An Tri Ngã Ý

Chương 49: Chương 49




Chỉ là một ngày nghỉ bình thường mà thôi, nên nghĩa trang chẳng có người nào.

Bước lên mười bậc, mỗi một bước Thích Thời An đều đi rất trịnh trọng, rất cẩn thận. Anh còn nhớ lần cắm trại đó, Thẩm Đa Ý ngồi trong lòng anh ngắm sao, bọn họ cùng xem bạn bè của ba mẹ Thẩm Đa Ý ở trên trời.

Người thân quan trọng nhất, ba mẹ nhớ nhung nhất, Thẩm Đa Ý đã dẫn anh tới gặp rồi.

“Chân rất dài sao lại đi chậm vậy nha.” Thẩm Đa Ý dừng lại phía trước cách mấy bậc thềm, một bên quai ba lô rơi xuống khuỷu tay, “Có phải là anh vẫn chưa chuẩn bị xong không?”

Thích Thời An đứng lại, ôm cánh tay cố ý nói: “Em dẫn anh tới thẳng đây, hoàn toàn không cho anh cơ hội chuẩn bị. Anh đây mặc đồ gì vậy chứ, cả hoa cũng không mua luôn.”

Thẩm Đa Ý đi vòng xuống: “Anh còn định mặc âu phục thắt cà-vạt nữa hả, thế này đã rất đẹp trai rồi, với lại mua hoa cũng vô dụng, gió vừa thổi cái đã bay tới mộ của người khác.”

Thích Thời An lấy túi trên vai Thẩm Đa Ý xuống xách lên, không ngờ lại rất nặng. Anh nắm tay Thẩm Đa Ý cùng nhau bước lên bậc thềm, cọ mồ hôi trong lòng bàn tay cho đối phương.

Cuối cùng cũng tới, bọn họ đi tới trước mộ, Thích Thời An nhìn thấy hai ngôi mộ sát bên nhau, một ngôi là Thẩm Vân Sinh ba Thẩm Đa Ý, một ngôi là Tiết Gia Vũ mẹ Thẩm Đa Ý. Người trong ảnh giống như còn rất trẻ, một người dáng vẻ rất thư sinh, một người dáng vẻ đặc biệt dịu dàng.

Thẩm Đa Ý lấy túi của mình qua đi tới ngồi xổm xuống trước hai ngôi mộ, kéo khóa kéo lấy hai hộp cơm lớn từ bên trong ra. Cậu từ từ mở nắp hộp ra, bên trong là sủi cảo còn tỏa ra hơi nóng.

Bỏ một hộp xuống trước mỗi ngôi mộ, Thẩm Đa Ý nói: “Ba, của ba là nhân thịt lợn cải trắng, mẹ, của mẹ là nhân tam tiên chay, này là con gói lúc sáng, nhưng chưa nếm xem mặn hay nhạt.”(Tam Tiên bao gồm cà tím, ớt xanh và khoai tây)

Cậu nói xong dừng lại, vẫn cúi đầu hí hoáy đũa: “Hôm nay không phải một mình con tới, con dẫn theo một người tới, muốn để hai người gặp anh ấy.”

Thích Thời An đứng thẳng tắp, sau đó lạy mộ bia ba lạy, anh khẽ mở miệng, “Chú, dì, con là Thích Thời An. Con rất xin lỗi vì đã tới tay không, sau này tảo mộ, con đều sẽ tới cùng Đa Ý, đến lúc đó sẽ bổ sung ạ.”

Thẩm Đa Ý thỏa mãn gật đầu, tiếp theo lại lấy một bình rượu trắng nhỏ và hai cái chung rượu nhỏ từ trong túi ra. “Ba, mẹ, sủi cảo nhắm rượu, càng uống càng ngon, uống một chén trước nhé.” Cậu đưa rượu qua cho Thích Thời An, mình thì giơ chung rượu.

Chờ rượu rót đầy, Thích Thời An nhận lấy một chung, sau đó nhẹ nhàng vẩy trước mộ Thẩm Vân Sinh, nói: “Chú, chén rượu này con mời người.”

Kính Thẩm Vân Sinh xong, lại kính một chén khác cho Tiết Gia Vũ.

Ba lô trống không, Thẩm Đa Ý dứt khoát lót dưới mông làm đệm, cậu gập chân ngồi trước hai ngôi mộ, ôm đầu gối nói: “Ba, mẹ, lúc trước tới, không phải con nói gần đây rất vui sao, so với mấy năm qua đều rất vui.”

“Con còn nói nếu hai người về báo mộng cho con, con sẽ lặng lẽ nói nguyên nhân cho hai người, kết quả hai người lại quá lười, cuối cùng cũng chẳng xuất hiện trong giấc mơ của con.” Thẩm Đa Ý đưa tay sờ nhánh cỏ nhỏ mọc ra giữa khe hở, “Vậy hôm nay con chủ động nói cho hai người nhé.”

Thích Thời An nhìn cậu, chẳng chớp mắt, trong lòng vừa cảm động vừa xen lẫn mấy phần chua xót, trộn lẫn cùng nhau thành thương tiếc nồng đậm. Thẩm Đa Ý bỗng nhiên đưa tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, mu bàn tay hướng lên trên, nói: “Kéo em lên.”

Thích Thời An kéo cậu lên, nhưng tay hai người lại không tách ra nữa.

Thẩm Đa Ý nhìn bia mộ nói: “Ba, mẹ, con không nói quanh co nữa, mà nói thẳng luôn nhé. Con tìm được người yêu rồi, tụi con ở bên nhau mỗi ngày đều rất vui vẻ, trước đây con không biết, hóa ra cuộc sống của con cũng có thể vui vẻ như vậy.”

“Chú, dì.” Thích Thời An siết chặt tay Thẩm Đa Ý, “Năm Đa Ý bảy tuổi, hai người rời xa em ấy. Em ấy vất vả mà trưởng thành đến năm mười bảy tuổi, lại gặp phải con không hiểu chuyện. Giờ em ấy sắp hết hai mươi bảy tuổi, em ấy dẫn con tới gặp hai người, con muốn cho em ấy một cam kết.”

Thẩm Đa Ý quay đầu nhìn anh, hỏi một câu rất quê mùa: “Yêu em trọn đời trọn kiếp hả?”

Thích Thời An nói: “Thiên tai nhân họa, cùng nhau gánh vác. Ngoài ra vui vẻ và hạnh phúc, cứ giao cho con.”

Thẩm Đa Ý cười với anh, cười đến mức viền mắt ửng đỏ. Ánh mắt sáng ngời dần dần tích một tầng nước mắt, khiến đôi mắt kia càng thêm sáng ngời. Thích Thời An giơ tay lau đi vệt nước mắt bên khóe mắt Thẩm Đa Ý, nhỏ giọng dỗ dành: “Anh biểu hiện có được không, không khiến em mất mặt chứ?”

Thẩm Đa Ý nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu.

Cậu nhìn về bia mộ lần nữa: “Ba, mẹ, dù sao thì ban nãy kính rượu hai người cũng uống rồi, vậy có nghĩa là hai người rất vừa lòng về anh ấy, con cảm ơn ạ.”

Lại lải nhải thật nhiều, Thẩm Đa Ý kể chuyện hằng ngày gần đây của ông Thẩm, còn kể một ít chuyện phiền lòng về mặt công việc, nói chung toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ đều lải nhải một trận. Thích Thời An cũng kể cặn kẽ tình hình mọi mặt của mình, còn không dám quá khoe khoang, bứt rứt quá chừng.

Hai người đều không ăn cơm trưa, giờ rất đói bụng. Thẩm Đa Ý đậy nắm hộp đựng cơm lại, lần nữa cất vào trong túi, oán giận nói: “Văn minh lễ bái, đồ cúng mang đến còn phải mang về nguyên xi.”

Thích Thời An hỏi: “Vậy cũng không thể đốt vàng mã, chú dì ở bên kia không đủ tiền xài thì phải làm sao?”

“Tự kiếm chứ sao.” Thẩm Đa Ý nói xong cũng vui vẻ, “Trêu anh thôi, phía sau núi có một chỗ dùng để đốt vàng mã, nhưng hôm nay em không mang giấy theo, lần sau đến rồi đốt.”

Thu dọn đồ đạc xong, bọn họ lại cùng nhau cúi người vái chào.

“Ba, mẹ, tụi con về đây, lần sau tới sẽ mang hoa cho hai người.”

Thích Thời An đè ép bước chân, chờ Thẩm Đa Ý rời khỏi một chút mới khẽ nói: “Chú dì, xin hai người yên tâm.”

Trên đường về nội thành đổi lại Thích Thời An lái xe, Thẩm Đa Ý ngồi bên ghế phụ mở hộp đựng cơm ra ăn sủi cảo, hận bản thân không mang theo một bình giấm. Thích Thời An cầm vô lăng hơi nghiêng người, đòi hỏi: “Đừng chỉ lo ăn một mình thế chứ, cho anh ăn một cái.”

Thẩm Đa Ý gắp một cái lên đút cho đối phương: “Nhân tam tiên, tôm nõn rất lớn.”

Sau khi quay về nội thành chẳng bao lâu đã tới khu nhà Ôn Hồ, bốn năm giờ chính là lúc nhàn nhã tự tại, người ta ngủ trưa dậy đi ra ngoài mua thức ăn, hoặc là dẫn con cái đi chơi một lát, cho nên ở cổng liên tục có người tới lui.

Thẩm Đa Ý hối hận nói: “Nên lái tới Nhã Môn Đinh mới đúng, anh về thẳng nhà, em lái xe về, giờ anh còn phải gọi xe về.”

“Không sao, gọi xe cũng tiện mà.” Thích Thời An đưa tay cởi dây an toàn, nhưng không nhúc nhích, đột nhiên hỏi, “Đa Ý, sinh nhật năm tám tuổi của em ra sao?”

Ngọn lửa trong mắt Thẩm Đa Ý hình như ảm đạm đi một chút, cậu lúng túng trả lời: “Năm đó em không tổ chức sinh nhật.”

Sinh nhật của cậu hình như hết hạn vào lúc bảy tuổi, trong album ảnh, ảnh chụp sinh nhật hằng năm đến chụp ở tiệm chụp ảnh cho nhi đồng cũng dừng lại ở năm bảy tuổi ấy. Ba mẹ chúc mừng sinh nhật cậu đã không còn nữa, cho dù là có tổ chức đi nữa, cũng chỉ là mình cậu tiêu khiển*.

(* Raw của nó là 自娱自乐 – tự ngu tự nhạc: tự mình kiếm chuyện vui đùa và thỏa mãn với chuyện đó)

Thích Thời An nói: “Sinh nhật hai mươi tám tuổi anh và em cùng nhau tổ chức thì sao?”

Không cần tổ chức rùm beng, càng không cần dày công sắp xếp, chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm, ở trong ánh nến ước một điều là được, Thẩm Đa Ý đã bắt đầu tưởng tượng ở trong đầu, nhưng lại bị hiện thực đánh bại.

“Hằng năm em đều ăn mì trường thọ với ông nội, xem như là tổ chức sinh nhật rồi.”

Thích Thời An chưa kịp phản ứng, cửa xe đột nhiên bị vỗ vỗ. Hai người họ đồng thời nhìn ra bên ngoài, thấy ông Thẩm lái xe ba bánh dừng ở bên cạnh xe. “Sao lại ngồi trong xe vậy?” Ông Thẩm nhìn không rõ lắm, “Tới trong nhà ngồi một lát đi, đừng ngồi trong xe mà khó chịu.”

Hai người lập tức xuống xe, Thích Thời An lên tiếng chào hỏi trước: “Ông nội, lái xe ba bánh đi dạo ạ, người còn nhớ con không?”

“Tiểu Thích à, ông lại chưa bị chứng mất trí nhớ của người già.” Ông Thẩm vui tươi hớn hở, “Buổi tối đừng về, ở lại ăn cơm xong rồi về, để Đa Ý đưa con về.”

Thẩm Đa Ý vòng qua đây: “Ông nội, đi dạo ở đâu về đó?”

Ông Thẩm nói: “Chạy đến giao lộ thì quay về, nhìn giống như xe con, nên qua đây xem thử.”

“Ông nội, con đang thuyết phục Đa Ý.” Thích Thời An cẩn thận mở lời, nhưng giọng điệu rất tự nhiên ngay thẳng. “Em ấy sắp tổ chức sinh nhật, nói mỗi năm đều cùng người ăn mì trường thọ, năm nay có thể thêm con không ạ, con muốn chúc mừng em ấy.”

Ông Thẩm vui vẻ nói: “Vậy có gì mà không thể chứ, con tới nhà chơi, chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật cho nó.”

Sau khi được cho phép, Thẩm Đa Ý liếc nhìn Thích Thời An, cậu cảm thấy ba người ngồi cùng một bàn ăn cơm, chắc chắn sẽ ăn rất ngon.

Sau khi nhìn theo Thẩm Đa Ý và ông Thẩm vào cửa, Thích Thời An gọi xe về nhà, anh tính toán một lát, ngày sinh nhật Thẩm Đa Ý vừa vặn là thứ bảy tuần sau, nếu không anh quả thật phải diễn lại trò cũ, nghỉ tiếp một ngày nữa.

Chỉ sợ Chương Dĩ Minh sẽ lái xe thể thao đâm chết anh.

Một tuần dài đằng đẵng trôi qua trong công việc bận rộn, Thẩm Đa Ý bận chuyện lập hồ sơ khẩn cấp, thỉnh thoảng còn phải ôm đồm một ít nhiệm vụ của tổ trưởng Tề. Hơn nữa lúc trước trong tay còn có mấy hạng mục, mỗi ngày đều cảm thấy ngủ không đủ.

Thứ sáu vừa tới giờ tan tầm, cả người cậu như hư thoát ghé vào bàn làm việc, nghỉ ngơi mấy phút mới bắt đầu thu dọn. Đang chuẩn bị tan tầm, trợ lý hành chính đẩy cửa đi vào: “Tổ trưởng Thẩm, chúc anh sinh nhật vui vẻ sớm!”

Thẩm Đa Ý hơi bất ngờ: “Sao cô biết sinh nhật tôi?”

“Lúc anh tới thay đổi công việc tôi lập CV cho anh mà, sinh nhật của mấy soái ca tôi đều sẽ đặc biệt chú ý.” Cô bé trợ lý hành chính xách túi, “Vốn mọi người muốn hẹn anh ra ngoài chúc mừng, nhưng anh hướng nội, chúng tôi lại sợ anh cảm thấy gánh nặng, đợi tới thứ hai trực tiếp tặng quà nhé!”

Thẩm Đa Ý vội vàng ngăn cản: “Không cần không cần, chúc mừng là đủ rồi, thật đó.”

“Quà chắc chắn phải tặng, tôi mua cả rồi, không phải là thứ đắt tiền gì.” Cô bé trợ lý sợ cậu xấu hổ, lại bổ sung thêm một câu, “Tới sinh nhật tôi anh cũng phải tặng tôi, haha! Tôi tan tầm nha!”

Thẩm Đa Ý được mấy câu nói này làm cho tâm tình rất tốt, ngay cả cùng Thích Thời An lầu trên lầu dưới gửi tin nhắn đều luôn mỉm cười. Bọn họ hẹn nhau mang ông Thẩm tới nhà hàng Hạ Thiên ăn cơm chúc mừng, cậu nhớ lại khi đó Thích Thời An nói với giám đốc, hy vọng có một ngày ba người có thể cùng nhau tới, không ngờ ngày mai đã thực hiện được rồi.

Buổi sáng thứ bảy, Thích Thời An lái xe đợi ở cổng khu nhà Ôn Hồ, Thẩm Đa Ý đỡ ông Thẩm từ bên trong đi ra, ba người cùng tới nhà hàng Hạ Thiên chúc mừng. Trên ghế phụ có để một hộp bánh ga tô, Thẩm Đa Ý ngồi ghế sau với ông Thẩm, Thích Thời An cảm thấy có lỗi nói: “Trên xe của con không có đoạn hí khúc nào, có phải là hơi nhàm chán không ạ?”

Ông Thẩm nói: “Không cần chiều ý ông, các con thích nghe cái gì thì cứ nghe đi.”

Sau khi đến nhà hàng, bình thường giờ cơm trưa vào ngày nghỉ khách khá nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng có người nào, rất yên tĩnh. Thẩm Đa Ý đỡ ông Thẩm tìm chỗ ngồi xuống, chuẩn bị rửa tay rồi đi lấy đồ ăn.

Thích Thời An xách bánh ga tô rơi lại phía sau mấy bước, giờ mới tới. Anh bao hơn một nửa vị trí, để có thể yên tĩnh dùng cơm, không chọn bao hết, là sợ chỉ có ba người bọn họ lại quá vắng vẻ.

Hai người trẻ tuổi đi qua đi về mấy chuyến lấy đồ ăn đầy bàn, ông Thẩm làm chưởng quầy, chỉ đợi ăn. Thẩm Đa Ý thật sự rất thích gặm chân động vật, cậu đứng trước cửa sổ đợi chân cua tươi ngon, cầm đĩa tha thiết chờ mong.

“Ông nội, ông ăn trước đi, thọ tinh quá chấp nhất rồi.” Thích Thời An ngồi xuống đối diện ông Thẩm, không nhanh không chậm mở bánh ga tô ra, “Nghe Đa Ý nói người thích nghe Bình thư, người thích mấy bộ nào ạ?”

Ông Thẩm nói: “Gần đây ông nghe ‘Bạch mi đại hiệp’ đấy.”

Thích Thời An rất tự nhiên mà nói tiếp: “Trong ‘Bạch mi đại hiệp’ con thích mấy đoạn đại phá Bích Hà cung, nghe rất đã ghiền.”

“Ông cũng vậy.” Ông Thẩm vốn không muốn nói chuyện lắm, sợ Thích Thời An cảm thấy nói chuyện với lão già này quá nhàm chán, không ngờ thưởng thức của đối phương và mình vậy mà lại hợp nhau.

Lúc Thẩm Đa Ý bưng cua về đúng lúc nghe thấy hai người này nói chuyện đến khí thế ngất trời, sau khi ngồi xuống cũng không xen mồm vào, yên ổn gặm chân cua của mình, nghe ông Thẩm và Thích Thời An trao đổi cảm nghĩ.

Đến sau ông Thẩm tự mình đi dạo lấy đồ ăn, Thẩm Đa Ý nhân cơ hội hỏi: “Anh còn nghe Bình thư nữa hả?”

Thích Thời An lắc đầu: “Không nghe, tối qua tìm ít tài liệu học thuộc lòng, vừa có thể giải sầu cho ông nội, vừa có thể làm phong phú thêm kiến thức của mình, anh giỏi không?”

“Giỏi, giỏi chết anh luôn.” Thẩm Đa Ý vui vẻ nói, vui vẻ xong ở dưới bàn đá đối phương một cước, “Anh vẫn chưa chúc em ‘sinh nhật vui vẻ’ đó, em đợi rất lâu rồi.”

Thích Thời An cúi đầu cắt sườn dê: “Thật không biết rụt rè, còn chủ động tìm người ta đòi hỏi.”

Đang đánh võ mồm, ông Thẩm chầm chậm quay lại, mang theo một chùm nho. Thẩm Đa Ý dịch vào bên trong để ông Thẩm trực tiếp ngồi xuống, không gặm chân cua nữa, bắt đầu ăn nho.

“Đa Ý, ông nội chúc con sinh nhật vui vẻ.” Ông Thẩm nâng ly rượu lên, “Nói là con tổ chức sinh nhật, nhưng các con lại mang ông ra ngoài, cũng coi như là chúc mừng cho ông. Mấy ngày trước con nói không muốn lập gia đình, ông nội nói con nè, lập gia đình hay không, kiếm được nhiều tiền hay không, đều chẳng quan trọng lắm, con khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi.”

Thẩm Đa Ý nói: “Thật ạ? Vậy con từ chức nhé, mỗi ngày đều mệt chết con luôn.”

Thích Thời An kẻ xướng người họa theo cậu: “Vậy thì không được, công ty không thể không có em, anh cũng không thể không có em.”

Thẩm Đa Ý giật mình, trái tim nhỏ bé bị nửa câu sau dọa run một cái, cậu rót cho mình một ly rượu, sau đó nâng lên cụng ly với ông Thẩm, nói: “Ông nội, người lớn tuổi không nên tổ chức mừng thọ, vậy hôm nay coi như là cùng con chúc mừng nhé.”

“Được, hai ông cháu ra cạn một ly.” Ông Thẩm vô cùng vui vẻ.

“Tách tách” một tiếng, Thích Thời An ở bàn đối diện chụp cho hai ông cháu một tấm, chụp xong lấy bật lửa ra đốt nến trên bánh ga tô, nói: “Đa Ý, ông nội, hy vọng hai người mỗi ngày đều vui vẻ, trước kia là sống dựa vào nhau, sau này là cùng nhau hưởng hạnh phúc.”

Thẩm Đa Ý nhẹ nhàng thổi tắt nến, khoét một miếng bánh ga tô lớn nhét vào trong miệng, khóe miệng dính đầy bơ. Thích Thời An dằn bàn tay muốn đưa qua của mình, nhưng không nhịn được mà liếm liếm khóe môi mình.

Sau khi ăn no nê trở về khu nhà Ôn Hồ, ông Thẩm kêu “Ăn no chỉ muốn ngủ”, vào thẳng phòng ngủ để ngủ trưa. Thẩm Đa Ý cũng chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng hỏi Thích Thời An: “Anh mệt không, có muốn ngủ một lát không?”

Lần trước tới nhà là buổi tối, chỗ nào cũng chưa nhìn rõ. Thích Thời An xỏ tay vào túi quần đi tham quan trong phòng, sau cùng đi tới bên cửa sổ. Trên nệm vứt mấy quyển sách, còn có cả bản ghi chép đang mở ra, nội dung là về “Tài chính xuyên biên giới”.

Thích Thời An vẫn chưa xem xong, lưng ấm áp được Thẩm Đa Ý từ phía sau ôm lấy, Thẩm Đa Ý tựa trên bả vai anh: “Em sẽ không chỉ làm một tổ trưởng.”

“Anh biết.” Thích Thời An xoay người, “Boss đều nghe lệnh em, em là tổng tư lệnh.”

Thẩm Đa Ý lại từ chính diện ôm lấy Thích Thời An: “Boss, một năm chỉ có một lần sinh nhật, có được nhận quà nhỏ không nha?”

“Có thật đó.” Thích Thời An ôm eo Thẩm Đa Ý, “Nhà số 47 tầng 3 khu Nhã Môn Đinh, nhận bằng chứng minh thư hoặc là một câu lời ngon tiếng ngọt.”

Thẩm Đa Ý giống như đang đọc vừng ơi mở ra: “Lời ngon tiếng ngọt!”

“………..” Thích Thời An tự đào hố cho mình, rơi vào cũng chỉ có thể nhận tội.

Hai người về khu nhà Nhã Môn Đinh, Thích Thời An giống như là cố ý đi rất chậm, sau khi ra khỏi thang máy vẫn luôn rơi lại phía sau mấy bước. Thẩm Đa Ý đã tới cửa, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, lúc vào huyền quan còn chưa đổi giày đã ngây ngẩn cả người.

Trên thảm trải sàn phòng khách là một con robot thông minh cao đến đầu gối, trên tay robot còn cột một chùm bong bóng. Thẩm Đa Ý đạp giày ra, để chân trần mà đi tới.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt robot, lúc này robot tự động phân biệt, tiếp đó máy móc nói: “Đa Đa, chúc em sinh nhật vui vẻ, em đã tám tuổi rồi.”

Cửa lớn khép lại, Thẩm Đa Ý ngốc nghếch quay đầu lại: “Robot này rất ngốc, ngay cả tuổi của em cũng nói sai rồi.”

Thích Thời An nói: “Không sai đâu, đó là quà sinh nhật tám tuổi anh tặng em.” Anh đi tới bên cạnh Thẩm Đa Ý, đưa tay sờ tóc Thẩm Đa Ý, “Khi đó nếu như có nó nói chuyện cùng em, thì sẽ không cô đơn rồi.”

Thẩm Đa Ý đứng lên cùng Thích Thời An đi vào trong nhà, trên hành lang gấp khúc treo nào là vợt bóng bàn, băng ghi âm, máy chơi game cầm tay và rất nhiều đồ chơi nhỏ thú vị.

“Những thứ này là tặng em mười tám tuổi.” Thích Thời An ôm vai Thẩm Đa Ý, “Mười bảy mười tám tuổi chính là tuổi thích chơi, nhưng em trải qua vô cùng vất vả, cảm ơn em không bị cuộc sống đánh bại, ngược lại còn trở nên thật rạng rỡ.”

Đi vào phòng ngủ, Thích Thời An cầm hộp trên tủ đầu giường lên, bất đắc dĩ nói: “Vắt hết óc để suy nghĩ quà cho tám tuổi và mười tám tuổi, trái lại hai mươi tám tuổi không biết tặng em cái gì mới tốt.”

Hộp mở ra, anh lấy một chiếc đồng hồ có dây đeo màu đen: “Chọn rất lâu, lưỡng lự mãi giữa hai loại hoa văn, suýt chút nữa đã lên mạng xin giúp đỡ xem cái nào đẹp hơn.”

Thẩm Đa Ý bị cầm lấy cổ tay mang đồng hồ mới lên, từ lúc cậu vào cửa tới giờ, nhận được ba phần quà, ngàn vạn phần cảm động. Có hơi nghẹt mũi, có hơi mất tiếng, há mồm chẳng thể nói ra được một câu nào.

Thích Thời An bắt chước dáng vẻ đêm đó của cậu, giơ tay chỉ vào môi mình.

Thẩm Đa Ý nghiêng người hôn đối phương, vuốt ve nhau thấp giọng nói tiếng “Cảm ơn”.

“Đúng rồi, còn có một phần quà nhỏ nữa, nhưng không thể để em mang về.”Thích Thời An mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một quyển photo album. Thẩm Đa Ý nhận lấy ngồi xuống một bên giường, tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”

Mở bìa ngoài ra, tấm đầu tiên là cậu ngồi trên ghế dài ở bến tàu uống smoothie, nền là biển rộng và du thuyền. Cậu cười hơi ngốc, nhưng vô cùng vui vẻ. Bên cạnh viết: Đa Đa uống smoothie ở Sydney.

Tấm thứ hai, Đa Đa hiếm khi không mặt nặng mày nhẹ.

Tấm thứ ba, Đa Đa nhất định phải nghỉ trưa ở nhà ăn.

“Anh thật là ấu trĩ.” Thẩm Đa Ý ngoài miệng nói vậy, nhưng dùng lòng bàn tay cẩn thận vuốt từng bức ảnh, cậu đã rất lâu rồi không chụp ảnh, đối mặt với ống kính sẽ cười không tự nhiên lắm. Nhưng ở trong ống kính của Thích Thời An, cậu vừa thả lỏng vừa thoải mái.

Lật tới tấm tiếp theo, cậu yên tĩnh nằm nghiêng trong chăn, trên mặt được phủ một tầng ánh sáng êm dịu. “Cái này chụp lúc nào………….” Cậu hơi nghi ngờ, mãi đến lúc nhìn rõ chữ bên cạnh: “Đa Đa bị mình làm ngất đi…………”

“Anh có biết xấu hổ không hả?!”

Thích Thời An cười ngã ra trên giường, cười đủ rồi thì nhìn trần nhà nói: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.”

Thẩm Đa Ý ngã ngửa vào khuỷu tay anh, còn giơ tay cầm điện thoại của anh. Thích Thời An chọc mở nút lệnh gỡ khóa, sau đó dùng vân tay của Thẩm Đa Ý.

“Sau này em có thể tự mở.”

“Anh không sợ bị lộ việc riêng tư hả?”

“Việc riêng tư nhất chính là tấm ảnh chụp em sau khi làm chuyện đó, đã lộ rồi.”

Thẩm Đa Ý mở máy ảnh, hướng về bọn họ: “Bánh ga tô ngọt không?”

Thích Thời An nói: “Ngọt!”

Ống kính chụp lại, bọn họ có bức ảnh chụp chung đầu tiên, Thẩm Đa Ý giành lưu trước, Thích Thời An ở bên cạnh nói: “Theo quy tắc phải ghi là “Đa Đa gì gì đó”.”

Thẩm Đa Ý biên soạn hay một chút. “Hoàn thành”, sau đó ném điện thoại qua một bên liền trở mình ngồi dậy chạy đi xem hoa cẩm tú cầu, giống như chạy trốn vậy.

Thích Thời An mở điện thoại ra, nhìn thấy tên Thẩm Đa Ý đặt.

“Đa Đa mặt nhỏ hơn Thích tiên sinh.”

“…….” Thích Thời An tức giận đến phát run, lúc sửa lại suýt chút nữa đâm nát màn hình. Lần thứ hai lưu lại, trong photo album từ đó lại có thêm một tấm, hơn nữa là ảnh chụp chung của bọn họ.

“Đa Đa và Thích tiên sinh trăm năm hạnh phúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.