Anh Chàng Có Bệnh Hay Ghen

Chương 3: Chương 3




Bởi vì trong nháy mắt đó cảm giác tiếp xúc với người kia bỗng hiện lên quấy nhiễu cô, cô không thể xóa nhòa hình ảnh người kia khỏi đầu óc mình, cũng khiến cô tăng cường đề phòng với người khác.

Cô đỏ mặt, rất lúng túng nhìn quản lý, chỉ hy vọng anh ta không quá để tâm.

"Vậy cũng được, tôi không miễn cưỡng cô." Quản lý đứng dậy, phủi phủi ống tay áo sải bước rời đi.

Diệp Hàm Hương thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi việc đều lọt vào tầm mắt Lục Hãn Thư cách đó không xa. Lý Ngạo Thiên, kẻ tiểu nhân dối trá có tư cách gì chạm vào cô!

Lục Hãn Thư đút hai tay vào túi quần nhìn bóng người kia đi xa, vẻ mặt sâu không lường được.

Cho đến khi muốn nhìn Diệp Hàm Hương thì mới phát hiện cô đã biến mất, im hơi lặng tiếng rời đi. Anh không nhịn được cười khẽ, không biết về sau chính mình có trở nên thoắt ẩn thoắt hiện giống cô không?

Thay đổi trạng thái bình thường, đêm không về nhà, hủy tất cả các cuộc hẹn lẫn tiệc tùng, trở thành bảo vệ không có tiếng tăm ở nơi cô ở, trở thành người không còn là chính mình. Nhưng tất cả anh đều nguyện ý làm.

Diệp Hàm Hương đuổi kịp chuyến xe cuối về nhà, nhìn đám mây đen ngoài cửa xe cô có cảm giác thể lực cạn kiệt, cùi chỏ chống cằm ngủ gật....

Cô không biết ngoài cửa xe có một chiếc xe vẫn đi theo cô, người ngồi trên ghế tài xế thỉnh thoảng lại thấy cô đang ngủ gà ngủ gật, không hiểu tại sao trong lòng cũng có cảm giác ấm áp cảm động, nhưng là cũng thấy đau lòng.

Nếu như có thể anh nguyện ý hoàn thành tất cả ước mơ của cô, không muốn nhìn cô vất vả chịu khổ, anh bằng lòng để cô trở thành cô gái được anh chiều chuộng nhất.

Xe từ từ đến trạm cuối, tài xế nhẹ vỗ vai cô, "Cô gái, cô gái, đến trạm cuối rồi!"

"A....A!" Cô mở to hai mắt mới biết mình ngồi nhầm đến trạm cuối.

Trong lúc tài xế tò mò quan sát cô, Diệp Hàm Hương xách túi bước ra khỏi xe.

Bốn phía bao phủ một màu đen kịt, ánh đèn loáng thoáng cũng không cách nào xua tan nỗi lo lắng của cô, đây là nơi cô chưa bao giờ đến.

Cô muốn về nhà nhưng cô không biết nên đi đâu, đúng lúc này có chiếc xe mãnh liệt ấn còi ở phía sau.

Cô quay đầu, đèn flash chói sáng khiến cô vội che kín hai mắt, đợi đến lúc mắt thích ứng với ánh sáng cô mới bỏ tay nhìn người trong xe là ai.

"Cô lên xe, tôi đưa cô về." Lục Hãn Thư lái xe đến bên người cô, mở cửa kính xe ra lệnh cho cô.

Nhưng cô lại không nghe lời, anh theo sát kia sau.

Bốn phía không một bóng người, cũng không có chiếc xe nào chạy qua, chỉ có một màu đen như mực. Mặc kệ cô cậy mạnh tự đi hay là nghe lời lên xe anh cô đều không có cảm giác an toàn, nhưng quanh mình cũng không có người, chỉ còn lại anh.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, cánh tay đã bị một người nắm chặt, anh đứng ở phía sau cô.

"Bảo cô lên xe tôi đưa về, cô ngốc sao?" Lục Hãn Thư nói.

"Tôi...." Diệp Hàm Hương không biết phải nói gì, tại sao cô bỗng nhiên có cảm giác anh.... chỗ nào cũng gặp.

"Lên xe!" Anh dùng lực lôi kéo cô, cũng không quản cô có đồng ý hay không nhét cô vào trong xe.

"Lục tổng, cám ơn ý tốt của anh, tôi thật sự không...." Cô ngồi lên ghế, thế nhưng anh lại vươn tay thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe cho cô.

Đêm xuống, gió thật to, tóc của cô bị gió thổi lên, anh ném áo khoác lên người cô rồi kéo cửa sổ cho cô.

Xe từ từ khởi động, cô nhìn gò má anh, nhìn anh quay xe rời trạm xe buýt. Trên đường đi cô vẫn luôn có cảm giác không an toàn.

"Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Cô nhìn anh, lại nhớ đến lần anh đã tạo nên bóng ma tâm lý cho mình.

"Thật xin lỗi, lần trước tại suối nước nóng...." Giọng anh đều đều như đang nói chuyện không liên quan đến mình, cho nên cũng không cảm thấy mấy chữ ‘không kiềm chế nổi’ có gì quan trọng.

"Không cần nói!" Cô nhanh chóng ngăn lại.

"Tôi mong cô tha thứ cho tôi, thật sự.” Anh quay mặt sang, vẻ mặt thành khẩn nhìn cô.

Thật ra thì gương mặt đẹp trai như vậy sao Diệp Hàm Hương có thể nhẫn tâm không đón nhận lời xin lỗi của anh? Nhưng anh thành khẩn như vậy cũng làm cho cô bối rối, dù sao anh cũng là Tổng giám đốc công ty.

"Cô không cần sợ, tôi sẽ không làm cô tổn thương lần nữa." Tay của anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô, cô vội rút tay trở về kinh ngạc nhìn anh.

"Thật xin lỗi, tôi...." Lần này thì ngược lại anh trở nên không biết làm sao.

"Anh....Ha ha!" Cô bật cười, đột nhiên cảm thấy mình luống cuống, vội vàng che miệng lại cố ra vẻ nghiêm túc.

"Cô cười? Vậy là cô tha thứ cho tôi?" Lục Hãn Thư lập tức quên việc lúc nãy, vô cùng vui vẻ.

"Chỉ cần anh không nhắc lại, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì." Mặt cô nóng bừng, cũng rất tỉnh táo nói với anh như vậy.

"Được, sau này không nhắc đến nữa." Anh như nhận được đặc ân, vô cùng hưng phấn.

Cô khẽ mỉm cười, mắt nhìn phía trước, không biết tại sao lúc vô tình thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lục Hãn Thư, trong lòng như có cơn gió mát thoảng qua khiến tinh thần thoải mái, những phiền não vì công việc ban ngày cũng bị ném lên tận chín tầng mây.

"Cám ơn cô." Anh nhìn phía trước, nhẹ giọng nói.

"Hả?" Diệp Hàm Hương kỳ quái quay đầu nhìn anh, nghi ngờ ý của câu nói kia.

"Cám ơn cô cho tôi cảm giác thoải mái và vui vẻ, cô thật tốt.” Anh quay mặt sang nghiêm túc nhìn cô.

"Hình như tôi chưa từng làm gì giúp anh…” Diệp Hàm Hương khẽ cười nói.

"Cũng không cần cô phải làm gì, chỉ là cảm giác nhìn thấy cô hay ở bên cạnh cô đều là cảm giác trước nay chưa từng có, thật sự không cách nào nói rõ." Anh từ tốn nói xong quẹo tay lái vào một ngõ hẻm.

Nhanh chóng đến nhà cô nhưng cô thật sự nghi ngờ, hình như dọc trên đường đi anh chưa từng hỏi địa chỉ nhà cô.

"Thật ra thì....Phải nói là tôi muốn cám ơn anh, nếu như không phải là anh tối hôm nay thật sự tôi không biết làm sao." Cô mỉm cười nhìn anh, "Tôi sẽ báo đáp anh."

"Báo đáp? Cô nghiêm trọng hóa vấn đề quá!" Lục Hãn Thư kinh ngạc nhìn cô, cũng dừng xe trước cổng vào nhà cô.

"Ví dụ như mời cơm, nhưng không phải hôm nay bởi vì khuya lắm rồi, chúng ta đều muốn về nhà của mình nghỉ ngơi." Cô xách túi mở cửa xe, "Cám ơn Lục tổng, hẹn gặp lại." Xuống xe, cô đóng cửa xe xoay người bước nhanh lên lầu.

Quãng đường quá ngắn, anh không thể nào thuyết phục cô cũng không thể nào hiểu thêm chút gì về cô. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi không thể giúp anh biết gì về cô, mà cô cũng không biết lòng anh nghĩ gì, lại càng không hiểu vị trí của cô trong lòng anh. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ để cô hiểu! Lần này anh vô cùng chắc chắn.

Nổ máy xe, xe của anh biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Sáng hôm sau Diệp Hàm Hương chen xuống xe buýt sau đó vội vàng chạy về hướng công ty như thường ngày, mặc kệ như thế nào cô phải tìm quản lí xin lỗi. Tối qua cô kiên quyết từ chối lòng tốt của anh ta khiến cô một đêm trằn trọc không ngủ, rất khó chịu.

Nhưng lúc thay đồng phục trong phòng thay đồ cô nghe thấy có đồng nghiệp nói quản lí bị đuổi việc rồi, thậm chí mọi người cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Không biết vì sao cô có cảm giác chuyện này có liên quan đến mình, nhưng cô chỉ là một nhân viên quèn chẳng lẽ bảo cô đến phòng làm việc của Tổng giám đốc chất vấn anh sao? Tại sao trước mặt cô anh còn nói chuyện ôn hòa, cô cũng vừa tha thứ cho anh, sao anh còn làm ra chuyện không thể tha thứ như vậy được cơ chứ?

Cô vừa suy nghĩ vừa đi về nơi làm việc của mình.

"Tiểu Hương, chào buổi sáng!" Đồng nghiệp Lương Tiểu Tây đã chạy tới ôm chầm lấy cô, thiếu chút nữa hù dọa cô giật mình.

Đợi cô tránh thoát cái ôm thở hổn hển, Lương Tiểu Tây lấy một bó hoa tươi màu sắc sặc sỡ từ đằng sau ra trước mặt cô, dáng vẻ quyến rũ, "Tiểu Hương, xin tiếp nhận lời cầu hôn của tôi!"

"Tiểu Tây, cậu ngớ ngẩn à?" Diệp Hàm Hương không nhịn được bị dáng vẻ của Lương Tiểu Tây chọc cười, cười cười đẩy cô ấy ra.

"Có gì đâu! Sáng sớm hôm nay trợ lý Tổng giám đốc vừa đưa tới, đúng là một chàng trợ lý đẹp trai cao to nha, anh ấy nhờ mình chuyển cho cậu, phía trên còn viết tên cậu đấy!"

"Mình sao?" Diệp Hàm Hương nhận hoa tươi, nhìn phía trên tờ giấy nhỏ, quả nhiên viết tên của cô.

"Tiểu Tây, giúp mình xin nghỉ mười phút, mình giải quyết rồi sẽ trở lại." Cô ôm hoa tươi vội vã đi về phía thang máy.

Bấm thang máy lên tầng bốn mươi chín, cô nhìn cảnh thành phố qua cửa gương trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Nhưng lòng cô tâm sự nặng nề không biết khéo léo từ chối tâm ý Tổng giám đốc như thế nào. Cô không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, mình chẳng qua chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp rất bình thường, cô có gì để anh đối đãi đặc biệt như vậy?

Cô vừa tới tầng bốn mươi chín liền nhìn thấy đám người lục tục đi ra từ phòng họp, thì ra là vừa tan họp.

Cô nhìn thời gian cấp bách cũng không để ý nhiều người xung quanh chen vào phòng họp, sau đó liếc nhìn Lục Hãn Thư đang đứng trong phòng.

"Lục tổng." Cô nhìn gò má anh nhuộm đầy nắng mai khẽ gọi, không biết tại sao cơn tức giận biến mất không thấy tăm tích.

Cô chợt không tin, mình tức giận vì cái gì chứ? Rõ ràng khi một cô gái nhận được hoa nên rất kiêu ngạo, rất hạnh phúc, ước gì toàn thế giới đều biết mình nhận được bó hoa tươi đẹp như vậy, nhưng cô lại ngược lại.

Lục Hãn Thư quay mặt sang tò mò nhìn cô, hơn nữa còn là dáng vẻ cảm thấy không ngờ.

"Bó hoa này...." Cô cầm bó hoa để giữa không trung, không biết phải nói gì tiếp theo.

"Thích không? Sau này em đều có thể nhận được mỗi ngày." Anh cười nhẹ, khép tài liệu trên bàn.

"Tôi muốn hỏi, tại sao anh muốn tặng hoa cho tôi?" Cô ngập ngừng, giọng điệu nghi ngờ.

"Bởi vì em là bạn anh." Anh cưng chiều nhìn cô.

"Bạn?" Cô tò mò nhìn anh, "Vì là bạn nên muốn ngày ngày tặng hoa sao?"

"Ừ, bạn muốn ngày nào cũng tặng hoa, thấy em vui vẻ anh cũng cảm thấy vui vẻ." Anh vươn tay xoa xoa tóc mái mềm mại trên trán cô.

Cô khẽ rung động, cô chợt hiểu tại sao mình tức giận. Lúc cô còn nhỏ bà ngoại từng nói với cô làm người không cần leo cao quá, không cần ganh đua so sánh, leo cao quá sẽ chỉ làm mình ngã đau hơn.

Bà ngoại nói lời này hoàn toàn là mẹ cô, yêu một người không nên yêu, kết quả bị thương rất nặng.

Những năm này cô vẫn không gặp người mẹ xinh đẹp đó, bà ngoại cũng không đề cập về chuyện này nhưng bà ngoại luôn dặn dò cô ngàn vạn lần không được yêu người có tiền.

Cô hiểu anh là Tổng giám đốc một công ty lớn, mà mình cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé bình thường, giữa hai người vốn không có đường giao nhau, cô có thể làm một người bạn bình thường với anh nhưng nếu như còn phát triển xa hơn cô không thể nào tiếp nhận được.

"Cám ơn Lục tổng, tôi không muốn nhận hoa của anh, tôi quay lại làm việc trước." Cô mím môi đặt hoa lên trên bàn sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

Cô là một cô gái bình thường, cũng thích hoa tươi, cũng muốn được người thích nhưng ví dụ của mẹ ảnh hưởng quá nặng nề. Không những thế bà ngoại cực kì nghiêm khắc, cô có thể hồn nhiên vui vẻ chơi đùa nhưng lúc nào cũng phải ghi nhớ lời người nhà dạy dỗ, không thể dẫm lên vết xe đổ của mẹ.

Nhưng cô không nhìn thấy đằng sau mình là một đôi mắt cô đơn.

Thực ra cũng là cô đơn trong chốc lát, ngay sau đó lại hồi phục vẻ sắc bén ngày thường, nụ cười hiện lên trên khóe môi, anh nhìn bó hoa tươi trên mặt bàn, nhẹ nhàng nói hai chữ: "Thú vị."

Lúc Diệp Hàm Hương quay lại nơi làm việc hít vào một hơi thật sâu, sau đó vội lao vào làm, loại bỏ hết những suy nghĩ phức tạp ra bên ngoài, trở lại là một cô gái chẳng hề bận tâm đến điều gì.

Nhưng chuyện không ngưng hẳn như cô mong muốn mà như từng đợt nước lũ không thể chống đỡ tiếp tục bao phủ lấy cô.

Giống như một trò đùa quái đản bình thường của anh, sau mỗi ngày lúc cô đến công ty sẽ nhận được một phần quà anh tặng, quần áo, túi xách hàng hiệu nổi tiếng, giày hàng hiệu, còn hoa luôn không gián đoạn, mà cô mỗi sáng sớm nhiệm vụ hàng đầu là ôm những thứ ‘lễ’ này chạy tới phòng làm việc của Tổng giám đốc.

"Tôi đã nói với anh, tôi không muốn nhận đồ của anh!" Diệp Hàm Hương vứt một chiếc váy xinh đẹp giá cả xa xỉ lên trên bàn làm việc của anh, đúng, chính là một cái váy, không có hộp, không có túi đựng.

Lục Hãn Thư hơi nhíu mày, tò mò tại sao cô mở ra còn muốn trả lại cho anh.

"Cái đó....túi đựng bị đồng nghiệp xé rách, cho nên...." Vẻ mặt cô bất đắc dĩ, "Xin anh không nên đưa cái này cái kia cho tôi nữa, tôi thật sự không muốn."

"Tôi thích tặng quà cho em, đó là quyền tự do của tôi, em thích thì lấy không thích có thể ném đi, không cần thiết phải đưa lại cho tôi." Anh đút hai tay trong túi, dáng vẻ không sao cả.

"Nhưng mặc kệ tôi thích hay không thích tôi đều không hy vọng anh đưa cho tôi, có rất nhiều cô gái tốt đáng giá cho anh bỏ ra, không nhất định phải đưa cho tôi." Cô nói như đinh đóng cột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.