Anh Cần Em

Chương 1: Chương 1: 1. Trà tàn tình tan




Thời tiết ở thành phố A đổ mưa bất chợt, người người lướt qua nhanh tìm nơi trú mưa, sắp sang xuân nhưng thời tiết vẫn cứ bất thường, những người đi đường đều tỏ vẻ khó chịu với thái độ bất bình thường của lão thiên gia trên cao.

Tần Ngạc Xuyên một thân váy trắng, giày da cao cổ, tóc xoã ngang vai tay che ô trắng vội chạy trên đường lớn, dừng chân tại quán cà phê “ Hẹn” cô ôm ngực thở hì hục, nhìn đồng hồ trên tay Ngạc Xuyên thở phào một hơi may thay vẫn chưa trễ giờ, cô gấp ô lại thong dong đi vào cửa chính.

Tìm một nơi thoả mái ở tầng 2, Ngạc Xuyên ngồi xuống, hôm nay cô có hẹn với bạn trai năm năm, anh ấy nói có chuyện gấp cần nói cũng không biết là chuyện gì. Trong lòng bồn chồn khó chịu Ngạc Xuyên gọi một ly sữa nóng, uống cho ấm lòng. Chờ 15 phút cuối cùng Định Luân cũng tới.

Ngạc Xuyên dơ tay vâỹ vẫy

“ Luân..nơi này”

Định Luân quần tây áo trắng chỉnh tề bước tới, Ngạc Xuyên mỉm cười nhìn anh, anh lúc nào cũng nổi bật như vậy, như hạc trong bầy gà, khí chất đó khó ai có được.

“ Luân”

Ngạc Xuyên đôi mắt tối sầm lại, anh đi cùng với một cô gái, cô ấy còn gọi tên thân mật của anh, đây là quan hệ gì?

Ngạc Xuyên mỉm cười che đi sự lo lắng trong lòng, cô đứng lên chào đón hai người

“ Em ngồi đi” Định Luân hướng Ngạc Xuyên nói, anh kéo ghế cho cô gái bên cạnh, một cô gái tóc vàng quyến rũ và xinh đẹp, bất quá chắc cũng chỉ được cái ngoại hình, Ngạc Xuyên trong lòng chẳng biết có tư vị gì

“ Chào cô, tôi tên là Trữ Lượng, là vợ sắp cưới của anh Luân” Trữ Lượng nói xong liếc mắt e thẹn nhìn Định Luân

Định Luân không nói gì lấy tay gõ gõ bàn, từng tiếng gõ của anh như nhát dao chạm sâu vào trái tim của Ngạc Xuyên, đau đến nát lòng

Cô mỉm cười yếu ớt cố tỏ ra bình tĩnh hỏi anh “ Luân, anh có gì để nói không?”

Định Luân trong đôi mắt thoáng qua tia áy náy, anh lạnh lùng lên tiếng “ Ngạc Xuyên, chúng ta kết thúc đi”

Chúng ta kết thúc đi.

Chỉ năm chữ lại kết thúc một cuộc tình năm năm, năm năm qua cuối cùng lại kết thúc trong năm chữ, Ngạc Xuyên mỉm cười, cười đến đau lòng, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ hai người lại kết thúc trong tình huống này. Có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ cô và anh lại chấm dứt

“ Lý do?” Giọng cô khàn khàn

Định Luân nhìn cô, anh híp lại đôi mắt dài, không ngờ phản ứng của cô lại bình tĩnh như thế này “ anh và Trữ Lượng sắp kết hôn rồi, cô ấy còn mang trong mình giọt máu của anh, Ngạc Xuyên anh xin lỗi nhưng chúng ta không có tương lai đâu”

Ngạc Xuyên thu tay bấu vào da thịt trên đùi, móng tay cứa vào da, đau...nhưng không đau bằng nổi đau trong lòng

“ Anh có biết em ghét nghe gì nhất không?”

Cô hỏi anh

Định Luân nhíu mày suy nghĩ “ là chia tay”

Cô tiếp tục cười, trên đôi mắt đỏ hoe nhưng không có một giọt lệ, cô nói với anh bằng giọng bình thản

“ Hoá ra từ trước đến nay anh chưa từng hiểu em, năm năm qua hoá ra là tự em đa tình”

Không phải là lời nói chia tay mà là hai từ xin lỗi, hai từ đó là thứ cô ghét nhất

Định Luân nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút áy náy rồi lại thôi “ cho dù em có nói gì nữa chúng ta cũng nên kết thúc từ đây”

Ngạc Xuyên lạnh nhạt “ được thôi”

Cô đồng ý cứ như vậy mà đồng ý, trà đã tan thì tình cũng tàn, trong lòng có đau đớn đi chăng nữa cô quyết không nhượng bộ

Định Luân cười giễu cợt chán nản “ em lúc nào cũng cố chấp như vậy”

“ Anh cảm thấy em cố chấp sao?”

Định Luân “ đúng vậy”

Ngạc Xuyên nhếch môi cười lạnh “ em vẫn như vậy , tại mắt anh mù thôi”

“ Em...” Định Luân khó chịu không muốn cùng cô so đo.

Trữ Lượng bên cạnh ngượng ngùng mở miệng, có lẽ cô cũng nên làm chuyện một người vợ tốt nên làm “ Tần tiểu thư cô hình như nói hơi quá, lời nói thật khó nghe”

Ngạc Xuyên lấy tay khẩy khẩy mái tóc đen, mỉm cười hướng Trữ Lượng nói “ tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, anh ta không những bị mù mà còn bị điếc nữa, bao năm qua tôi vẫn ăn nói khó nghe như vậy nhưng anh ta vẫn có thể nhẫn nhịn được, cô nghĩ thử xem có phải bệnh rất nặng không?”

“ Tần Ngạc Xuyên em thật quá đáng” Định Luân tức giận đập bàn đứng lên

“ Em nói không đúng sao? Anh muốn chia tay em, để anh thành toàn với người mới, em đồng ý anh nói em cố chấp, vậy em phải làm sao? Chẳng lẽ lại níu kéo, khóc lóc van xin anh, như vậy anh sẽ đồng ý ở lại hay sao? Đồng ý bỏ giọt máu của anh, bỏ tất cả cùng em đi đến hết quảng đời kia sao?”

Định Luân á khẩu, anh không biết nói gì, nếu anh trả lời là đồng ý bỏ tất cả để theo cô, cô sẽ nói anh là người vô tâm tàn nhẫn, bỏ rơi cốt nhục của mình, nếu anh trả lời là không cô sẽ nói anh giả tạo thích diễn kịch. Anh hiểu cô nhất, nhất định sẽ không để cho người khác sống yên ổn

Nhìn cảm xúc của anh,Ngạc Xuyên lại cười, hình như cô là người rất thích cười, chỉ có trời mới biết ruột gan cô đau đến mức nào.

Cô đứng lên lạnh lùng nhìn anh, không chút cảm xúc “ anh có cảm thấy bản thân mình ích kỷ không? Muốn được cái này lại không muốn mất cái kia. “

Định Luân nhíu mày khôi phục lại bộ dạng vô tâm như ban đầu “ có lẽ cô đã nghĩ sai rồi, tôi không phải muốn níu kéo cô, không muốn mất cô, tôi chỉ xem thử tình cảm bao năm qua của cô đối với tôi như thế nào thôi, hoá ra cũng không sâu đậm lắm”

Ngạc Xuyên cười, cười đến đau lòng, anh còn có tư cách dò hỏi cô sao? Ai nói chia tay trước, ai muốn kết thúc trước? Vậy mà bây giờ tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô, tưởng cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt sao

“ Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Định Luân : cô có thể hỏi”

“ Rốt cuộc lúc trước anh muốn theo đuổi tôi vì mục đích gì?”

Định Luân tối sầm mặt, không ngờ cô lại hỏi câu này, Anh liếc mắt nhìn qua Trữ Lượng đứng bên cạnh, mất tự nhiên nói

“ Điều này không quan trọng”

Ngạc Xuyên nhìn thái độ của anh như vậy, những điều cô nghĩ trong lòng xem ra không hề sai, cô cười giễu cợt “ anh không muốn nói hay không thể nói? Để tôi đoán thử xem....”

“ Cô câm miệng” Định Luân quát lớn, chặn đi câu sắp nói ra miệng của Ngạc Xuyên

“ Anh Luân có chuyện gì sao?” Trữ Lượng bên cạnh nhìn thấy Định Luân tức giận như vậy liền dịu dàng hỏi, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như vậy bao giờ

Định Luân cố kìm nén lửa giận trong lòng, trừng mắt cảnh cáo Ngạc Xuyên, anh khôi phục thần sắc dịu dàng ôm eo an ủi Trữ Lượng “ không sao đâu, chúng ta trở về thôi, đừng nghe cô ấy nói lung tung”

Định Luân dìu Trữ Lượng quay người đi

Ngạc Xuyên nói với theo “ Trữ tiểu thư, đều là phụ nữ với nhau, cô xinh đẹp nhưng tôi khuyên cô nên dùng não để suy nghĩ, đừng vì một chút hào nhoáng mà chôn vùi thanh xuân cả đời, nếu cô không ngu ngốc chắc có lẽ hiểu nguyên nhân vì sao anh ta lại bỏ bạn gái yêu năm năm để cưới cô”

Trữ Lượng dừng chân lại quay người, cô đưa mắt nhìn Định Luân, khuôn mặt anh rất khó coi, trắng bệch và xám xịt,anh thật không ngờ Tần Ngạc Xuyên lại có thể tuyệt tình triệt đường lui của anh, không thương tiếc

Trữ Lượng đi đến bên cạnh của Ngạc Xuyên, trong lúc Ngạc Xuyên chưa kịp phản ứng, cô đưa tay tát lên má trái của Ngạc Xuyên, khiến Ngạc Xuyên chân lảo đảo.

“ Cô Tần, tôi biết cô và anh Luân quen nhau đã lâu tình cảm sâu đậm, nhưng bây giờ anh ấy không yêu cô nữa cô đừng sỉ nhục anh ấy để níu kéo, tất cả chỉ vô dụng thôi, tôi tin anh ấy hoàn toàn”

Ngạc Xuyên đưa tay sờ lên má trái, nóng và rát, cô cười mỉa mai dùng lực mạnh nhất tát trả lại

Chát. Một cái tát Trữ Lượng liền lập tức ngã xuống

“ Ngu ngốc” Ngạc Xuyên mắng. Nếu cô biết cô ta không phân biệt tốt xấu, mắt to không thấy thái sơn thì đã không tốt bụng nhắc nhở như vậy rồi

“ Bụng của em, bụng của em” Trữ Lượng ôm bụng khóc. Định Luân vội vàng chạy tới, anh nổi giận dơ tay tát Ngạc Xuyên một cái, sức lực rất lớn khiến cô ngã vào ghế, hai tay cô ôm lấy ngực nhíu mày

“ Cô làm loạn đủ chưa?” Định Luân đỡ Trữ Lượng lên, bế cô ta ngang lưng giọng nói đầy lo lắng

“ Trữ Lượng không sao, anh đưa em đi bệnh viện”

Ngạc Xuyên ôm ngực thở dốc, hai bóng hình lờ mờ dần khuất xa tầm mắt của cô, từ đây anh và cô chính thức là người xa lạ, thanh xuân của cô, mối tình đầu của cô hoá ra chỉ là lợi ích gia tộc, nếu Ngạc Xuyên đáng không sai có lẽ anh yêu cô chỉ vì gia sản nhà họ Tần, theo đuổi cô có lẽ cô là tiểu thư Tần gia, bây giờ chia tay cô vì anh biết cô chỉ là con riêng, một chút gia sản cô cũng không có phần, giả tạo. Hoá ra tất cả đều giả tạo.

“ Ngạc Xuyên, Ngạc Xuyên” giọng nói ôn nhu truyền tới bên cạnh, một vòng tay to lớn nhấc bổng cô lên, ấm áp là cảm giác cuối cùng mà Ngạc Xuyên cảm nhận được trước khi hôn mê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.