Anh Chồng Khờ

Chương 69: Chương 69: Chịu cược nhưng không chịu thua




Triệu Kỳ dương dương tự đắc lái xe lên đường đua, Tống Ninh Mông còn dán thêm vẻ mặt hưng phấn, tỏ vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cuối cùng cô bé cũng được xem đua xe rồi.

Tô Cầm thì lo lắng không thôi: “Mong cậu ta sẽ thắng!”

Trần Hạo cười khổ: “Thắng sao được? Thua chắc rồi!”

“Hả...”, Tô Cầm nghe vậy thì càng thêm hoảng loạn.

Tống Ninh Mông tò mò hỏi: “Anh rể, sao anh biết cậu ta thua vậy?”

“Hai đứa ngốc Triệu Kỳ và Dương Huy bị người ta gài rồi!”

“Bị gài?”, Tô Cầm không tin. Cuộc đua còn chưa bắt đầu mà? Sao lại bị gài?

“Cái tên nhuộm tóc đó đeo đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn, giá thị trường là 5 triệu đấy! Người đeo đồng hồ cỡ đó sao có thể lái con Mitsubishi được?”

Trần Hạo nói xong, sắc mặt Tô Cầm trắng bệch. Triệu Kỳ cược 1 triệu, nhỡ thua thì làm sao?

Quả nhiên, khi Triệu Kỳ đang chờ đến phát chán thì vang lên tiếng còi inh ỏi. Một con Lamborghini màu vàng phi đến, dừng ngay cạnh con Mercedes-Benz GLS320 đáng thương của Triệu Kỳ.

Người ngồi ghế lái chính là thanh niên nhuộm tóc ban nãy!

Triệu Kỳ sững sờ nhìn con Lamborghini, sốc gần chết!

Dương Huy cũng ngơ ngác, không phải là Mitsubishi sao? Tự nhiên lại thành Lamborghini rồi?

Thanh niên nhuộm tóc hạ cửa kính xuống: “Ê bro, giờ rút lui vẫn kịp đấy. Nhưng nhận thua vô điều kiện cũng không được đâu. Chỉ cần cậu hét lên một câu mình ngu ngốc, rồi bảo hai cô em kia đến phục vụ tôi thì tôi sẽ bỏ qua! Xạo l** sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đấy!”

Mẹ nó chứ...

Triệu Kỳ nhìn về phía Tống Ninh Mông. Lúc này Tống Ninh Mông chẳng buồn quan tâm đến cậu ta mà chỉ sáng mắt nhìn chằm chằm con Lamborghini của thanh niên nhuộm tóc.

Cậu ta nhất thời tăng xông, cảm giác như Tống Ninh Mông là đồ tham phú phụ bần!

Còn chưa đánh gục được tình địch Trần Hạo thì lại có thêm một tên Trình Giảo Kim nhảy ra.

Cậu ta cũng mất sạch lí trí rồi.

“Ai bảo tôi sẽ thua?”

“Thế à? Giỏi đấy nhỉ! Bố mày nhường mày đi trước, nhưng vẫn sẽ phá nát mày và con xe của mày luôn đấy!”, tên tóc vàng cười khẩy.

“Ai cần mày nhường!”, Triệu Kỳ tỏ vẻ.

“Ái chà! Anh hùng đấy! Nhưng rồi sẽ phải trả giá đắt thôi!”

Thanh niên tóc vàng không nói nữa mà kéo cửa kính lên.

Một lúc sau, một cô em chân dài đi ra giữa đường, bộ ngực phập phồng, rút ra một cái khăn đen rồi ném vút lên trời.

Lúc khăn rơi xuống, rừm rừm rừm! Tiếng động cơ gào rú, con Lamborghini vụt đi trong nháy mắt.

Triệu Kỳ khởi động chậm hơn, chớp mắt đã bị bỏ xa một đoạn.

Mẹ kiếp... Mẹ nó chứ...

Triệu Kỳ cắn răng gầm lên, rồ ga thật mạnh, Mercedes-Benz GLS320 xông lên phía trước.

Kết quả con Lamborghini phía trước phanh gấp một cái.

Khiến Triệu Kỳ sợ gần chết.

Cậu ta không ngừng suy nghĩ đến đủ loại tình huống. Vừa mới tăng lên 100km mà phanh thì hậu quả là gì đây? Cậu ta sẽ bị thương, thậm chí là chết! Không chết thì cũng phải đền xe cho người ta!

Triệu Kỳ không nghĩ được cái gì nữa, cùng phanh lại theo bản năng, con Mercedes-Benz đã dừng lại.

Nhưng cậu ta không ngờ là thanh niên nhuộm tóc kia chỉ đang giả vờ giảm tốc chứ không hề dừng lại. Con Lamborghini lại vụt lên trong nháy mắt.

Con đường chỉ văng vẳng lại tiếng cười khinh khỉnh của thanh niên nhuộm tóc, nhưng xe thì đã mất dạng.

Triệu Kỳ sốc không đỡ nổi, đám người vây xem thì cười lên như điên, chỉ có Dương Huy hét bạt mạng: “Triệu Kỳ, lái xe đi chứ?”

Lúc này, cậu ta mới phản ứng lại và rồ ga đi lên.

Tiếc là hai xe vốn đã có cách biệt lớn, cộng thêm kỹ thuật của đối phương rất tốt. Cả một đường Triệu Kỳ còn không thấy được cái đuôi xe của người ta, thua thê thảm.

20 phút sau, tên nhuộm tóc đã về, đám người xô lên chúc mừng.

Tên nhuộm tóc cười khà khà: “Thắng một con kiến hôi thôi mà, có vẻ vang gì đâu. Nếu nó không chém gió thì còn lâu mới có tư cách đua xe với Hạ Cảnh Thiên tôi!”

Mãi 10 phút sau mới thấy Triệu Kỳ mặt xám xịt quay lại.

Hạ Cảnh Thiên nghênh đón với vẻ bỡn cợt: “Người anh em, cảm ơn cậu đã công đức chút tiền đổ xăng cho tôi nhé! 1 triệu đó! Chuyển khoản hay alipay nào?”

Vẻ mặt chọc tức của Hạ Cảnh Thiên cùng sự khinh bỉ của Tống Ninh Mông khiến Triệu Kỳ tức giận không thôi.

“Đệch mợ, anh ăn gian! Đây là cuộc thi bất công, sao tôi phải nhận thua chứ!”

Hạ Cảnh Thiên cười khẩy: “Ơ hay? Định trốn à? Sao, mất mặt quá à?”

“Tôi nói thật. Con Lamborghini anh dùng so với con 320 của tôi đâu có cùng đẳng cấp, về cả tính năng lẫn mã lực!”

“Xì... Ban nãy cậu thấy tôi đi con Mitsubishi ghẻ nên mới đồng ý đua còn gì? Bớt xàm giùm, dám lươn lẹo với tôi thì sẽ phải trả giá đắt đó!”

Triệu Kỳ cũng không tranh luận nữa, 36 kế kế chuồn là nhất, quay đầu nói với nhóm Trần Hạo: “Chúng ta đi!”

“Đi? Nào có dễ thế!”, Hạ Cảnh Thiên huơ tay, một người đàn ông mặc đồ đen lực lưỡng đi ra chặn đường bọn họ.

“Anh muốn sao?”, Triệu Kỳ hỏi.

“Muốn sao á? Cậu chịu cược nhưng không chịu thua, nếu không có tiền thì dâng hai em gái này ra cho tôi chơi mấy ngày, coi như 1 triệu là phí phục vụ!”

Hạ Cảnh Thiên vừa nói xong thì đám người đều cười ồ hết lên.

Triệu Kỳ tức giận không thôi, nhưng cũng không dám làm gì, vì người đàn ông chặn đường kia nhìn không dễ chọc chút nào.

“Im lặng là đồng ý nhé!”, Hạ Cảnh Thiên cười càng thêm ác.

Tô Cầm hoảng hốt đến phát khóc: “Đã bảo đừng cược rồi mà không nghe! Giờ làm sao đây hả?”

Tống Ninh Mông lại không sợ Hạ Cảnh Thiên. Có Trần Hạo ở đây, trời sập cũng chẳng làm sao cả. Truyện mới cập nhật

Nhưng tên Triệu Kỳ này quá kém cỏi, người ta đã động vào cô bé và Tô Cầm rồi mà cậu ta vẫn không dám nói gì?

Tống Ninh Mông khó chịu chất vấn Triệu Kỳ: “Cậu nói rõ với anh ta đi. Chúng ta chỉ là bạn học bình thường, sao lại liên lụy đến chúng tôi làm gì!”

Triệu Kỳ bị Tống Ninh Mông quát mắng trước mặt người ngoài, không còn mặt mũi nữa, bèn nói với Hạ Cảnh Thiên: “Người anh em à! Làm gì cũng phải chừa cho nhau con đường lui chứ, bố tôi là Triệu Hữu Thành đó!”

“Ôi... sợ quá cơ! Có phải là cái tên trang trí nhà cửa đấy không hả? Ghê gớm quá!”, Hạ Cảnh Thiên ôm mặt, tỏ vẻ sợ hãi.

“Mẹ mày...”, Triệu Kỳ tức giận, vươn tay ra nắm cổ áo Hạ Cảnh Thiên.

Nhưng cậu ta còn chưa xông lên thì đã bị tát một cái trời giáng!

Người đàn ông áo đen cách đó mấy mét đã phi đến bên Triệu Kỳ từ lúc nào, tát cho cậu ta một cái đau điếng.

Hai bên đã đánh nhau, Tô Cầm bị dọa cho hoảng loạn. Điều kiện nhà cô bé không tệ, nhưng cũng chỉ là khá giả mà thôi, làm gì được chứng kiến cảnh con nhà giàu đánh nhau thế này!

Hạ Cảnh Thiên híp mắt cười, đi đến chỗ Tô Cầm: “Em gái đừng sợ, anh chỉ ác với đàn ông thôi, chứ anh thương yêu phụ nữ lắm!”

“Anh cút ra chỗ khác đi!”, Tống Ninh Mông kéo Tô Cầm đang bối rối về bên mình.

Hạ Cảnh Thiên đánh giá Tống Ninh Mông một lượt: “Chậc chậc, loli à, em gái 18 chưa? Anh thích lắm đó!”

Tuy Tống Ninh Mông to gan nhưng cũng chưa bao giờ gặp cái kiểu biến thái như Hạ Cảnh Thiên, bèn kéo Tô Cầm trốn phía sau Trần Hạo.

Trần Hạo liếc Hạ Cảnh Thiên: “Thế thôi được rồi đấy! Thắng tiền thì đòi người nợ chứ đừng liên lụy đến người khác! Cẩn thận lại no đòn đấy!”

“Ái chà! Anh lại là cọng hành to lớn nào nữa thế? Thích giả vờ không? Thích xen vào không? Anh nghĩ kỹ chưa nào?”

“Không phải xen vào, nợ tiền phải trả đó là chuyện đương nhiên, nhưng cậu nên tìm người nợ chứ đừng đòi người khác!”, Trần Hạo cười lạnh.

“Ái chà chà, người anh này ghê gớm quá nhờ? Hay chúng ta đua một trận đi. Anh thắng thì tôi sẽ bỏ qua này, không thì hai em này sẽ phải phục vụ tôi đêm nay?”, Hạ Cảnh Thiên cười khà khà.

Tống Ninh Mông tức giận: “Cái con rùa sặc sỡ kia, bớt lắm chuyện đi! Ai thua thì đi mà tìm người đấy chứ, không hiểu tiếng người à?”

“A Hắc! Người ta không nể mặt tôi kìa! Anh cho bọn nó biết thế nào là lễ hội đi!”

Hạ Cảnh Thiên nói xong thì người đàn ông áo đen đi về phía Triệu Kỳ với nụ cười ác độc.

“Anh... Anh định làm gì... Áaaa!”

Răng rắc! Triệu Kỳ còn chưa nói xong thì người đàn ông áo đen đã bẻ gãy cánh tay của cậu ta.

Lúc này, những người hóng chuyện xung quanh cũng thay đổi sắc mặt.

Hạ Cảnh Thiên hung dữ nói: “Có vui không hả? Mày vừa chửi tao phải không? Mày biết bố tao là ai không? Bố tao là ông hai Hạ đấy, Hạ Hồng Khang là anh trai tao, có ghê hơn bố mày chưa hả!”

Hạ Cảnh Thiên vừa nói xong thì Triệu Kỳ cũng câm nín!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.