Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 15: Chương 15




Tôi về nhà tắm rửa xong cũng là lúc ông anh đi học về, còn con ranh con thì đang nấu cơm với mẹ. Ông ngồi phịch xuống hiên, mồ hôi nhễ nhại.

- Sao vậy đại ca. – Tôi đưa ông chai nước lạnh.

Tu ừng ực rồi ông ấy bảo là đi học thêm có thằng nó định chấn lột cái máy tính. Ông ấy thuộc thể loại thanh niên cứng nên không có soắn gì thằng kia, đúng lúc hội nó định tẩn ông anh tôi thì hội bạn của ông đi qua. Thế là ông cho mỗi thằng một trận nhưng cái thằng định chấn máy tính của ông ấy thì nó chạy nhanh quá không đuổi kịp nên hơi bực.

- Thôi đại ca! Đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại. – Tôi vỗ vai ông.

- Máy thì biết cái gì? Không dằn mặt nó để nó gặp lại mình không cẩn thận mình mềm xương. – Ông quắc mắt.

- Ơh…. Sao đại ca gây với em. – Tôi điếng người.

Rồi ông ấy chỉ im lặng và thay quần áo rồi tắm rửa. Bữa ăn cơm ông cũng không nói câu nào và tôi thì vẫn chí chóe với con em gái liên tục. Anh tôi ăn xong trước rồi đi lên nhà ngồi uống nước. Tôi ăn sau đi lên trên tay cầm hai quả táo. Đưa cho ông một quả còn mình cắn cái sột một quả tôi nói.

- Chủ nhật huynh rảnh không?

- Học thêm tối. Đá bóng hả? – Ông đoán ngay được ý tôi.

- Em đang tính là sáng thứ bảy đi khai giảng rồi sáng chủ nhật chiến luôn. – Tôi vừa ăn quả táo vừa nói.

- Ok, nhưng đội chú là đội nào? – Ông cười đểu.

- Thì xóm mình thôi. Anh sợ à? – Tôi cười đểu lại.

- Không mượn quân anh chấp chú một trái. – Ông cười vừa gặm quả táo vừa nham nhở trả lời.

Ông thừa biết trình độ của xóm tôi vì bao năm ông chinh chiến cùng cái đội này. Phải nói là như lòng bàn tay. Chẳng qua là lên lớp 12 này ông phải đi học thêm nhiều mà toàn là học tối nên mới không có thời gian đá bóng như tôi.

…..Khốn nạn! Gặp cướp rồi!

Chốt thời gian xong xuôi ông ấy về phòng lôi sách ra học còn tôi thì bốc máy gọi cho thằng chân Sắt và thằng Bắc để chúng nó sắp xếp thời gian “phục vụ” chúng tôi buổi sáng hôm đó. Và chúng nó nhận lời ngay. Hề hề!!!!!!

- Lại có kem ăn rồi. – Con em tôi nhẩy chân sáo từ đâu vào.

Tôi chỉ cười cười rồi ký vào đầu nó một cái rồi về phòng đi ngủ. Con bé này tinh tế và dễ thương quá đi. Sau này cô cũng “đắt show” đấy ranh con ạ!

Hôm sau tôi được nghỉ nguyên một ngày để chuẩn bị cho khai giảng. Ở nhà ngủ nướng đến 8h mới dậy, sau khi đánh răng thì lôi ngay mấy cái bánh mật trong tủ ra đớp lấy đớp lể. Con em từ đâu chạy ra lại đồi chia phần. Tôi đưa nó một cái ngay chứ dây với con này mình ăn gạch đá của phụ huynh là có ngày chứ chả chơi đâu.

Buổi chiều, tôi với cô bé đang lớn kia hò nhau ra thuê đĩa về xem. Sau khi về đến nhà thì làm mẹ phát cáu khi tôi đòi xem cái đĩa The Lord Of The Ring mới thuê về còn con ranh con thì cứ nhất quyết phải xem được cái đĩa TVXQ của nó. Và cuối cùng là phải ngậm đắng nuốt cay nghe mấy cái bài hát chẳng vào tai tẹo nào?

Đá bóng, ăn tối và đi ngủ, hết một ngày. May mà không “Nhàn cư vi bất thiện”.Có đôi lúc hình ảnh của Ánh lại xuất hiện khi tôi thấy một cô bé có gương mặt lạnh lùng trắng trẻo bước vào lớp. Hay là nhớ tới “nhện tinh”, khi thì lại bật cười với cái độ nhí nhánh của con ranh con.

Đi ngủ, để ngày mai chính thức là người của ngày mới, ngưỡng của mới. Là con người của 5.9 mới và ngưỡng cửa cấp 3 hoàn toàn mới.

Ở đời có nhiều chuyện ta không thể tin nổi nó xảy ra một cách quá bất ngờ. Nhưng đã là duyên thì ta có muốn cũng không thể cưỡng lại sự sắp đặt của số phận. Nói triết học một chút nó là tất yếu khách quan của vạn vật vô hình đến với ta như một quy luật mãi không đổi….. NHÂN QUẢ.

Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, bước ra sân khi trong nhà lão anh vẫn đang còn ngáy khì khì và con em thì cũng vừa bình minh.

- Hôm nay em đảm bảo mặt trời mọc đằng Tây luôn. – Nó vừa chải tóc vừa cong cái môi lên châm chọc tôi.

- Có mọc đằng Bắc đi nữa thì người đi nấu ăn sáng vẫn là cô bé dễ thương đằng kia. – Tôi chơi đòn này đau.

- Huynh cứ bắt nạt em đi chứ cô nào yêu phải anh thì khổ cả đời người ta. – Nó nguýt dài.

- Sao em gái tôi lại phán câu xanh rờn thế? – Tôi khẽ ngồi cạnh cô em mình.

- Vừa học giỏi, độ ngon giai cũng được, cái miệng dẻo quẹo và cái mắt đào hoa. Em là em tránh xa kiểu người như anh.

- Xem tướng nữa? – Tôi nháy mắt với nó.

- Em gái anh Tuấn mà. – Nó chồm qua bá cổ tôi.

Tôi với nó cười lớn rồi cõng con bé chạy quanh sân còn lắc lắc như con ngựa để tăng thêm cảm giác mạnh cho cô bé. Con bé chỉ có nước cười tít mắt rồi mồm la bải hải khi tôi dọa ném nó rơi bịch xuống đất.

- Hai đứa chúng mày không cho tao ngủ hả? – Ông anh tôi lớn tiếng vọng ra từ phòng ông ấy.

Tôi với con em lè lưỡi vào phòng ông một cái rồi mỗi đứa một việc. Em tôi thì đi vào chuẩn bị rang cơm còn tôi “vớt” vài cái tạ ở góc sân. Mùa hè là mùa thích hợp nhất để luyện tập cơ bắp và sức khỏe. Thấm nhuần tư tưởng của người đi trước tôi là phải triệt để thi hành luôn.

Ngẫm lại thì tôi với con em gái vẫn thân nhau hơn là nó với ông anh. Mặc dù cũng quan tâm nhưng dường như nó chỉ giúp ông những thứ ông cần và ngược lại. Còn với tôi thì nó vô tư đừa giỡn hay chí chóe hay nói đại loại nữa là chành chỏe cà khịa với tôi mọi thứ. Cơ mà đôi lúc nó lại tinh tế với ông anh nhiều hơn là cái thái độ xuề xòa với tôi.

Tôi lên xe đạp chào bình mình sau khi tắm rửa sạch sẽ và ních một tô cơm rang vật vã vào bụng. Ra ngõ thấy thằng Dũng liền. Nay cu cậu đẹp giai phong độ hẳn. Quần thùng áo trắng gọn gàng chứ không trẻ trâu, tắc kè hoa như hôm trước.

Trên đường hốt được thằng Béo và em “nhện tinh” khi cô nàng đang lúi húi khóa cổng. Chúng tôi vào lớp thấy đã có mặt đông đủ, hội bàn tròn mỗi thằng một phách thằng thì đang nhảy như bọ ngựa, thằng thì mặt hằm hằm như chuẩn bị đánh bom liều mạng. Thôi thì các kiểu con đà điểu. Chúng tôi cũng quen nhau dần.

Mấy nhỏ con gái túm năm tụm ba mà cười như nắc nẻ. Thằng Quân thì đang hì hục với hai thằng nữa đếm lại ghế ngồi rồi các bảng, biển để chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Nhưng có điều Ánh và Thắng vẫn im lặng, hai con người này lạnh lùng đến thế cơ à? Không nói một lời Ánh lơ đãng nhìn ra những cây nhãn đằng xa còn Thắng thì ôm lấy cái mp3 và thu mình một góc. Thực sự là chuyện gì với hai con người này vậy hay chỉ đơn giản tính cách của họ như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.