Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 19: Chương 19




Bắt đầu nhập cuộc.

Đội ông anh thì cũng không có gì đặc biệt lắm ông ấy vẫn đá cánh trái của ông ấy. Đá cắm là ông tiền đạo người cao cao, hơn tôi tầm nửa cái đầu nhưng chân cẳng chắc nịch đâu ra đấy. Còn ông tiền đạo phải là ông người nhỏ thó, nhỏ hơn thằng Dũng nghe chừng tốc độ ghê đây. Đá ngay sau ông tiền đạo là một ông anh đúng chất thư sinh nhưng có đôi mắt sắc như dao cạo và luôn nhìn về phía tôi và thằng chân Sắt. Sau cùng là hai hậu vệ to vật vã.

Tôi khẽ cười. Đội này giám đá hai hậu vệ, khinh địch àh? Em sẽ cho các anh biết thế nào là đá bóng bằng cái đầu đích thực.

Trở về với diễn biến trận đấu.

Hoan và Bắc giao bóng chuyền về cho tôi rồi lập tức Bắc chạy lên phía hậu vệ bên kia còn tôi đang ban bóng với thằng hậu vệ biên. Cứ chuyền qua chuyền lại thì dần dần ông anh tôi áp sát dần về phía thằng Hưng. Nó chuyền quả bóng lại cho tôi, tôi ngẩng mặt nhìn theo bản năng lên bên trên thì thằng Dũng đang ra dấu hiệu đẩy bóng lên cho nó. Tôi liền phất quả bóng đúng tầm nó đang băng xuống nhưng có lẽ do sân không quen mà nó trượt chân đỡ quả bóng hỏng ra biên. Đợt tấn công đầu tiên qua đi trong tiếc nuối.

Bóng đến chân ông anh thư sinh bên kia. Ông quay quả bóng đi, quay quả bóng lại nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí kèm người. Tôi hoàn toàn biết thừa là ông đang tìm khe hở để đưa quả bóng xuống đây mà. Ông đá hệt như Kaka thế này thì thằng nào mà đoán được. Ông anh tôi đang đứng yên bỗng ông giật về hai bước và thằng Hưng theo quán tính chạy lên theo và ông ấy. Chỉ chờ có thế ông quay 180 độ chạy về phía góc sân làm hai thằng Hưng và Dũng đâm sầm vào nhau còn ông thoát xuống nhanh không tưởng. Ông anh thư sinh kia hiểu ý liền đẩy quả bóng qua khe giữa sân đẹp như mơ đặt vào chân ông anh tôi. Giờ còn mình tôi và ông ấy.

Ca này khó vì kĩ thuật cá nhân của anh tôi thuộc loại “cứng”. Ông đảo chân liên hồi nhưng tôi vẫn không lao vào và cứ giật lùi theo hướng đi bóng của ông ấy. Thằng Dũng lúc này đã về kịp đang tỳ vào vai ông ấy. Biết không qua nổi tôi, anh tôi liền đẩy bóng bằng gót qua khe chân thằng Dũng và ông ấy xoay người lại và căng quả bóng về tuyến hai cho ông anh thư sinh sút. Nhưng tất cả đã nằm trong cái đầu của tôi. Khi bóng vừa rời chân ông ấy chừng hai mét tôi thực hiện một cú soạc, chặn bóng kiểu như tung cả hai chân theo đường sân để ngăn quả bóng lại.

Thành công.

Thằng Bắc đúng ý đồ đang từ giữa sân chạy nhanh lên bên trên, tôi phất mạnh quả bóng thằng hướng gôn mà bay. Bóng đến chân Bắc tiền đạo nhưng pha cứa lòng của thằng này thế quái nào lại ra ngoài. Thằng này mọi hôm sát thủ hôm nay sao tự dưng yếu đuối thế là thế nào?

Cả lớp bên kia vỗ tay rần rần khen, tán thưởng cả hai đội thi đấu.

- Cậu gì ơi sao lại bắt chết anh trai thế?

- Đá hay quá, chị thích em mất rồi.

- Thôi đi mấy bà, tối nó mang thủ lợn đến mà không cưới nó đốt bể nước bây giờ.

Mấy ông bà cứ ngồi cười hi hí làm tôi ngượng hết cả người, quỷ yêu mất cái bà này sao cũng vớ phải thằng chồng lầm lì ít nói cho mà xem.

Ếh mà cái chị bạn gái ông anh tôi thấy đứng ngồi không yên tay đang nắm chặt cái tờ báo che nắng mặt mũi lâm li bi đát, có vẻ lo cho anh giai tôi lắm đây. Lão anh thật có phúc.

Thế trận cứ thế giằng co, một khoảng thi đấu dài mà bên ông anh tôi vẫn không làm sao khoan thủng được chúng tôi. Ông anh tôi quần nát hai thằng Dũng và Hưng. Cứ vượt qua được hai thằng này thì lão không còn đà để đẩy bóng vào trong nữa và lại bị tôi hoặc phá ra biên hoặc phá lên trên. Bên kia cũng vậy Hoan và Thành bắt chết ông tiền đạo cánh còn lại. Chính vì vậy ông tiền đạo cắm lâm vào tình trạng đói bóng.

Gần gần cuối hiệp, ông anh tôi đảo chân nhiều bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và thở. Ông chạy về phía bà chị kia lấy nước uống liên tục và những pha xuống cánh không còn tốc độ nữa rồi. Thôi ông anh ạ, già cả rồi cố quá là quá cố đấy.

Nhưng chừng đó cũng đủ làm nát bấy thằng Dũng và thằng Hưng. Tôi ý thức rằng đòn quyết định đến rồi đây là cơ hội trời ban.

Khi bóng đi hết biên ngang Hoàng thủ môn đẩy bóng cho tôi, tôi khẽ giật người sang trái rồi dùng chân phải đẩy quả bóng sang bên phải và thế là tôi qua được ông tiền đạo cắm. Tôi và Hoan bật 1-2 qua tiếp ông thư sinh nữa. Tôi không ngờ bật 1-2 lại ăn ý với nó thế. Và thằng Dũng đang thoát xuống bên phải bó vào trong như một ngọn gió. Hoan đẩy quả bóng lên một nhịp và tung một đường chuyền sệt sắc như dao cạo. Thằng Dũng đẩy quả bóng, căng ngang không tưởng qua khe chân ông hậu vệ bên trái và lưới đội ông anh tôi rung lên khi ông hậu vệ kia lóng ngóng đá phản lưới nhà.

- Mày chuyền quả tuyệt quá Hoan ơi! – Tôi vỗ vai nó.

- Mày bật cũng hay lắm. – Nó đáp lại.

Hiệp một được chừng 5 – 10 phút nữa thì kết thúc và đó là thời gian khổ ải nhất của chúng tôi. Đội ông anh tôi tấn công ào ạt. Ông ấy và ông anh thư sinh liên tục hoán đổi vị trí cho nhau nhưng ông ấy không phải là mẫu cầu thủ làm chủ trận đấu. Ông ấy chỉ là mẫu cầu thủ chạy, chuyền và sút thôi nên dễ dàng bị chúng tôi bẻ gãy và nếu may mắn hơn thì Bắc đã có một bàn sau pha tạt bóng của Hoan Sắt khi bóng đi đúng vào xà ngang và ra ngoài.

- Mày quả thật là nhân tài Tuấn ạh, đá bóng bằng cái đầu không đá bằng đôi chân. – Thằng Hoan Sắt vỗ vai tôi.

- Anh em cùng nhau chiến thắng mà. – Tôi cười lại với nó.

- Không ngờ đội này có hai ông đá cánh tàn bạo khiếp. Tao sắp đứt hơi tới nơi. – Thằng Dũng vừa thở vừa nói.

- Công mày to nhất. Lên công về thủ làm anh em không có gì phàn nàn, chú là Man Of Match rồi. – Tôi cười vỗ vai nó.

- Ối mẹ ơi có thằng nó khen đểu con. – Nó ngửa mặt nói có vẻ bức xúc lắm.

Chúng tôi cười cảm thông cho vẻ giả vờ đau khổ của nó.

- Anh em ngồi đây tao sang bên kia tí. – Tôi đứng dậy nói với anh em.

- Ok.

Tôi phủi quần rồi chạy lẹ sang bên kia thấy bà chị trắng muốt đang lau mồ hôi cho ông anh tôi. Hai người đang ra chiều là tình tứ lắm. Thầy tôi đến hai người có vẻ bẽn lẽn rời nhau ra, không quấn quýt nữa. Tôi hơi ngượng chỉ nhìn về phía mấy anh cầu thủ bên kia. Lão anh cùng với tôi đi qua chỗ đó nói chuyện với mấy anh hơn tôi hai tuổi.

- Chú mày đá thế thì bọn anh làm sao mà đá được. – Ông anh tiền đạo cắm vỗ vai tôi.

- Đúng, đúng cho nhau một hơi thở chứ bóp mũi nhau thế phải thở bằng miệng khô cổ chịu sao nổi! – Mấy ông nữa chêm vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.