Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 49: Chương 49: chương 49




Tôi lại thức dậy như mọi ngày và chuẩn bị đến trường. Ánh mắt của con ranh con làm tôi nhớ đến Ánh tôi qua tôi vẫn chưa quên được. Nó cứ phảng phất quanh đây như thể tia nắng cuối ngày cố quấn lấy đám mây phía xa.

- Anh sao thế? Đi đánh răng đi, ăn sáng còn đi học. – Con ranh con đang rang cơm nói vọng ra.

Tôi chỉ uhm cho qua chuyện rồi mang theo bộ quần áo vào nhà tắm. Nước lạnh làm da tôi dãn ra sau những suy nghĩ không hay. Tôi phải định thần lại và đặt lên bàn cân về chuyện này. Phải phân biệt rõ ràng giữa tôi, Xuân và Ánh đang có chuyện gì. Tôi chỉ cần thấy những cử chỉ, ánh mắt của Ánh khi tôi vui vẻ bên Xuân là quắn rút lại. Mang gì đó buồn, phảng phất giận và có chút không bằng lòng. Rốt cuộc là sao đây? Chẳng phải là Ánh rất lạnh lùng lắm mà.

Tôi không hề thích cảm giác này một chút nào, với tôi tất cả nó phải rõ ràng và bằng phẳng, không thể cứ làm khổ nhau, làm nhau day dứt mới là vui.

Cơm nước xong vẫn như mọi ngày tôi lên đường đi học. Giảm tốc độ khi chiếc cổng đằng xa có hình bóng đang chờ đợi mình. Vẫn hai tay xách quai cặp và nụ cười tươi tắc giữa nắng sớm.

Tôi tặng Xuân một cụ cười khi nàng chuẩn bị lên xe, thằng Dũng thì cứ trèo trẹo đằng sau hươu vượn tinh tinh các kiểu con đà điểu mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Xuân hai tay níu lấy hai vạt áo của tôi. Hạnh phúc và sao không vui.

- Nay sao ít nói thế? – Xuân quay qua hỏi khi tôi và nàng vừa đặt chiếc cặp xuống bàn.

- À không có gì. – Tôi cưới trả lời.

- Nay Xuân cứ có cảm giác sao á?

- Không có gì đâu mà, vẫn bình thường mà. Xuân ngồi đây nhé, Tuấn ra ngoài với mấy thằng kia nhé.

- Uhm….

Tôi tạm biệt Xuân cất bước đứng dậy, bỏ lại người con gái của mình ra với bạn bè. Nhưng vừa ra đến cửa lại gặp ngay Ánh. Ánh mỉm cười, nụ cười của nàng đẹp biết mấy nhưng tôi sẽ phải xa nó vì tôi muốn dành tất cả cho Xuân. Tôi không muốn khi đã đến với Xuân rồi mà vẫn còn vương vấn với Ánh, tôi không thích để Xuân phiền lòng bất cứ chuyện gì.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười với Ánh, xã giao cái là đi luôn, có lẽ nàng sẽ thấy hụt hẫng khi tôi cư xử thái độ như thế nhưng Ánh à hiểu cho mình.

- Thế là mày với em Xuân chính thức đặt chân vào cuộc đời nhau à? – Tài Vẹo vỗ vai tôi.

- Liên quan quá nhỉ? – Tôi ngước lên nhìn nó.

- Anh thành thật chia buồn với chú, yêu ai không yêu yêu ngay con sư tử quê ở Hà Đông. – Nó chẹp chẹp lắc đầu.

- Anh cũng thấy tội cho chú lắm, xắn gấu quần vào cuộc đời người ta gặp bao thằng ghen ghét như thằng Kiên này chẳng hạn. – Dũng CR bắt đầu bơm.

- Ơh kìa tao với Xuân có chuyện gì? Tao chỉ thích tẹo thôi.

Cả đám cười như nắc nẻ vì ai ngờ trêu nó, nó lại khai thật.

- Hay mày với thằng Tuấn phang nhau xem thằng nào chiến tốt hơn thì thằng đó “với” Xuân. – Quân đen vỗ vai thằng Kiên.

- Này không đùa nha mày. – Tôi quắc mắt với thằng Quân.

- Thôi Tuấn mày lại bắt đầu rồi đấy. – Dũng CR đẩy vai.

- Anh chỉ đùa tẹo mà sao chú nóng thế?- Quân đen cũng qua chỗ tôi.

- Mày đùa hơn quá trớn à nha.

Nói rồi tôi bỏ luôn vào trong lớp để mặc chúng nó ngồi ngoài đó. Tôi ngồi vào chỗ thì cũng là lúc trống đánh vào lớp.

Xuân và Quân ngồi xuống bên tôi cùng một lúc nhưng hai người thể hiện hai trạng thái khác nhau hoàn toàn. Xuân thì cười cười thẹn thùng còn Quân thì gương mặt hợi ngại và có phần đanh lại.

- Nay thấy Tuấn cứ có biểu hiện sao ấy? – Xuân lại đẩy đẩy tay tôi.

- Sao là sao cơ?

- Thì thấy ít nói thế nào á!

- Ơh thế cứ phải mồm mép tép nhẩy hả?

- Uhm đúng rồi. Thế mới là Tuấn của ngày hôm qua chứ?

- Thế cắn cho cái nhé. – Tôi quay sang nhe răng định cắn vào má Xuân.

- Thôi đi ghê chết được á.

Xuân đẩu đẩy vai tôi ra xa nhưng tôi cứ cố gắng nhe hàm răng ra để trêu nàng. Nàng càng đẩy thì tôi càng tiến gần tới đôi má của nàng. Bỗng dưng lực đẩy của nàng bằng không, môi tôi chạm vào má nàng. Lần đầu tiên trong đời tôi được thơm má một người con gái, má nàng mềm, mịn, thơm mùi con gái vẫn có.

Lớp tôi nó “Woaaaa….” lên nhưng một pha bóng qua người tuyệt vời của Messi hay một cảnh đẹp trong Transformer. Xuân thẹn thùng cúi đầu xuống mặt bàn còn tôi cũng ngượng hết cỡ. Nếu tôi không cố quá để trêu Xuân, nếu Xuân đẩy mạnh hơn chút nữa thì mọi chuyện đã không đến nước này.

“Đấy mày thấy chưa, tao nói có sai đâu, hết hi vọng nhe con…” – Tiếng một thằng con giai phía dãy bên kia vang lên.

“Tuấn ơi cứ từ từ thôi làm gì mà hủng hổ như búa bổ thế?”



Muôn vàn tiếng châm chọc khiến Xuân càng ngại.

- Chú mày diễn cảnh nóng đạt đấy. – Quân đen vỗ vai tôi.

Đây có lẽ là cái cớ để tôi với nó không dấn sâu vào khoảng lặng tình bạn xảy ra lúc chưa vào tiết. Nó hiểu nó đang làm gì, nó đang cố tỏ ra bình thường vì nó vẫn ngồi yên không có hành động châm chọc tôi như mọi ngày thì tất cả sẽ chôn vùi và trong im lặng như tôi với thằng Hùng. Còn tôi, tôi hiểu ý nó và nếu không tiếp nhận hảo ý này tôi sẽ không bằng một thằng quá tầm thường.

- Chuyện anh mà lại, nóng thế này chứ nóng nữa anh vẫn diễn được. – Tôi vênh mặt với nó.

- Ông này linh tinh đấy, muốn chết không?- Xuân nhéo vào lưng tôi đằng sau.

- Ớh ớh chị ơi tha cho em, em biết lỗi rồi.

Giờ mới đến lượt mấy thằng bạn thân quý hóa của tôi.

- Chúc mừng chú mày có cảnh diễn để đời, anh là anh thích chú rồi á. – Tài Vẹo.

- Anh không ngờ tiến triển nhanh thế này, tốt rồi tốt rồi. Mẹ mày mà biết thì bà ấy sướng lắm, cô con dâu thế này cơ mà… Hí hí hí. – Dũng CR láu cá.

- Đùa chứ đẹp khủng khiếp, chú có thấy thế không? Vào vai anh anh thêf không bao giờ diễn được như thế á. – Quân Đen vỗ vai Thắng Oppa.

Bạn tôi đấy….. Tuyệt vời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.