Anh Bỏ Em Đi

Chương 41: Chương 41: 551D




Sáng hôm sau thức dậy, Ngọc Hân không thấy Văn Vũ nằm bên cạnh. Đang định đứng dậy đi tìm thì cô thấy anh đang đeo ba lô từ trong nhà vệ sinh bước ra.

“Anh đi đâu vậy.” Ngọc Hân nhìn với ánh mắt thắc mắc.

Văn Vũ quay lại. “Em dậy rồi sao.”

Ngọc Hân cảm thấy hình như Văn Vũ đang lén cô bỏ đi. “Anh định đi nữa sao.”

Văn Vũ ừm một tiếng. “Nếu vậy thì em có đi tìm anh không.”

Ngọc Hân cảm thấy choáng váng. “Em mệt mỏi rồi. Nếu lần này anh lại đi, thì em sẽ không đi tìm anh nữa đâu.” Ngọc Hân cúi mặt xuống. “Em sẽ đi tự tử cho anh vừa lòng.”

“Em bị khùng à.” Văn Vũ nói lớn. “Mới sáng đã nói bậy cái gì vậy.”

“Vậy thì anh đừng đi.” Ngọc Hân ngước mặt nhìn anh như van xin. “Anh ở lại với em đi.”

Văn Vũ đi tới ngồi đối diện với Ngọc Hân. “Khùng dễ sợ. Anh đi làm mà. Em nghĩ gì trong đầu vậy.” Anh bếu nhẹ má cô.

Nãy giờ mình nghi lầm cho anh sao, Ngọc Hân thầm nghĩ rồi nhìn Văn Vũ thắc mắc. “Nếu anh đi làm, thì sao lại hỏi em có đi tìm anh hay không để làm gì.”

“Bởi vậy anh mới hỏi. Anh định nói em có gì tới cửa hàng tìm anh.” Văn Vũ bật cười. “Em nghĩ gì trong đầu vậy.” Anh chỉ tay về phía bếp. “Thức ăn sáng anh làm sẵn rồi. Chút nữa em ăn thì hâm lại cho nóng.”

Thế là Văn Vũ đi làm, chứ không phải là anh bỏ cô đi. Giờ ở phòng một mình chán quá nên cô gọi điện cho Ngọc Lan kể lại mọi việc. Lúc tối cô có điện thoại cho em mình nhưng cô chỉ kể sơ là đang ở phòng Văn Vũ.

Nói chuyện xong với Ngọc Lan, thì cô nhắn tin cho Hồng Loan xin lỗi vì không thể ra sân bay để tiễn. Kế tiếp là cô điện cho Quỳnh Hương để tám chuyện về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua với Văn Vũ.

Ăn sáng xong, món mỳ xào với trứng và xúc xích Văn Vũ làm, cô nghĩ người gì đâu mà nấu ăn ngon dễ sợ. Cảm thấy chả có việc gì làm, cô nảy ý giúp anh dọn dẹp nhà cửa, như người vợ đảm nhận mọi việc trong gia đình. Có điều cô chưa bao giờ quét và lau nhà lần nào, cho nên làm mãi mà vẫn chả thấy sạch.

Đến gần trưa thì cô định nấu ăn đem cho Văn Vũ, cô muốn làm anh bất ngờ. Cầm điện thoại lên mạng tìm hướng dẫn cách nấu ăn. Cô hớn hở và trào dâng hạnh phúc trong lòng. Cũng là lần đầu tiên nấu ăn nên cô thái ngay vào tay mình. Máu tuôn ra, cô vứt dao rồi lao đi băng bó. Chưa nấu xong thì Văn Vũ bất ngờ đi về. Thấy cô đang đứng trong bếp nên anh khẽ cười đi tới. Cô vừa quay qua khẽ cười thì anh nhìn cô với ánh mắt rất đáng sợ.

Văn Vũ nói lớn. “Em làm gì vậy. Không làm mình bị thương thì không chịu được sao.”

Ngọc Hân run lên nhìn Văn Vũ với biểu cảm e sợ. “Em chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi mà.”

Văn Vũ thở dài. “Anh xin lỗi.”

“Anh ghét em lắm đúng không. Suốt ngày anh cứ ăn hiếp, rồi la mắng em hết lần này đến lần khác.” Ngọc Hân nũng nịu.

Văn Vũ ôm cô vào lòng. “Anh xin lỗi được chưa. Tại anh lo cho em thôi.”

“Anh có yêu em không.” Ngọc Hân tò mò.

“Tất nhiên là có rồi. Hỏi khùng.” Văn Vũ nói khẽ.

Sau đó Ngọc Hân đứng nhìn Văn Vũ nấu ăn, thấy vẻ mặt anh chăm chú nên cô rất thích. Văn Vũ hết thái cái này rồi đến thái cái khác. Anh chả khác gì một bà nội trợ thực thụ, cô nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn để cho bằng Văn Vũ mới được.

Văn Vũ nhìn điệu bộ chăm chú của Ngọc Hân, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thì ngạc nhiên mở to, đôi môi thì chúm lại. Văn Vũ thấy hình ảnh đó mà tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cô cực khổ và đau buồn nữa.

“Nước sôi rồi anh kìa.” Ngọc Hân nhìn Văn Vũ.

Văn Vũ giật mình lại rồi cho hỗn hợp rau củ quả, đủ các thứ của Ngọc Hân thái ra mà chẳng biết làm món gì. Chiên cũng không được, luộc cũng không xong, thôi thì ráng nấu chín rồi ăn đại chứ sao giờ, Văn Vũ bật cười trong suy nghĩ.

Ăn cơm xong thì Ngọc Hân dành rửa chén, mặc dù Văn Vũ không cho nhưng cô nằng nặc đòi nên anh đành chịu. Văn Vũ chỉ cô cách rửa ra sao, rồi phải để ở đâu cho ráo nước. Sau một hồi thì cô cũng làm xong.

“Em không định đi về sao.” Văn Vũ nhìn Ngọc Hân.

Ngọc Hân lắc đầu. “Em ở đây với anh. Sao anh lại đuổi em đi.” Cô giả vờ buồn bã.

“Không phải như vậy.” Văn Vũ khẽ cười. “Anh hỏi để biết thôi. Nếu em ở đây thì chút nữa chúng ta đi mua áo quần.”

Ngọc Hân thắc mắc. “Vì sao.”

Văn Vũ liếc mắt nhìn. “Chứ em mang đồ anh, thì lấy đâu đồ anh mang.” Văn Vũ tiến tới bên cạnh cô. “Cởi áo quần anh ra.”

Ngọc Hân thấy Văn Vũ làm bộ cởi đồ của mình, nên cô liền nhanh trí. “Cho anh cởi đó. Anh cởi đi.” Cô thấy anh đi một hơi tới nệm ngồi xuống.

Ngọc Hân mỉm cười rồi tới ngồi bên cạnh. “Sao lúc anh thấy em ở thành phố N thì lại bỏ đi.”

Văn Vũ ngạc nhiên. “Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này.”

“Em muốn biết.” Ngọc Hân nói lớn.

Văn Vũ ầm ừ giây lát. “Thì anh thấy báo đăng em với Quốc Hưng sắp kết hôn. Nào là muôn đăng hậu đối, rồi thanh mai trúc mã. Do vậy anh nghĩ mình nên tránh em.”

“Em đã nhắn tin kể mọi chuyện cho anh rồi kia mà. Sao anh còn tránh em nữa.” Ngọc Hân muốn biết rõ vì sao.

Văn Vũ gượng cười. “Anh không tin và anh cũng không muốn chúng ta quay lại với nhau. Anh vẫn nghĩ mình nên rời xa, để em tìm được người tốt hơn và sống hạnh phúc hơn.” Văn Vũ thở dài đầy u sầu. “Không phải là anh không biết em sẽ nghĩ rằng, nào anh là hạnh phúc của đời em, anh đã tước đoạt hay anh đã mang nó đi, vậy mà còn chúc em hạnh phúc hơn nữa sao.”

“Anh thật đáng sợ.” Ngọc Hân ngạc nhiên vô cùng khi Văn Vũ biết hết những gì cô nghĩ. “IQ của anh là bao nhiêu.” Cô đã thắc mắc về vấn đề này từ lâu.

Văn Vũ nghĩ ngợi giây lát. “Anh cũng không chắc nữa. Ngày xưa thì mấy sư cô có cho anh test thử, hình như đạt một trăm năm mươi thì phải.”

Ngọc Hân há lên một tiếng rõ to rồi nói. “Ghê thật.” Cô nhíu mày. “Vậy tóm lại là trước giờ anh vẫn không tin rằng em yêu anh thật lòng.” Cô thấy Văn Vũ gật đầu nên liền nói tiếp. “Vậy giờ anh tin chưa.”

Văn Vũ lại gật đầu. “Anh tin rồi.”

“Anh còn định bỏ em đi nữa không.” Ngọc Hân giả vờ hỏi.

Văn Vũ lắc đầu. “Không, anh hết chỗ đi rồi. Từ giờ anh sẽ bám em đến suốt đời.” Văn Vũ bếu nhẹ má cô.

Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau về những vấn đề mẫu thuẫn ngày xưa. Giờ thì cô đã hiểu tất cả mọi chuyện. Ngay từ lúc đầu cô và anh đã xảy ra quá nhiều hiểu lầm. Anh tưởng cô quen anh cho vui, anh thấy cô đi chơi rồi cười đùa với người ta nên anh quyết định rời đi trong âm thầm. Anh bỏ cô lên thành phố Đ. Anh cố tình nói dối cô các kiểu, anh cố ý nói nhầm ngày sinh nhật của cô, chỉ để muốn cô tin rằng sự thật là anh lừa cô. Sau đó thì cô lên thành phố Đ và hiểu lầm anh với Ngọc Lan. Trách móc anh nặng lời nên anh bỏ đi tiếp tới thành phố N. Báo mạng đưa tin cô với Quốc Hưng chuẩn bị kết hôn, nên anh lại tiếp tục bỏ đi.

Sau khi tâm sự với nhau thì Văn Vũ dẫn Ngọc Hân đi mua quần áo và nhiều thức ăn với thức uống khác. Lúc đi ngang qua hàng dành cho nam giới, cô lén bốc một hộp durex bỏ vào giỏ, anh thấy được nên cô đỏ mặt lao đi. Lúc tính tiền thì cô thấy đến bốn hộp. Thấy cô ngạc nhiên nên anh chả nói gì, chỉ ngẩng mặt lên cười và bộc lộ vẻ nham hiểm. Cô cảm thấy anh thật đáng sợ, cô nghĩ mình phải cảnh giác anh mới được.

Văn Vũ dành trả tiền hết mọi thứ, mặc dù cô khẳng định với anh là mình có tiền. Rồi Văn Vũ đem rửa sạch và thái rau củ ra từng loại, sau đó anh bỏ vào những hộp nhựa khác nhau. Thịt ra riêng, rau ra riêng, củ quả ra riêng, anh làm sẵn như vậy để cho cô khỏi thái vào tay mình nữa.

Rồi anh chỉ cho cô các loại công tắc điện ở trong phòng, chỗ để đồ gia vị ở đâu, tủ nào đựng quần áo, tủ nào đựng nội y. Chỗ nào phơi quần áo, hộp cứu thương ở đâu, nếu cần note lại vấn đề gì thì lấy giấy dán lên tủ lạnh. Anh hướng dẫn cho cô mọi thứ, hai người chả khác gì một đôi vợ chống trẻ mới cưới, cô thấy thích thú vô cùng. Mọi thứ đều ổn, chỉ điều thiếu cái máy giặt, thế là cô lén anh lên mạng để đặt mua.

Đúng như Ngọc Hân dự đoán, Văn Vũ liếc mắt nhìn như cô vừa mới gây ra một vụ đại họa nào đó. Cô phải làm nũng là mình không biết giặt đồ nhưng không muốn anh giặt, nên cô mới đặt cái máy này về để mình có thể làm việc đó. Văn Vũ nghe xong liền thở dài, rồi lắc đầu nhìn cô như cạn lời. Hai người sửa soạn lại mọi thứ trong phòng, từ đây cuộc sống vợ chồng của hai người chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.