Ân Tứ

Chương 11: Chương 11




Mấy ngày nay đến trường Trình Hàn Lang phát hiện Ngô Chấn cứ luôn không thích lên tiếng, bình thường nhóc khỉ hăng hái này đâu có như vậy, không nghe thấy cậu ta pi pi pô pô lảm nhảm bên tai, Trình Hàn Lang thấy cả người không được tự nhiên. Lúc tan học hắn hỏi trêu Ngô Chấn: “Mày với Ti Dương giận dỗi nhau à?”

“Không phải, mày nghĩ tao cần thiết vì nhỏ mà phải vậy sao?” Ngô Chấn trả lời.

“Tao nghĩ không cần thiết, nhưng mà mày cứ như vậy hoài a!”

“Lần này thật sự không phải là do nhỏ.” Ngô Chấn dừng một chút, nói tiếp: “Em gái tao qua bên ngoại tao đi học, ở Thượng Hải. Sau này chắc phải một năm mới gặp một lần.”

“Vậy chẳng phải vừa vặn hoàn thành tâm nguyện của mày sao? Mày không phải mỗi ngày đều cùng nó ầm ĩ sao? Hiện tại nó đi rồi, cuộc sống uất ức của mày không phải được kết thúc rồi à?”

“Nói vậy cũng không sai, nhưng tao cũng không biết nói chuyện này sao nữa, mấy ngày nay luôn cảm thấy giống như thiếu cái gì. Mày nói coi tao có đúng là trời sinh số hèn không a?”

Trình Hàn Lang lập tức gật đầu, Ngô Chấn cho hắn một đấm, lại bị Trình Hàn Lang chụp lại.

Ngô Chấn quáy mặt sang chỗ khác ủ rũ mà nói: “Tao nói thật đó! Trước đây luôn chê nó ầm ĩ, giờ nó không còn ở đâ nữa, tao ngay cả muốn ầm ĩ cũng không có chỗ mà ầm ĩ. Mày không biết đâu, hôm đó nó vừa đi vừa khóc, tao biết nó là không nỡ xa mẹ tao, nhưng mà trong lòng tao cũng lo lắng lắm a!”

“Tao hiểu mày mà, bình thường mày về nhà phấn lớn thời gian đều là em mày với mày ở chung một chỗ, hiện tại nó đi rồi, mày đương nhiên sẽ cảm thấy không quen, từ từ thích ứng là được rồi.” Trình Hàn Lang thoải mái nói với Ngô Chấn.

“Hi vọng là vậy, không nói tới nó nữa, Trình Hàn Lang, tao nghĩ tao với Ti Dương bây giờ ở chung một chỗ không có thú vị gì hết, lúc mới bắt đầu còn cảm thấy nhỏ cái gì cũng tốt, giờ làm gì cũng không hứng thú nổi, nhỏ tham ăn dễ sợ, còn độ bà tám thì tao chịu không nỗi luôn. Mày nói coi chuyện này là sao ni?”

“Bình thường thôi, thích thú thứ gì, chính là như vậy đó, nếu như vẫn luôn có thể duy trì nhiệt tình như lúc đầu, vậy thì không gọi là yêu. Yêu thích gì đó không phải là sự sảng khoái nhất thời thôi sao? Thoải mái rồi thì sẽ biến thành trống rỗng thôi!” Trình Hàn Lang nói. (Oắt đờ hợi ==)

“Trình Hàn Lang, tao phát hiện mày rất có tiềm năng ở phương diện này nha, không nói thêm vài lần nữa thì thiệt là lãng phí quá, này là ai dạy mày a?” Ngô Chấn tò mò hỏi.

“Ba tao!” Trình Hàn Lang quay đầu, mở sách ra đọc lướt lung tung, chuẩn bị một chút cho tiết đầu. (chỗ này như là Sài tỷ nhầm ý, kiểu bả lúc đầu viết 2 thằng nói chuyện lúc tan học mà quên mất lại tưởng 2 ông tướng tranh thủ tám đầu giờ ý mà, tôn trọng nguyên tác nên mình để luôn, thôi cứ mắt nhắm mắt mở coi như anh Hàn ảnh thanh niên nghiêm túc học bài để chuẩn bị cho tiết đầu ngày mai trên đường zìa vậy)

Thành tích của Trình Hàn Lang cũng không tệ, hơn nữa còn rất ổn định, điều này làm cho mẹ Trình rất yên tâm. Kỳ thực Trình Hàn Lang không thích nói đến chuyện tình cảm cũng không phải bởi vì chỉ lo học, chẳng qua là từ nhỏ chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ ít nhiều có chỗ bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở vấn đề tình yêu. Hắn không có khả năng tiếp thu hành vi vô trách nhiệm của ba hắn, nhưng cũng không muốn sa vào trong chuyện như vậy. Ở trong mắt hắn, tình cảm bất quá chỉ là một thứ để tiêu khiển, nếu như tương lai có điểm có ích cho hắn, thì hắn bằng lòng dùng tiền mua, nếu như làm trở ngại tiền đồ của hắn, thì tự nhiên hắn sẽ nhìn mà không chạm (gốc là kính nhi viễn chi, ý là kính trọng nhưng ko gần gũi cũng đồng nghĩa với việc chỉ nhìn thôi chứ không tới gần, cỡ anh Hàn thời sửu nhi thì mình nghĩ ý ổng là cản đường ổng là ổng ko bao h rớ tới nên mình để vậy cho hợp vs thái độ của ổng a). Hắn hoàn toàn hành động theo cảm giác, yêu đương cũng vậy, không nhất thiết vì giai đoạn dậy thì sinh lý phát triển mà nhất định phải tìm một ai đó đến thỏa mãn bản thân, trừ khi một ngày nào đó có một người thực sự khiến hắn có cảm giác. Nếu không hắn sẽ không chủ động bỏ thời gian ra mà lãng phí cho cái việc này.

“Hàn Lang, mẹ phải đi ra ngoài vài ngày, con trông Thành Thành nha!” mẹ Trình từ trong phòng đi ra, kéo chiếc va li trong tay, trang điểm, diện quần áo cũng cẩn thận tỉ mỉ. Trình Hàn Lang không nhớ nỗi bao lâu rồi mẹ hắn không có đánh phấn, hôm nay chuẩn bị một chút, cảm thấy vẫn thật xinh đẹp.

“Mẹ gần đây sao hay đi ra ngoài thế? Công việc ở cơ quan của mẹ bận rộn vậy sao?”

Trên mặt mẹ Trình lộ ra một chút vẻ khó xử, kỳ thực Trình Hàn Lang cũng hiểu, nếu như lớn như vậy mà chút chuyện này cũng nhìn không ra thì sống quá uổng phí rồi. Hắn không phản đối mẹ hắn tìm người khác, dù sao chính mắt hắn đã nhìn mẹ hắn sống như vậy nhiều năm rồi, hắn cũng mong muốn mẹ hắn có thể tìm được một nơi nương tựa, buộc mẹ hắn vì hắn mà cả đời cô đơn cũng không khỏi quá ích kỷ đi.

“Mẹ, mẹ hôm nay thật xinh đẹp a!” Thành Thành từ trong phòng ngủ lao ra, chạy đến trước mặt mẹ Trình ra sức mà nhìn, mẹ Trình một hơi ôm lấy nó, Thành Thành vội vàng hôn một cái lên mặt cô, mẹ Trình cười nói: “Thành Thành thật sự lớn mau quá, mẹ sắp ôm không nổi rồi.”

“Đừng có đem nước miếng của mày cọ lên mặt mẹ, làm hư hết lớp trang điểm!” Trình Hàn Lang đem Thành Thành trong tay mẹ Trình kéo xuống, quay đầu nói với mẹ Trình:

“Mẹ,mẹ đi nhanh đi, đừng để trễ giờ. Đừng làm người ta chờ không nổi!” mặt mẹ Trình lập tức đỏ lên, Trình Hàn Lang càng xác định suy đoán của mình.

Mẹ Trình trước khi đi cúi đầu xuống nói với Thành Thành: “Đợi đến ngày sinh nhật của con, mẹ sẽ trở lại.”, sau đó nhìn Trình Hàn Lang một chút, hơi mất tự nhiên nói: “Hàn Lang, cảm ơn con hiểu cho mẹ!”. Sau đó liền kéo hành lý đi ra cửa.

“Được rồi, mẹ, con có thể hỏi một chút về người đó không?” Trình Hàn Lang ở trên lầu hướng về phía bóng lưng mẹ hắn hô lên. Mẹ Trình ngẩng đầu lên, nói: “Chiết Giang Hàng Châu!”. Sau đó liền lên xe.

Hàng Châu, thực sự rất xa, nếu như mẹ qua bên đó sống cùng ông ấy, không phải mình sẽ cùng số phận với Ngô Chấn sao? Không đúng, so với Ngô Chấn còn thảm hơn, Ngô Chấn chẳng qua là không nhìn thấy em gái cậu ta, hắn là cả cái bóng người thân cũng không chạm được. Nghĩ đến đã thấy đáng sợ, mẹ mình hẳn không có tàn nhẫn vậy đâu phải không? Trình Hàn Lang ở trong lòng tính toán xem khả năng đó lớn bao nhiêu.

Thành Thành bên cạnh một mực đếm ngón tay xem sinh nhật mình còn mấy ngày nữa tới, sau đó lại chạy đến chỗ tấm lịch xác định một chút, hưng phấn mà quay lại nói với Trình Hàn Lang: “Lão đại, cũng chỉ có 7 ngày!”

Trình Hàn Lang cốc đầu nó một cái, “Có 7 ngày, 7 ngày chúng ta ăn cái gì, lần trước chúng ta ăn thức ăn nhanh mấy lần, cũng là mày đòi ăn mấy thứ linh tinh cho lắm vào, tao ăn đến đau dạ dày.”

“Em có thể làm cho anh a, em xem mẹ nấu cơm, em cũng nấu được.” Thành Thành nói với Trình Hàn Lang.

“Mày hả? Mày có đủ chiều cao sao?”

“Có a!” Thành Thành chạy đến nhà bếp, dùng sức đem nồi đặt lên bếp ga, đứng ở đó so sánh, vừa cao đến mép nồi. Trình Hàn Lang nhìn về phía Thành Thành ra sức mà cười, Thành Thành bĩu môi đi qua đi lại hai bên Trình Hàn Lang, trên khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy thất vọng. Trình Hàn Lang không để ý tới nó, trở lại phòng ngủ lên mạng chơi game, Thành Thành ngồi chơi một mình ở bên cạnh.

Trình Hàn Lang rất ít chơi cùng với nó, nó chỉ có một mình ở một góc làm thầy giáo, trước mặt bày rất nhiều thứ lung tung, như cái gạt tàn thuốc, cái bao tay, chén trà và vân vân, đều bày thành một hàng thẳng. Này là để làm học sinh của nó, bởi vì trong nhà không có bé gái, nên cũng không có mấy đồ chơi nhồi bông. Đồ chơi của Trình Hàn Lang khi còn bé nó lại không dám đụng vào. Cho nên chỉ có thể đem vài thứ để ở đó. Tự mình đứng ở đó, vẻ mặt rất là nghiêm túc, có bài bản hẳn hoi. Lúc đầu nói rất là nhỏ, sau lại thấy Trình Hàn Lang bên kia căn bản không để ý tới nó, nó cũng liền tăng âm lượng, tình cảm mãnh liệt dào dạt mà nói:

“Các bạn học sinh lớp chúng ta thực sực là không nghe lời, uổng phí tấm lòng phụ huynh lo lắng vì các em. Vu Tiểu Đồng, nhất là em đó! Em còn đang vui cái gì, một chút cầu tiến cũng không có.” Thành Thành chỉ vào cái gạt tàn thuốc ở đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ý là nghiêm khắc để người ta tốt hơn) mà nói.

Trình Hàn Lang đem máy cất vào tủ, nằm dài trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh là Thành Thành dõng dạc nói, Trình Hàn Lang mở mắt ra, nhìn dáng vẻ của nó mà có chút dở khóc dở cười, tỉ mỉ nghe thử, phát hiện nó nói mấy lời rất hợp lý, có thể đều là mấy lời bình thường thầy cô nói với tụi nó. Hắn lại trong lúc vô tình mà nhớ hết, sau đó hắn đi ra khỏi phòng một chút rồi quay lại. Có mấy câu là của nó nghĩ ra, nghe ra rõ ràng là kém hơn lời của một giáo viên, đa số là trách móc một số bạn học, có vẻ là mấy đứa nhỏ ăn hiếp nó, tính cách như nó không có khả năng phản kháng trước mặt người ta, chỉ có thể ở sau lưng phát tiết một chút xíu xiu.

Nghe nghe một lúc, Trình Hàn Lang liền ngủ mất không hay biết gì, chờ khi hắn tỉnh lại Thành Thành đã không còn ở trong phòng. Trong nhà bếp phát ra tiếng leng keng loạn cả lên. Trình Hàn Lang nghĩ thầm không xong rồi, ngay lập tức chạy đến nhà bếp.

Quả nhiên, Thành Thành đang len lén làm cơm, trong nhà bếp một đống hỗn độn, nó đững trên một cái ghế nhỏ, may mắn là không có gì nguy hiểm, nếu như tùy tiện cắt vào tay hay làm thoát hơi ga thì hậu quả thiệt là không tưởng tượng nổi, Trình Hàn Lang nghĩ đến mà toát mồ hôi đầy lưng.

Thành Thành đang đứng đó vụng về vớt mì ra, có hai chén tương ở hai bên trái phải của nó. Làm rất là nghiêm túc cho nên không phát hiện ra Trình Hàn Lang ở ngoài cửa, Trình Hàn Lang nhìn dáng vẻ của nó thật sự là vất vả lắm liền kêu một tiếng: “Thành Thành!” Câu kế tiếp còn chưa nói, Thành Thành như kẻ trộm bị bắt tại chỗ mà hốt hoảng dọn dẹp. Trên mặt ngoại trừ vẻ chột dạ còn quẹt đầy tương.

“Ha ha…” Trình Hàn Lang nghĩ thật sự là thú vị liền bật cười, Thành Thành không biết hắn cười cái gì cũng ngây ngô cười theo.

Trình Hàn Lang hỏi nó: “Mì ở đâu ra vậy?”

Thành Thành nói: “Mẹ mỗi lần làm mì, đều làm thêm một chút bỏ vào trong tủ lanh, lần sau còn có thể ăn thêm một bữa. Em mới lấy ra nấu. Lần sau em sẽ tự làm cho anh ăn.”

Trình Hàn Lang nói: “Bỏ đi mày! Mày cũng kiên cường ghê ha! Mì mày làm coi bộ cũng không tệ lắm.” Mặc dù ngoài miệng nói vây, trong lòng hắn vẫn là rất cảm động.

Lần đó Trình Hàn Lang đặc biệt nhân từ một hôm, đem một chén mì với tương ăn hết, mì nấu hơi quá tay chút, dưa leo cắt vừa thô vừa dầy, nhưng mà một đứa nhỏ 8 tuổi dám cầm dao mà còn có thể làm được như vầy đã là một kỳ tích. Cho nên Trình Hàn Lang còn khen ngợi Thành Thành chút chút, cũng hứa hôm nào đó dẫn nó đi ra ngoài chơi một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.