Anh Cần Em

Chương 2: Chương 2: Cháo gạo khê




Tần Ngạc Dược và Ưu Tử Nghiệt từ đầu chí cuối ngồi trên tầng 3 quan sát mọi chuyện, đối với Tần Ngạc Dược anh rất có ấn tượng tốt với cô em gái cùng mẹ khác cha này, anh năm nay 25 tuổi hơn Ngạc Xuyên 5 tuổi, năm anh 20 tuổi quyết định sang Mỹ du học, cô em gái nhỏ này 15 tuổi liền biết thân phận mình chỉ là con riêng liền quyết định tự lập, dù sao ở Tần gia cũng không ai thương yêu cô, ở lại cũng chỉ bị giày vò.

Tần Ngạc Dược nhìn ba người ở phía dưới âm thầm thu tay, kẻ đụng đến em gái anh nhất định sẽ sống không yên ổn

Ưu Tử Nghiệt một thân áo sơ mi đen quần tây đứng bên cạnh chẳng có cảm xúc gì, một biểu tình như đang xem kịch.

***

Tần Ngạc Dược bế Ngạc Xuyên về nhà, anh cẩn thận đặt cô xuống giường, đo huyết áp, truyền nước biển cho cô, Ngạc Dược là phó giáo sư ngành y dược, giáo sư trẻ tuổi nhất thành phố A, khuôn mặt tuấn tú sáng lạng, thiên thần chính hiệu của các cô gái. Người không bị bệnh cũng tìm cách đổ bệnh, chỉ muốn được bác sĩ điển trai Tần Ngạc Dược khám.

Ngạc Dược ở trên giường loay hoay, giúp Ngạc Xuyên cởi đi đôi giày cao cổ phiền phức, hết rờ trán rồi lại rờ mạch tay, một bộ dạng lo lắng

Ưu Tử Nghiệt lười nhát tựa người vào cửa, anh nói với giọng uể oải “ tôi thấy cô ta chắc không chết đâu, anh cần gì phải lo lắng như vậy”

Ngạc Dược quay đầu lườm anh “ em ấy nhất định sẽ không chết”

Ưu Tử Nghiệt nhún vai bất đắc dĩ “ cô ta hung dữ như vậy, diêm vương gia chắc cũng chưa muốn rước phiền phức về âm phủ”

Ngạc Dược tức giận thái độ của người bạn thân, anh lấy chiếc gối ném về phía hắn, nghiến răng nói “ cậu cút đi cho tôi”

Ưu Tử Nghiệt sợ chưa đủ loạn, anh với tay chụp lấy cái gối, nhếch môi tựa tiếu phi tiếu nói “ người đắc tội cậu là tôi, không phải cái gối, cậu đâu nhất thiết phải hành hạ nó như vậy”

Ngạc Dược thu tay nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt anh như tro xám đen xì, từ khi nào người trước mặt lại nói nhiều đến mức này.

“ Nếu cậu rảnh nấu hộ tôi ít cháo, một lát nữa Ngạc Xuyên tỉnh dậy em ấy nhất định sẽ đói bụng”

“ Tôi Tại sao phải nấu?”

Ngạc Dược cố kìm nén cơn lửa giận trong lòng, mặt tươi cười nói “ Yêu Nghiệt, chúng ta là bạn thân đó, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, một chút chuyện này cậu giúp không được sao?”

Ưu Tử Nghiệt lười biếng đút tay vào túi quần “ nếu cậu phá sản tôi sẽ cho cậu mượn tiền, nếu cậu bị bệnh hiểm nghèo tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho cậu, nếu cậu chết tôi sẽ nhân nhượng mở rộng từ bị đem mộ phần cậu nhập vào gia phả nhà tôi, đó là đạo đức làm bạn, còn chuyện này chẳng liên quan”

Ngạc Dương trong lòng có hàng vạn từ muốn chửi, kiếp trước rốt cuộc anh tạo nghiệp gì kiếp này lại có người bạn trời đánh như vậy, anh vẫn cố kìm nén mặt cười tươi như hoa nói

“ Đánh tiếc cho anh bạn, nhà tôi rất nghèo nên không sợ phá sản, tôi là bác sĩ cũng không cần bác sĩ khác chữa bệnh cho tôi, sức khoẻ tôi cũng rất tốt, tôi cũng không cần cái vinh hạnh làm vợ cậu khi chết nhập mộ vào nhà cậu, tôi chỉ cần cậu nấu giúp tôi một nồi cháo thôi”

Ưu Tử Nghiệt “ tôi không muốn”

Ngạc Dương chợt nhận ra điều gì đấy, khoé mắt ẩn hiện ý cười “ không lẽ cậu không biết nấu ăn?”

Câu nghi vấn nhưng lại là câu khẳng định

Quả đúng là như vậy, mặt Ưu Tử Nghiệt tối sầm lại, anh quả thật là không biết nấu ăn. Nhưng với tính cách thiếu gia của anh, cho dù không biết trời đánh cũng không nhận, anh lạnh mặt “ vô vị, tôi đi nấu là được”

Ngạc Dương vỗ tay tươi cười như hoa “ cảm ơn bạn tốt”

Ưu Tử Nghiệt “ hừm”

***

“Luân...Luân”

Ngạc Xuyên trong cơn hôn mê vô thức gọi tên Định Luân.

Ngạc Dương bên cạnh nắm tay cô, đau lòng không thôi, cô và anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt, Ngạc Xuyên từ nhỏ bị bệnh tim yếu ớt vô cùng, bề ngoài tuy yếu ớt nhưng bên trong lại mạnh mẽ, cô rất ít khi khóc, Ngạc Dương cũng chưa từng thấy cô khóc bao giờ.

Mặc dù vậy anh vẫn biết cô cũng chỉ là con gái, mạnh mẽ thì mạnh mẽ nhưng vẫn biết đau lòng.

Ngạc Dương đưa tay lên lau khoé lệ trên mặt cô, một giọt nước mắt dính trên đầu ngón tay anh như chân trâu sáng óng ánh, sắc đẹp nhưng màu buồn

Không ngờ anh cũng có ngày nhìn thấy cô khóc

Trong cơn vô thức cảm nhận

sự ấm nóng trên mặt, Ngạc Xuyên nhíu mày tỉnh dậy

“ Luân” cô gọi khẽ, nhưng đáng tiếc người cô nhìn thấy không phải là Định Luân, mà là khuôn mặt tuấn tú sáng lạng của Ngạc Dương.

Ngạc Xuyên nhìn anh đến thẩn thờ

Ngạc Dương lấy tay gõ nhẹ lên trán cô, mỉm cười dịu dàng “ sao vậy? Quên anh luôn rồi sao?”

Ngạc Xuyên mừng rỡ chống tay ngồi dậy, Ngạc Dương vội đỡ cô, lấy chiếc gối kê phía sau lưng cho thoải mái.

“ Anh Dương, không phải anh đang ở Mỹ sao? Sao anh lại về rồi, anh về như vậy việc học như thế nào?..còn nữa..”

“ Được rồi” Ngạc Dương ngắt lời của cô, cũng không biết khi nào cô lại nói nhiều đến như vậy

“ Em có cho cho anh trả lời không đây?”

Ngạc Xuyên cười ngượng ngùng, cô quả là nói nhiều quá mức, chỉ tại thấy anh về cô mừng quá “ được được, em không hỏi nữa anh trả lời đi”

Ngạc Dương trong đôi mắt đầy ý cười “ anh đã kết thúc việc học ở Mỹ, không phải anh bị đuổi hay tự ý nghĩ học đâu, anh đã hoàn hảo tốt nghiệp loại xuất sắc nhất, còn được bằng phó giáo sư nữa, em có thấy anh trai em giỏi không?”

Ngạc Xuyên nở nụ cười rạng ngời, ôm lâý Ngạc Dương “ anh thật giỏi, chúc mừng anh “

Ngạc Dương búng trán của cô “ còn không xem anh là anh trai của ai”

Ngạc Xuyên trên mặt đều là biểu hiện hạnh phúc, từ nhỏ ba và mẹ đều không thương cô, chỉ có anh là thương cô nhất, vì vậy cô cũng xem anh là người thân duy nhất của mình

Hai người cười khúc khích trong phòng, Ưu Tử Nghiệt từ phòng bếp bê tô cháo đi vào, mồ hôi trên trán anh nhể nhại, khuôn mặt xám như tro tàn nhìn hai người trên giường “ cháo đây”

Ngạc Dương nở nụ cười thân thiện với Tử Nghiệt, đưa tay nhận lấy tô cháo “ cảm ơn cậu rất nhiều”

Ưu Tử Nghiệt trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh

“ Anh hai, đây là ai vậy?” Ngạc Xuyên nhìn Tử Nghiệt hỏi

“ Đó là Yêu Nghiệt, bạn thân của anh, em mặc kệ hắn đi, nào mau ăn cháo” Ngạc Dương múc một thìa cháo đút cho Ngạc Xuyên ăn, Tử Nghiệt ở bên cạnh mặt đã đen càng đen hơn, mặc kệ hắn sao? Thật là bạn tốt

Ngạc Xuyên quay mặt né tránh “ em không muốn ăn” cô ghét nhất là cháo

Ngạc Dương nhíu mày, quở trách “ em đừng bướng bỉnh, cho dù không thích ăn cháo cũng phải cố nuốt”

“ Anh đã biết em không thích sao lại cứ ép buộc”

Ngạc Dương “ không phải cứ không thích là không ăn, trên đời này còn có rất nhiều thứ chúng ta không thích nhưng vẫn phải bắt buộc làm, em không muốn ăn cũng phải nghĩ anh cực khổ nấu nó ra chứ”

FUCK. Ưu Tử Nghiệt ở bên cạnh rủa thầm tên nào đó nhận hết công về mình, rốt cuộc ai cực khổ nấu ra tô cháo như vậy.

Ngạc Xuyên bất đắc dĩ nhận lấy tô cháo “ em ăn là được, anh cần gì phải nói nhiều như vậy”

“ Không nói nhiều liệu em có chịu ăn?”

Ngạc Xuyên bĩu môi, cô múc thìa cháo đầu tiên cho vào miệng, Ưu Tử Nghiệt nhìn cô chằm chằm đây là tác phẩm đầu tay của hắn, cô lại là người đầu tiên nếm thử, đời hắn nở hoa hay bế tắc đều dựa vào câu nói của cô

Ngạc Xuyên nhíu mày, vớ lấy cốc nước trên bàn uống vội

“ Anh hai, từ khi nào trình độ nấu ăn của anh lại khó nuốt đến như vậy”

Ngạc Dương nhìn cô “ khó ăn lắm sao?”

Ngạc Xuyên gật đầu “ đúng vậy, cái này không thể gọi là cháo hành gọi nó là cháo gạo khê thì đúng hơn, gạo thì sống, mùi lại khê, vị lại mặn rồi chua nữa, khó nuốt lắm anh biết không”

Cô cứ thao thao bất tuyệt, không để ý khuôn mặt của Ưu Tử Nghiệt đứng ở cửa khó chịu tới mức nào, Ngạc Dương than thầm trong lòng núi lửa sắp phun trào rồi

“ Nếu em không thích ăn có thể không ăn, nhưng em không có tư cách bình phẩm thức ăn của tôi nấu” Ưu Tử Nghiệt lạnh giọng lên tiếng

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng lời nói cực kỳ khó nghe

Ngạc Xuyên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ưu Tử Nghiệt, rồi nhìn xuống tô cháo hành nuốt một ngụm nước bọt, hoá ra tô cháo này là của người trước mặt nấu, cô lườm mắt oán giận Ngạc Dương, đặt tô cháo vào tay hắn, không cảm xúc nói “ tôi không biết đây là cháo anh nâú, nhưng tôi chỉ nói sự thật, cũng chỉ có thiện chí góp ý mà thôi, là đàn ông một chút ý kiến nhỏ bé như vậy anh cũng không chịu được hay sao?” Ngạc Xuyên biết người ta chỉ có lòng nên mới nấu cho cô ăn, nhưng bây giờ tâm tình của cô không tốt, tính tình của cô cũng ương bướng cho dù có lỗi cũng không thừa nhận, cho dù có sai cũng không mở miệng xin lỗi, cô là vậy cố chấp và ngang tàn, cả thế giới nói cô sai thì cô vẫn cho rằng bản thân mình đúng.

Ưu Tử Nghiệt tức giận, nếu biết người trước mặt ăn nói ngông cuồng, tự cao tự đại không xem ai ra gì thì anh đã không vất vả nấu ra tô cháo đó rồi “ ăn nói hàm hồ, em tự cho mình là hay là giỏi, so với tôi chưa chắc em đã nấu hơn được như vậy, có tư cách gì chê bai người khác”

Ngạc Xuyên cười lạnh “ món ăn anh nấu dỡ tệ như vậy, tôi không cần so cũng biết anh không thể sánh bằng”

“ Em ngông cuồng tự đại kiêu ngạo như vậy, tôi đã hiểu vì sao bạn trai cô lại bỏ cô đi theo người mới, vì quá phiền phức đó” Ưu Tử Nghiệt không kiên nể chạm vào nổi đau chưa tàn của Ngạc Xuyên

Quả nhiên như vậy, Ngạc Xuyên im lặng, vết thương chưa lành lại bị khơi màu mới, trái tim như vỡ vụn ra, Ngạc Xuyên không biết là cơn đau vì tổn thương hay là cơn đau tim lại bộc phát, cô chỉ biết rất đau, rất rất đau, như ai bóp nát đau đến nghẹn lòng, Ngạc Xuyên cố mỉm cười, cho dù như thế nào cô cũng không thể yếu thế

“ Nếu tôi nói đúng rồi thì anh cứ thừa nhận đi, sao lại đánh lạc hướng vòng vo như vậy làm gì, đã thua thì cứ nhận đi tôi cũng không chấp nhặt”

Ưu Tử Nghiệt thật không ngờ Ngạc Xuyên lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh nhanh như vậy, lúc nãy tức giận anh lỡ lời, nhìn sắc mặt của cô tái mét anh cứ sợ cô đau lòng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, xem ra anh đã suy nghĩ nhiều rồi, bộ dạng này có chỗ nào là nữ nhân yếu đuối, giống sư tử hà đông thì đúng hơn

“ Tôi không thừa nhận, bởi vì tôi không thua, cô đừng tự nghĩ bản thân mình thanh cao rồi có quyền phán xét tâm tình người khác”

Ngạc Dương ở bên cạnh lắng nghe hai người cãi nhau, anh che tai lại bộ dạng khổ sở, cuối cùng nhẫn nhịn không được cuối cùng cất cao giọng lên tiếng “ hai người có thôi đi không”

“ Anh im lặng cho em nhờ”

“ Cậu im lặng cho tôi nhờ”

Hai giọng nói đồng thanh lên tiếng, Ngạc Dương sững sờ đứng như trời trồng, bộ dạng khổ không thể tả, cãi nhau thì cãi nhau tại sao người đứng mũi chịu sào lại là anh.

Ngạc Xuyên trừng mắt nhìn Ưu Tử Nghiệt, hắn cũng không kém đưa đôi mắt đẹp nhìn cô, cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

“ Coi như hôm nay lòng tốt của tôi bị chó ăn rồi đi” Ưu Tử Nghiệt nói xong quay người rời đi

“ Anh...” Ngạc Xuyên tức giận, thẳng tay ném chiếc gối ra cửa

Ngạc Dương nhìn cô em gái bướng bỉnh lắc đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép

“ Chỉ là một tô cháo em có cần phải hơn hơn thua như vậy không?”

“Em...” Ngạc Xuyên không biết nói gì, đúng là lỗi của cô, người ta dù sao cũng chỉ có lòng tốt nấu cho cô mộ bữa vậy mà cô lại....

“ Nhưng dù sao anh ta cũng ăn nói rất khó nghe “ Ngạc Xuyên cố chấp

Ngạc Dương thở dài xoa đầu em gái “ anh biết trong lòng em đang khó chịu, những tổn thương mà em đã từng trải qua khiến em trở thành một người như bây giờ, nhưng em cũng phải thông cảm cho cảm giác của người khác, Yêu Nghiệt từ nhỏ tới lớn đều sống trong nhung lụa có người hầu hạ, cơm bưng nước rót tới tận tay, chưa từng phải đụng tay vào việc gì, chỉ vì cậu ấy nể tình bạn bè với anh nên mới xuống bếp, em bản tính cố chấp thì cậu ấy cũng là bản tính thiếu gia khó chịu vì bị chê bài là chuyện bình thường”

“Nhưng....” Ngạc Xuyên muốn nói lại không biết nói gì.

Ngạc Dương đặt tay lên vai cô, ở như nói “ sức khỏe em không tốt nên tránh tức giận, nhẫn nhịn không phải thua đối phương mà chính là thắng đối phương, phải khiến đối phương tự hổ thẹn suy nghĩ, người ta mất cả hàng giờ để tranh cãi, nếu biết nhẫn nhịn em chỉ tốn một phút để xem trọng lượng của mình trong trái tim người đó. anh biết em ghét hai từ xin lỗi nhưng xin lỗi không phải là đối phương sai hay em sai, mà chính là người đó tôn trọng em nên mới nói ra. Em gái ngốc là con người nên lấy tâm làm trọng, dùng tai để nghe và trái tim để thấu hiểu, hành động chính là lời chứng thực hoàn mỹ nhất”

Ngạc Dương ngừng lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến, anh lấy trái tim của người làm bác sĩ để giảng cho cô hiểu, không phải với cương vị là anh trai mà là người cha nhân từ dạy đạo làm người cho con gái nhỏ

Ngạc Xuyên ngước lên nhìn khuôn mặt sáng như sao của anh, rạng rỡ như ánh mắt trời, ấm áp và dịu dàng. Anh mỉm cười

“ Đừng nhìn anh với ánh mắt sùng bái như vậy, anh biết anh tốt rồi, em cũng mệt rồi nên nghĩ ngơi đi”

Ngạc Xuyên gật đầu nhìn theo bóng lưng anh ra cửa, một giọt lệ lăn dài trên má cô, người ta thường nói cô vô tâm không biết khóc là gì, chẳng qua bọn họ chưa từng thấy cô rơi lệ mà thôi.

Ai hiểu được lòng cô đau đến mức nào, người càng giấu nước mắt, trong lòng càng tổn thương.

Mưa ngoài cửa vẫn rơi nặng hạt, nặng như lòng Ngạc Xuyên bây giờ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.