Anh Bỏ Em Đi

Chương 28: Chương 28: 329D




Vài ngày sau thì Quốc Hưng ngỏ ý mời mọi người tới nhà hàng đãi tiệc, nhằm ăn mừng Ngọc Hân xuất viện và đặc biệt là công khai mối quan hệ tình cảm vừa được xác lập của anh và cô.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Sự quan tâm của Quốc Hưng trong những ngày Ngọc Hân nằm viện đã nói lên tất cả. Anh đút cô từng muỗng cháo hay trò chuyện với cô hằng đêm dài. Tại sao một người như vậy cô lại không yêu kia chứ, tại sao cô lại luôn nhớ về Văn Vũ.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Bữa tiệc tối nay chỉ gồm Ngọc Hân, Quốc Hưng, ba con quỷ bạn của cô và Ngọc Lan. Ngọc Hân cũng hơi ngạc nhiên khi không thấy Văn Vũ. Tối qua cô đã cố tình nói với Ngọc Lan về mối quan hệ của cô và Quốc Hưng, cô muốn công khai để cho Ngọc Lan khỏi phải giấu diếm chuyện tình cảm với Văn Vũ nữa. Trái lại với phán đoán của Ngọc Hân, Ngọc Lan nhìn cô với ánh mắt bực tức rồi lao về phòng mà không nói một lời nào.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Bữa tiệc bắt đầu với không khí vui vẻ, mọi người cùng nhau hò hét cụng ly vang cả phòng. Vì đây dịp trọng đại nên Quốc Hưng đã tổ chức tiệc trong một phòng VIP của nhà hàng C, nhằm khỏi phải bị ảnh hưởng bởi những người khác. Bốn góc phòng đều được treo những chiếc bong bóng trắng và xanh. Nhìn không gian rất lãng mạn và nồng ấm.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Ngọc Lan vẫn thản nhiên ngồi yên, hết đụng đũa thì cô nâng ly, rồi lại chuyển sang đụng đũa. Ngọc Hân ngạc nhiên khi thấy em mình kêu chai rượu vang và ngồi uống một mình. Cô nghĩ phải chăng Văn Vũ đã đầu độc và xử hư em cô.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Vài ngày sau, trong lúc Quốc Hưng đang chở cô đi ăn tối, thì Tuấn Thanh thợ xăm hình điện thoại cho cô. Tuấn Thanh bảo mình đang ngồi với Hữu Kim, Văn Vũ và những người bạn khác. Mọi người muốn mời cô tới để chúc mừng ra viện và mặt khác thì muốn gặp mặt trò chuyện với nhau. Nghĩ đây là cơ hội tốt để công khai với mọi người và đặc biệt là với Văn Vũ, nên Ngọc Hân liền gật đầu đồng ý mà không phải đắn đo suy nghĩ.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Chỗ mọi người đang ngồi là một nhà hàng bình dân ở quận D. Đây là lần đầu tiên Ngọc Hân đến chỗ này. Bước vào trong, mọi người đã ngồi đông đủ từ trước. Ngọc Hân thấy em mình đang ngồi bên cạnh Văn Vũ, hai người đều mang chiếc áo sơ mi đen và nhìn nhau trò chuyện. Hữu Kim và Tuấn Thanh thì ngồi đối diện họ. Ngoài ra còn có Quốc Bảo và Mỹ Lệ nữa.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Thật ra thì tối nay Văn Vũ và Ngọc Lan hẹn Quốc Bảo, Mỹ Lệ, Hữu Kim đi nhậu để trò chuyện. Kể từ khi Văn Vũ về lại thành phố H, thì tối nay mọi người mới có dịp tụ họp đông đủ mà không có ai cấn lịch làm việc. Hữu Kim bảo đang đi với Tuấn Thanh nên có thể dẫn tới không. Mọi người liền bảo đồng ý nên Hữu Kim cùng với Tuấn Thanh đi tới. Sau đó thì Tuấn Thanh ngỏ ý mời Ngọc Hân.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Nếu tôi mời Hân tới dự cùng thì mọi người thấy sao.” Thấy ánh mắt mọi người nhìn sững nên Tuấn Thanh liền khẽ cười. “Trước sau gì cũng phải chạm mặt nhau thôi nên Thanh mới đề xuất như vậy.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Hữu Kim bực bội. “Đang vui tự nhiên làm mất hứng.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Văn Vũ liền giải tỏa không khí căng thẳng. “Anh cứ mời Hân đi.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Vũ không thấy ngại chứ.” Tuấn Thanh nhìn Văn Vũ

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Có gì đâu mà ngại.” Văn Vũ thản nhiên trả lời.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Hữu Kim tức giận. “Hỏi chuyện như cái quần họ.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Tuấn Thanh nhìn Hữu Kim. “Nếu vậy thì tao không mời nữa.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Anh mời chị Hân đi.” Ngọc Lan lên tiếng.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Văn Vũ chem vào. “Anh cứ điện đi.” Văn Vũ nhìn qua Hữu Kim. “Em đừng nóng như vậy. Dù sao anh Thanh cũng có ý tốt kia mà.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Anh nghĩ gì mà nói tốt. Có anh mới tự làm khó mình như vậy thôi.” Hữu Kim nhăn nhó.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Thật sự thì Thanh muốn nhân dịp này để hàn gắn Vũ với Hân. Chứ không có ý gì khác.” Tuấn Thanh thanh minh.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Hữu Kim lúc này mới dịu xuống. “Anh Vũ không muốn quay lại với bà Hân nữa.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“À hiểu rồi. Thôi để Thanh mời Vũ ly này để xem như tạ lỗi.” Tuấn Thanh giơ ly lên.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Văn Vũ khẽ cười. “Mời mọi người luôn nào.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Em nữa.” Ngọc Lan cũng giơ ly lên.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Hai, ba.” Mọi người hét lên.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Quốc Bảo uống xong thì nhìn Hữu Kim. “Bà Kim nóng tính quá. Giờ mới thấy đó nha.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Hữu Kim đỏ mặt. “Anh Bảo đừng chọc em nha. Lo chăm sóc bà Lệ đi.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Kệ vợ chồng nhà tôi. Liên quan gì đến Kim.” Mỹ Lệ điêu ngoa.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Anh Vũ xem kìa. Công khai là vợ chồng luôn kìa.” Hữu Kim giễu cợt lại.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Ngọc Lan nhìn Tuấn Thanh. “Anh Thanh điện cho chị Hân đi.”

<font style=”text-indent: 36pt;” data-blogger-escaped-style=”text-indent: 36pt;”> “Nãy giờ mọi người hối vậy, mà ba vẫn chưa điện sao.” Hữu Kim bĩu môi.</font>

<font style=”text-indent: 36pt;” data-blogger-escaped-style=”text-indent: 36pt;”> Trở lại với thực tại, thấy Ngọc Hân và Quốc Hưng đi vào, Tuấn Thanh liền đứng dậy vẫy tay chào mừng. Quốc Bảo và Mỹ Lệ cũng mỉm cười chào hỏi. Hữu Kim thì ngồi im nhìn Văn Vũ, Ngọc Lan thì nhìn chị mình khẽ cười. Còn Văn Vũ thì vẫn cắm cúi uống bia một mình.</font>

Ngại gặp tôi sao, sợ bị tôi lật tẩy ư, Ngọc Hân cười khẩy rồi ngồi xuống.

Mọi người thắc mắc về Quốc Hưng nên Ngọc Hân vội nói. “Đây là bạn trai của chị.”

<font style=”text-indent: 36pt;” data-blogger-escaped-style=”text-indent: 36pt;”>Quốc Bảo ồ lên một tiếng. “Thì ra là vậy.” Quốc Bảo nhìn Quốc Hưng. “Thôi em mời anh một ly xem như chào hỏi.”</font>

Ngọc Hân nhìn biểu hiện của Văn Vũ xem thử như thế nào. Anh vẫn vậy, vẫn lặng thinh và nốc bia liên tục. Cô thấy Ngọc Lan nhìn mình với ánh mắt không thích. Cô định mở miệng nói thì Tuấn Thanh đã lên tiếng.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Chúng ta chúc mừng Hân ra viện mạnh khỏe nào.” Tuấn Thanh hô lớn.

Nếu đổi lại mình đang ngồi đối diện với hắn ta thì thế sao nhỉ. Có khi nào hắn ta cứ cúi mặt xuống đất hoài không, Ngọc Hân chợt nghĩ.

“Anh quên giới thiệu với mọi người về mình.” Quốc Hưng nhìn quanh. “Anh là Phạm Quốc Hưng, bạn trai của Ngọc Hân. Hôm nay gặp được mọi người cũng là may mắn, anh xin nốc cạn ly này để xem như chào mừng mình đến với mọi người.” Quốc Hưng nốc cạn ly bia rồi đặt xuống. “Giờ anh chưa biết nhiều bạn ở đây. Mọi người giới thiệu cho anh biết đi.”

Quốc Bảo xung phong đầu tiên. “Em là Trần Quốc Bảo, phục vụ cửa hàng cà phê R, mà chị Hân hay tới uống.”

“Em là Phan Mỹ Lệ, là bạn gái của anh Bảo, cũng là phục vụ cửa hàng R luôn.”

“Không phải là vợ chồng nữa sao.” Hữu Kim mỉa mai. Mỹ Lệ nghe vậy liền bĩu môi hứ lại.

Tuấn Thanh tiếp tục. “Mình là Đỗ Tuấn Thanh, thợ xăm hình của Hân.”

Văn Vũ nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn qua. Ngọc Hân thắc mắc vì sao Ngọc Lan chưa nói với Văn Vũ về hình xăm của cô. Ngọc Hân thấy em mình đang nhìn Văn Vũ rồi thì thầm gì đó.

“Em là Từ Hữu Kim, đồng nghiệp với mấy người này.” Hữu Kim nói ngắn gọn.

Ngọc Lan mỉm cười. “Em thì chắc khỏi phải giới thiệu nhỉ.”

“Em phải giới thiệu chứ. Thanh có biết em là ai đâu.” Tuấn Thanh thắc mắc.

Ngọc Lan liền nói. “Em là Trương Ngọc Lan, em gái chị Hân.”

“Em là em gái Hân sao.” Tuấn Thanh ngơ ngác. “Hèn gì nhìn kỹ thấy em giống Hân thật.” Tuấn Thanh mỉm cười. “Mà không, em xinh hơn Hân nhiều.”

Ngọc Lan đỏ mặt. “Anh chọc em hoài.”

Văn Vũ biết mình là người cuối cùng nên đành hít một hơi thật sâu. “Em là Nguyễn Văn Vũ, đồng nghiệp với mấy bạn này.”

Ủa anh không giới thiệu mình là bạn trai của Ngọc Lan sao. Ngại với tôi ư, Ngọc Hân nghĩ thầm.

Sau đó thì mọi người tiếp tục trò chuyện với nhau. Quốc Hưng cầm ly đi mời quanh từng người rồi nói chuyện với họ. Ngọc Hân nhìn thấy anh rất hoạt bát và thân thiện. Cô thấy Văn Vũ vẫn chỉ ngồi nói chuyện với Hữu Kim và Ngọc Lan. Văn Vũ cũng chả ăn như hôm nào, chỉ liên tục uống.

Quốc Hưng cầm ly tới chỗ Văn Vũ. “Em năm nay bao nhiêu tuổi.”

“Dạ, hai mươi sáu.” Văn Vũ ngước mắt nhìn Quốc Hưng.

<font style=”text-indent: 36pt;” data-blogger-escaped-style=”text-indent: 36pt;”>“Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Mình cũng hai mươi sáu.” Quốc Hưng khẽ cười. “Vũ là bạn trai của bé Lan sao.”</font>

Ngọc Lan nghe vậy liền nói. “Anh Hưng này. Anh Vũ là anh trai em á.”

Quốc Hưng nghĩ ngợi giây lát. “Anh trai kết nghĩa à. Không phải là bạn trai em sao.”

“Đúng rồi anh.” Ngọc Lan mỉm cười. “Anh trai kết nghĩa của em.”

Quốc Hưng nói chuyện thêm một lúc thì về lại ghế của mình. Ngọc Hân thấy vậy nên thắc mắc. “Anh nói chuyện gì mà vui vậy.” Cô muốn biết anh nói chuyện gì với Văn Vũ.

“Hỏi chuyện bé Lan với Vũ. Thì ra Vũ là anh trai kết nghĩa của Lan ư. Sao trước giờ anh không thấy em nhắc.” Quốc Hưng mỉm cười.

Ngọc Hân đang uống thì xém nữa bị sặc. Anh trai ư, chuyện đã như vậy rồi mà nó còn giấu gì nữa, Ngọc Hân đáp. “Em hơi bị ngạc nhiên.” Cô nhìn Quốc Hưng khẽ cười như muốn nói mình cũng chả biết.

Rồi nhân viên đem thức ăn mới lên. Ngọc Hân cười khẩy rồi cầm ly đi tới chào hỏi với mọi người, mục đích của cô là tiếp cận Văn Vũ. Cuối cùng thì cũng tới, cô cố tình đứng bên Hữu Kim để nhìn xem thử Văn Vũ làm gì. Gương mặt anh vẫn hốc hác, cô thấy hình như có trắng lên được một chút. Vết thương trên tay anh lúc trước giờ đã lành hẳn, lớp da non mới đã gần như lớp da cũ. Ánh mắt Văn Vũ cứ nhìn xuống bàn. Ngọc Lan nhìn cô như muốn dò xét điều gì đó.

Ngọc Hân đặt tay lên vai Hữu Kim rồi mời cậu ta, Tuấn Thanh, Ngọc Lan và Văn Vũ cụng ly. Anh vẫn tránh ánh mắt của cô. Nhanh chóng cầm đũa của Tuấn Thanh, cô gắp vào chén Văn Vũ một miếng lươn xào sả.

“Nãy giờ chả thấy anh ăn.” Ngọc Hân giả vờ quan tâm.

Hữu Kim chắp lấy tay cô. “Anh Vũ không ăn lươn.”

“Ảnh không ăn lươn.” Ngọc Lan đồng thanh nói với Hữu Kim.

Quốc Bảo nhìn sang và khẽ cười. “Anh Vũ không ăn lươn đâu chị.”

Tất cả mọi người có vẻ quan tâm hắn nhỉ, ai cũng biết thói ăn của hắn sao, Ngọc Hân nghĩ ngợi rồi mỉm cười. “Anh có ăn được không.” Cô cố tình nài ép.

Văn Vũ ngước mắt lên nhìn cô. “Dạ được chị.” Văn Vũ hít một hơi thật sâu và bỏ vào miệng.

Ngọc Hân nhếch môi cười rồi quay về bàn. Quốc Hưng nhìn cô thắc mắc. “Mọi người có vẻ quan tâm Vũ nhỉ.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Tụi em nhậu với anh Vũ hoài nên biết.” Quốc Bao đáp nhanh.

“Thì ra là vậy.” Quốc Hưng mỉm cười như hiểu ra.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Một lúc sau thì Ngọc Hân thấy Văn Vũ đi nhanh vào nhà vệ sinh. Hữu Kim lo lắng nên cũng lao theo. Cậu đi vào trong và thấy Văn Vũ đang nôn ói liên tục. Hữu Kim chỉ biết vỗ lưng Văn Vũ để xoa dịu, rồi dẫn anh tới vòi nước phía trước để rửa mặt.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Anh đã ăn không được thì tại sao lại còn cố.” Hữu Kim tức giận.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Văn Vũ gượng cười. “Có gì đâu. Em đừng nói ai hết nha.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Anh lúc nào cũng vậy hết á.” Hữu Kim nói lớn. “Có phải bà Hân cố tình chơi anh không.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Văn Vũ lắc đầu. “Chị Hân không biết đâu. Em đừng trách oan cho chị ấy.” Văn Vũ thấy Hữu Kim liếc mắt nhìn mình như không tin. “Anh nói thật mà.”

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>“Mà cũng đúng thôi, có đời nào bà ta quan tâm đến anh đâu. Còn thua cả Lan nữa.” Hữu Kim lắc đầu bĩu môi.

<font data-blogger-escaped-style=”mso-tab-count: 1;”> </font>Ngọc Hân thấy Văn Vũ và Hữu Kim đi ra lại. Cô nhìn Văn Vũ có vẻ như mới trau chuốt lại người mình.

Định làm gì, định mê hoặc nhỏ em của tôi sao. Chỉ tại nó ngây thơ mới nghe những lời dụ ngọt của loại người như anh, Ngọc Hân nói thầm trong đầu.

Vừa ngồi xuống bàn, Văn Vũ liền cầm ly bia lên uống. Hữu Kim thấy vậy liền giơ tay cản lại, mắt cậu ta nhìn Văn Vũ như muốn nuốt trọn. “Anh thôi đi. Em không cho anh uống bia nữa.” Hữu Kim giơ tay lấy chai nước suối. “Anh uống cái này đi.”

“Sao nhìn mặt anh tím tái vậy.” Ngọc Lan hoảng hốt.

“Không có gì đâu em.” Văn Vũ gượng cười nhìn Ngọc Lan. Thấy Hữu Kim cầm menu xem nên Văn Vũ biết cậu ta đang làm gì. “Thôi Kim, anh không ăn đâu.”

<font style=”text-indent: 36pt;” data-blogger-escaped-style=”text-indent: 36pt;”>Hữu Kim liếc mắt nhìn Văn Vũ. “Anh không ăn thì em ăn.”</font>

“Vậy em ăn nha. Anh không ăn đâu đó.” Văn Vũ lạnh lùng.

“Lan khuyên ảnh đi Lan.” Hữu Kim nhìn Ngọc Lan. “Nôn ói ra hết rồi mà còn làm bộ làm tịch nữa.”

Ngọc Lan lo lắng nhìn Văn Vũ. “Anh mới nôn ra sao.” Không đợi trả lời, Ngọc Lan quay qua nhìn chị mình như muốn trách móc. Cô không biết tại sao chị lại làm như vậy.

Ngọc Hân đang trò chuyện với Quốc Hưng thì thấy Ngọc Lan nhìn mình với ánh mắt giận hờn. Cô thấy Văn Vũ đang thì thầm gì đó với em cô. Ngọc Hân nghĩ chắc là Văn Vũ đang nói xấu mình, cô cười khẩy khinh bỉ.

Bữa tiệc sau đó diễn ra một lúc nữa thì tan rã. Quốc Hưng chở Ngọc Hân và Ngọc Lan đi về. Lúc đầu thì Ngọc Lan không chịu nhưng Văn Vũ nói gì đó thì cô mới miễn cưỡng leo lên xe. Ngọc Hân thấy càng ngày Văn Vũ càng có ảnh hưởng đến em cô. Cô nghĩ nếu để kéo dài thêm nữa thì sẽ càng nguy hiểm. Cô cần phải tìm cách ngăn chặn chuyện này lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.