An Tri Ngã Ý

Chương 42: Chương 42




Thẩm Đa Ý vốn đã say tám phần, giờ trong nháy mắt đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cậu lập tức trở mình ngồi dậy, hoảng loạn đến mức không biết nên xuống giường trước hay là mặc quần vào trước. Quần lót đã ướt, toàn thân nhìn qua không tốt lắm, Thích Thời An nắm lấy vai cậu, nhét khăn lông ướt vào trong tay cậu: “Tự cởi ra lau khô người, sau đó đắp chăn ngủ đi.”

Thích Thời An nói xong bèn sửa sang lại cà-vạt đã bị nới lỏng, sau đó rảo bước đi tới cửa, anh mở cửa đi ra ngoài, thấy ông Thẩm đã ngồi trên sô pha. Không đợi ông cụ hỏi, đã lập tức tự giới thiệu: “Ông nội, con là đồng nghiệp của Đa Ý, buổi tối em ấy uống nhiều quá, con đưa em ấy về, giờ em ấy ngủ rồi ạ.”

Ông Thẩm chẳng có chút sức lực để đi đứng, đỡ bàn trà đứng lên: “Cảm ơn con, đứa nhỏ này rất ít khi như vậy, chắc là nó rất vui. Nó nói các con chơi cổ phiếu lời tiền, nên muốn cùng con chúc mừng.”

Thích Thời An tiến lên đỡ lấy ông Thẩm: “Em ấy rất vui, nên uống hơi nhiều một chút. Đúng rồi ông nội, Đa Ý nói mấy món ăn ở nhà hàng rất ngon, nghĩ người sẽ thích, nên con mua mấy món, ngày mai người nếm thử nhé.”

Ông Thẩm không nhịn được mà nói cảm ơn, ông không chỉ thấy biết ơn, còn thấy vui vì Thẩm Đa Ý ở công ty kết thân được với đồng nghiệp tốt như vậy. Thích Thời An đỡ ông Thẩm vào phòng ngủ, sau khi chiếu cố ông Thẩm nằm xuống thì nói: “Ông nội, con họ Thích, người lưu số điện thoại của con lại đi, sau này trong nhà có việc gì cần giúp một tay, hoặc là Đa Ý có chuyện gì, đều có thể gọi cho con.”

Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp nhau, ông Thẩm liên tục xua tay: “Không được, nó cũng có bạn thân, có việc gì đều giúp đỡ lẫn nhau, đâu thể làm phiền con.”

Thích Thời An hỏi ngược lại: “Cần câu ông ngoại con tặng ông dùng được không ạ?”

Ông Thẩm sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Hóa ra con là người tìm nó nhờ dạy kèm cho em trai con đó hả? Ôi nói chuyện suốt cả buổi giờ mới biết, dùng được dùng được. Cảm ơn ông ngoại con giúp ông nhé, có cơ hội thì cùng nhau đi câu cá.”

Phô bày bản thân rất quan trọng, nhưng việc nghỉ ngơi của ông cụ càng quan trọng hơn, Thích Thời An chiếu cố ông Thẩm nằm xuống xong liền đóng cửa lại rời đi, trước khi rời khỏi lại tới xem Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý nằm yên ổn ở trên giường, đã ngủ rồi.

Thật sự rất an tâm.

Thích Thời An lăn qua lặn lại về đến nhà thì đêm cũng đã khuya, anh tắm xong nằm trên giường xuất thần, nhớ lại bữa tối ngon miệng, càng nhớ lại xúc cảm của người trong lòng hơn. Mạch suy nghĩ của anh dừng lại vào lúc ông Thẩm xuất hiện, sau khi dừng lại một lát liền giống như ngựa hoang vùng ra khỏi dây cương bắt đầu lao thật nhanh.

Sau khi anh rời khỏi, Thẩm Đa Ý ở trong phòng ngủ tự cởi quần áo.

Lại tự dùng khăn lông ướt lau sạch thứ ẩm ướt ở giữa chân.

Thân thể trần truồng tới bên tủ quần áo tìm đồ ngủ.

Sau khi mặc xong bò vào trong chăn thấp tha thấp thỏm mà ngủ.

Kết quả lại còn ngủ đến mức rất say sưa.

Thích Thời An nặng nề thở dốc, anh sắp bị giày vò đến chết rồi, sao mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy muốn phát điên luôn thế này. Anh buồn bực cầm điện thoại lên, muốn xem chút tin tức khô khan để đẩy mạnh giấc ngủ, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn Hoắc Học Xuyên gửi tới trước.

“Anh, chừng nào anh mới mang chị dâu về vậy!”

Thích Thời An chẳng muốn trả lời, trực tiếp tắt điện thoại. Anh nhắm mắt lại trở mình nằm nghiêng, nhưng mà cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn rồi, anh sớm muộn gì cũng phải dẫn Thẩm Đa Ý về, nhưng anh sẽ không để cho Thẩm Đa Ý phải chịu đựng sự phản đối của ba mẹ.

Anh định báo cho người nhà mình trước, toàn bộ tra hỏi và phản đối đều để anh đối phó, chờ trưởng bối chấp nhận, tiếp đó sẽ giới thiệu bạn đời của mình.

Đại đa số mọi người khi comeout đều chú ý phải quyết tâm, Thích Thời An thì khác, anh chưa bao giờ thiếu quyết tâm và dũng khí, lúc này anh xem trọng cách thức và trình tự hơn.

Tâm lý để làm nền cũng được, kín đáo hướng dẫn cũng được, anh muốn lập ra cách nhanh nhất, ít ảnh hưởng nhất.

Đêm khuya vắng lặng, hiếm khi không cần dán mắt vào bàn giao dịch, Thích Thời An từ trong chăn bò lên, dựa đầu vào giường ôm máy tính, cùng ánh trăng bầu bạn, hoàn thành một phần bản kế hoạch comeout.

Còn dự đoán trước những nguy hiểm có khả năng gặp phải.

Cuối cùng đến khi ngủ, câu đầu tiên bước vào trong mơ là: “Mẹ, con kiếm được người yêu rồi.”

Một đêm qua đi, sáng sớm bị mặt trời lên cao chiếu tỉnh, Thẩm Đa Ý giống như đầu váng mắt hoa, nhìn chằm chằm tấm cửa sổ thủy tinh vàng óng mà thất thần. Tối qua cậu và Thích Thời An đi ăn để chúc mừng, cậu rất vui, nên uống rất nhiều rượu.

Từng mảnh ký ức vụn vặt, Thẩm Đa Ý ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường đi rửa mặt, lúc đứng trước gương đánh răng thoáng nhìn giỏ giặt áo quần bên cạnh, áo quần mặc ngày hôm qua vứt trong đó.

Phía trên mặt là quần lót mà cậu thay, thật là …. khó coi!

Thẩm Đa Ý nuốt một ngụm bọt kem đánh răng, ký ức bị chặt đứt ra lại kết nối lại với nhau. Thích Thời An đưa cậu về, cậu chủ động hỏi đối phương cái đêm của năm đó chăm sóc mình như thế nào.

Dưới loại hoàn cảnh đó, chẳng khác gì đang câu dẫn người ta cả.

Thẩm Đa Ý đem toàn bộ bọt kem đánh răng trong miệng “ừng ực” nuốt xuống, nước súc miệng cũng trực tiếp uống luôn. Thời gian rửa mặt, cậu làm lâu đến mức giống như ăn một bữa tiệc buffet.

“Đa Ý, vẫn chưa dậy hả?”

Giọng nói của ông Thẩm từ phòng khách truyền đến, Thẩm Đa Ý giật mình một cái trừng mắt nhìn mình trong gương. Tối qua cậu bị Thích Thời An sờ đến mức toàn thân như nhũn ra, có vẻ như ông Thẩm đúng lúc gõ cửa, Thích Thời An bảo cậu tự ngủ đi, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.

Cậu lại có thể ngủ thật, còn rất an tâm nữa.

“Đa Ý, nên dậy rồi, mau xem xem cổ phiếu có hạ hay không.”

“Con tới đây!” Thẩm Đa Ý chẳng thèm lau mặt, thay quần áo xong liền đi tới phòng khách. Cậu hơi chột dạ nhìn ông Thẩm, nhưng ông Thẩm đang ăn sáng, vốn không nhìn cậu.

“Ông nội, có ngon không ạ?” Cậu ngồi xuống ở phía đối diện, thẳng thắn nói, “Hôm qua con uống nhiều quá, quấy rầy giấc ngủ của ông hả?”

“Không, ông đi tiểu đêm mới nghe thấy.” Ông Thẩm cúi đầu nhìn màn hình cục gạch, rất chậm chạp mà soạn tin nhắn. “Tin nhắn gửi đi thành công.” Một giọng nữ vừa máy móc lại vừa to vang lên, Thẩm Đa Ý sợ hết hồn, hỏi: “Ông gửi tin nhắn cho ai vậy?”

Ông Thẩm nói: “Tiểu Thích đó, ông nói với cậu ấy bữa sáng rất ngon, cảm ơn cậu ấy.”

Thẩm Đa Ý tim đập liên hồi: “Ông biết số điện thoại của anh ấy rồi hả!?”

“Ừ, tối qua cậu ấy để lại, bảo ông có việc gì thì tìm cậu ấy.” Ông Thẩm lại cầm một miếng bánh ngọt lên, “Ông thấy Tiểu Thích không giống người đi làm bình thường, chắc là cũng cỡ giám đốc hả, hôm nào mời người ta tới đây chơi.”

Thẩm Đa Ý như đứng đống lửa như ngồi đống than, quá kích thích rồi, cậu không chịu nổi. Cậu sợ chính mình chờ thêm một lát nữa sẽ đem mọi điều về Thích Thời An khoe hết từ trong ra ngoài, trong đầu lại vừa khéo nhảy ra một suy nghĩ, còn định bảo ông Thẩm xem cả ngày sinh tháng đẻ của hai người họ nữa.

Dù sao cũng là duyên trời định thôi.

“Ông nội, con đi làm đây, ông ăn từ từ nhé.”

“Sao lại đi sớm vậy, con không ăn sáng hả?”

“Con tới công ty ăn công lương …..” Cậu cầm lấy túi liền rời nhà, dọc đường gọi điện cho Thích Thời An, nhưng điện thoại vẫn luôn báo máy bận.

Thích Thời An nghỉ ngơi quá muộn, giờ mới vừa tỉnh ngủ, đang dựa vào đầu giường nghe điện thoại. Nếu không phải Hoắc Hâm gọi tới, chắc anh vẫn ngủ thêm một lúc nữa.

“Con trai, chừng nào mới mang người yêu về vậy?”

Thật đúng là mẹ con ruột, anh trở mình vùi mặt vào gối, trả lời: “Tối nay dì nấu món gì vậy, con về ăn.”

Cúp điện thoại xong cũng không có đủ thời gian để lấy lại giấc ngủ, Thích Thời An rời giường đi làm, sau khi đến công ty tự mình tới tiệm cà phê bên cạnh mua bữa sáng. Sau khi bước vào Minh An anh không kiêng kị gì mà đi thẳng đến bộ phận tư vấn, trong ánh mắt của mọi người hướng tới phòng làm việc của tổ trưởng Tề.

Tổ trưởng Tề rất bất ngờ với chuyến viếng thăm của anh, dù sao thì loại tình huống này rất ít khi xảy ra. Thích Thời An khí định thần nhàn, giả vờ giả vịt nói: “Đem hồ sơ của công ty Đồ Sơn trên tay anh đây cho tôi xem một chút.”

Lúc cầm lấy hồ sơ, anh vẫn xem qua thật: “Thời gian đề xuất đưa ra thị trường sớm, không cần phải tiết lộ nhiều lắm, chỉ cần nói các nhà môi giới có hoạt động, bọn họ sẽ hiểu.”

Từ phòng làm việc của tổ trưởng Tề đi ra, Thích Thời An lại đi tới phòng làm việc của tổ trưởng Thẩm, đồng nghiệp trong bộ phận nhất thời hơi căng thẳng, tưởng là ông chủ sáng sớm tới kiểm tra nghiệp vụ.

Thẩm Đa Ý vừa mới mở máy tính ra, ngẩng mặt lên đã thấy Thích Thời An đẩy cửa đi vào. Tối hôm qua đã vượt qua giới hạn, cậu dán chặt vào lưng ghế không biết nên phản ứng như thế nào, thật ra cậu đã có chút phản ứng rồi, chỉ có điều không soi gương nên không phát hiện mình đang đỏ mặt.

Thích Thời An đi thẳng tới phía trước bàn, mở túi giấy lấy bữa sáng bên trong ra: “Phần này mua cho em, ăn xong rồi làm việc tiếp. Còn nữa tối qua uống không ít, nếu khó chịu thì xin nghỉ một ngày.”

Thẩm Đa Ý ngẩng đầu hỏi: “Anh nhận được tin nhắn của ông nội em chưa?”

“Nhận được rồi.” Thích Thời An nhếch khóe miệng, “Ông nội thật đáng yêu, hóa ra em đáng yêu như vậy là do di truyền.”

Sắc mặt Thẩm Đa Ý càng đỏ hơn, nhận lấy cà phê uống một ngụm trước, cậu nhân cơ hội nắm lấy tay Thích Thời An, khẽ nói: “Ở trước mặt ông cụ, anh chỉ có thể làm đồng nghiệp hoặc bạn tốt của em, có lẽ sẽ hoàn toàn không có ngày nói ra, em ——”

“Anh biết.” Thích Thời An nắm chặt lại bàn tay kia, lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay Thẩm Đa Ý, “Những lời tối qua nói ở nhà hàng em đừng để trong lòng, anh quan tâm ông nội, không phải là để ông thích anh, sau này làm rõ quan hệ khiến ông chấp nhận, thật ra từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh chỉ muốn cùng em hiếu thảo với ông, bởi vì người nhà của em cũng là người nhà của anh, chỉ vậy mà thôi.”

Thẩm Đa Ý hoảng hốt, Thích Thời An rút tay ra: “Đừng cảm động, anh có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Thích Thời An cúi người kề sát vào: “Gọi anh thêm một tiếng nữa.”

Thẩm Đa Ý cầm hamburger: “Thời An.”

Thích Thời An tê dại hết cả người rồi, ai dè Thẩm Đa Ý vừa tung cho quả bom ngọt ngào, giờ lại bắn thêm một viên đạn ngọt ngào nữa: “Tối qua anh làm em rất thoải mái, cho dù anh làm gì … em cũng thích.”

Thích Thời An nghe xong câu này quay người rời đi, ngay cả “tạm biệt” cũng không thèm nói, ánh mắt anh xem nhẹ các nhân viên khác trong ô vuông làm việc, cũng không để ý đến quản lý đang nghênh đón chào hỏi. Anh chỉ sợ ở lại nhiều thêm một giây, sẽ không nhịn được mà xử lý Thẩm Đa Ý ba trăm hiệp ngay tại chỗ.

Vô cùng sụp đổ, hai người sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên cùng lúc không có lòng dạ nào mà làm việc.

Buổi tối về Can hưu sở ăn cơm, người một nhà đều ở chỗ của ông Hoắc, Hoắc Hâm và các bạn tốt của bà là kiểu người cả thèm chóng chán, cổ phiếu mới chơi được một hồi đã bán tống, nhưng mà nhóm bạn cùng nhau đầu tư cũng chưa tan rã, thường sẽ dùng tài nguyên nam nữ độc thân nắm trong tay, giúp đỡ vấn đề hạnh phúc cả đời cho con cái của nhau.

Thích Thời An ở phòng khách xem ‘Bản tin thời sự’ cùng ông Hoắc, bản tin phát hết lại đổi qua xem ‘Chủ trương tiêu dùng’, anh bỗng nhiên mở lời: “Đúng rồi, ông nội của Đa Ý nói cảm ơn người đã tặng cần câu cho ông cụ.”

Ông Hoắc mắt nhìn thẳng: “Chúng ta phải cảm ơn người ta đã giúp đỡ mới đúng, nếu không cái đồ thối này đi thi sẽ lúng túng.”

“Lúng túng thì con chấp nhận, nhưng đồ thối thì con không chấp nhận, con là đồ đẹp trai.” Hoắc Học Xuyên nhô ra từ phía sau, nằm sấp trên lưng ghế sô pha cọ cọ Thích Thời An, “Anh, anh nhìn thấy tin nhắn em gửi chưa? Chừng nào thì anh mới mang chị dâu về? Chắc sẽ không phải là chưa theo đuổi được chứ? Chị dâu có đẹp không? Chị dâu có thích chú nhỏ là ngôi sao lớn không?”

Thích Thời An hỏi: “Em có thích anh đánh em chảy máu không?”

Đợi đến lúc chính thức ăn cơm, người cả nhà ngồi xuống ở phòng ăn. Thích Thời An thoáng quét mắt qua, nhận ra mấy món trước mặt đều là món mình thích, anh nhìn về phía Hoắc Hâm mỉm cười, sau đó gắp thức ăn cho Hoắc Hâm, nói: “Cảm ơn mẹ.”

Lần đó ăn cơm anh vội vã rời đi, còn để lại một câu “Vì hạnh phúc cả đời”, chắc mấy vị trong nhà mấy ngày nay đều rất bứt rứt, tò mò muốn hỏi anh. Nhưng không đợi mọi người hỏi, anh đã mở lời nói trước: “Con có một người bạn hồi học đại học tháng sau kết hôn, ở Mỹ, con rất hâm mộ.”

Những người khác đều nhìn anh, Thích Cảnh Đường hỏi: “Là hâm hộ việc ở Mỹ, hay là hâm mộ việc kết hôn?”

“Đương nhiên là hâm mộ việc kết hôn, con sắp ba mươi rồi, cũng muốn lập gia đình.” Thích Thời An nhíu mày, chăm chú ăn cơm.

Hoắc Hâm và Thích Cảnh Đường liếc mắt nhìn nhau, lập tức để đũa xuống nói: “Bảo bối ngoan, con và người con thích thành đôi rồi hả? Mình hâm mộ người khác làm gì, nắm chắc thời cơ mà làm, con muốn Trung Mỹ Anh Pháp Nga mỗi nơi kết hôn một lần cũng được, ngay cả lễ phục mẹ cũng sẽ đặt bốn năm bộ để mặc.”

Lúc này Thích Thời An lại nói: “Nhưng người bạn học kia của con là kết hôn đồng tính, ba mẹ cậu ấy vì chuyện này mà không nhận cậu ấy nữa.”

Im lặng bất ngờ, gạch cua đậu phụ trong mâm bốc hơi nóng, nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại lạnh đi tám độ. Thích Thời An như có điều suy nghĩ nói: “Mấy ngày nay con vẫn luôn suy nghĩ, người bạn này có nên vì tình thân mà từ bỏ cuộc hôn nhân của mình hay không, suy cho cùng từ khi sinh ra tới giờ cậu ấy chỉ thích người cùng giới, không thể yêu người khác giới. Dù sao cũng chúc cậu ấy mọi việc đều thuận lợi thôi, hy vọng cuối cùng có thể có một kết quả vẹn cả đôi đường.”

photo

(Gạch cua đậu phụ)

Người lớn còn đang im lặng, Hoắc Học Xuyên đã lên tiếng trước: “Ba mẹ người đó chắc chắn muốn ép người đó kết hôn với người khác giới, giống như phần lớn mọi người vậy, nhưng người đó không thể làm được việc đó, chỉ có thể độc thân thôi, nếu vậy còn không bằng để người đó và người yêu đồng tính ở bên nhau, tốt xấu gì cũng có người bầu bạn. Mẹ, mẹ nói đúng không?”

“Đừng hỏi mẹ, mẹ đâu biết.” Hoắc Hâm lại cầm đũa lên, nhưng không gắp thức ăn, “Ba mẹ làm việc gì cũng đều xuất phát từ tình yêu thương con cái, có thể tư tưởng và ý nghĩ sẽ khác nhau, nhưng đều là động cơ tốt đẹp. Ba mẹ cậu ta nhất thời không thể nào chấp nhận được mẹ có thể hiểu, bởi vì dù sao người đồng tính cũng chỉ là thiểu số, sẽ rất vất vả.”

Thích Thời An lập tức truy hỏi: “Cụ thể sẽ vất vả như thế nào ạ?”

Thích Cảnh Đường phân tích: “Ví dụ như công việc chẳng hạn, nếu như ở công ty mà biểu hiện quá rõ xu hướng giới tính của mình, có thể sẽ bị đồng nghiệp bàn tán và xa lánh, thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến. Ở nơi công cộng mãi mãi phải tránh hiềm nghi, không thể tùy ý giữ một loại trạng thái thân mật nào đó. Thậm chí còn không được bạn bè và người thân hiểu cho, nói chung có rất nhiều vấn đề không thể nào tưởng tượng nổi.”

Thích Thời An gật đầu: “Cho nên nếu như là boss, không cần lo lắng đến vấn đề công việc, dù sao cũng không ai dám hỏi đến. Nơi công cộng thân mật với người yêu coi như là tính cách cá nhân đi, xem độ dày của da mặt. Còn bạn bè và người thân, như ba mẹ chẳng hạn, nếu sau khi con mình loại bỏ những khó khăn trong công việc và việc tồn tại trong xã hội, bọn họ có phải là không cần lo lắng gì không?”

Hoắc Hâm nghi ngờ nói: “Hình như là …………..”

Thích Thời An đã ung dung ăn xong một bát cơm, giương mắt phát hiện ông Hoắc từ đầu đến cuối chưa lên tiếng đang nhìn anh. Không dám lỗ mãng trước mặt lính trinh sát, anh đứng dậy đi xới cơm, kết thúc đề tài này: “Không nói nữa, dù sao thì tháng sau con rất bận, cũng không rảnh bay qua tham gia đám cưới của cậu ấy.”

Thích Cảnh Đường là phần tử tri thức cao cấp, chỉ cần nói ba phần đã hiểu quan điểm của Thích Thời An, nhưng Hoắc Hâm thì vẫn đang suy nghĩ. Thích Thời An im lặng ăn cơm, bước đầu tiên của bản kế hoạch ‘Dẫn dắt nhận thức về giới tính’ đã hoàn thành, anh nghĩ đến đây lại gắp một cái đùi gà.

Buổi tối anh không rời đi, hôm sau từ Can hưu sở tới thẳng công ty, lúc đến tầng ba mươi Annie vẫn chưa tới, nhưng trên bàn làm việc có đặt một phần bữa sáng. Anh không cần đoán cũng biết là ai, nhưng cửa khóa, Thẩm Đa Ý vào bằng cách nào nhỉ?

Điện thoại kết nối, Thẩm Đa Ý trả lời: “Em đoán đúng mật mã nên vào luôn.”

Mật mã là ngày thành lập công ty, Thích Thời An hỏi: “Em có đoán là sinh nhật anh không?”

“Không, mật mã dùng sinh nhật cũng giống như không dùng mật mã vậy, anh cũng không ngốc.” Thẩm Đa Ý mang tai nghe nói chuyện điện thoại, ngón tay ở trên bàn phím gõ kế hoạch, “Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây.”

Thích Thời An mất mát nói: “Có chút chuyện này, hôm qua anh về Can hửu sở.”

Thẩm Đa Ý lập tức dừng lại: “Trong nhà có việc gì hả?” Hỏi xong trong điện thoại im lặng một lát, sau khi cậu lưu số liệu lại bèn tiện tay cầm một phần tài liệu, đứng dậy đi ra ngoài, “Đợi em một chút, anh ăn trước đi.”

Thích Thời An đắc ý mà ăn sáng, chưa tới năm phút đồng hồ Thẩm Đa Ý đã lên đây, còn giả vờ cầm một tập tài liệu để che mắt. Anh để cà phê xuống chìa tay ra, khiến Thẩm Đa Ý đi thẳng tới trước mặt anh mới dừng lại.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Trong nhà giục chuyện cưới xin, mẹ anh bảo anh tuần này nghỉ đi kết thân.”Tài diễn xuất của Thích Thời An cũng giống như kỹ thuật xem bàn giao dịch vậy, đều là kiểu không thèm chớp mắt.

Thẩm Đa Ý không nghi ngờ anh, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Đừng đi nhé, nói với dì anh không có thời gian không được hả?”

Thích Thời An vẫn bịa chuyện: “Anh nói với mẹ cuối tuần có bạn tới nhà chơi, nhưng bà nghĩ anh đang lừa người, không tin.”

“Vậy bảo Chương tiên sinh tới tìm anh, cả Du tiên sinh và Du tiểu thư nữa, các anh chơi mạt chược.” Thẩm Đa Ý cúi đầu nhìn đối phương, “Dù sao cũng không kết thân được, anh đã thân với em rồi.”

Thích Thời An dựa vào lưng ghế ngẩng đầu: “Vậy em có muốn tới nhà anh chơi không?”

Thẩm Đa Ý đột nhiên cảm thấy mình bị rung rinh, người này lải nhải nhiều như vậy chắc đây mới là mục đích, cậu đưa tay véo cổ Thích Thời An, cúi đầu đáp ứng: “Vậy ngày nghỉ trời vừa sáng em sẽ qua.”

Thích Thời An tràn đầy ám chỉ hỏi: “Em không sợ dê vào miệng cọp hả?”

“Sợ.” Mắt Thẩm Đa Ý sáng ngời, “Càng sợ anh đi gặp cọp cái hơn.”

Cửa không khóa chặt, nên có thể nghe thấy âm thanh của giày cao gót, là Annie tới. Thẩm Đa Ý vòng qua đi tới phía đối diện bàn làm việc, rồi cầm lấy phần tài liệu mà cậu mang tới, tỏ ý mình phải về rồi.

Thích Thời An giống như không nỡ: “Sao hôm nay mới là thứ năm chứ?”

Thẩm Đa Ý bật cười, cố ý khích anh: “Có bản lĩnh anh khiến hôm nay biến thành thứ sáu đi.” Nói xong lui về phía sau hai bước, vẫy tài liệu trong tay, “Em về đây, bữa sáng hôm nay là phần đầu tiên em mua cho, anh phải cố mà ăn hết.”

Bóng lưng biến mất ở cửa, Thích Thời An một tay cầm túi đồ ăn, một tay mở máy tính.

Mười phút sau, Annie chạy tới gõ cửa, vừa hơi sợ vừa hơi không chắc chắn hỏi: “Thích tiên sinh, thông báo mới trên hệ thống là ngài phát sao?”

Thích Thời An chẳng thèm ngẩng mắt: “Là tôi, cứ chấp hành là được rồi.”

Trong bộ ngành bùng nổ tiếng thảo luận và reo hò, Thẩm Đa Ý dời ánh mắt từ trên bản kế hoạch qua, không hiểu mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này cô bé trợ lý chạy tới, đẩy cửa ra vui vẻ nói: “Tổ trưởng Thẩm, anh nhanh xem thông báo mới đi.”

Thẩm Đa Ý đăng nhập vào hệ thống, nhìn thấy một cái thông báo mới vừa được ban hành: Thứ sáu này tất cả các bộ ngành được nghỉ định kỳ một ngày, ngày nghỉ được điều chỉnh từ thứ sáu tới chủ nhật, mời truyền lời lại cho nhau.

Cậu sững sờ không phản ứng lại, điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn.

Thích Thời An gửi tới: “Anh không có bản lĩnh biến hôm nay thành thứ sáu, nhưng có thể làm cho thứ sáu không cần đi làm. Sáng sớm mai, đợi em tới gõ cửa nhà anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.