Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không

Chương 16: Chương 16: Chỉ mong em không sao




- ai vậy- anh nhấc điện thoại nghe

- chúng tôi là người đang nắm trong tay cô em họ đáng yêu của trần thiếu gia đây- giọng bọn đầu gấu vang lên qua điện thoại

- các người cần gì- anh vào thẳng chủ đề

- tập đoàn trần gia lớn như vậy chắc không thiếu một chút tiền lẻ cho chúng tôi chứ- giọng tên đó đểu giả

- các người muốn bao nhiêu- anh lạnh lùng. Anh cố gắng bình tĩnh nhưng sao mà chân tay anh không chịu yên. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ vậy, anh sợ mất cô. Anh không thể làm gì ngoài việc bình tĩnh hỏi xem bọn chúng cần gì và địa điểm của chúng đang ở đâu

- không nhiều đâu, 1 triệu đô- bọn chúng ra giá

- được thôi nhưng trước hết các người cho ta xác nhận cô ấy có an toàn không đã- anh yêu cầu chỉ mong nghe cô nói mình vẫn bình an.

- này, nói với anh họ yêu quý của cô đi- tên đó đưa diện thoại lại gần cho cô nói

- tiểu uyển em có sao không?- anh dồn dập

- em không sao- cô bình tĩnh. Anh không phải làm theo những gì chúng nói đâu, đừng lo cho em…

- vậy được chưa?- tên đó mang điện thoại ra xa cô 3 giờ chiều tại khu ABC- bọn chúng nói địa điểm. tốt nhất đừng mang theo ai nếu không…đoàng …- 1 tiếng súng vang lên.

- tôi biết rồi. các người đừng đụng đến sợi tóc nào của cô ấy nếu không tôi không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu- anh cũng không kém. Dù mạnh miệng vậy chứ giờ anh chỉ lo cho tiểu uyển thôi.

- yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt

Thật ra anh đang nghi ngờ chủ mưu thật sự là hoàng bảo và nếu đó là sự thật thì … anh không dám nghĩ tiếp bởi anh biết cô ta nhất định sẽ không tha cho ai cướp đi thứ gì của mình. thật sự thì anh có bị gì cũng chẳng sao nhưng một mình anh khong thể vừa đánh bọ họ vừa cứu tiểu uyển được. anh đã lên kế hoạch âm thầm cho một toàn vệ sĩ cao cấp tới sau mình 30 phút thông qua thiết bị dò tìm anh mang trong người. sau khi sắp xếp xong xuôi anh đợi thời gian hẹn.

- anh à tại sao chị dâu lại bị bắt cóc vật- hoàng phương và thế anh hốt hoảng đến chỗ anh sau khi nghe được tin từ thư kí của anh

- anh ngi ngờ do hoàng bảo làm vì lúc trưa anh nghe cô ta dụ tiểu uyển ra ngoài anh nói

- lại là con mụ đáng ghét ấy- hoàng phương tức giận

- chị ấy sao rồi- thế anh lo lắng

- vì bọn chúng muốn đòi tiền chuộc nên tạm thời không dám làm gì cô ấy đâu. Chỉ sợ bọn chúng trở mặt không chịu thả người thôi

- em đi cùng anh- hai người đồng thanh

- không được họ bảo anh cỉ được đi một mình nếu không tiểu uyển…

- như thế có quá liều lĩnh không- hoàng phương lo lắng

- đừng lo, anh đã sắp xếp người rồi, lúc đó em đi cùng họ cũng được.

sau khi bàn xong cả ba người ra xe , anh đi trước đến địa điểm đã gặp

- ở căn nhà hoang, sau khi gọi điện cho anh-chị thấy bọn em giải quyết được chứ- tên cầm đầu hỏi cô ta

- tốt lắm. chị sẽ đền đáp xứng đáng. Sau khi lấy được tiền chuộc thì giải quyết nó luôn đi nhưng đừng làm hại tới người đó

- em hiểu rồi- tên cầm đầu tuân lệnh

nói xong cô ta về tránh mặt.

đúng ba giờ chiều anh đã tới điểm hẹn

- trần thiếu gia quả thật biết giữ chữ tín- tên cầm đầu lên tiếng

- tiểu uyển đâu- anh hỏi

- cô em bảo bối của cậu đang ở trong kia- vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà kho. Mau đưa tiền đây

- để ta xem mặt cô ấy đã

hắn thấy anh đi một mình nên yên tâm dẫn anh đến trước cửa nhà kho mở cửa cho anh xem mặt cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.