Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không

Chương 29: Chương 29: cơn sóng cuối cùng




Tình cảm của anh và cô giờ đang khá tốt nên không cần phải tránh mặt ông và người nhà nên hai người quyết định ở lại biệt thự của ông anh cho ông anh đỡ buồn.

Tại một nơi nào đó trong thành phố

- anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng khiến anh bảo bị thương- hoàng bảo nói với một người đàn ông

- hắn đối xử với cô như vậy mà cô vẫn muốn hắn sống ư?- người đàn ông kia tiếp cô ta

- mặc kệ tôi. Anh ấy là của tôi nên muốn làm gì là quyền của tôi- cô ta cáu lên

- đúng là phụ nữ luôn cố gắng giành giật mọi thứ- người đàn ông giễu cợt

- cũng chỉ giống như anh thù dai thôi- cô ta cũng mỉa mai

- cũng chỉ tại gia đình hắn ta mà nhà tôi mới tan cửa nát nhà, tôi nhất định cho gia đình hắn nếm mùi đau khổ khi mất người thân yêu nhất – hắn ta nói bằng giọng đầy căm giận.

- chỉ cần xử lý cô ta là được rồi, cả nhà hắn và tập đoàn phương thị sẽ không thể nào có tâm trạng vui vẻ nữa- cô ta cười nham hiểm

- không hổ danh là người phụ nữ nham hiểm- hắn ta cười tán thành với ý kiến của cô ta.

Hắn là phương mãnh- một công ty trực thuộc tập đoàn của anh, do tài chính có nhiều khoản không rõ ràng nên bị cha mẹ anh điều tra. Sau khi phát hiện gia đình hắn tham ô đã đưa gia đình hăn ra tòa, bố mẹ hắn quá sốc vì mất hết tất cả nên tự tử chỉ để lại một mình hắn nuôi trong mình ý chí phục thù này. Sau một lần tình cờ gặp hoàng bảo hắn đã lợi dụng cô ta bắt tay lên kế hoạch trả thù. Họ điều tra ra thân phận thạt sự của tiểu uyển và biết vị thế của tiểu uyển trong lòng anh cũng như trong gia tộc trần hoàng và phương thị nên quyết định dùng cô làm con tin để phục vụ cho mục đích của mình. có lẽ cô và anh lại sắp phải trải qua những thử thách mới rồi.

Sau khi quan sát kĩ họ nhận thấy tiểu uyển hiện giờ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngoài việc thỉnh thoảng anh đưa đón thì xung quanh cô luôn có khoảng hai chục vệ sĩ cải trang, trà trộn theo để bảo vệ cô. Muốn bắt được cô thì đành cho người đánh chặn giữa đường thôi.

Hôm nay anh không đến đón cô, thấy cơ hội đã đến bọn chúng cử khoảng 50 người chặn xe cô trên đường về. vệ sĩ của cô đúng là tinh nhuệ nhưng so với lũ sát thủ bài bản được hắn phái tới thì vẫn phải chịu thua một bậc. trong tình hình hỗn loạn, hoàng bảo nhanh tay lấy khăn thuốc mê chụp lấy cô khiến cô bất tỉnh rồi nhanh chóng kéo cô vào xe di chuyển đến nơi khác. Vậy là lại một lần nữa cô bị bắt cóc.

Tại biệt thự

- các người làm gì mà để thiếu phu nhân bị bắt đi vậy- anh nổi nóng quát lũ vệ sĩ. Tại anh quá lo lắng cho tiểu uyển thôi, lần trước cô không bị gì nghiêm trọng lắm nhưng biết đau lần này không may mắn như vậy thì sao cơ chứ. cô mà có sao thì anh thật sự không biết phải làm gì nữa

- chúng tôi xin lỗi chủ tịch, thiếu gia- lũ vệ sĩ cúi đầu thành kính

- anh hai đừng giận nữa họ cũng cố gắng hết sức rồi. điều quan trọng là phải tìm ra vị trí của chị dâu

- các người đi chữa thương đi- anh bình tĩnh nhìn thấy họ cũng bị thương khá nặng nên không trách họ nữa

- vẫn chưa có tin gì sao?- hai ông chủ tịch im lặng nhưng lòng như lửa đốt

- bọn con đã sai người đi tìm nhưng vẫn không cõ tin tức gì. Nếu bọn chúng cần tiền sẽ liên lạc với chúng ta ngay và không dám làm gì tiểu uyển đâu. Chỉ e…- anh không dám nói tiếp

cả nhà chìm trong im lặng vì lo lắng cho tiểu uyển. trong lòng anh thật không thể chịu được sự lo lắng này. Cô chưa lành vết thương được bao lâu vậy mà cô lại bị người ta làm tổn thương không biết cô có chịu nổi không nữa. giờ anh chỉ mong cô bình yên là được


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.