Anh Ấy Không Yêu Tôi

Chương 8: Chương 8




Edit: Momoxinh

Beta: ShiningL

_____________________________________________________

Năm năm sau, trên đường lớn Giang Thành.

Giang Nhiễm một mình đứng nhìn cảnh sắc xung quanh, cô cảm thấy khung cảnh nơi đây vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ được bản thân đã từng đến đây hay chưa.

Khi cô bước đi, dường như có một số ký ức liên tục xuất hiện trong tâm trí cô, ngắt quãng, nhưng cô không thể nhớ cũng không thể nhìn rõ.

Trong trí nhớ của cô xuất hiện một người đàn ông, cô biết chắc người đàn ông đó không phải là chồng cô —— Lục Thừa Hạo.

Nhưng cô cũng chưa từng đem việc này nói cho Lục Thừa Hạo biết, có đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi trước sự dịu dàng của Lục Thừa Hạo dành cho mình.

Cô phát hiện chính mình không hiểu Lục Thừa Hạo một chút nào, Lục Thừa Hạo tuy rằng là bác sĩ nổi tiếng toàn cầu, nhưng mỗi khi anh mặc áo blouse màu trắng kia vào, cô luôn cảm giác như mình đã nhìn thấy một tên ác ma, một ác ma trở về từ địa ngục.

Lục Thừa Hạo đối với cô rất tốt, bọn họ còn có một đứa con trai vô cùng thông minh, điều này cô luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ là đôi khi cô luôn có cảm giác Lục Thừa Hạo có một số việc giấu giếm cô, nhưng nếu Lục Thừa Hạo đã không muốn nói, cô cũng sẽ không đi hỏi.

“Mommy, daddy dẫn con đi mua rất nhiều đồ ăn, đồ ăn vặt ở Giang Thành thật sự rất ngon!” Giang Diệu nhìn Giang Nhiễm cười mở miệng, cậu bé còn cầm đồ ăn vặt trong tay đưa tới trước mặt Giang Nhiễm quơ quơ, “Mommy, người cũng ăn một miếng đi.”

Giang Nhiễm ăn một miếng đồ ăn trong tay Giang Diệu, sau đó cau mày đem toàn bộ đồ vừa ăn xong đều nôn ra.

“Mommy, mommy làm sao vậy, có phải người cảm thấy không thoải mái không?” Giang Diệu nhìn Giang Nhiễm lo lắng mở miệng, vừa lúc nhìn thấy Lục Thừa Hạo, Giang Diệu lo lắng nói, “Daddy, daddy, mommy không thoải mái, cha nhanh lại đây nhìn xem.”

Lục Thừa Hạo nghe lời Giang Diệu nói, chạy chậm đi đến bên người bọn họ, thấy bộ dáng Giang Nhiễm, anh lo lắng nói, “Làm sao vậy? Có phải em không thấy thoải mái ở đâu không?”

Giang Nhiễm nhìn Lục Thừa Hạo lắc đầu, “A Hạo, em không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, có thể là do vừa mới xuống máy bay.”

Lục Thừa Hạo nhìn Giang Nhiễm rồi nắm lấy tay cô, “Đều do anh không tốt, nếu không phải bởi vì muốn tới Giang Thành công tác, em cũng không cần vì anh mà tới đây, chúng ta hiện tại liền về khách sạn, đến lúc đó em nghỉ ngơi một chút hẳn là sẽ tốt lên.”

Giang Nhiễm dựa vào trên vai Lục Thừa Hạo cười gật đầu, “Anh không phải còn muốn đưa Giang Diệu đi chơi sao, thằng bé rất háo hức đó.” Giang Nhiễm nói rồi ánh mắt nhìn về phía Giang Diệu đứng bên cạnh.

“Thân thể của mẹ là quan trọng nhất.” Giang Diệu ngậm đầy kẹo hồ lô trong miệng, tiếng được tiếng không nói, “Hơn nữa cha nói với con là mẹ chưa từng tới đây, cho nên thân thể của mẹ mới là điều quan trọng nhất.”

Giang Nhiễm nghe Giang Diệu nói, nở một nụ cười hài lòng.

“A Hạo......”

Lục Thừa Hạo lúc nghe thấy những lời này xong thì ngẩng đầu lên, liền thấy Hứa Dung Mộc vẻ mặt thất thần đứng ở trước mặt bọn họ, chỉ là đôi mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Diệu bên cạnh anh.

“Hứa Dung Mộc, đã lâu không gặp.” Lục Thừa Hạo ôm lấy bả vai Giang Nhiễm vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dung Mộc, “Nhiều năm như vậy không gặp, cậu thế mà còn không có cưới vợ sinh con?”

Hứa Dung Mộc nhìn Giang Diệu, muốn đi đến gần cậu bé, nhưng cậu bé lại theo bản năng trốn đến phía sau Giang Nhiễm.

Giang Diệu cùng Hứa Dung Mộc lớn lên vô cùng giống nhau, đặc biệt là lông mày và mắt, Hứa Dung Mộc muốn biết đứa nhỏ này rốt cuộc là con của ai, tại sao lại ở với Lục Thừa Hạo.

“A Hạo, đứa nhỏ này là......” Hứa Dung Mộc nhìn về phía Lục Thừa Hạo.

“Đây là con của vợ chồng tôi!” Lục Thừa Hạo không chút nghĩ ngợi mở miệng, “Hứa Dung Mộc, anh là có thắc mắc gì sao?”

Hứa Dung Mộc cau mày nhìn Lục Thừa Hạo, đây là vợ và con của anh ta, nhưng tại sao đứa nhỏ này lại giống mình đến vậy?

Hứa Dung Mộc lại lần nữa đem ánh mắt dời về phía Giang Nhiễm bên cạnh Lục Thừa Hạo.

“Anh này, chúng ta quen biết nhau sao?” Giang Nhiễm nhìn Hứa Dung Mộc nghi hoặc mở miệng, “Nếu chúng ta không quen biết nhau, ngài không cần nhìn tôi như vậy, ngài như vậy là không tốt lắm đâu.”

Lúc sau Hứa Dung Mộc mới nhận ra chính mình đã thất lễ, thu lại ánh mắt và nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi.”

“Hứa Dung Mộc, đây là vợ của tôi Giang Nhiễm, chúng tôi đã kết hôn 5 năm.” Lục Thừa Hạo nói liền ôm cô vào trong lòng, “Nói mới nhớ, vào ngày kết hôn của chúng tôi không thấy anh đến uống rượu mừng.”

Hứa Dung Mộc nghe Lục Thừa Hạo nói, nở nụ cười, “Đúng vậy! A Hạo, lúc cậu kết hôn cậu cũng không gọi cho tôi.”

Lục Thừa Hạo nhìn Hứa Dung Mộc cười nói, “Anh ở cùng Nghiên Nghiên nhiều năm như vậy chắc là cũng vô cùng hạnh phúc.” Anh ta nhìn sắc mặt Hứa Dung Mộc trầm xuống, liền cong môi cười, “Đúng rồi, tôi quên mất, Nghiên Nghiên đã bị anh hại chết rồi.”

Hứa Dung Mộc cúi đầu không nói, nhưng Lục Thừa Hạo căn bản là không muốn buông tha anh, “Năm đó nếu không phải tại anh, Nghiên Nghiên cũng sẽ không chết, tôi nghe chú và dì nói chính là một xác hai mạng đó, thật là đáng tiếc! Hứa Dung Mộc, năm đó nếu không phải bởi vì Nghiên Nghiên thích anh, tôi căn bản sẽ không xuất ngoại, cũng sẽ không rời xa cô ấy, nếu tôi không rời đi, anh làm cái gì có tư cách mà đứng bên cạnh cô ấy......”

Lục Thừa Hạo còn chưa nói xong, Hứa Dung Mộc liền giơ tay lên đấm mặt anh một đấm, “Lục Thừa Hạo, anh im miệng cho tôi!”

“Sao, chột dạ hả? Hứa Dung Mộc, tôi nói không đúng sao, Tô Nghiên vốn dĩ chính là bị anh hại chết, tại sao người chết không phải là anh chứ!” Lời nói Lục Thừa Hạo tràn đầy trào phúng, lúc Hứa Dung Mộc muốn ra tay với Lục Thừa Hạo một lần nữa, Giang Nhiễm lại đứng ở trước mặt anh.

“Anh này, ở đây là nơi công cộng anh làm như vậy là không đúng, nếu anh còn đánh chồng tôi một lần nữa, tôi sẽ kiện anh về tội hành hung người khác.” Giang Nhiễm bình tĩnh nói với Hứa Dung Mộc.

Trong mắt Giang Nhiễm không sợ gì cả, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đó, Hứa Dung Mộc lại thất thần một lát, giống như nhìn thấy bóng dáng ai đó trên người Giang Nhiễm.

Kể từ khi Giang Nhiễm gặp Hứa Dụng Mộc, trong đầu cô luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, cô đã từng gặp rất nhiều bạn bè của chồng cô, nhưng lại không ai có kỷ niệm sâu sắc như người trước mặt cô.

Cô cảm giác bọn họ giống như đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng trong trí nhớ của cô lại không có người này tồn tại, cô cũng chỉ biết tên người đàn ông này từ trong miệng Lục Thừa Hạo.

—— Hứa Dung Mộc.

Sau đó cô lại hỏi Lục Thừa Hạo, Lục Thừa Hạo cũng chỉ là nói cho cô người đàn ông này là bạn thân của mình trong nhiều năm, nhưng không giải thích người đàn ông đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai.

Sau lần Hứa Dụng Mộc kia, mỗi đêm Giang Nhiễm đều mơ thấy một người, cô vẫn luôn không thấy rõ khuôn mặt của người đó, chỉ có thể nghe thấy người đó vẻ mặt đầy áy náy kêu cô —— Nghiên Nghiên.

Giang Nhiễm luôn không rõ vì sao Lục Thừa Hạo cũng luôn thích ở trước mặt cô ôm hôn và gọi cô là —— Nghiên Nghiên, nhưng đến tột cùng Nghiên Nghiên này là ai?

Lục Thừa Hạo đứng ở cửa phòng nhìn vẻ mặt khó hiểu của Giang Nhiễm, nghĩ đến lần gặp gỡ với Hứa Dung Mộc, anh ta liền đấm một cái lên tường, vẻ đáng sợ dữ tợn.

Lục Thừa Hạo không ngờ qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhận được điện thoại của Hứa Dung Mộc, mà hắn cũng có thể đoán được vài phần mục đích của Hứa Dung Mộc.

Nhìn điện thoại reo chuông, Lục Thừa Hạo nở một nụ cười.

Giang Nhiễm chính là Tô Nghiên, Tô Nghiên là vợ cũ của Hứa Dung Mộc, còn Giang Nhiễm lại là bảo bối mà hắn đã giữ trong lòng suốt bao năm qua.

Lúc nhìn thấy Hứa Dung Mộc, Lục Thừa Hạo ưu nhã uống cà phê trong lý cà phê nói: “Hứa Dung Mộc, đã lâu không gặp.”

Hứa Dung Mộc nhìn Lục Thừa Hạo ngồi đối diện, cau mày, không chút do dự mở miệng, “Lục Thừa Hạo, Giang Nhiễm chính là Nghiên Nghiên đúng hay không!”

Lục Thừa Hạo nhìn Hứa Dung Mộc tao nhã khuấy ly cà phê trước mặt, cuối cùng bưng lên chậm rãi nhấm nháp, “Cô ấy có phải là Nghiên Nghiên hay không, làm sao tôi biết được? Chẳng lẽ chuyện này không phải nên hỏi anh sao?”

“Hứa Dung Mộc, Nghiên Nghiên đã chết!” Lục Thừa Hạo bình tĩnh mở miệng, “Anh chẳng lẽ không biết sao? Cô ấy năm đó chính là bị anh hại chết, còn có đứa con trong bụng cô ấy, hai mạng người! Những năm gần đây, anh có thể mơ thấy cô ấy sao?”

“Lục Thừa Hạo!” Hứa Dung Mộc vỗ bàn nhìn hắn nói: “Lục Thừa Hạo, tôi tìm anh là vì đứa bé, đứa bé kia không phải là con trai tôi sao? Anh dựa vào cái gì giữ con trai tôi ở bên nuôi dưỡng!”

Lục Thừa Hạo buông trong tay ly cà phê nhìn về phía Hứa Dung Mộc cười mở miệng, “Không sai, đứa bé đúng chính là con của anh, là đứa con mà tôi đã phải vất vả cứu sống.”

Hứa Dung Mộc gắt gao nắm lấy nắm tay, “Tại sao!”

Lục Thừa Hạo vẻ mặt không hiểu mở miệng nói, “Tại sao? Điều này không phải nên hỏi anh sao? Anh có biết khi Nghiên Nghiên bị đưa đến, cả người đều là máu, nhưng cô ấy lại gắt gao che chở bụng của mình, cô ấy cầu xin tôi giữ lại đứa bé trong bụng, cô ấy bị hủy dung, hai chân tàn phế, mặt mũi và trên người toàn bộ đều là máu nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng, anh dựa vào cái lại có được tình yêu của cô ấy!”

Hứa Dung Mộc nghe Lục Thừa Hạo nói, tâm tình liền trở nên nặng nề.

Chuyện xảy ra năm đó in hằn trong tâm trí anh, anh hy vọng Nghiên Nghiên sống lại một lần nữa, nhưng không nghĩ đến người bên cạnh lại là Nghiên Nghiên.

Năm đó là anh quá ngốc, nhưng hiện giờ muốn đền bù, còn kịp sao?

“Hứa Dung Mộc, đừng đến quấy rầy cuộc sống của Nghiên Nghiên nữa.” Lục Thừa Hạo nhìn Hứa Dung Mộc bình tĩnh mở miệng, “Bây giờ chỉ có tôi mới có thể ở bên cạnh cô ấy, hay là nói chỉ có tôi mới có tư cách được ở bên cô ấy.”

“Lục Thừa Hạo, anh không thể ích kỷ như vậy!” Hứa Dung Mộc không chút nghĩ ngợi mở miệng, “ Người Nghiên Nghiên yêu là tôi, anh không thể chia cắt chúng tôi được, anh có tư cách gì mà làm như vậy.”

“Hứa Dung Mộc, anh từ bỏ đi.” Lục Thừa Hạo vẻ mặt bình tĩnh như cũ, “Hiện tại Nghiên Nghiên đã không còn là Nghiên Nghiên lúc trước, cũng không phải như anh nghĩ, hiện tại cô ấy......” Lục Thừa Hạo chỉ chỉ đầu mình, “Nơi này có vấn đề rất lớn.”

Hứa Dung Mộc nhìn vẻ mặt của Lục Thừa Hạo, cơ thể xụi lơ ngồi ở trên sô pha, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trở nên như vậy?” Hắn cuối cùng đi đến bên cạnh Lục Thừa Hạo, nắm lấy cổ áo hắn, “Lục Thừa Hạo, anh nói những lời này là có ý gì? Anh muốn nói cho tôi là Nghiên Nghiên có bệnh tâm thần sao?”

Lục Thừa Hạo mở tay Hứa Dung Mộc ra, sửa sang lại một chút quần áo, “Hứa Dung Mộc, không phải Nghiên Nghiên có bệnh tâm thần, mà là cô ấy mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt*, anh có biết tại sao cô ấy lại mắc bệnh không? Tất cả là tại anh!”

Hứa Dung Mộc nhìn Lục Thừa Hạo xoay người rời đi, không chút nghĩ ngợi liền túm chặt quần áo anh ta, “Lục Thừa Hạo, anh nói câu này là có ý gì? Nghiên Nghiên bị rối loạn nhân cách phân liệt là như thế nào, anh mau giải thích rõ ràng cho tôi!”

Lục Thừa Hạo nhìn phía sau Hứa Dung Mộc gợi lên khóe môi, “Chuyện này tôi cảm thấy anh nên hỏi mẹ vợ, hoặc là cha vợ, có lẽ bọn họ sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù sao cụ thể tình huống......” Anh ta vỗ lên vai Hứa Dung Mộc, “Chờ anh biết rõ ràng mọi chuyện, rồi đến tìm tôi cũng không muộn.”

Nhìn Lục Thừa Hạo rời đi, Hứa Dung Mộc cau mày.

Hứa Dung Mộc đi tìm cha Tô và mẹ Tô nhưng lại không tìm được tin tức có ích nào từ bọn họ, cũng không tồn tại cái gì là căn bệnhrối loạn nhân cách phân liệt, huống chi Tô Nghiên đã chết đi 5 năm, sao lại có thể sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ?

Hứa Dung Mộc không biết rằng mấy năm nay, cha Tô, mẹ Tô đều không muốn tha thứ cho mình, nhưng anh vẫn luôn tận tâm tận lực chiếu cố hai người già đã mất đi con gái, bởi vì anh lúc nào cũng cảm thấy mình rất có lỗi với hai người, nếu như vậy có thể làm bọn họ dễ chịu một chút, anh cũng nguyện ý.

Hứa Dung Mộc trở lại biệt thự, căn biệt thự trống rỗng không có chút hơi ấm nào, anh đi đến sô pha ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong đầu anh tất cả đều là hình ảnh tươi cười vui vẻ của Tô Nghiên, khiến anh lưu luyến không rời.

Mấy năm nay, anh vẫn luôn tin chắc chắn rằng Tô Nghiên chưa chết, nhưng tất cả bọn họ đều nói với anh là Tô Nghiên đã chết.

Sau năm năm tìm kiếm anh cũng đã tìm được cô, cuối cùng anh cũng đã tìm được, nhưng tại sao Tô Nghiên lại không nhớ ra anh?

Năm năm qua rốt cuộc Tô Nghiên đã trải qua những chuyện gì?

Đang nửa tỉnh nửa mê, Hứa Dung Mộc nhận được cuộc gọi từ bạn tốt lâu năm của mình.

Đầu dây bên kia nói với anh, bọn họ đang tìm kiếm một bệnh nhân bị bệnh rối loạn lưỡng cực* suốt mấy năm nay, người bệnh này ban ngày sẽ không khác gì người bình thường, nhưng đến mỗi buổi tối, anh ta sẽ phát điên lên, tùy ý tổn thương chính mình và người mình yêu, trong một lần phát bệnh anh ta đã gây tổn thương cho người xung quanh, những người thân bên cạnh cũng không thể may mắn thoát nạn.

Càng nghiêm trọng là, lần trước trong lúc mất tích, anh ta đã chính tay giết chết bạn gái mình, từ đó đã trở thành đối tượng truy nã cả nước.

Hứa Dung Mộc ở Giang Thành cũng là người có danh dự và uy tín, họ đương nhiên hy vọng anh có thể giúp đỡ.

Sau khi nghe xong những gì anh ta nói, trong đầu Hứa Dung Mộc không biết tại sao lại hiện lên gương mặt của Lục Thừa Hạo.

_____________________________________________________________

*Rối loạn nhân cách phân liệt là một kiểu rối loạn thuộc cụm A. Người mắc rối loạn này thường xuất hiện một cách khác người, kỳ quặc. Họ có xu hướng xa cách, sống tách rời và thờ ơ trong các mối quan hệ xã hội. Thường những người này sống một mình, hoạt động đơn độc và hiếm khi thể hiện cảm xúc rõ rệt.

*Rối loạn lưỡng cực là một bệnh rối loạn tâm thần được đánh dấu bằng những thay đổi thất thường trong tâm trạng. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng quá kích thích, tăng động, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Rối loạn lưỡng cực còn được gọi là rối loạn hưng – trầm cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.