Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 15: Chương 15




Tần Cần nghe được rồi, chính tai mình nghe thấy, nhưng cô không biết câu nói đó là thật hay giả.

“Anh nói anh thích em, có đúng không?” Tần Cần lại gần anh, đưa tay khẽ đẩy vai anh, lưng anh dặt trên ván cửa, không còn chỗ để trốn.

Hứa Trì hé mở môi mỏng, chưa kịp mở miệng, Tần Cần đã vội che miệng anh lại.

“Em mặc kệ, dù sao anh đã nói vậy rồi, em tin.” Tần Cần nháy mắt, cô sợ anh mở miệng nói không phải.

Hứa Trì dựa vào cửa, nhìn cô ngẩng đầu lên, trong mắt viết đầy hai chữ chắc chắn.

Tần Cần buông tay ra, khoảng cách của hai người từ 20 cm bỗng nhiên biến thành 5 cm.

Tần Cần nhón mũi chân lên, tầm mắt ngang với cánh môi của anh.

Cô im lặng, trong lòng liên tục niệm - “Không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng.”

Nuốt một ngụm nước bọt, Tần Cần choàng tay qua cổ anh, kéo anh hơi cúi xuống, nhân dịp anh chưa chuẩn bị, ghé lại lần hôn lên môi anh.

Hứa Trì đỡ lấy eo cô, giữa môi và răng tỏa mùi kem đánh răng thơm ngát, đầu lưỡi của cô khẽ luồn vào trong miệng anh, Tần Cần chớp mắt, bỗng nhiên dùng răng cắn nhẹ.

Tần Cần tưởng anh sẽ đẩy mình ra, không ngờ eo lại bị anh ôm chặt, mới vừa không để ý, hô hấp của cô đã trở nên rối loạn, vội lùi về sau một ít.

Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người.

Tối hôm qua mê man khi chưa có được đáp án, sáng sớm mai còn động lòng với người ta, cuối cùng Tần Cần bị thôi thúc, giải quyết hết “tất cả” mọi chuyện.

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, Tần Cần ngẩng đầu nhìn anh.

“..Em hôn anh, anh không từ chối em.” Tần Cần hít sâu một hơi, không cho anh nói gì. “Thế nên anh, thích em.”

Hứa Trì chưa kịp nói gì, Tần Cần đã vội vã mở cửa chạy.

Sau khi bị cô đánh lén, giữa môi anh vẫn còn lưu lại mùi thơm của cô, Hứa Trì cúi đầu nở nụ cười, cảm giác “bị động” cũng không tệ lắm.

Tần Cần chạy ra khỏi phòng ngủ của anh, trốn vào gian phòng khách.

Vu Ngọc Cầm ngồi trên salon nhìn Tần Cần đỏ bừng mặt chạy vào gian phòng khác, nhíu mày lại, xem ra tiến triển của hai người còn nhanh hơn bà dự đoán.

Hứa Trì cũng ra khỏi phòng ngủ, muốn thừa dịp Tần Cần thay quần áo, trò chuyện với Vu Ngọc Cầm vài câu.

Anh mới đặt mông xuống salon đã nghe được tiếng hét chói tai của Tần Cần vang lên trong phòng dành cho khách.

Hứa Trì và Vu Ngọc Cầm nhìn nhau, anh cũng không giải thích, để mặc Vu Ngọc Cầm “suy nghĩ nhiều“.

“Mẹ, mẹ không phải bà mẹ chồng ác độc như trên TV, đừng vì gây khó khăn mà soi mói nữa.” Hứa Trì tiện tay cầm cái chăn lên, vừa xếp vừa nói. “Bây giờ con có Tần Cần rồi, mẹ có thể vứt Tiền Giai Nghiên qua một bên. Tần Cần có rất nhiều ưu điểm, mẹ hiểu rõ cô ấy sẽ biết cô ấy là con người thế nào.”

Vu Ngọc Cầm mím môi, thở dài một tiếng. “Đứa nhỏ Tần Cần kia xinh đẹp, nhìn cũng thông minh lanh lợi, nhưng mẹ lo tuổi nó còn quá nhỏ...”

Hứa Trì đã sắp 30 tuổi rồi, Tần Cần chưa đầy 25 tuổi. Vu Ngọc Cầm lo lắng Tần Cần không muốn kết hôn sớm, còn Hứa Trì cứ một lòng thích Tần Cần, sợ là không thay đổi được.

Lo lắng của Vu Ngọc Cầm còn khiến người ta kinh ngạc hơn nhiều.

***

Tần Cần mặc quần áo tử tế xong, không dám ra khỏi phòng, Hứa Trì phải lên gõ cửa.

“Đi thôi, anh đưa em đi lấy chìa khóa.”

Nghe giọng anh, Tần Cần mở cửa, đôi mắt liếc nhìn phòng khách, nhỏ giọng hỏi anh. “Mẹ anh đi rồi?”

“Ừ, mới đi.” Hứa Trì thấy cổ áo len của cô chưa lật ra, anh giơ tay giúp cô lật lại. “Trên đường đi mua đồ ăn sáng luôn! Mười giờ anh phải tới phòng khám tham gia một cuộc họp.”

Tần Cần nhìn anh, đột nhiên thốt lên. “Anh không được quên hôm nay em hôn anh.”

Hứa Trì khựng tay lại, vỗ nhẹ hai cái lên đầu cô, cười nhạt. “Biết rồi.”

Tần Cần nhìn anh cười, vẫn chưa hiểu thái độ của anh.

***

Chín rưỡi, Hứa Trì đậu xe trước cửa công ty Từ Phỉ Na, tiện tay đưa sandwich và cà phê nóng mua trên đường tới đây cho cô.

Tần Cần cởi dây an toàn, cầm đồ ăn, muốn nói nhưng lại thôi.

Đẩy cửa xe ra, Tần Cần chưa vội lên tầng, đứng bên cạnh xe suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.

“Muốn nói gì?” Hứa Trì thò người ra nhìn cô, ý bảo cô nói. Nếu không...anh sẽ nhớ cả ngày.

Tần Cần nuốt nước bọt khom lưng nói với anh. “Em biết hôm nay anh nói thích em...chỉ vì đối phó với mẹ anh.”

“Nhưng em thật sự thích anh, anh đừng đối phó em.” Tần Cần nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, bổ sung thêm một câu. “Em nói thật.”

Tần Cần nói ra những lời mình giữ trong lòng bấy lâu, cảm thấy rất thoải mái! Không đợi Hứa Trì trả lời, cô lập tức dùng giọng nói thoải mái, nói với anh. “Cuối tuần quán bar em có một hoạt động, anh có tới không?”

Hứa Trì còn không thèm mở miệng hỏi hôm nào đã lập tức gật đầu đồng ý. “Được.”

Tần Cần cầm sandwich và cà phê lùi lại mấy bước, định nói cuối tuần gặp lại, đột nhiên hỏi anh. “Tiền Giai Nghiên kia...”

Tần Cần bước lên trước vài bước, hơi cau mày nói. “Nếu Tiền Giai Nghiên lại tới tìm anh, anh có thể không gặp cô ấy hay không, dù sao hôm qua em đã nói trong điện thoại với cô ta...”

Hứa Trì vốn định gật đầu, nhưng lại vờ như không hiểu, hỏi cô. “Tại sao?”

Tần Cần mím môi, thành thật trả lời. “Vì mi tâm [1] em hẹp, đầu óc em nhỏ.”

[1] Mi tâm: Điểm giữa hai đầu lông mày.

[Không muốn thấy anh tới gần cô ấy]

Nửa câu sau, Tần Cần nuốt vào trong bụng, không nói ra khỏi miệng.

“Anh đồng ý với em đi, nhanh lên chút.” Tần Cần kéo chốt cửa bắt đầu chơi xấu. “Anh không đồng ý, em sẽ không để cho em đi.”

“Được, anh đồng ý.”

Cuối cùng, Tần Cần hài lòng nhìn anh lái xe đi, đáng tiếc, cô không nhìn thấy được Hứa Trì nhếch môi cười.

Lòng dạ của Hứa Trì đối với Tần Cần, rất sâu, rất sâu.

Anh nghĩ rất xa, thế nên anh không thể gấp gáp.

***

Trong phòng làm việc của Từ Phỉ Na, Tần Cần vừa ăn bữa sáng Hứa Trì mua cho mình vừa nói chuyện sáng nay cho cô nàng nghe.

Hôm qua Từ Phỉ Na say rượu, bây giờ không có lòng ham muốn gì cả, chỉ uống nước mật ong để tỉnh rượu, thảnh thơi nghe một lúc lâu, Từ Phỉ Na đột nhiên ngắt lời Tần Cần.

“Chờ chút, cậu bảo cậu hôn anh ta?”

Tần Cần biết Từ Phỉ Na sẽ hỏi chuyện này, xấu hổ đỏ mặt nói. “Đúng thế.”

Từ Phỉ Na cầm ly nước mật ong tới gần Tần Cần, nhìn cái miệng nhỏ nhắn còn dính vụn bánh mì nướng của cô.

“Làm gì thế? Nhìn ánh mắt cậu kìa...” Tần Cần vừa lau miệng vừa lẩm bẩm nói.

Từ Phỉ Na cười xấu xa, tới gần cô ghé đầu vào tai cô hỏi một câu.

Tần Cần nghe cô nàng hỏi, khuôn mặt hồng lên, nói lắp. “Sao...sao cậu biết...”

Từ Phỉ Na uống một ngụm nước mật ong, cười nói. “Tớ còn biết chắc chắn cậu dùng răng cắn.”

“...” Thật sự bị cô nàng nói trúng rồi.

“Hahaha, cậu thật sự là chị tớ, bước thêm bước nữa mà kích thích như thế...”

Từ Phỉ Na ôm bụng cười một lúc lâu, khi Tần Cần chuẩn bị chui đầu vào trong khe sofa, Từ Phỉ Na lại gần vỗ vai cô.

“Tần Cần, cậu biết mà...Nếu như hai người hôn lưỡi kiểu Pháp chuẩn, khi cậu cắn đối phương một cái, tức là cậu đang ám chỉ người ta...”

Là thế à?

Khi Tần Cần đang lờ mờ, điện thoại di động trong túi đột nhiên đổ chuông.

Từ Phỉ Na “À” một tiếng thật dài. “Không phải là bác sĩ Hứa chứ?”

Tần Cần tỉnh táo lại, vội lấy điện thoại di động ra, lấy trên màn hình là một dãy số xa lạ, cô rủ bả vai, nói. “Không phải anh ấy.”

Chắc là điện thoại quảng cáo.

Tần Cần nhận điện thoại, tức giận nói với bên kia. “Không mua bảo hiểm, không vay tiền, không có con, không đăng ký gì cả.”

Mới nói xong đã định quẳng điện thoại.

“Dì là mẹ Hứa Trì.” Giọng Vu Ngọc Cầm vang lên.

Tần Cần Vu Ngọc Cầm nói, lập tức đứng dậy lắp bắp trả lời. “Chào...chào dì.”

“Chiều nay cháu có bận gì không? Dì muốn đi dạo nhưng không ai đi cùng.” Vu Ngọc Cầm thử dò xét, hỏi cô.

- --

Màn kịch nhỏ:

Tần Cần: Hôm nay tui là Cần chân chó! Tui xách giúp mẹ chồng bao nhiêu đồ!

Mẹ Hứa: Nhìn con kìa.

--

Hứa Trì: Mẹ, đừng bắt nạt vợ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.