Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 13: Chương 13




Lớp chúng tôi trật tự thì trật tự thật, nhưng mà nó chỉ được có mười lăm, hai mươi phút đâu tiên thôi, sau đó thì nó không khác cái chợ vỡ.

- Bàn bốn bàn năm không cho tôi chấm bài hả? – Thầy tháo gọng kính và gằn giọng.

Tám người chúng tôi trở lại mặt lạnh như tiền ngay lập tức, không là ăn chém với ông thầy này chứ chẳng có đùa được đâu.

Độ dăm phút sau nó lại đâu hoàn đấy, nhưng không ầm ầm như trước. Thầy có đôi lần ngẩng lên, lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống chấm bài.

Câu chuyện cứ râm ran hết đứa này đứa khác. Tám đứa chúng tôi biết hết tên nhau và những câu chuyện vui vẻ hơn cứ thế mà tuôn ra. Cái trò cờ caro là trò gắn kết chúng tôi lại với nhau hơn tất cả. Tôi cũng dạn dĩ với em “nhện tinh” hơn.

- Nhà Tuấn ở xa trường không? – Xuân hỏi tôi.

- Nhà Tuấn cách trường 8 cây số. – Tôi đáp lại cái cười mỉm của em.

- Eo, xa thế hả? – Xuân hơi bất ngờ với câu của tôi.

-Ừ, nhà Xuân sao? – Tôi cũng hỏi để biết thêm chi tiết.

- Nhà Xuân hả, có hơn một cây thôi. Xuân đi học có 10p thôi. – Xuân tươi cười.

- Thế sướng quá, mình về nhà là người cứ mệt rũ ra thôi. – Tôi vừa trả lời mặt bí xị ra chiều khó nhọc lắm.

Tôi mong được cái an ủi của nàng ấy vậy mà “nhện tinh” mặt vẫn tỉnh queo.

- Sáng nay Xuân thấy Tuấn đấy.! – Xuân như sực nhớ ra điều gì.

- Ơ….

Tôi đang ơ…ơ thì thì thầy giáo đã xếp đống giấy kiểm tra và lên tiếng.

- Nguyễn Thái Tuấn, Lê Hoàng Thắng và Vũ Ngọc Ánh đứng lên.

Thôi chết không lẽ tôi làm sai hết sao, cơ mà có cả thánh nữ à? Thôi cứ đứng dậy cái cho chắc.

- Thắng hướng làm ba bài đúng cả nhưng bài cuối nhầm một cái công thức và em chưa tính được đúng đáp phần kết tủa mong muốn của đầu bài. 9 điểm em ngồi xuống.

Tôi tim đập thình thình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Tuấn và Ánh làm rất hoàn chính đúng về phương pháp nhưng bài cuối của Tuấn có cách giải hay hơn của Ánh. Các bạn mượn bài của Tuấn về xem cách làm của Tuấn. 10 điểm, mời hai em ngồi.

- Điểm này tôi sẽ không lấy vào sổ điểm nhưng sẽ có nhưng giải pháp cho lớp ta. – Thầy hơi nhăn mặt không hài lòng nhưng vẫn tiếp lời. – Tôi hơi thất vọng vì bài cuối không thuộc dạng đánh đố nhưng chỉ có ba người giải đúng. Các em nên chú tâm vào học hơn vì lớp mười kiến thức rất nhiều sẽ là nền tảng cho hai năm sau..

Sau khi chỉ rõ từng lỗi trong bài làm điển hình thì thầy cho lớp nghỉ cũng vừa lúc tiếng trống giải lao vang lên. Thầy đúng giờ và tôi rất thích.

Khi ra đến ngoài thì hàng loạt ánh mắt nhìn về phía tôi. Có ánh mắt thán phục, có ánh mắt ghen ghét và cũng có ánh mắt thờ ơ không gì cả. Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mặc kệ bọn nó nghĩ gì, tôi đang ở cùng với Thất Hùng, với “nhện tinh” cá tính và ngang tài ngang sức với lớp phó học tập.

Tuyệt vời!

Hai tiết cuối là Toán và Lý cũng không có gì đặc biệt, khi cũng chỉ là kiểm tra kiến thức của năm ngoái và đôi chút đánh đố học sinh nhưng cũng chẳng có ăn nhằm gì với lớp tôi. Có vẻ như lớp tôi chỉ hơi đuối môn Hóa chứ Toán với Lý nó học bá chấy con bọ chét lắm. Tôi ngoan ngoãn ngồi ngắm địch ngắm ta thôi.

Tiếng trống tan học cũng đã điểm. Tôi đút nhanh sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp với thằng Dũng.

- Tuấn chờ Xuân với sau đi nhanh vậy? – “Nhện tinh” gọi giật lại.

Tôi và thằng Dũng hơi sững người nhưng sau đó là cái nhìn châm chọc của thằng bạn chí cốt.

- Tao về trước mày đưa Xuân về nhá, tao không nói với mẹ mày là đi với gái đâu. – Nó nói xong rồi chạy biến.

- Đốt nhà à mày?

Tôi chưa kịp giơ chân lên đạp thì nó đã chạy biến một đoạn rồi. Đúng là Lăng Ba Vi Bộ của tiền đạo cánh thứ thiệt có khác.

- Sao vậy Xuân? – Tôi khẽ hỏi Xuân.

- Thì cùng đường nên rủ Tuấn đi cùng thôi. – Xuân nhẹ nhàng.

- Ừh thì ra lấy xe rồi về thôi.

Tôi mỉm cười với Xuân và bước cùng nàng. Bất chợt quay đầu lại rồi bắt gặp ánh mắt lạnh băng và hơi thẫn thờ của Ánh đang nhìn tôi. Sao Ánh lại nhìn tôi với Ánh mắt đó, tôi cũng lặng yên nhìn nàng. Lại cái cảm giác hụt hẫng ùa về. Điên thật.

Xuân khẽ quay lại hỏi tôi:

- Sao vậy Tuấn? Về thôi.

-À ừ, về thôi.

Trên đường về tôi cố làm ra chiều vui vẻ khi đi cùng cô bé dễ thương này.

- Nhà Tuấn có mấy anh em? – Xuân quay sang tôi.

- À Tuấn có một anh và một em gái. – Tôi hơi mỉm cười.

Thoáng chút buồn nàng chỉ ậm ừ với tôi.

- Thích nhỉ?

….

Khoảng lặng xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Nó tồn tại giữa hai chiếc xe đạp, giữa hai còn người. Tôi không thích im lặng một chút nào nhưng những suy nghĩ về ánh mắt của Ánh hay xa hơn một chút là nụ cười làm tỏa nắng khi ngồi sau xe một tên con trai khác lúc sáng thì không đủ tự tin để tôi có thể vượt qua sự hụt hẫng đó. Đúng thật là ‘Tôi buồn, tôi hiểu vì sao tôi buồn.”

Chỉ khi Xuân lên tiếng là về đến nhà rồi thì tôi dừng xe lại tạm biệt. Nhìn dáng người thon gọn của nàng dắt xe qua cổng vào nhà tôi mỉm cười một cái rồi đạp về thằng không quên gật đầu sau câu nói về nhà an toàn của nàng.

Lại mông lung với suy nghĩ về Ánh, tôi chậm rãi đảo vòng chân trên con đường quốc lộ. Ẩn đằng sau vẻ mặt lạnh băng là tâm hồn như thế nào? Đằng sau nụ cười tỏa nắng là tâm sự gì? Và đằng sau ánh mắt đó là suy nghĩ gì?

Nắm bắt tâm lý con gái thật là khó, nhất là trong cái độ tuổi này khi mà đang có những rung động nhẹ nhàng. Chỉ cần một nụ cười, một nốt ruổi hay một ánh mắt mà ta đã xao xuyến cả tâm hồn.

Các bạn ạ cái tuổi này nó thế, đứng cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài sẽ thấy rất nhiều thứ và sẽ có những cái nhìn, tâm trạng khác nhau cho từng sự việc. Đó là điều thực sự không thể tránh được ở tuổi này. Sau này rồi khi lập gia đình nghĩ lại các bạn sẽ biết tôi nói có đúng hay không. Hì hì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.