Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không

Chương 17: Chương 17: không muốn quá khứ tái hiện




- tiểu uyển, em có sao không?- anh lo lắng khi vừa nhìn thấy tiểu uyển đang bị trói trên ghế, bên cạnh 1 tên cầm dao kề cổ cô đe dọa. dừng lo cho em- cô nói to

- đừng vào đây. Anh mau quay về gọi người đi, nguy hiểm lắm

- tiền đây, mau thả cô ấy ra- anh giơ va ly lạnh lùng

- cứ đưa tiền trước đây- tên cầm đầu mặc cả

- thả cô ấy ra trước, tôi làm sao có thể tin mấy người được- anh cũng không kém

- thả ra- tên cầm đầu ra lệnh cho tên gần cô cởi trói cho, nhưng vẫn cho người kề dao ở cổ cô

- bây giờ anh giao tiền, chúng tôi giao người- tên đó lên tiếng

- ok- anh nói. 1…2…3- cả hai bên cùng đếm. kết thúc 3 giây anh ném va li về phía chúng, chúng trả vờ đẩy cô về phía anh nhưng ngay khi thấy anh ném va li thì giật tay kéo cô lại về phía mình.

- sao các người dám- anh tức giận lao về phía chúng hòng cứu tiểu uyển nhưng bọn chúng nhanh chóng lao vào phía anh. Khoảng 50 tên cứ thế lao ề phía anh. Anh như một con mãnh thú đánh đập như điên chỉ với hi vọng cứu cô ra.

- Không cần tiễn hắn đi cùng con nhỏ này đâu?- tên cầm đầu nhắc nhở

- Anh bảo, đừng lo cho em, mau chạy đi- cô hét lên

- Sao anh có thể chứ- anh nghĩ trong khi chân tay thì cứ liên tục đành gục hết tên này đến tên khác.

Thấy tình thế không thuận lợi cho lắm tên cầm đầu cạnh cô quyết định rút súng ngắm về phía anh.

- anh bảo cẩn thận- cô hét lên rồi lấy hết sức vùng vẫy thoát khỏi tên đó lao về phía anh

- ĐOÀNG- tiếng súng vang lên. Máu chảy ra nhuốm đỏ cả chiếc áo anh đang mặc. anh ngừng tay khụy xuống đất.

- May quá, anh không sao rồi- cô nở một nụ cười thều thào. Cô nằm trên vũng máu của chính mình. cô lao ra đỡ phát súng thay anh.

- Sao em ngốc thế- anh nói trong những giọt nước mắt

- Chỉ là em không muốn….. để cho người thân phải …..hi sinh quá nhiều để bảo vệ em,…. đặc biệt là anh, quá khứ không thể lặp lại được - cô cố nói rồi ngất lịm trên tay anh.

- Tiểu uyển- anh hét lên trong đau đớn. vừa lúc này thì đám người hoàng phương thế anh đến nơi. Đám vệ sĩ của anh nhanh chóng giải quyết hết đám người đó. Anh và những người còn lại cuống cuồng đưa cô tới bệnh viện.

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu.- anh bế cô chạy dọc hành lang luôn miệng hét to, anh đang sợ mất cô, thực sự rất sợ.

- Thiếu gia, mau đưa thiếu phu nhân vào phòng cấp cứu- đám bác sĩ thấy anh như vậy cũng hoảng hồn lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Thiếu phu nhân bị trúng đạn cần phâu thuật gấp- bác sĩ run sợ nói

- Vậy còn không mau làm đi, cô ấy có làm sao thì các ông liệu hồn- anh như phát điên.

- Anh cứ bình tĩnh đi- chị ấy nhất định sẽ không sao đâu- hoàng phương an ủi dù trong lòng cũng lo lắng không kém

- Em nhất định bắt chúng phải trả giá- thế anh gằn lên trong tức giận.

- Cô ta nhất định sẽ không yên thân đâu- anh siết chặt tay quyết không tha thứ cho hoàng bảo. cô ta dám lợi dụng lòng tốt, niềm tin của tiểu uyển làm cô ấy tổn thương, người như thế nhất định sẽ do chính tay anh xử lí- anh nghĩ

- Chuyện gì xảy ra vậy? sao tiểu uyển lại bị trúng đạn? hiện giờ nó sao rồi?- hai ông chủ tịch hốt hoảng lật đật chạy ngay vào bệnh viện sau khi nghe thế anh và hoàng phương báo tin.

- Là tại con, tại con mà cô ấy bị trúng đạn, con xin lỗi- anh ân hận. cô ấy đang trong phòng phẫu thuật ạ.

- Rút cuộc mọi chuyện là sao?- ông cô cau mày. Chẳng phải ông đã nhờ cháu chăm sóc cho nó rồi sao?

- Cháu xin lỗi- giờ này lòng anh rối như tơ vò chẳng thể nói được gì hơn nữa.

- Ông bình tĩnh lại ạ. Tất cả là do bọn cháu không chăm sóc cho cô ấy cẩn thận- thế anh và hoàng phương cũng ăn năn

- Không thể trách mấy đứa được- ông cô bình tĩnh lại. giờ chỉ mong tiểu uyển không sao- ông thở dài lo lắng

- Biết được kẻ nào gây ra chuyện này chưa?- ông anh lạnh lùng

- Cháu không dám chắc nhưng có lẽ là cô ta ạ- anh nói sau khi nhìn thế anh và hoàng phương.

- Nói ra xem là ai?- ông anh vẫn lạnh

- Có thể là hoàng bảo vì người cuối cùng nói chuyện với tiểu uyển chính là cô ta, cô ta là kẻ đã dụ tiểu uyển ra ngoài ạ- anh trình bày.

- Là cô ta à? Cháu định thế nào đây?- ông anh dò ý của anh

- Cháu đã cảnh cáo mà cô ta không nghe, cô ta dám làm tiểu uyển ra nông nỗi này, cháu nhất định sẽ không tha cho cô ta- anh tức giận.

- Vậy ta và lão phương không nhúng tay vào nữa, nếu cháu giải quyết không ổn thỏa thì đừng trách chúng ta- ông anh lo lắng anh còn vương vấn tình cũ.

- Dạ- anh ngắn gọn

Sau 6 tiếng chờ đợi, cuối cùng mấy ông bác sĩ cũng bước ra

- cháu/ vợ/ chị tôi sao rồi- tất cả nhốn nháo hỏi

- cũng may viên đạn không đi vào tim nên ca phẫu thuật rất thành công- ông bác sĩ cởi khẩu trang mỉm cười thông báo khiến mọi người không giấu được niềm vui.

- Thật tốt quá- cả nhà thở phào. Chứng tôi có thể vào thăm cô ấy không?- anh hỏi

- Lát nữa cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, lúc đó mọi người có thể vào thăm. Nhưng do thể trạng cô ấy yếu đuối và bị mất khá nhiều máu nên cô ấy chưa tỉnh dậy ngay được- ông bác sĩ dặn dò.

- Chúng tôi biết rồi- anh đáp lại

Cả nhà kéo nhau vào phòng bệnh thăm cô. Trên chiếc giường trắng cô nằm im như một thiên thần. nếu không nói người ta sẽ tưởng cô là công chúa đang chìm trong giấc mơ đẹp chứ không thể biết cô vừa trải qua những điều đáng sợ vậy bởi lẽ khi ngủ cô cũng không thể thanh thản được như vậy. nhìn cô như vậy nhưng sao mà lòng anh thấy nhói đau, người nằm trên đó hiện giờ đáng ra phải là anh chứ không phải là cô- cô gái yếu đuối ấy, người mang nỗi đau ấy phải là anh chứ không phải là anh chứ không phải là cô gái thánh thiện như cô- anh tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.