Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không

Chương 4: Chương 4: trước đám cưới




Giữa tuần, cô và anh được hai vị chủ tịch đáng kính đích thân đưa đi thử váy cưới. tại cửa hàng váy cưới anh trở thành hoàng tử trong các con mắt sáng rực đầy thèm thuồng của nhân viên bàn hàng. Mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp, gia thế, và thân phận của mình. Hai người chỉ đứng nhìn hai vị chủ tịch chọn đồ cưới rồi đi thử

Không hổ danh là hoàng tử- nv1

Mĩ nam- nv2

Đẹp trai quá- nv3

……………….

……………….

Cả cửa hàng nhốn nháo vì sự xuất hiện của anh. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm làm toát lên vẻ quyền quý và quyến rũ của mình

Cháu rể quả đúng là tuyệt sắc nam nhân- ông cô khen anh

Cháu tôi mà lại- ông anh cười vui sướng

Vừa lúc đó cô bước ra. Cô mặc một chiếc váy xòe rộng màu trắng, chiếc váy trễ vai tôn lên làn da trắng mịn và đôi vai thon thả của mình. Chiếc váy được đính hoa ở hông tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Cô trông như nàng công chùa đáng yêu. Nhìn thấy cô tim anh hụt mất mấy nhịp đứng nhìn cô một lúc lâu.

Cô dâu của chúng ta xinh chưa kìa- ông anh khen

Con đẹp lắm – ông cô chỉ nói ngắn gọn

Dạ- con cảm ơn ông- nó mỉm cười đáp.

Nụ cười tuy gượng gạo nhưng rất đẹp, rất dịu dàng- anh nghĩ

Cô nhìn sang anh, mặt hơi đỏ . anh ta đẹp trai thật đấy- cô nghĩ

Em đẹp lắm- anh cất lời khen

Cảm ơn- cô lí nhí

Sau hơn hai tiếng thử váy cưới, ông anh và ông cô rủ nhau đi bàn bạc về tiệc cưới để anh đưa cô về nhà.

Anh không đưa cô về nhà luôn mà đưa cô tới quán cà phê SAKURA để nói chuyện. đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau.

Anh chị muốn dùng gì?- cô phục vụ hỏi mà mắt cứ dán chặt lấy anh

Em muốn dùng gì- anh hỏi cô

Cho cháu 1 ly kem socola- nó nhẹ nhàng

Cho 1 kem socola, 1 caphe cacao- anh nói với cô phục vụ đang đứng nhìn anh say đắm

Dạ xin quý khách đợi một lát ạ- cô phục vụ tươi cười đáp rồi quay đi

Lần đầu tiên nói chuyện với anh làm cô hơi lo lắng, hai bàn tay cô cứ vân vê chiếc váy ở dưới bàn còn khuôn mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt cứ nhìn xuống bàn. Thấy vây anh mỉm cười bởi cái hành động trẻ con và khuôn mặt thơ ngây của cô.

- Anh có phải là cọp đâu mà em lo lắng vậy- anh cười trêu cô để phá tan không khí im lặng ấy

- Xin lỗi chú tại đây là lần đầu… cô ngạp ngừng

- Làn đầu? anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ em chưa nói chuyện với người yêu bao giờ

- Cháu không có người yêu. Ngoài ông, em họ và bác quản gia thì cháu chưa từng nói chuyện riêng với người khác giới bao giờ- cô lí nhí

- Hả? anh thốt lên ngạc nhiên. Thảo nào em mới đáng yêu như vậy- anh nghĩ.

- Gọi là anh chứ không được gọi là chú nữa, trong lễ cưới khách mà nghe thấy người ta cười cho.- anh đề nghị

- Vâng ạ- cô đáp

- Gọi anh thử xem sao- anh nói

- A.. an…anh..- cô từ từ nói bỗng chốc mặt đỏ hồng

Nhìn cái dáng vẻ này anh lại muốn chọc cô chút nữa.

- không được, phải tình cảm hơn- anh nghiêm mặt nói mà lòng đang cười thầm

- anh- cô phát âm cứng nhắc

- vẫn chưa được- anh tiếp tục- phải tình cảm hơn một chút.

- xin lỗi- cô ngượng ngùng vì tưởng anh nghiêm túc

- cô thật là dễ thương- anh bật cười. câu nói ấy khiến cô đỏ mặt, lần đầu tiên cô được anh khen dễ thương, bất giác trong lòng cô như mỉm cười.

- thực ra anh muốn bàn bạc với em một chuyện- anh trầm ngâm

- dạ- cô kiệm lời

- thực ra em cũng biết chúng ta kết hôn mà không có tình cảm vả lại anh cũng đã có người mình thích nên anh với em hãy đối xử tốt với nhau như anh em. Anh sẽ coi em như em gái của mình. Như vậy anh cũng có tự do còn em cũng có thể yêu người khác chỉ cần không cho người nhà biết là được. sau khi li hôn em cũng có thể…- anh ngập ngừng. anh không hiểu sao mình lại nói vậy, chỉ vì cô là người ông anh chỉ định ư. Không phải, anh đâu có ghét cô, anh đâu có yêu hoàng bảo, anh cũng muốn bảo vệ cô mà nhưng tại sao anh lại nói ra những lời này- anh suy tư định tiếp lời

- dạ.cháu hiểu- cô buồn đáp. Nếu không phải anh thì sẽ không là ai khác, anh sẽ là chồng duy nhất của mình- cô nghĩ. Không phải cô yêu anh nhưng cô tin vào duyên số, anh sẽ là người duy nhất cô có thể dựa vào, là người duy nhất cô lấy làm chồng, là người duy nhất ông cô chọn , là người duy nhất…. là người duy nhất…. và ông của cô không cho phép cô làm mất mặt gia tộc nên cô không thể yêu hay lấy ai ngoài anh nữa. biết vậy nhưng cô vẫn mỉm cười đáp ứng đề nghị của anh bởi cô không phải là người ích kỉ, chỉ cần là việc tốt cô có thể bỏ qua lợi ích của mình để thực hiện, và cô biết anh và cô thực tế không có tình cảm gì với nhau cô không có quyền bắt anh làm gì vì mình, không có quyền bắt anh hi sinh vì mình. Cô suy nghĩ điều này từ khi chưa gặp anh, cô nghĩ dù người đó có thế nào cô cũng sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh ta chỉ cần có thể bù đắp cho anh ta những rắc rối mà cô đem lại huống chi đề nghị của anh cũng xuất phát từ tấm lòng cũng muốn tốt cho cô nên không có lí do gì để cô từ chối cả bởi lòng cô giờ cũng hơi vui vì ngoài ông vẫn còn người lo lắng cho mình thật lòng.

- Hơi ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh chóng của cô nhưng anh cũng cất lời : Cảm ơn. Anh sẽ đối xử tốt với em, em gái- anh cười

- Xin lỗi và cảm ơn … anh- cô mỉm cười đáp lại. cô đã gọi anh bằng anh, lân này cô gọi anh thật lòng

Hai người cứ ngồi đó, anh thì cười nói vui vẻ với cô còn cô thì đáp lại dạ vâng, thỉnh thoảng là những nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đến chiều anh chở cô về nhà. Trước khi vào nhà cô cúi chào và cảm ơn anh lần nữa rồi quay vào. anh cũng quay xe về.

Bố mẹ, con sẽ hạnh phúc đúng không- cô nói thầm với ảnh của 2 người trên chiếc vòng cổ của mình, hai giọt nước mắt từ tư rơi. Cô nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ và có lẽ hôm nay quá mệt nên cô ngủ ngon lành mà không bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đã theo cô bao năm qua.

Cò anh vừa lái ô tô vừa suy nghĩ về những gì mình nói với cô. Trước khi gặp cô anh nghĩ anh sẽ chọc giận và mặc kệ cô ta để nhanh chóng li hôn nhưng khi gặp cô anh đã bị cái vẻ hiền dịu mong manh của cô làm anh trỗi lòng quân tử muốn bảo vệ cô. Thật không hiểu nổi- anh lầm bầm rồi phóng xe vút đi như để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.