Anh Chưa Mười Tám

Chương 17: Chương 17




Thấy tôi đi ra ngoài mẹ tôi hỏi.

- lại đi đâu thế?

- con ra ngoài chút xíu.

- về nhanh đấy, đừng có đi khuya.

- dạ con biết rồi mà mẹ.

Tôi chạy nhanh ra đưa mắt tìm kiếm Vinh và nhìn thấy anh ta đứng ngay lù lù trước cổng.

Tôi nói nhanh.

- đi ra chỗ khác nói chuyện đi kẻo mẹ tôi nhìn thấy.

Chúng tôi ra 1 chỗ vắng cách nhà tôi 1 đoạn..lúc này tôi mới nói với Vinh.

- anh có gì thì nói đi, nói xong thì từ giờ đừng làm phiền tôi nữa.

- em mong anh không phiền em để em thoải mái yêu đương chứ gì?

- anh có ý gì? Mà tôi có yêu ai quen ai thì liên quan gì đến anh, anh đã lấy vợ rồi còn mặt dày đến đây chất vấn tôi à? Sao anh buồn cười thế?

- em nói đúng, em yêu ai quen ai là quyền của em, nhưng việc em qua lại với em trai anh lại là 1 chuyện khác.

Tôi hơi sững người.

- anh.... Anh vừa nói gì?

Vinh gằn giọng.

- em yêu thằng Quang phải không? Em và nó rốt cục là như thế nào hả?

Tôi ngỡ mình nghe nhầm.

- anh có ý gì? Em trai sao? Là em trai sao?

- đúng đấy, Quang nó là em trai anh, là em trai ruột thịt của anh đấy,

Tôi muốn cười thật sự...Quang lại là em trai Vinh sao? Sao có thể? Sao có thể chứ? Ông trời đang đùa tôi phải không?

- có phải em cố tình quen nó để trả thù anh không?

Tôi không trả lời, trong đầu hiện tại quay cuồng khi nghĩ đến Quang, tim như bị ai đó bóp chặt, sao tôi lại có cảm giác khó chịu như thế này? Tôi bị sao thế này chứ?

- Thái Thanh, em có nghe anh nói không?

Tôi nổi điên hét lên với anh ta.

- anh im lại đi, làm ơn im lặng đi...

- em lập tức chấm dứt với nó đi, chấm dứt ngay đi.

Tôi giận dữ nhìn Vinh, cố ý nói.

- tại sao tôi phải làm thế?anh nói gì tôi liền phải nghe hay sao?

- em chia tay anh rồi lại yêu em trai anh, em muốn vì em mà tình anh em giữa anh và nó rạn nứt hay sao?

Tôi sững người....nước mắt tuôn rơi.

- anh cút đi...cút đi.

Tôi quay người bỏ chạy về nhà, mặc kệ Vinh vẫn gọi sau lưng.

Vừa vào phòng tôi rút ngay điện thoại gọi cho Quang nhưng chuông reo hồi lâu vẫn không ai nghe máy, tôi giận dữ ném điện thoại đi, nằm úp mặt trên giường khóc rấm rức.

Tôi nhớ lại biểu hiện kì lạ của Quang lúc nhìn thấy tôi và Vinh lần đó, giờ thì tôi hiểu rồi, Quang đã biết tôi chính là người yêu cũ của anh trai cậu ta nhưng cậu ta giấu không cho tôi biết? Cậu ta xem tôi như con ngốc vậy? Tại sao phải giấu tôi?

Tại sao cậu ta lại là em của Vinh? Tại sao tôi lại dính dáng đến anh em nhà cậu ta...tại sao?

Tôi vừa nghĩ vừa như muốn phát điên lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.