Anh Chồng Khờ

Chương 134: Chương 134: Thuộc nằm lòng




Trần Hạo nở nụ cười hỏi: “Nãy giờ cô vẫn luôn ở đây sao?”

“Không, tôi trở về đúng lúc được xem cảnh anh chữa trị, cảm thấy rất kinh ngạc!”, Lâm Vũ Nặc đi cùng Trần Hạo ra khỏi nhà, vừa đi vừa nói.

“Chỉ là trị bệnh cứu người mà thôi, làm gì mà khoa trương như cô nói”, Trần Hạo cười.

Lâm Vũ Nặc liếc mắt nhìn Trần Hạo, hâm mộ nói: Đại thần, anh còn chưa trả lời tôi, anh tại sao không gọi điện thoại cho tôi!

“Điện thoại?”, Trần Hạo cố ý giả ngu.

Lần trước không phải tôi đã đưa số cho anh rồi sao?

Tôi tưởng đó chỉ là một dãy số! “...”

Hai người đi ngang qua trường Đại học Trung y, Lâm Vũ Nặc cố ý đi phía trước, như thể muốn để cho Trần Hạo thấy rõ vóc dáng xinh đẹp của cô ấy.

Sau khi thấy Trần Hạo điều trị cho các bệnh nhân trong phòng khám của Lưu Khánh ngày hôm đó, Lâm Vũ Nặc đã xem anh là đại thần ở trong lòng. Lúc này, cô ấy có thể đi bộ với đại thần của mình trong khuôn viên trường, cô ấy cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy.

Đại thần, làm sao anh dùng được Xích Viêm Châm vậy?

Chính xác mà nói, thì Xích Viêm Châm thuộc về Trung y, không phải thuộc về riêng bất kỳ gia tộc nào! Xích Viêm Châm của tôi là tự học trong sách y!, Trần Hạo nói.

Trong mắt Lâm Vũ Nặc lúc này như lấp lánh ánh sao: Ôi, anh đúng là thiên tài!

“Nếu tôi thừa nhận, cô có đánh tôi không?”, Trần Hạo cười hỏi.

Ha ha ha! Đại thần, anh thật là hài hước, thú vị hơn tôi nghĩ!, Lâm Vũ Nặc bật cười nói.

“Vậy tôi là người như thế nào trong tưởng tượng của cô?”, Trần Hạo tò mò hỏi.

Kiểu giống như ông của tôi hoặc là ông Lưu Khánh vậy!

“...”

Trần Hạo nghẹn ngào nói: Vậy là tôi già rồi!

“Đúng rồi, đại thần, anh đã có bạn gái chưa?”

“Chưa!”, Trần Hạo thật thà trả lời.!“Yes!”, Lâm Vũ Nặc quay qua chỗ mà Trần Hạo không thể thấy được, thầm hoan hô.

“Nhưng mà... tôi có vợ rồi!”

“...”

Nghe vậy, khuôn mặt của Lâm Vũ Nặc đột nhiên rũ xuống. Một người đàn ông tốt như vậy tất nhiên là sẽ có phụ nữ theo đuổi rồi. Đây là một bi kịch...

Lâm Vũ Nặc cảm thấy hơi chán nản khi nghĩ rằng Trần Hạo đã có gia đình, Trần Hạo chủ động chuyển chủ đề và nói về Trung y.

Những hiểu biết độc đáo của Trần Hạo về Trung y đã khiến Lâm Vũ Nặc kinh ngạc.

Họ vừa nói chuyện vừa chuẩn bị rời khỏi trường Đại học Trung y, thì một nhóm nam sinh chạy tới, người con trai đeo kính gọng đen đi đầu trông rất lịch sự nho nhã!

Cậu trai vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lâm Vũ Nặc, nhưng khi liếc qua nhìn thấy Trần Hạo đang đi bên cạnh cô ấy thì lại tỏ ra không thích.

Mấy người xung quanh nhìn thấy Lâm Vũ Nặc đi cùng với một người đàn ông, thì cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Nữ thần hoa khôi lại đi sát rạt vào một người đàn ông trên đường như thế, trước giờ chưa từng có!

Đúng đó! Cái tên này từ đâu ra vậy?

Ngược lại, Lâm Vũ Nặc vẫn rất bình thản, chủ động lên tiếng chào hỏi: Đàn anh Vương, sao anh lại ở đây?

Anh và các bạn cùng lớp vừa trở về từ thư viện! Vị đây là ai vậy?, đàn anh Vương liếc nhìn Trần Hạo rồi hỏi.

“Đây là đại thần của tôi… Trần Hạo!”, khi Lâm Vũ Nặc giới thiệu Trần Hạo, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn đầy sự sùng bái.

Đại thần, đây là Vương Kiến Minh đàn anh của tôi! Những người khác cũng đều là bạn học của tôi!

Trần Hạo tươi cười chào hỏi: Xin chào!

Nhưng nhóm người đối điện này rõ ràng đang xem Trần Hạo là kẻ địch.

Nhìn thấy nữ thần trong lòng sùng bái một gã khác, hỏi ai có thể vui vẻ cho được?

Sau khi bắt tay với Trần Hạo, Vương Kiến Minh hỏi: Anh là người của khoa nào vậy?

Trần Hạo ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì.

Kết quả là, trước khi Trần Hạo có thể trả lời, thì Vương Kiến Minh đã bắt đầu phần tự giới thiệu dài dòng: Tôi là sinh viên đứng thứ mười bảy trong toàn khoa Trung y lâm sàng, đứng thứ ba trong số các sinh viên xuất sắc nhất, đứng thứ hai khi xét sinh viên gương mẫu, đứng thứ ba trong số các cán bộ ưu tú của Hội sinh viên...

“...”

Ngay cả Trần Hạo, người đã từng thấy qua vô số loại người, cũng không khỏi sững sờ với Vương Kiến Minh trước mặt, cho rằng EQ của cái tên này thật đáng lo ngại! Có thể nói chuyện với cái tên này hay không đây?

Lâm Vũ Nặc cũng lo lắng dậm chân, gương mặt đen lại vì sợ rằng tên mọt sách Vương Kiến Minh này sẽ phá hỏng hình tượng của cô trong mắt đại thần, chút cơ hội đáng thương này của cô ấy cũng sẽ bị bóp chết.

Mà đám nam sinh xung quanh cũng đang rối rít ồn ào.

Trong đám này, cũng chỉ có Vương Kiến Minh đủ can đảm và đủ điều kiện để theo đuổi Lâm Vũ Nặc, và tất nhiên là người nhà của cậu ta cũng rất ủng hộ.

Sau khi chờ Vương Kiến Minh giới thiệu xong, Trần Hạo đang định mở miệng tiếp lời, thì Vương Kiến Minh lại tiếp tục nói, khiến cho Trần Hạo thật muốn đánh người.

“Tôi có lợi hại hay không?”

“...”

Vương Kiến Minh trước mặt đã khiến cho Trần Hạo vô cùng nghi ngờ, liệu hệ thống giáo dục hiện tại là đang ươm mầm tài năng hay là đang tạo ra những cỗ máy thi cử?

Đàn anh! Chúng tôi còn phải về trước có việc! Hôm khác lại mời đàn anh đi ăn cơm!

Lâm Vũ Nặc vội vàng kéo Trần Hạo ra khỏi đó, nhưng Vương Kiến Minh không để họ đi.

Chờ đã... Vũ Nặc, có phải em thích anh ta không!

Tôi..., Lâm Vũ Nặc muốn ói ra máu, đỏ mặt như gấc!

Đám bạn học xung quanh lại càng ầm ĩ, cùng nhau suy nghĩ, liệu đây có phải là một màn tranh giành nữ thần không?

Trần Hạo nhất thời không nói nên lời, thầm nghĩ, tên này thật đúng là ngờ nghệch! Chuyện này sao có thể hỏi thẳng thừng như thế chứ?

Thấy Lâm Vũ Nặc và Trần Hạo im lặng, Vương Kiến Minh ngầm thừa nhận rằng Trần Hạo đúng là người theo đuổi nữ thần.

Tôi đã thích Vũ Nặc từ lâu. Dù cô ấy luôn từ chối nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Vì Vũ Nặc, tôi sẽ đấu với anh!, Vương Kiến Minh tràn đầy phẫn nộ nói.

“...”

Trần Hạo nghe những lời này như sét đánh ngang tai, trong lòng thầm mừng rằng cũng may anh thường xuyên cùng Tống Ninh Mông đi vỗ mặt người khác, đối với mấy chuyện như thế này đã quá quen, nếu không hôm nay đã bị cái tên này làm cho đau đầu đến chết.

Lâm Vũ Nặc cũng cạn lời: Anh muốn quyết đấu với anh ấy?

Không thể sao? Ngay cả trong số mười sinh viên hàng đầu của Đại học Trung y, thì anh cũng là người giỏi nhất!, Vương Kiến Minh nói một cách tự hào.

“Anh chắc chưa?”, Lâm Vũ Nặc hỏi.

Đương nhiên, Vương Kiến Minh anh xét về học tập thì có sợ ai bao giờ!

Hú hú! Đàn anh Vương, chúng tôi ủng hộ anh!

Đúng đúng đúng, đánh cho anh ta không còn manh giáp!

Những sinh viên xung quanh la hét xúi giục.

Lâm Vũ Nặc nhếch môi nói: Đại thần, anh chôn anh ta luôn đi!

Nghe những lời này, Trần Hạo ngạc nhiên: Ý gì đây?

“Anh ta đã dám chết, anh còn không dám chôn hay sao!”, Lâm Vũ Nặc cau cặp lông mày thanh tú.

“...”

Trần Hạo cười khổ, một lúc sau mới lấy lại tinh thần: Tôi còn có chuyện phải làm, xin phép về trước một bước!

Đấu tay đôi với một tên mọt sách á, chỉ có kẻ ngốc mới rảnh làm thế.

Ha... sợ rồi sao!

Trời ạ, lại còn bảo là đại thần, thật sự hết nói nổi!

Đám sinh viên đứng xem coi thường Trần Hạo.

Ngờ đâu, ngay khi Trần Hạo quay người định rời đi, thì Vương Kiến Minh đã vươn tay ra ngăn cản: Anh không dám đấu sao? Nếu không dám đấu thì chứng tỏ anh không đủ tốt, nếu anh không đủ tốt thì anh không xứng với Vũ Nặc, em ấy là nữ thần của tôi!

Trần Hạo bị cái tên trước mặt làm cho rất buồn cười, đồng thời cũng nhìn ra, cái tên Vương Kiến Minh này chỉ ngốc nghếch chứ cũng không phải là người xấu!

“Haiz… xem ra tôi không đấu thì cậu nhất định sẽ không cho tôi đi, được thôi, đấu cái gì?”, Trần Hạo hỏi.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Vương Kiến Minh, Trần Hạo chỉ có thể chơi với cậu ta!

Haiz! Tôi đọc! Tôi lại sợ cậu chắc! Đây là một đoạn của Nhâm Đầu Lục Hợp Thang: Thang hợp lục thần nhâm tàng hải á, trưởng nghĩa diệu quân vi vật tứ”.

Trần Hạo đọc rõ ràng phần đầu của Thang Đầu Ca, Vương Kiến Minh nghe xong thì bật cười lớn.

Lâm Vũ Nặc đứng ở một bên sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ không tin.

“Ngay cả Thang Đầu Ca mà anh cũng đọc sai, vậy mà còn muốn theo đuổi nữ thần của tôi, anh có cảm thấy xấu hổ không?”, Vương Kiến Minh khinh thường nói.

Lâm Vũ Nặc bước tới, vỗ mạnh vào vai cậu ta: Đồ ngốc, đại thần của tôi đọc không sai một chút nào. Dù cho có đảo ngược đảo xuôi thì anh ấy cũng có thể đọc chính xác đến từng chữ! Đấy mới là thuộc nằm lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.