Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 18: Chương 18




Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cô và Vu Ngọc Cầm đi xem triển lãm tranh.

Hai ngày nay Tần Cần đè ham muốn tìm Hứa Trì xuống, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho anh.

Thậm chí cô còn tính viện một lý do, ví dụ như đau răng các loại.

Ai ngờ vẫn chưa tìm được lý do hợp tình hợp lý, một đống chuyện bên quán bar đã kéo cô về.

***

Tần Cần nằm úp sấp trên bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn cái mũ bảo hiểm mình đã không đội một khoảng thời gian dài. Nhớ tới những lời mà Từ Phỉ Na nói, cô mấp máy môi tự nhủ với bản thân. “Tần Cần ơi Tần Cần, chỉ mới hai ngày thôi, mày đừng như người mắc bệnh tương tư thế chứ.”

Cho dù ngoài miệng nói với mình như thế, nhưng Tần Cần vẫn muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đang làm gì? Có nhớ cô không? Có...thích cô hay không?

Nghĩ vậy, Tần Cần lại giơ tay vỗ vỗ đầu của mình - Mày đấy Tần Cần, dè dặt lại một chút được không?

Bình thường Tần Cần cẩu thả tùy tiện là thế nhưng khi còn đi học có rất nhiều người theo đuổi cô. Có lẽ là vì tính cô thẳng thắn nên được lòng mọi người chăng?

Có hai người khiến cô ấn tượng sâu sắc, một người là bạn học cùng lớp năm cấp ba, ngày nào cũng diễu võ dương oai trong trường học, lại thích khoe khoang. Cậu ta đứng trước mặt các giáo viên tặng hoa và bày tỏ với cô, sau đó còn theo dõi Tần Cần về nhà, ý của cậu ta là muốn làm “sứ giả bảo vệ hoa“.

Nhưng vị “sứ giả bảo vệ hoa” bị Tần Phóng bắt được, đánh một trận tơi bời nhưng không giải quyết được chuyện gì.

Sau đó, khi Tần Cần học đại học lại bị một người nữa theo dõi, đó là người học giỏi nhất bên ban khoa học tự nhiên trong hội học sinh. Ngày nào cũng đưa bữa sáng cho Tần Cần đúng giờ, ban đầu Tần Cần cảm thấy chàng trai này tốt tính, còn bảo người ta cố gắng giữ gìn sức khỏe, nói “Tớ không thích cậu, cậu đừng đi theo tớ nữa“.

Nhưng vị bạn học đó không cảm ơn cô, còn cố gắng đưa bữa sáng cho cô cả tuần. Cuối cùng Tần Cần chịu không nổi, sáu rưỡi sáng đứng trước cửa ký túc xá giảng giải đạo lý với anh ta - “Tớ thật sự không thích cậu, lại thích ngủ nướng, cậu đừng đưa nữa, cậu mà đưa nữa tớ không sống nổi đâu.”

Nhắc tới chuyện này, Tần Cần lại chống cằm suy nghĩ.

Từ Phỉ Na nói rất đúng, theo đuổi cũng phải có chừng mực, theo đuổi quá nhiều cũng không nên cơm nên cháo gì, còn khiến người ta thấy khó chịu.

[cộc cộc -]

Tần Cần nghe được tiếng gõ cửa, vội vàng lên tiếng. “Vào đi.”

Anh Tử đẩy cửa vào, trên tay là phần cơm tối của Tần Cần, một phần súp ngô và mì ống.

Tần Cần dọn tài liệu trên bàn sang một bên, cầm món ăn đặt xuống, cười nói. “Thơm qúa.”

Anh Tử nhìn một xấp ảnh phong cách trang trí trên bàn, lắm miệng hỏi. “Khi nào anh Hạ Duy mới về?”

Những tài liệu này đều do Hạ Duy phụ trách, Tần Cần cứ nhìn thấy mấy thứ này là lại đau đầu.

“Chưa nói.” Tần Cần vừa ăn súp vừa nói. “Lát nữa chị gọi cho anh ấy bàn chuyện công việc rồi hỏi luôn, chắc cuối tuần này sẽ về.”

Trước đó không lâu Hạ Duy đã đi du lịch ở Châu Âu rồi, bây giờ đi đã 20 ngày mà chưa về.

Anh Tử mới ra khỏi phòng, Hạ Duy đã gửi lời mời gọi video tới.

Tần Cần nhấp con chuột, chọn ô đồng ý.

Hạ Duy ở bờ bên kia đại dương thấy Tần Cần đang cúi đầu ăn, không nhịn được nhắc nhở. “Anh nói này, bây giờ trong nước cũng đã gần 9 giờ rồi, em ăn khuya à?”

Tần Cần không có tâm trạng lắm chuyện với anh ta, tự tay cầm tài liệu giơ về phía máy tính. “Sếp Hạ, chiều nay em gửi tài liệu anh đã xem chưa? Anh quyết định hay để em quyết định?”

Hạ Duy không nói đùa nữa, xem qua tài liệu cô mới gửi, đây là kế hoạch nâng cấp sửa chữa quán bar gần đây.

Tần Cần không có nhiều ý tưởng lắm, chỉ hỏi anh ta. “Hôm nào anh về? Anh có thể về đây nói chuyện với bọn họ, anh trai em có giới thiệu cho em một công ty, chuyện khác không cần lo lắng nhiều, chuyện thiết kế chúng ta quyết định là ổn.”

“Thứ bảy anh về.” Hạ Duy ngẩng đầu nhìn Tần Cần trên màn hình máy tính, dừng lại một lát, hỏi cô. “Anh nghe A Huy nói gần đây em...”

Lời Hạ Duy chưa nói xong, điện thoại di động của Tần Cần đã đổ chuông.

Tần Cần ăn một miệng đầy mì ống, cầm điện thoại di động lên nhìn, thấy Hứa Trì gọi cho mình, cô suýt sặc.

Trời không phụ lòng người, muốn gì có đó!

Tần Cần cầm điện thoại di động, vui tới mức muốn bay lên trời, không quên nói với Hạ Duy ở bên kia. “Em nghe điện thoại đã, không nói chuyện với anh nữa -”

Hạ Duy nhìn thông báo nhắc nhở cuộc trò chuyện kết thúc hiện lên trên màn hình, cộng thêm cả thái độ vui vẻ không chịu được của Tần Cần, không khỏi giật mình.

Tình cảm của anh ta đối với Tần Cần đã sớm vượt lên khỏi tình cảm bạn bè, nhưng Tần Cần không hiểu, hoặc ban đầu cô đã từ chối anh ta rồi, bây giờ hai người chỉ có chuyện công việc, còn anh ta cũng không lấy tình cảm đặt lên tình bạn nữa, với tính tình của Tần Cần, không tránh xa anh ta mới là lạ.

Có đôi khi dùng thân phận bạn bè đi cùng cô, trong lòng Hạ Duy cũng thấy thoải mái.

Tần Cần bên kia ho khẽ một cái, trước khi chuông điện thoại ngừng reo, cô nhấn nút trả lời.

“Alo?” Tần Cần ngồi ngay ngắn, giọng nói dịu dàng.

Bên kia không nói gì, Tần Cần nhíu mày, sao anh không nói chuyện?

“Alo?” Tần Cẩn thử gọi tên anh. “Hứa Trì?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười.

Tần Cần sửng sốt một chút, nhận ra nụ cười này là của ai, tức giận hét lên. “Tần Phóng!!”

“Này, vẫn còn lý trí cơ đấy.” Tần Phóng vừa trêu chọc vừa nhìn Hứa Trì đang bận rộn bên ngoài. “Sao, nghe giọng này của mày, chắc là đang đợi điện thoại của Hứa Trì chứ gì?”

Tần Cần tức giận, không thèm để ý đến giọng nói chế giễu của anh ta, hỏi. “Hứa Trì đâu? Sao anh cầm điện thoại di động của anh ấy, còn gọi cho em? Anh đi công tác về rồi?”

Tần Phóng dựa vào bàn, cười nói. “Nếu anh mày không về, mày đã sắp nói chuyện cả đời với cậu ta rồi, phải không?”

Đừng nói nữa, Tần Cần thực sự có ý này.

“Anh nghe nói mấy hôm trước mày ở nhà Hứa Trì?” Tần Phóng bày ra vẻ anh trai. “Tên Hứa Trì kia đối xử với mày thế nào? Anh nói cho mày nghe, tên kia thực sự là đồ xấu xa, mày đừng tưởng rằng cậu ta....”

Khi Tần Cần đang tò mò, giọng Tần Phóng đột nhiên biến mất.

Bên phòng khám, Hứa Trì giải quyết xong công việc, quay lại phòng thấy Tần Phóng đang cầm điện thoại di động của anh gọi cho Tần Cần.

Hứa Trì cướp điện thoại di động, nghe Tần Cần bên kia liên tục hỏi. “Alo? Anh nói tiếp đi, Hứa Trì sao thế?”

Tần Phóng buông tay, ngồi trên salon bày ra vẻ mặt vô tội.

Hứa Trì cầm điện thoại di động tới bên cửa sổ, khẽ ho hai tiếng. “Vừa rồi anh bận.”

Nghe được giọng nói của Hứa Trì ở đầu bên kia, Tần Cần lập tức dịu dàng lại, nhỏ giọng đáp. “À..”

Hai người không nói gì thêm.

“Gần đây em không tới kiểm tra.” Hứa Trì chủ động tìm đề tài nói chuyện.

Tần Cần xoay ghế, bình tĩnh nói. “À, gần đây bận chuyện quán bar.”

Cô nói xong lại không nhịn được nói thêm vài câu. “Cuối tuần! Cuối tuần em không bận nữa.”

Thứ bảy Hạ Duy về rồi, cô không phải tới quán bar nữa.

Tần Phóng ngồi trên salon, dựng lỗ tai nghe trộm hai người kia nói chuyện.

Chỉ nghe được nói mấy câu, Hứa Trì gật đầu mấy lần, sau đó cúp điện thoại.

Tần Phóng vội vàng đi tới, vẻ mặt khó tin hỏi anh. “Nói chuyện xong rồi?”

“Ừ.” Hứa Trì gật đầu.

“Nói xong rồi á? Hai người chỉ nói đúng 3 phút.” Tần Phóng chỉ đồng hồ cho anh xem.

Hứa Trì quay lại, đứng bên cạnh bàn hỏi anh ta. “Tần Cần nói thứ bảy này trong quán bar có hoạt động, ông đi không?”

Tần Phóng suy nghĩ một chút, lắc đầu. “Thứ bảy tôi phải đi xã giao, không đi được.”

Tần Phóng nói xong tức giận hỏi anh. “Tôi nói này, sau này nếu như ông yêu đương với Tần Cần, ông còn muốn tăng ca đến mấy giờ?”

Hứa Trì thay áo khoác, vừa đi ra ngoài vừa nói. “Hôm nay có chuyện đặc biệt.”

Anh ít khi tăng ca, hôm nay tăng ca tới bây giờ một phần nguyên nhân cũng vì Tần Cần.

Hai hôm nay, anh đang tính xem nên làm thế nào để quan hệ hai người rõ ràng hơn.

Tần Phóng đi theo anh ra khỏi phòng khám, nhắc nhở anh. “Tính Tần Cần gấp gáp, mới rồi tôi dùng điện thoại của ông gọi cho nó, ông không biết nó vui vẻ bao nhiêu đâu, hình như đang chờ ông gọi cho nó đấy.”

“Tôi nói cho ông biết, tốt nhất ông nên hành động nhanh lên, nếu không...Con nhóc Tần Cần nói buông là buông...”

Tần Phóng cố ý nói như vậy, thấy sắc mặt Hứa Trì thay đổi, khóe môi anh ta cong lên.

Anh ta không nói cho Hứa Trì, ngoại trừ gấp gáp, Tần Cần còn rất cố chấp, là con người chưa đụng phải tường chưa quay đầu lại.

Bọn họ là một người có tình, một người lại cố ý.

Tần Phóng không đẩy một cái thì trong lòng vẫn còn băn khoăn, thấy Hứa Trì mở cửa xe, Tần Phóng vội vàng hỏi. “Ông đi đâu vậy?”

“Đi tìm Tần Cần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.