Anh À! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không

Chương 23: Chương 23: xử lí hoàng bảo




Sau hơn một tuần anh tiến hành thu mua cổ phần của công ty hoàng bảo rồi bán phá giá anh khiến công ty của cô ta liêu xiêu không sao trụ vững được nữa. trong lúc cô ta còn đang thắc mắc không biết phải anh đang trả thù hành động của mình không ( bởi cô ta biết ngoài tập đoàn trần hoàng và phương thị ra thì khó có tập đoàn nào có thể xử lí cô ta nhanh như vậy. nhưng anh thì chưa biết cô là người chủ mưu thêm vào đó là việc tin rằng tiểu uyển đã bị xử lí gọn gàng thì không ai có thể biết cô ta đứng sau vụ này. Tập đoàn phương thị và cô ta không thù không oán nên không có lí do nào lại can thiệp vào chuyện của công ty cô ta cả) thì cô ta nhận được điện thoại của anh

- em đến nhà riêng của anh, anh có chuyện muốn nói- giọng anh lạnh lùng vang lên qua đầu dây điện thoại

- có chuyện gì vậy anh- cô ta giọng ngọt xớt nhưng lại hơi run run vì sợ.

- em cứ đến thì sẽ biết. Nếu em không đến thì em sẽ hối hận đấy- anh nói với giọng như kiểu sẽ tỏ tình với cô ta ấy

- vậy lúc nào gặp mặt ạ- cô ta vui sướng vì tưởng anh định làm gì khiến cô ta bất ngờ

- 1 tiếng sau.- anh nói rồi cúp máy luôn.

- Tiểu uyển à! Hôm nay em đỡ hơn rồi anh đưa em đi thay đổi không khí nhé- Anh nhẹ nhàng

- Đi đâu anh?- cô vui mừng, lâu lắm rồi cô không được ra ngoài.

- Em cứ ở nhà chuẩn bị lát anh về đón- anh nói với cô

- Vâng ạ- cô đợi anh cúp máy rồi nhanh chóng đi thay bộ quần áo bằng chiếc váy trắng tinh khôi mà cô thích nhất, ngồi đọc nốt cuốn truyện đợi anh đón mình đi chơi.

- lên đi thôi em- anh nhẹ nhàng mở của xe cho cô lên trước.

- mình đi đâu vậy anh?- cô vui vẻ

- lát nữa em sẽ biết- anh mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn

thực ra hôm nay anh đã chuẩn bị những điều bất ngờ dành cho cô nhưng trước hết anh phải giải quyết chuyện của hoàng bảo trước để đảm bảo cô sẽ không phải gặp chuyện tương tự như thế thêm một lần nào nữa.

- đây là đường về nhà mà anh- cô ngạc nhiên

- ừ. Trước khi đi chúng ta cần giải quyết một số chuyện- anh trả lời

hoàng bảo thấy xe anh đang tiến lại gần thì mặt hớn hở lắm. anh bước xuống trước với gương mặt lạnh tanh khiến cô ta vụt tắt nụ cười

- anh hẹn em có việc gì vậy- cô ta cười gượng gạo để tránh sự sợ hãi đang rực cháy trong lòng

- ….- anh im lặng tiến tới cửa xe mở cửa cho cô ra

- Em xuống đi- anh nhẹ nhàng nói với người trong xe khiến cô ta tức điên

- Sao lại..- cô đang định hỏi anh sao lại đến đây thì nhìn thấy hoàng bảo. em chào chị ạ- cô cúi đầu chào mà mặt biến sắc- không phải sợ mà cô không biết phải nói chuyện với anh thế nào nữa. chẳng lẽ anh đã biết cô ta là người chủ mưu- cô suy nghĩ

- Sao cô vẫn chưa….- hoàng bảo hoảng hốt vì cứ nghĩ cô đã chết rồi chứ

- Sao cô ấy vẫn chưa chết chứ gì?- anh nói mà giọng đầy tức giận.

- Sao anh lại nói vậy?- cô ta tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nói để tráng sự nghi ngờ của anh

- Thôi cái giọng ấy đi. Tôi đã biết tất cả những chuyện mà cô làm rồi. tôi đã cho cảnh cáo cô đừng làm phiền tiểu uyển vậy mà cô không chịu nên giờ cô tự gánh lấy hậu quả đi- anh tức giận

- Chẳng lẽ..- cô ta n hư hiểu ra vấn đề

- Đúng vậy. chuyện công ty cô là do tôi nhúng tay vào. Cũng may là chưa phải ông tôi hay ông cô ấy ra tay nếu không cô không còn chỗ mà ở qua ngày đâu- anh nói thẳng thừng

- Anh đã làm gì ạ?- cô hỏi mà đầy lo lắng cho số phận của hoàng bảo

- Chỉ là làm theo lời của ông, trừng phạt kẻ chủ mưu thôi- anh quay sang nhẹ nhàng với cô

- Chắc có hiểu lầm rồi anh ạ. Không phải chị ấy làm đâu- cô đang cố gắng che giấu cho cô ta lần này coi như chuộc lỗi cho việc mình đã phá hạnh phúc của hai người

- Em không phải tha thứ cho cô ta vì anh đã cho cô ta rất nhiều cơ hội rồi- anh nhìn vào mắt cô kiên quyết nhưng nói rất dịu dàng.

- Nhưng mà..- cô ngập ngừng.

- Không nhưng gì cả, anh chỉ làm theo lời hai ông thôi- có lẽ anh cũng đang muốn kết thúc mọi chuyện

- Anh bảo. em xin lỗi, em biết lỗi rồi. chỉ vì em quá mù quang yêu anh nên mới là tiểu uyển tổn thương. Hãy tha lỗi cho em lần này đi- cô ta khóc lóc bởi cô ta biết nếu anh cứ tiếp tục ra tay thì gia đình cô ta khó có chỗ mà dung thân thật

- Cô biết lỗi thật ư?- anh hỏi. nếu cô biết lỗi thật thì người cô nên xin sự tha thứ không phải là tôi đâu- anh nói với cô ta

- Tiểu uyển, tha lỗi cho chị đi, chị không nên lợi dụng lòng tốt của em để hại em, em hãy tha thứ cho chị đi.- cô ta quay sang quỳ dưới chân tiểu uyển khóc lóc

- Em không trách chị mà, là lỗi của em- cô nhẹ nhàng nhấc cô ta ngồi dậy. cô vẫn tự trách mình đã làm cô ta thành ra như vậy

- Anh bảo à, dừng lại được rồi mà, em không muốn làm ai tổn thương đâu- cô quay sang phía anh nhẹ nhàng

- Em đừng dễ dàng như vậy. vì cô ta mà tính mạng em đã gặp nguy hiểm đấy- anh hơi tức giận vì sự nhẹ lòng của cô nhưng chính vì điều ấy mà anh thấy yêu cô hơn

- Nhưng giờ em không sao rồi vậy nên dừng lại đi anh- cô bao dung

- Tùy em thôi- anh hơi hờ hững

- Cô nên cảm ơn tiểu uyển đã dễ dàng tha thứ chứ không thì cô không yên thân đâu- anh quay sang bên cô ta như cảnh cáo trước

- Cảm ơn em tiểu uyển, cảm ơn anh- cô ta mếu máo

- Cũng tại em nữa mà- cô cười dịu dàng vì cuối cùng cô ta cũng nhận ra lỗi của mình. có lẽ cô cũng nên cảm ơn cô ta bởi nhờ có cô ta mà cô mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh lớn đến thế nào, những ngày qua cô đã rất hạnh phúc khi được anh chăm sóc.

Cô ta thững thờ ra về nhưng trong lòng cô ta đang sục sôi ý chí nhất định phải trả thù tiểu uyển.

- anh có giận em không?- cô nhìn anh

- vì điều gì?- anh ngắn gọn

- vì đã không nghe lời anh- cô nói

- ngốc ạ. Chỉ cần em vui là được nhưng đừng bao giờ quá tin tưởng vào những người như cô ta- anh nhẹ nhàng dặn cô

- cảm ơn anh- cô mỉm cười

- nào chúng ta đi thôi- anh đứng dậy vui vẻ

- đi đâu vậy- cô hỏi

- đi thay đổi không khí- anh cười bí hiểm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.