Anh Chồng Khờ

Chương 126: Chương 126: Dọa chết được ai thì dọa






Tiệc mừng thọ đã kết thúc mỹ mãn.

Sau mọi chuyện, Tống Ninh Mông lập tức bị người nhà kéo đi để hỏi đủ thứ.

May là đã được Trần Hạo dạy từ trước rồi, nên Tống Ninh Mông đối đáp rất trôi chảy!

Cô bé nói, trong một lần khi ra nước ngoài chơi, cô bé gặp ông Ruth, do ông ta khâm phục tài kinh doanh của cô bé nên họ mới có thể trở thành bạn.

Ba thế hệ nhà họ Tống đều bật khóc! Tống Ninh Mông này đúng là nhân tài có một không hai trên thế giới, có thể làm kinh doanh chỉ bằng cách nói chuyện phiếm!

Có thể tất cả mọi người đều không tin, nhưng cũng không thể ngăn được bà nội tin! Những người còn lại cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể nín nhịn. Bạch Phi Nhi dẫn Trần Hạo ra khỏi bữa tiệc, vẫn cảm thấy rằng mình đang mơ!

"Trần Hạo, anh nghĩ tại sao Ninh Mông lại quen biết được ông già ngoại quốc kia?"

Trần Hạo cười khổ: "Vợ à, tôi chỉ là anh rể của Ninh Mông, không phải chồng của con bé, làm sao tôi biết được!"

Bạch Phi Nhi liếc mắt nhìn Trần Hạo, luôn cảm thấy chuyện hình như có liên quan đến Trần Hạo, nhưng lại không biết có liên quan ở chỗ nào!

Hai người còn chưa rời khỏi khu bàn tiệc, thì một viên thịt đã lăn qua.

“Anh rể...”

“...”

Trần Hạo chỉ muốn đập chết tên mập mạp trước mặt!

Đối với hai tiếng "anh rể", Tống Ninh Mông gọi nghe rất vui tai, nhưng nghe cái tên Tống Sơn đứng trước mặt kêu lên hai tiếng đó, Trần Hạo thật sự bực muốn chết!

Bạch Phi Nhi cũng nổi da gà, hỏi: "Tại sao em lại tới đây?"

"Chị Phi Nhi và anh rể sắp đi rồi, em đương nhiên phải tới tiễn chứ! Từ nay về sau chị Phi Nhi và anh rể chính là tín ngưỡng thiêng liêng của em. Ai dám gây hại cho chị Phi Nhi, ai dám mắng anh rể, em sẽ giết người đó!" Khoan nói đến chuyện gì khác, Tống Sơn giơ quả đấm lên huơ qua huơ lại, thật sự rất có dáng vẻ dọa người.

Trên đầu Bạch Phi Nhi đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hôm nay những người này đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả bọn họ đều hành động thật kỳ lạ!

Tống Sơn thì vẫn chưa ý thức được bản thân đang bị người khác cự tuyệt, còn đang hung tợn biểu hiện: "Ai nói anh rể không xứng với chị Phi Nhi! Rõ ràng anh chị vô cùng xứng đôi vừa lứa! Sau này ai dám nói nhảm, em sẽ xé xác người đó".

Trần Hạo không nói nên lời, đúng là anh em ruột! Hành động khùng điên cũng giống nhau y chang!

Đương nhiên, Tống Sơn này đối với anh thì nhiều phần dã tâm hơn là trung thành, Trần Hạo đoán có lẽ tên này đã nhìn ra được điều gì đó, nhưng động thái nịnh nọt này của cậu ta thật sự khiến cho anh có chút... chán ghét!

Khi Tống Sơn đang đứng lấy lòng Trần Hạo, thì Hà Nham Đông xuất hiện trong đám đông ở cổng vòm đối diện.

Ngay khi hai bên chạm mặt, Hà Nham Đông đã nhếch miệng cười xấu xa, định bước tới khiêu khích.

Kết quả là Tống Sơn đã lên tiếng trước: "Hà Nham Đông! Công nghệ được cấp bằng sáng chế của Smith rất khó đối phó! Hợp đồng đó không phải chỉ cần có tiền là có thể kí được đâu. Tôi khuyên anh nên đi tìm người liên hệ ở Đế Đô, hoặc là từ bỏ đi!"

Nụ cười khiêu khích của Hà Nham Đông vẫn còn trên mặt, lúc này như bị sét đánh, sượng trân tại chỗ!

Có phải cái tên khốn kiếp này đang cố tình kiếm chuyện không vậy? Hà Nham Đông nhìn chằm chằm Tống Sơn mà nghĩ.

Nét mặt của Bạch Phi Nhi lập tức thay đổi khi cô nghe thấy điều này, và ánh mắt cô đã trở nên sắc bén hơn khi nhìn về phía Hà Nham Đông.

Công ty của nhà họ Hà còn đang phải tìm đến Tống Sơn để giúp có được quyền sáng chế của Smith? Anh ta vẫn chưa làm được sao? Vậy chẳng phải Hà Nham Đông đã nói dối cô trước đó sao?

Chẳng trách Giang Ngạo Tuyết luôn nói rằng dường như có điều gì đó không ổn xảy ra với chuyện đó!

"Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Anh còn không biết lấy quyền sáng chế của công ty Smith khó khăn như thế nào sao! Đừng nói là ở tỉnh, ngay cả các gia tộc Đế Đô cũng không có mấy ai làm được!", Tống Sơn tiếp tục.

Hà Nham Đông ngay lập tức muốn bước tới để chặn cái miệng hôi hám của Tống Sơn lại!

Lúc này anh ta thật sự muốn kiếm một cái lỗ để chui vào.

Anh ta xấu hổ muốn chết, lời nói dối mà anh ta đã lấp liếm trước đó cuối cùng đã bị phơi bày vào lúc này!

Hà Nham Đông tưởng như mình có thể bật khóc ngay bây giờ.

"Anh Hà! Anh được lắm!", Bạch Phi Nhi lạnh lùng phun ra một tiếng, quay đầu rời đi.

Hà Nham Đông vội vàng đuổi theo: "Phi Nhi, nghe anh giải thích đã!"

"Giải thích? Giải thích cái gì? Tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt! Anh Hà, tôi hy vọng anh ngày sau hãy biết tự trọng. Tôi là phụ nữ đã có chồng, sau này không có việc công gì thì đừng đến tìm tôi, người khác sẽ đàm tiếu!", vừa dứt lời, Bạch Phi Nhi cũng ngừng tranh cãi và rời đi.

Trần Hạo nở nụ cười giễu cợt liếc nhìn Hà Nham Đông, đi theo Bạch Phi Nhi.

Hà Nham Đông định đuổi theo trong nước mắt!

Kết quả, một bàn tay to béo đã túm lấy anh ta: "Cái tên này, dám để ý đến chị của tôi hả? Tôi vừa nói xong, người nào dám gây chuyện với anh rể và chị Phi Nhi thì tôi đánh người đó!"

"Con mợ nó... Tống Sơn, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta là bạn thân mà... Con mợ nó... Tống Sơn, anh đánh thật hả! Oái, này..."

Khi Trần Hạo và Bạch Phi Nhi rời đi, tiếng hét của Hà Nham Đông cũng dần trở nên mờ nhạt.

Trên đường đi, Bạch Phi Nhi không biết là đang giận chính mình hay là đang tự vấn, cả đoạn đường đều không nói chuyện, trở về biệt thự cũng đóng cửa im lặng.

Trần Hạo bất lực mỉm cười trở về phòng. Cô gái này thật cố chấp, so đo với cả chính bản thân mình!

Sáng hôm sau, Trần Hạo đến bộ phận sales rồi lại đi thẳng vào góc chơi game!

Kết quả là mới chỉ chơi được mười phút, anh liền nhận được một cuộc gọi từ Giang Ngạo Tuyết.

"Trần Hạo...", trong điện thoại, giọng nói của Giang Ngạo Tuyết có chút tức giận.

"Trưởng bộ phận? Có chuyện gì vậy?", Trần Hạo hỏi.

"Bây giờ, anh đến Diệc Hiên ngay lập tức cho tôi!"

“Cô có thể đợi nửa tiếng nữa không… Tôi đang làm cái này sắp xong rồi!”, Trần Hạo vừa nói vừa di chuyển con chuột.

"Bây giờ, ngay lập tức, xách cái mông lên... Tôi mà không nhìn thấy anh thì anh biết tay... Tút... tút... tút!"

Sau khi cúp máy, Trần Hạo nhìn điện thoại di động ngẩn ra, sáng nay Giang Ngạo Tuyết ăn phải thuốc nổ hay sao mà tức giận như vậy?

Nhưng suy cho cùng, Giang Ngạo Tuyết là cấp trên của anh nên anh phải nghe lời!

Trần Hạo không còn cách nào khác là bỏ dở trò chơi đang chơi và bắt taxi đến Diệc Hiên!

Mười phút sau, Trần Hạo cảm thấy bối rối khi bước vào Diệc Hiên, và nhận thấy hầu hết các nhân viên xung quanh đều lo lắng.

Khi Giang Ngạo Tuyết nhìn thấy Trần Hạo, cô ấy trực tiếp kéo anh vào góc.

“Nói mau… Anh lại đắc tội đến người nào rồi?”, Giang Ngạo Tuyết nghiêm mặt hỏi.

"Đắc tội ai? Cô đang nói cái gì vậy?", Trần Hạo hỏi.

"Diệc Hiên đã bị nhắm tới hai ngày nay rồi, ngày nào cũng xảy ra mấy chuyện không thể tưởng tượng được. Sắp chính thức mở cửa rồi mà còn chưa có manh mối ở đây, mấy hôm trước nhà họ Tống đã đầu tư rất nhiều vào quảng cáo để quảng bá cho chiến dịch kéo dài một tuần! Lượng khách hàng đến đây sẽ rất lớn! Nếu xảy ra chuyện không hay nào nữa, thì doanh số bán hàng sẽ bị ảnh hưởng, và danh tiếng của Diệc Hiên sẽ xấu đi!”, Giang Ngạo Tuyết tỏ vẻ chán nản.

Sau khi nghe xong, Trần Hạo cảm thấy đau đầu, liền nói: "Tôi nói cô này trưởng bộ phận Giang, cô có thể cố gắng sử dụng bộ não của mình trước khi làm ầm lên không, nếu không não sẽ rất dễ bị hỏng đấy..."

"Anh... anh bảo tôi ngu ngốc sao? Trần Hạo! Gan anh càng lúc càng to ra rồi đó!", Giang Ngạo Tuyết nhìn Trần Hạo, rất muốn giết chết cái tên này.

Nhưng sau tất cả, những lo lắng cũng không thể giải quyết vấn đề đang đến.

"Ai là người chịu trách nhiệm của Diệc Hiên? Đi ra đây cho tôi!"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.