Ân Tứ

Chương 12: Chương 12




Sinh nhật Thành Thành sắp đến Trình Hàn Lang muốn mua cho Thành Thành một món quà, kết quả một chút kinh nghiệm cũng không có, thế là đi đại vào một cửa hàng trang sức. Vừa bước vào thì thấy toàn đồ trang sức của con gái, còn có một quầy hàng mỹ nghệ nhỏ. Hắn quay đầu định đi ra, từ cửa kính nhìn qua thì thấy một con búp bê nhỏ, quần áo tả tơi, nhìn y như một tên ăn mày nhỏ. Ông chủ nói đó là tượng Tế Công. Trình Hàn Lang đột nhiên thấy rất giống Thành Thành, liền mua về. Sau này nó có học sinh rồi, không cần phải tìm đồ để lên bàn nữa.

“Nhóc ăn xin, cho mày một món quà.” Trình Hàn Lang đem Tế Công be bé giấu phía sau mà nói với Thành Thành.

“Cái gì a? Lão đại, lão đại, mau cho em xem đi.” Thành Thành sốt ruột đi qua chỗ Trình Hàn Lang nhìn, Trình Hàn Lang càng không ngừng lui ra sau, cùng Thành Thành đẩy tới đẩy lui, nhất định không để cho nó nhìn, nước mắt Thành Thành đều sắp chảy ra tới nơi (chời ơi sao mà tui thấy dễ thương dữ vầy nè chời). Trình Hàn Lang thấy vậy, không chọc ghẹo nó nữa, đem Tế Công be bé đưa ra, cười nói: “Nhóc ăn xin, đây là quà sinh nhật của mày, nhóc ăn xin nhỏ! Từ nay về sau nó sẽ là con trai mày nha.”

Thành Thành rõ ràng là vô cùng vui mừng, lật qua lật lại mà nhìn, “Là con của hai đứa mình sao?” (phụt…oa hahahaha) Thành Thành hưng phấn hỏi.

“Cái gì mà hai đứa mình! Ai có con với mày a?” Trình Hàn Lang nói.

Thành Thành không để ý hắn nói cái gì, một mình ở đó tự mình sờ tới sờ lui, nó phát hiện trên đầu bé Tế Công có một cái nút, liền nhấn xuống. “Giày cũng thủng, mũ cũng thủng, cà sa trên người cũng thủng,….” (một đoạn nhạc trong phim Tế Công ý, đoạn đầu ổng xuất hiện trong phim có hát ý)

Thành Thành hưng phấn mà nhảy dựng lên: “Lão đại, anh mau nghe xem! Nhóc ăn xin nhỏ còn biết ca hát nè!”

Nói xong liền nhấn hết lần đến lần khác, cứ như nghe hoài không đủ, Trình Hàn Lang nghe đến muốn nổ đầu, chạy về phòng trốn nó, trong lòng hối hận lúc đó vì sao không nhìn kỹ một chút mà mua luôn. Bởi vì Thành Thành cứ một mực nhấn mãi, một lát sau bé Tế Công hết pin, ấn thế nào cũng không kêu.

Thành Thành nôn nóng chạy khắp nơi tìm Trình Hàn Lang, vẻ mặt cầu xin nói: “Lão đại, thôi rồi, nhóc ăn xin nhỏ chết rồi, sẽ không nói chuyện được nữa.”

Trình Hàn Lang nghe xong đặc biệt cao hứng, rốt cục cũng hết pin rồi, hắn không thể nói cho Thành Thành này chỉ là hết pin, thay pin là vẫn dùng được. Cho nên nói với nó: “Nhóc ăn xin nhỏ không chết, nó nhất định là câm rồi. Ai kêu mày cứ bắt nó nói mãi?”

Thành Thành vẫn không bằng lòng, một mực hỏi hết cái này đến cái kia, đều là mấy cái tư tưởng người lớn không hiểu nổi, làm Trình Hàn Lang đau cả đầu, cuối cùng lừa nó là chỉ cần kiên trì dạy nhóc ăn xin nhỏ, nó sẽ lại nói chuyện được.

Ngày mai là sinh nhật Thành Thành, mẹ hắn vẫn chưa về! Trình Hàn Lang cầm điện thoại lên, bấm số di đọng của mẹ hắn, điện thoại tắt máy. Ban ngày mà tắt cái gì a? Lại gọi thêm vài lần, vẫn là không có ai nghe máy.

Quên đi, dù sao mẹ bảo ngày mai sẽ trở về thì nhất định sẽ về. Kết quả buổi tối mẹ Trình điện thoại tới, nói có việc không về được, Trình Hàn Lang cảm giác bên kia rất ầm ĩ, không biết đây là tín hiệu cho chuyện không hay gì, giọng mẹ hắn có chút lo lắng, nói vài câu thì ngắt máy, Trình Hàn Lang cảm thấy hình như là bên kia xảy ra vấn đề gì.

Thành Thành đã chạy tới hỏi Trình Hàn Lang: “Lão đại, sinh nhật em mẹ không có về sao?”

Trình Hàn Lang sờ sờ đầu nó, an ủi: “Không có việc gì đâu, tao làm sinh nhật cho mày.” Thành Thành gật đầu một cái, trên mặt không che giấu được vẻ thất vọng.

Thế nhưng ngày hôm sau khi nó thấy bánh sinh nhật trên bàn, tất cả thất vọng ngày hôm qua đều ném lên chín tầng mây, ở bên cạnh loanh quanh một hồi lâu, một bên nghĩ bánh đẹp, một bên lại nghĩ muốn ăn. Nó còn không quên cho bé Tế Công một cái ghế, để nó ngồi trên đó. Trình Hàn Lang thắp nến cho nó, bảo nó cầu nguyện.

Thành Thành nhắm mắt lại, nắm hai bàn tay nhỏ bé lại, lớn tiếng nói: “Mình mong muốn lão đại không gọi mình là nhóc ăn xin nữa.”

Trình Hàn Lang sửng sốt. Cái biệt danh này là gọi để bài xích nó lúc nó vừa đến nhà, sau lại gọi quen miệng cũng liền không đổi, không nghĩ tới vậy mà nó lại để ý như vậy. Còn đặt ở trong lòng, đem trở thành một tâm nguyện trong lòng mà cầu nguyện.

“Còn gì nữa không? Còn gì khác không tao giúp mày hoàn thành?” Trình Hàn Lang tiếp tục hỏi.

“Đã hết rồi.” Thành Thành sốt ruột muốn cắt bánh gato. Trình Hàn Lang thấy nó bộ dáng gấp gáp như khỉ con mau chóng cắt một miếng lớn đem để trong dĩa. Nhìn nó ăn lại tiếp tục hỏi nó: “Mày vì sao không muốn tao gọi là nhóc ăn xin a?”

“Nghe không hay!” Thành Thành trả lời.

“Là vì nghe không hay hả?” Trình Hàn Lang tiếp tục hỏi.

“Không biết, em cũng không thích gọi anh là lão đại, em thích gọi anh là anh cơ. Kêu là anh thì anh lúc nào cũng là anh của em, kêu là lão đại thì chỉ có khi mẹ ở nhà anh mới là anh em.”

Trình Hàn Lang không nói, hắn hiểu ý của Thành Thành, mặc dù Thành Thành không thể miêu tả rõ loại cảm giác này của nó, nhưng hắn hiểu Thành Thành là muốn biểu đạt cái gì, hắn đã đồng ý với Thành Thành.

Thành Thành tươi cười đưa cho hắn một miếng bánh kem, nói: “Anh, anh ăn đi, miếng này có bông hoa ở trên em để dành cho anh nè!” Trình Hàn Lang nhận lấy, vui vẻ ăn.

Khi sinh nhật Thành Thành đã trôi qua đến ngày thứ ba, mẹ Trình mới gấp gáp trở về, nhìn cũng sa sút hơn lúc đi rất nhiều, Trình Hàn Lang lấy hết dũng khí hỏi mẹ Trình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mẹ Trình lời đã ra đến khóe miệng lại không có mở miệng nói ra. Trình Hàn Lang biết chỉ cần là mẹ hắn không muốn nói ra, tốt nhất là đừng nên hỏi đến, cũng không nhắc lại chuyện mấy ngày nay, mẹ Trình cũng sẽ coi như chưa từng phát sinh chuyện gì mà chăm sóc bọn hắn.

“Mẹ, mẹ xem, đây là nhóc ăn xin nhỏ anh tặng sinh nhật con nè, nhưng mà câm rồi, nếu không nó còn có thể hát cho mẹ nghe đó!” Thành Thành lắc lắc cái đầu nhỏ mà nói với mẹ Trình.

“Cái gì câm? Hết pin hả? Đưa mẹ xem nào!” mẹ Trình cầm lấy kéo khóa xuống, lộ ra thiết bị phát âm bên trong, kết quả thấy cục pin đã có chút biến dạng rồi. Mẹ Trình lấy hai cục pin mới trong ngăn kéo ra rồi đi tới, lắp vào, đưa cho Thành Thành. Thành Thành nhấn lên đầu nhóc ăn xin một cái, nhóc ăn xin lại vui sướng mà ca hát. (h nó không là nhóc ăn xin nữa nên thăng tiểu Tế Công từ nhóc ăn xin nhỏ lên làm nhóc ăn xin luôn mới ghê :v)

Thành Thành phải cầm nhóc ăn xin đi tìm Trình Hàn Lang, rất là cao hứng ấn một cái, mặt Trình Hàn Lang cũng tái đi luôn. Thành Thành vừa nhìn sắc mặt không được tốt của Trình Hàn Lang, cho là hắn lo lắng. Thế là liền ấn thêm một lần nữa, nói với Trình Hàn Lang: “Không có việc gì đâu, anh, anh xem, nó sẽ không câm nữa, không cần lo lắng. Nhóc ăn xin nhỏ anh tặng em còn sống mà.”

Nói xong lại ấn một lần nữa, còn đem để kế bên tai Trình Hàn Lang mà ấn. Đầu Trình Hàn Lang chỉ toàn tiếng ông ông, lại muốn mở miệng mắng, nhưng thấy dáng vẻ thành công hiếm thấy của Thành Thành, không nhẫn tâm làm nó mất hứng. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói với nó: “Em biết sao nhóc ăn xin nhỏ sống lại không?”

Thành Thành lắc đầu.

“Bởi vì anh vừa truyền pháp lực cho nó. Mà truyền pháp lực rất là thống khổ, anh mỗi lần truyền là sẽ thụ thương một lần, sau đó bị cảm, nóng rần lên, nghiêm trọng hơn còn có thể chảy máu. Mà mỗi lần nó hát nó ca là anh sẽ phí đi một điểm pháp lực, lần trước em cứ ấn nó, tay anh cũng bị chảy máu, em xem, đây là sẹo nè.” Trình Hàn Lang đem chỗ cánh tay mấy hôm trước bị thương cho nó xem. (chém gió kinh hồn :v)

Thành Thành dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ vết thương của hắn, nhìn nhóc ăn xin một chút, đem nó để lên đầu giường, nói với Trình Hàn Lang: “Sau này em chỉ sờ sờ nó thôi, chỉ dạy học cho nó thôi, không ấn nó nữa đâu.”

Trình Hàn Lang lúc này mới thở ra một hơi, trong lòng lại thấy buồn cười, từ khi Thành Thành đến nhà, cũng đã gần hai năm rồi, Trình Hàn Lang hầu như chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể lừa liền lừa, có thể gạt liền gạt. Mà Thành Thành hình như không biết là nó bị lừa suốt hai năm. Thậm chí một kiểu lừa cũng có thể lừa hai lần. Trình Hàn Lang có đôi khi cũng cảm thấy mấy lời nói dối này toàn là mình thuận miệng thì nói, có khi mình cũng chẳng nhớ rõ.

Buổi tối mẹ Trình đi tới phòng ngủ Trình Hàn Lang dọn dẹp, không cẩn thận đụng trúng nút của nhóc ăn xin, nhóc ăn xin lập tức hát lên, Thành Thành đang ở trong nhà vệ sinh liền hoảng loạn chạy ra, tới trước mặt Trình Hàn Lang kéo cánh tay của hắn ra cẩn thận xem xét, nhìn xem vết thương có chuyển biến xấu không.

Trình Hàn Lang thấy Thành Thành không mặc quần cũng không nói, cảnh xuân lộ hết ra ngoài, nhịn không được liền xoa cái mông của Thành Thành một cái, cảm xúc trong giây lát rất là tốt, rất là co giãn, không để ý Thành Thành giãy dụa, đem kéo nó lên đùi, xoay cái mông của Thành Thành lại vừa nhìn vừa nhéo, Thành Thành vừa đau vừa ngứa, liên tục cầu xin tha thứ, đem quần túm lên, Trình Hàn Lang trực tiếp cởi quần nó luôn, khiêng nó vô phòng tắm, chỉ chốc lát sau trong phòng tắm liền truyền ra một trận cười vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.