lưng trần của cậu, trả lời: “Xương cổ em mà không khỏe thì sẽ đau, nhịn một chút để nhân viên chỉnh lại giúp em.”

Tinh dầu được ủ nhiệt trong lòng bàn tay, sau đó bôi đều lên vai, Thẩm Đa Ý là lần đầu tiên thể nghiệm, vẫn hơi không thích ứng lắm. Thích Thời An nghiêng đầu, ánh mắt như có dao găm, không ngừng nhìn chằm chằm vào tay của nhân viên mát-xa.

Hai tay nắm lại thành quyền, khớp ngón tay hướng xuống dưới, trượt một đường từ cổ xuống xương cụt, dùng mười phần sức mạnh, không chút lưu tình, lập tức để lại một đường màu đỏ trên bả vai trắng nõn.

Thẩm Đa Ý nắm chặt gối mềm hét thành tiếng: “Aiz…….. A!”

Xương cũng kêu cót két, cậu quay mặt qua nhìn Thích Thời An, yếu ớt nói: “Bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn của em đêm nay có thể sẽ phải dùng tới mất. Anh không đau hả?”

Thích Thời An thậm chí còn không chú ý đến người mình, đâu còn biết đau hay không, anh nhìn vết đỏ xen kẽ sau lưng Thẩm Đa Ý, hay là nói đang nhìn chằm chằm vào làn da bóng nước của cậu, nghiến răng nói với thợ mát-xa: “Nghỉ một chút đi, em ấy chịu không nổi.”

Hai nhân viên mát-xa thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Thẩm Đa Ý đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, lúc này thoát lực nằm sấp trên giường chầm chậm lấy lại tinh thần, cậu cảm thấy chắc mình đã vô tình đắc tội với vị Trần tiên sinh kia, nếu không sao cứ luôn cố gắng mời cậu đến chịu cái loại đau khổ này chứ.

Lúc phục hồi tinh thần giường bên cạnh đã chẳng còn ai, Thích Thời An đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, ra vẻ muốn bắt cậu luyện tập. Thẩm Đa Ý di chuyển ngón tay, ỉu xìu nói: “Làm đến mức em cũng đói bụng.”

Thích Thời An đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt trên xương bả vai của đối phương, dưới lòng bàn tay là một mảnh nhẵn nhụi ẩm ướt, còn hơi mát mẻ nữa. Anh tiến thêm một bước, tham lam thả toàn bộ bàn tay lên, sau đó chuyển động xung quanh nhẹ nhành mát-xa giúp đối phương.

Tiếp theo cúi thấp người, thu hút sự chú ý của Thẩm Đa Ý, hỏi: “Anh có làm cho em thoải mái không?”

Thẩm Đa Ý hơi hốt hoảng: “Thoải mái.”

“Có nặng quá không, em có thể chịu được không?”

“Cũng được ……………..”

Thích Thời An xoa toàn bộ tinh dầu trong lòng bàn tay lên cổ Thẩm Đa Ý, sau đó chậm rãi sờ soạng xuống phía dưới, vai, giữa lưng, cánh hông, chẳng buông tha một chỗ nào hết. Da thịt dán vào nhau, bên hông trơn đến nỗi lúc anh nắm lấy cơ bắp mỏng manh bên eo, rốt cục cũng không nhịn được mà nói rằng: “Thẩm Lang eo gầy, thật sự hận không thể véo một cái.”

Thẩm Đa Ý bật dậy, mặt cậu đầy mồ hôi, da dẻ mát mẻ bị vuốt ve đến mức phát sốt, dấu vết màu đỏ dần dần nhạt đi, biến thành màu hồng nhạt xen kẽ nhau, cậu mặc áo tắm ngực phập phồng, bên hông còn lưu lại một tia tê dại.

“Chúng ta tắm trước rồi đi thôi.” Thẩm Đa Ý tránh khỏi tầm mắt Thích Thời An trở mình xuống giường, đưa lưng về phía Thích Thời An mặc giày.

Thiếu một chiếc dép, cậu bước lùi về phía sau muốn tìm cho đủ, kết quả đâm vào ngực đối phương. Nguy hiểm nhất chính là, cánh mông cách hai tầng áo tắm đụng phải một nơi nóng rực.

Thẩm Đa Ý theo bản năng quay đầu lại, trong mắt cậu tràn đầy kinh hoảng, giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm.

Thích Thời An giơ tay che đi ánh mắt của đối phương, khẽ nói: “Không được nhìn anh, em phải chừa cho anh chút mặt mũi.”

Một lát sau, lòng bàn tay bị hai hàng lông vũ nho nhỏ xẹt qua, là Thẩm Đa Ý đang nhắm hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.