Ân Tứ

Chương 8: Chương 8




“Tan học chờ mình, mình có cái này cho cậu, được không?” Trình Hàn Lang mở một tờ giấy của bàn trước chuyền tới, ký tên là Ti Dương. Hắn vò lại bỏ vào trong hộc bàn rồi lại nghe giảng bài. Ngẩng đầu, vừa lúc thấy Ti Dương ở phía trước quay đầu xuống cười với hắn, hắn không đáp lại bằng biểu tình gì, trong lòng tự dưng cảm thấy lo lắng.

Sau khi tan học, Trình Hàn Lang ở trước cửa trường học chờ Ngô Chấn, Ti Dương đi tới. Trên mặt mang biểu tình vui sướng.

“Cậu chờ thật a! Mình cứ nghĩ cậu về rồi.” Trình Hàn Lang không có trả lời câu nói đùa của cô.

“Người hôm nọ là ba cậu thật à? Thật đẹp trai! So với cậu còn đẹp trai hơn.” Ti Dương nhìn nét mặt của Trình Hàn Lang mà cười, cô mong muốn thấy được dáng vẻ nổi trận lôi đình của Trình Hàn Lang, nhưng mà hắn ngoại trừ “Ờ” một tiếng cũng không có phản ứng gì. Ti Dương cảm thấy rất xấu hổ, đúng lúc này xa xa truyền tới âm thanh ồn ào của đám nữ sinh, còn có tiếng cười mờ ám. Ti Dương rất là ngượng ngùng hướng các cô vẫy tay, cũng xích qua bên cạnh Trình Hàn Lang. Tùy ý hưởng thụ xung quanh truyền tới những ánh mắt nghi ngờ.

“Hàn Lang! Đi chưa? A, Ti Dương, cậu cũng ở đây à!” Ngô Chấn từ đằng xa chạy tới, lôi kéo Trình Hàn Lang đi.

“Đợi chút đi, Ngô Chấn, cậu đi trước đi, Hàn Lang…và mình có chuyện cần nói.” Ti Dương cười cười với Ngô Chấn mà hạ lệnh đuổi khách.

“Hàn Lang? Hàn Lang? Ai u, gọi thân thiết như vậy rồi à, người anh em mày như thế nào chưa từng đề cập chuyện này với tao a? Có phải mày không vậy, tiểu Trình tử (kiểu anh em thân thiết gọi trêu nhau ý, nếu dịch ra thì là thằng nhóc họ Trình).” Ngô Chấn khiêu khích mà cho Trình Hàn Lang một quyền vào ngực, Trình Hàn Lang bắt lại tay cậu ta rồi phản kích, hai người huyên náo đến bất diệc nhạc hồ (aka niềm vui có vẻ sẽ không bao giờ dứt, ý chỉ mức độ làm một chuyện gì đó hăng say đến quên trời quên đất, vô cùng nhập tâm đến nỗi tưởng là không bao giờ dừng luôn, Sài tỷ thích dùng cụm từ này nên mình để vậy luôn không dịch nha), hoàn toàn mặc kệ Ti Dương đứng phơi nắng ở một bên. Ti Dương trong lòng mắng to Ngô Chấn đáng ghét. Bỗng nhiên Ngô Chấn xoay người một cái, chạy đi xa lắc, Trình Hàn Lang nổi khùng lên đuổi theo, Ti Dương nhìn bóng lưng bọn họ xa dần, cầm con cá nhỏ bằng thủy tinh hung hăng nhét vào trong cặp.

“Cô ta có theo không?” Trình Hàn Lang nhìn xung quanh ở đằng sau.

“Không có, mệt chết tao.” Ngô Chấn thở phì phò từng ngụm lớn, Trình Hàn Lang khoác vai cậu đi về nhà.

“Ba mày hôm đó đến tìm mày chi vậy? Nói thiệt đi, tao nhìn thấy lạ lắm, căn bản là không nhìn ra. Bất quá ông cũng cho mày không ít thể diện, mày có biết từ hôm đó về sau nữ sinh lớp mình không có việc gì cũng nói đi nói lại, nói vô cùng hăng say, giống như là bàn về minh tinh ở Hồng Kông á.”

“Ha ha…Qua nhà tao ăn đi, mày lâu rồi không tới, mẹ tao cũng nhớ mày.” Trình Hàn Lang không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi.

“Đi, tiện thể nhìn thằng nhóc kia luôn.” Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

“Mẹ, con về rồi.” Chạy tới mở cửa chính là Thành Thành, nó mỗi ngãy đều tan học sớm hơn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang vừa gõ cửa nó liền đến cất giày xong đưa dép cho hắn. Sau đó cầm túi sách của hắn, cười ha hả đem về phòng cất.

Thành Thành lúc đi ra lại mới chú ý tới Ngô Chấn, bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước Ngô Chấn đem rất nhiều bạn học tới nhà. Trong lòng liền sợ hãi, muốn lén lén lút lút mà trốn vào phòng, nó liếc mắt một cái đã bị Ngô Chấn nhìn thấu. Ngô Chấn cười hì hì đi tới bắt nó lại, bóp hai vai nó muốn giữ nó đứng yên, Thành Thành dùng sức giãy ra ngoài. Trong lòng liền ghi nhận Ngô Chấn thật hư hỏng.

“Đi a! Coi có dũng cảm hơn không.” Ngô Chấn muốn nó chịu thua, đem tay nó vặn ngược về sau lưng, Thành Thành đau đến mặt mũi trắng bệch, lại không dám kêu. Mắt nhìn thẳng về phía Trình Hàn Lang bên kia, rõ ràng là muốn cầu cứu. Trình Hàn Lang bị ánh mắt kia nhìn tới trong lòng không chịu được, bảo Ngô Chấn buông lỏng tay. Thành Thành liền chạy nhanh về nhà bếp.

“Ngô Chấn đến à, dì hôm qua mới nhắc tới con nay con đã tới rồi. Con với Hàn Lang ở trong phòng chơi trước đi, cơm có liền đây!” mẹ Trình cười nói đi ra.

“Cảm ơn dì ạ, dì cứ từ từ làm, bọn con cũng không gấp ạ.” Ngô Chấn gãi đầu cười cười.

“Với dì mà còn cảm ơn cái gì, đây không phải cũng là nhà con sao?” Ngô Chấn cười rồi gật đầu, Thành Thành từ trong nhà bếp ló ra nửa cái đầu nhỏ, thấy Ngô Chấn lập tức rụt trở lại.

Ngô Chấn và Trình Hàn Lang đi vào phòng chơi game, chém giết đến bất diệc nhạc hồ. Ngô Chấn dùng sức một cái, pin trong tay cầm bị văng ra. Trực tiếp lăn xuống dưới gầm giường, thật mất hứng, Ngô Chấn ngồi xổm xuống dưới giường nhìn, có một cục pin nằm ở tận trong cùng. Cậu đem mặt ngẩng lên, bên trong đó nói gì thì nói cũng là sờ không tới.

“Nhà mày có cục pin mới không?” Ngô Chấn hỏi.

“Không có, cái mày dùng là 2 cục cuối cùng rồi, quên mua!”

“Vậy làm sao bây giờ? Mày chờ tao chui xuống giường lấy ra.” Ngô Chấn nói sẽ chui xuống gầm giường lấy.

“Khỏi đi, không cần tới mày, huống hồ người mày to vậy sao chui lọt, bộ không có sẵn sức lao động sao? Mày chờ đó, Thành Thành, đến đây, lão đại có nhiệm vụ quan trọng giao cho mày nè.” Trình Hàn Lang chạy tới cửa hô to, chỉ chốc lát sau, Thành Thành thật hưng phấn vọt tới.

Trình Hàn Lang dẫn nó tới bên giường, “Nghe, dưới gầm giường có 1 cục pin, giống như cục này, mày bò vào trong kiếm đem ra, nhanh lên đó. Tối nay tao cho mày chỗ ngủ rộng hơn một chút!” Thành Thành nghe xong lập tức bò vào, ở bên trong mò mẫm một trận mới tìm được. Dưới gầm giường đã lâu không có ai để ý dọn dẹp, toàn là bụi, chờ Thành Thành bò ra ngoài trên người dính đầy đất, còn có một chút mạng nhện.

“Đừng phủi ở đây, đi qua nhà vệ sinh. Bẩn kinh người! Nghe không?” Thành Thành ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, Ngô Chấn nhìn toàn bộ quá trình này đều không chớp mắt. “Mày gọi đây là vì nó mà trong nhà mày không có một chút địa vị? Mày vừa nói cho thằng em một chút chỗ nó liền vui sướng như vậy và hình như là, mày bình thường đều ngược đãi người nhà như vậy a?”

“Ai ngược đãi nó mày? Nó vui lòng, mày không phát hiện sai nó làm mấy chuyện này coi rất được sao?”

“Trình Hàn Lang, mày thì sung túc rồi, đừng nói tao nhờ được nhỏ em tao làm giùm tao chút chuyện, nó có thể gọi tao một tiếng anh tao cũng mừng rồi.”

“Lại đây mấy đứa ơi, ăn cơm nè!” mẹ Trình bưng từng món ăn lên, bốn người ngồi chung một chỗ vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Trình Hàn Lang gắp cho Thành Thành một miếng sườn. Lúc đó hắn cũng không nghĩ gì nhiều, thuận tay thì gắp. Thành Thành cười đến là đặc biệt vui sướng. Trình Hàn Lang thấy trên đầu nó còn còn dính một sợi bông vải, vậy mà còn ở đây nhìn Trình Hàn Lang mà hăng hái gặm sườn, trong lòng có cảm giác có lỗi.

“Dì Trình, chú Trình thật là đẹp trai. Hôm bữa chú ấy đến trường bọn con toàn bộ lớp con đều bùng nổ…Á!” Trình Hàn Lang ở dưới bàn đạp cho Ngô Chấn một đạp, Ngô Chấn tự biết có khả năng chính mình vừa nói chuyện gì không nên nói rồi, liền cố gắng ngồi đó nhe răng nhếch miệng cười cho qua. Trình Hàn Lang thấy trên mặt mẹ hắn không có biểu tình gì, hắn biết đây chỉ là mẹ cố ý che giấu. Sau đó Ngô Chấn lại nói đùa mấy câu bầu không khí mới hòa hoãn lại, bữa cơm này người ăn trong lòng đều có tâm tư, chỉ có Thành Thành một mình ăn bất diệc nhạc hồ.

“Mẹ. ngày hôm nay Ngô Chấn… Mẹ đừng suy nghĩ nhiều.” Trình Hàn Lang buổi tối đi qua phòng ngủ của mẹ hắn.

“Không sao đâu, ba con cũng tới tìm mẹ. Hai ngày nữa chúng ta cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm.” Trình Hàn Lang mở to hai mắt không tin được, hắn nhớ kỹ cảnh tượng này xảy ra đã cực kỳ lâu trước kia. mẹ Trình cười sờ sờ đầu hắn. “Con ở bên cạnh mẹ đã lớn lên rất nhiều rồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra cũng đã phai nhạt, con không cần lo lắng cho mẹ, hiện tại lòng mẹ đều đặt cả vào con, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ vui rồi.”

Lời của mẹ làm lòng Trình Hàn Lang ổn định không ít, trở lại phòng mình Thành Thành đã lăn ra ngủ rồi, bởi vì thói quen nên nó vẫn bám chặt vào mép giường mà ngủ. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng đem nó dời vào trong, nằm xuống ngủ thì nghe tiếng nó hít thở đều đều, Trình Hàn Lang cảm giác trong lòng mình rất ổn định, chỉ chốc lát sau cũng đi vào mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.