Anh Chàng Có Bệnh Hay Ghen

Chương 12: Chương 12




“Ừ.” Anh nghiêm túc gật đầu.

“Thật sự có bệnh sao?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng lộ vẻ nghi ngờ.

“Ừ, bệnh ngốc, ngay cả người thông minh khi mắc bệnh này cũng trở nên ngốc nghếch huống chi là người có đầu óc khờ khạo như em, làm sao có thể khác được? Lúc nào cũng lo lắng về những chuyện này, em thật ngốc quá đi!” Anh xoa xoa bả vai của cô nhẹ giọng trách cứ, khóe miệng vui vẻ không dễ phát hiện.

Sao anh có thể không hiểu việc này chứ? Thời khắc cô giận anh và rời đi anh mới biết cô quan trọng như chính tính mạng của anh vậy, anh rất muốn nâng niu quý trọng cô.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì cái cảm giác lo được lo mất đó đã bắt đầu xuất hiện. Dù cho sau đó anh có được cô nhưng anh vẫn rất sợ, sợ đến lúc có được cả trái tim lẫn cơ thể cô, hạnh phúc dâng tràn nhưng không hẳn là hoàn toàn thỏa mãn mà là nặng nề mất mát.

Bởi vì anh sợ hạnh phúc ngọt ngào này sẽ biến mất khỏi tầm tay anh, sợ cô sẽ đuổi anh ra khỏi thế giới của cô, sợ cả hai sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Kết cục anh lại rơi vào thế giới âm u lạnh lẽo như băng, tuy có đủ tất cả vinh quang nhưng lại thiếu vắng nửa kia ấm áp của mình.

Cô sợ, anh làm sao không sợ, anh sợ nhất là cô nhẫn tâm đẩy anh ra.

Nhưng bây giờ bọn họ đang yêu nhau, anh muốn quý trọng từng giây từng phút quý giá tận hưởng thật nhiều hạnh phúc. Tuy trong hạnh phúc phải có khổ đau nhưng anh cũng muốn trân trọng cảm giác này, cảm giác cả hai đang lệ thuộc lẫn nhau.

“Món ăn khét rồi!” Diệp Hàm Hương tránh khỏi ngực anh, vội vàng xoay người đảo đảo món ăn trong nồi.

Lục Hãn Thư ôm cô từ phía sau, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được ở chung một chỗ với cô.

“Hãn Thư, món này chín rồi, lấy dùm em cái dĩa.”

“Không… Không muốn!” Anh ôm cô, không muốn bỏ qua cảm giác hạnh phúc này.

“Nhanh lên! Món ăn sẽ khét nữa đó!” Cô vặn bung cánh tay anh quanh eo mình. Anh không thể làm gì khác hơn là buông cô ra xoay người cầm đĩa giúp cô.

Thoáng chốc hai món ăn một canh một xào đã nghi ngút mùi thơm ở trên bàn ăn.

Cô múc cho anh một chén canh thịt bò đậm đà thơm ngon, sau đó cũng múc cho mình một chén rồi cầm đũa lên.

“Ăn thôi!”

“Món này là gà xào hành tây, anh ăn thử một chút đi, nên ăn nhiều rau củ, còn đây là canh thịt bò củ cải, vẫn còn nóng anh mau uống đi.” Diệp Hàm Hương cầm chén canh của mình lên thổi thổi cho nguội.

“Anh nhất định sẽ ăn sạch hết!” Lục Hãn Thư rất thích các món ăn cô làm, hành tây trong suốt trộn đều cùng thịt gà thơm mềm sánh vàng, cô xào rau cải thơm giòn vô cùng hấp dẫn, cơm thì dẻo mềm trắng tinh làm cho người ta ‘đói’ con mắt, muốn ăn thật nhiều.

Ánh trăng bên ngoài ghé mắt vào bên trong, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, thoải mái.

“Tiểu Hương, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng thật hạnh phúc như hôm nay.” Anh khoác tay lên vai cô, còn cô thì dựa trên vai của anh.

“Nếu anh thích thì mỗi ngày em sẽ nấu cho anh ăn.” Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, anh không nhịn được hôn nhẹ lên mặt cô.

“Tiểu Hương, công việc của em bây giờ vô cùng vất vả, có hứng thú làm việc ở bên cạnh anh không?” Anh ôm cô nghiêm túc nói.

“Làm việc ở bên cạnh anh?” Cô nghi ngờ nhìn anh.

“Ừ, làm thư ký cho anh.”

“Không cần, em quen với anh không phải vì muốn lấy được chút gì từ anh, cũng không phải vì muốn thăng chức này nọ. Được ở bên cạnh anh như thế này rất tốt, hạnh phúc như vậy là đủ rồi!” Cô cười nói.

“Nhưng anh lại không muốn em quá cực khổ.” Anh hơi nhíu mày.

“Không hề cực khổ chút nào, có lúc nhìn thấy những cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ tới mua đồ, cả gia đình cùng nhau vui đùa ấm áp, hạnh phúc là em đã thấy vui rồi.” Diệp Hàm Hương vội khoát tay.

“Rất nhanh thôi chúng ta cũng sẽ có một bé con thật dễ thương đáng yêu để có thể cùng nhau chơi đùa.” Anh lập tức kéo cô vào lòng, bàn tay lần mò vào áo của cô, vừa xoa nắn bộ ngực vừa hôn cô mãnh liệt…

Anh đột nhiên tập kích bất ngờ làm cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Trong lúc anh chiếm lấy cô làm cho cô đắm chìm say mê thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại di động reo vang phá vỡ không khí mập mờ trong phòng.

“Hãn Thư…” Cô tránh thoát nụ hôn của anh, đẩy tay anh ra khỏi quần áo của mình.

Anh lưu luyến buông cô ra, cầm điện thoại di động nhẹ giọng nói với cô là ông nội gọi, sau đó nhận điện thoại.

“Thằng quỷ sứ! Lâu như vậy mới nghe điện thoại, đang làm chuyện xấu gì đó?” Bên kia đầu dây ông nội rống lên như sư tử Hà Đông.

“Ông nội, người vẫn khỏe chứ? Con đang ăn tối cùng Tiểu Hương, người lại làm kỳ đà cản mũi!” Anh nhìn Diệp Hàm Hương một cái với dáng vẻ bất đắc dĩ.

“Tiểu Hương đâu? Để cho con bé nghe điện thoại, ta muốn nghe giọng của cháu dâu tương lai ta… Ha ha!” Ông nội ở đầu dây bên kia cười xấu xa.

“Ông nội, người muốn nói chuyện với cô ấy cũng được nhưng con muốn nhắc một điều con phải bảo vệ người yêu của con vì thế người không được ép cô ấy bất kỳ điều gì cô ấy không muốn trả lời, không được miễn cưỡng chuyện cô ấy không muốn làm.”

“Hãn Thư, sao con lắm lời thế? Ta muốn nói chuyện với cháu dâu của ta, con quản được sao?” Ở đầu dây bên kia ông nội quát lớn làm tai của Lục Hãn Thư muốn điếc luôn, anh vội đưa điện thoại di động ra xa lỗ tai mình.

Diệp Hàm Hương nhận lấy điện thoại, có chút xấu hổ mở lời: “Con chào ông nội.”

“Tiểu Hương, giọng nói thật là ngọt ngào, quả nhiên là người yêu của Hãn Thư nhà ta. Chả trách thằng nhóc kia cả ngày lẫn đêm đều điện thoại tới quấy rối giấc ngủ của ta chỉ để kể chuyện về con, hôm nay ta đã hiểu rõ rồi, một giọng nói thật ngọt ngào…”

“Ông nội, người quá khen, con nào tốt như vậy.” Diệp Hàm Hương vội cười khoát tay.

“Tiểu Hương à, tính toán khi nào cho chúng ta uống rượu mừng của hai đứa rồi sinh cho ta một thằng chắt trai để vui đùa lúc tuổi già? Ta muốn có một tiểu Hãn Thư để chơi đùa cùng ta bất kể là trai hay gái, ta đều thương hết! Tiểu Hương à, con nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của lão già này, nhiệm vụ nối dõi tông đường đặt lên vai của con…”

Lời của ông nội làm cho mặt Diệp Hàm Hương càng ngày càng ửng hồng lên, cô không thể từ chối chỉ có thể vâng lời ‘dạ’ một tiếng.

“Ông nội này! Chuyện của hai chúng con không phải do người làm chủ đâu.” Lục Hãn Thư đoạt lại điện thoại bắt đầu đấu võ mồm với ông nội.

“Thằng quỷ sứ! Tại sao con lại không hiểu nỗi khổ tâm của ta hả? Nếu ta không nói như vậy ngày nào con cũng gọi điện phá giấc ngủ của ta nữa thì ta biết làm sao. Hôm qua thật vất vả cho người bạn già của ta, chính là do con làm hại, bà ấy còn nói cháu trai của ta lớn như vậy rồi còn đi tán gái này nọ, tư tưởng của bà ấy có hơi bảo thủ.”

“Haha! Ông nội, khi nào người về nước con sẽ giới thiệu vài người đẹp cho người, tránh cho người đi đường xa xôi cực khổ mệt nhọc còn mắng đám con cháu chúng ta là không ra gì!”

“Con đang giễu cợt ta phải không? Biết rõ trong lòng ông nội con chỉ có duy nhất bà nội đã khuất của con, tuyệt đối không phản bội bà ấy, còn bạn già kia chỉ là nhàm chán trêu chọc bà ấy mà thôi. Nhưng mà đứa cháu bất hiếu như con lại còn dám cả gan giới thiệu người đẹp cho ông nội, đợi ta trở về nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt!” Ông nội ở đầu dây bên kia xổ một tràng không dứt.

“Ông nội, con chỉ là đùa một chút, người nghiêm túc như vậy làm gì?” Lục Hãn Thư tỏ vẻ oan ức.

“Ta đây là đang nhắc nhở con! Con phải nghiêm túc với mối quan hệ này, quý trọng tình cảm với con bé Tiểu Hương!” Ông nội nghiêm túc nói.

“Ông nội, con tuân lệnh!”

“Vậy thì tốt, ta cúp máy đây!”

***

Buổi trưa ở cửa hàng tổng hợp khá vắng vẻ, Diệp Hàm Hương cầm chổi lông gà quét sạch sẽ quầy hàng hóa nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ cách đó không xa. Cô cảm thấy bối rối và phiền muộn, bởi nội dung cuộc nói chuyện đó đều liên quan đến Lục Hãn Thư.

“Bác gái, người xem cái áo này thật dễ thương!” Người nói là một cô gái rất xinh đẹp, phong cách thời trang kéo tay một người được gọi là bác gái để xem một món đồ nho nhỏ dễ thương của trẻ con.

Diệp Hàm Hương nhận ra cô gái kia, đó là thanh mai trúc mã của Hãn Thư.

“Con kết hôn với Hãn Thư nhà ta rồi sinh một bé cưng thật đáng yêu, lúc đó con có thể đem hết tất cả những thứ dễ thương này về nhà.”

Diệp Hàm Hương biết người bác gái kia là mẹ của Lục Hãn Thư, là một phu nhân cao sang, quý phái.

“Nhưng anh Hãn Thư vẫn chưa cầu hôn con.” Lộ Lily bĩu môi, đặt món đồ lại vị trí cũ, “Ngược lại anh Thẩm Hạo cứ quấn lấy con cả ngày lẫn đêm, phiền chết đi được!”

“Haha, thằng nhóc Thẩm Hạo quấn lấy suốt ngày bởi vì Lily của chúng ta thùy mị dịu dàng, sao con lại nóng nảy như vậy?”

Lúc quý phu nhân nói câu này thì ánh mắt kiêu kì nhanh chóng quét tới mặt Diệp Hàm Hương, khiến cho Diệp Hàm Hương cảm thấy bản thân như trần trụi trước vị phu nhân cao quý này.

“Bác gái, nếu như Hãn Thư ở bên ngoài có người con gái khác vậy con nên làm gì đây?” Lộ Lily ôm cánh tay của quý phu nhân làm nũng.

“Nếu có cũng đừng mơ bước vào nhà ta, ba Hãn Thư tuyệt đối không chấp nhận!” Quý phu nhân thong thả bước tới trước mặt Diệp Hàm Hương, cố ý cho cô nghe thấy câu này, để cho cô biết rõ mà đừng ăn vạ giống như mấy đứa con gái khác.

“Nhưng anh Hãn Thư không để ý đến con.” Lộ Lily cũng không phải là hẹp hòi, chỉ nói ra sự buồn bực trong lòng.

“Đứa ngốc, chỉ có con mới có thể làm dâu của Lục gia, chẳng qua nó chỉ thấy của lạ vui đùa qua đường thôi sau đó sẽ lại quay về nhà.” Quý phu nhân vuốt vuốt tóc Lộ Lily thương yêu nói.

“Mẹ, con không phải vui đùa qua đường ở bên ngoài, con rất nghiêm túc!” Lục Hãn Thư bước tới nắm lấy tay của Diệp Hàm Hương, “Con chỉ yêu một mình cô ấy!”

“Anh Hãn Thư… Anh không cần em nữa sao?” Lộ Lily nhìn anh, bước lên hai bước nhìn Lục Hãn Thư đang nắm tay Diệp Hàm Hương, gương mặt kinh ngạc hoàn toàn không thể tin điều đang xảy ra trước mắt.

“Em mãi mãi là em gái của anh nhưng không bao giờ trở thành vợ của anh được.” Lục Hãn Thư không nể nang, nói như đinh đóng cột.

“Hãn Thư!” Quý phu nhân vội lên tiếng ngăn lại.

“Mẹ, chuyện này con muốn nói cho rõ ràng tại đây!” Lục Hãn Thư không để ý chung quanh mọi người đến xem ngày càng náo nhiệt, kiên trì muốn giải quyết xong chuyện này.

“Đủ rồi, đừng ở đây làm xấu mặt mẹ, mẹ mệt rồi, Hãn Thư, đưa mẹ về nhà!” Mặt quý phu nhân đen lại ném ra một câu, tay kéo Lộ Lily ra ngoài cửa.

Lục Hãn Thư nhìn Diệp Hàm Hương một cái sau đó đi theo mẹ anh rời đi.

Diệp Hàm Hương kinh ngạc đứng yên tại chỗ, cảm thấy vô cùng mỏi mệt mà không có chỗ cho cô dựa vào. Chỉ là trong lòng dâng lên nỗi chua xót đau đớn, từ đầu đến cuối chỉ có thể đau thương mà khóc không thành tiếng.

Một cái khăn giấy đưa tới trước mặt, cô quay sang, là Kha Đồng.

“Thật xin lỗi, anh vô tình thấy hết tất cả, bà ngoại không muốn thấy Hương Hương khổ sở thế này đâu.” Kha Đồng đứng trước mặt nắm lấy bả vai cô, nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn anh đã khuyên bảo, bây giờ là giờ làm việc, anh về đi.” Diệp Hàm Hương xoay người tiếp tục công việc của mình.

“Đừng trách anh không nhắc nhở, nếu em qua lại với anh ta em sẽ không có kết quả tốt. Anh ta là cậu ấm của nhà họ Lục, chỉ muốn đùa giỡn với em mà thôi. Chẳng qua anh không chỉ muốn nói với em như vậy, anh chỉ muốn lúc anh rời khỏi đây rồi em hãy biết tự chăm sóc cho bản thân, tạm biệt!” Kha Đồng nói xong xoay người bước đi để lại Diệp Hàm Hương đứng ngây tại chỗ.

Mỗi một câu của anh Diệp Hàm Hương đều nghe rõ, làm trái tim cô nghẹn ngào nhưng từ đầu đến cuối không nói lại được gì, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh nói lời tạm biệt.

Cả hai yêu nhau sâu sắc nhưng không được mọi người ủng hộ và chúc phúc rồi sẽ thiếu sức chống đỡ. Thiếu tự tin, sao cô có thể nói cô không sợ hãi? Từ nhỏ cô cũng không phải là cô gái luôn được nuông chiều.

**

Biệt thự Lục gia nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, nằm trong khu nhà cấp cao đầy cây xanh bóng mát, toàn bộ kiến trúc hệt như cung điện xa hoa, tráng lệ.

Lục Hãn Thư lái xe vào bãi đậu xe, không nói lời nào đi sau lưng mẹ anh, bước vào phòng khách.

Người giúp việc vội lấy túi xách của bà Lục đem đi cất, bà Lục ngồi xuống bên cạnh ông Lục đang xem báo, hai tay vòng trước ngực nhìn chằm chằm vào khay trà đặt cạnh bình hoa bách hợp như thể muốn bóp chết nó bằng ánh mắt.

Lộ Lily ở phía sau đi tới bên bà cũng không nói câu nào.

Ông Lục Chấn Hiên đặt tờ báo lên bàn, liếc nhìn Lục Hãn Thư, ánh mắt nghiêm túc khiến cho người ta không rét mà run. Lăn lộn nhiều năm trên thương trường, mặc dù ông không hỏi chuyện của Lục Hãn Thư nhưng mọi nhất cử nhất động của anh đều nắm trong lòng bàn tay.

Trải qua nhiều năm ông nghiêm khắc giáo dục đứa con trai này ngày càng giống ông như đúc, làm việc kiên quyết không từ thủ đoạn, ở trên thương trường luôn luôn cảnh giác, không nhân từ với bất cứ ai. Ông đã già không còn được như trước nhưng thật may Lục Hãn Thư lại giống như con cờ của ông, đứa con trai này quả không làm ông thất vọng.

Ông có thể kiểm soát đứa con trai này, đứa con là niềm tự hào lớn nhất đời ông. Nhưng có một số tin đồn tới tai của ông, lời đồn nhảm nhí đó gây bất lợi cho ông nên ông đã phái người điều tra, quả nhiên không sai một chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.