Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Chương 18: Chương 18: Màn kịch câu khách rẻ tiền như thế, lại có thể làm cho em khóc




Sau tháng Tám, các cuộc họp lớn nhỏ Chu Cù phải tham gia đã trở nên dồn dập, Trịnh Vi cũng thường xuyên phải làm thêm giờ để chuẩn bị tài liệu họp cho anh, có hôm ngồi ở phòng làm việc đến rất khuya, lúc về mới biết cả tòa nhà chỉ còn lại một mình mình.

Lần đầu tiên cô gặp Trần Hiếu Chính trong buổi làm thêm giờ, anh vừa đi tiếp khách về. Trịnh Vi thấy anh tỏ ra hơi bất ngờ.

Anh nói: “Anh lên lấy ít đồ, thấy phòng em đèn vẫn sáng, tiện thể sang xem sao”.

Đã quen với cảnh ban ngày đối xử lịch sự với nhau, có thêm một người, gian phòng làm việc yên tĩnh buổi tối bỗng trở nên chật chội.

“Vâng, em còn mấy việc chưa làm xong”. Cô tưởng rằng có thể nói tạm biệt ngay, nhưng anh lại mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách.

“Anh còn việc gì nữa không? ” Cô cố gắng tỏ ra rất bận rộn. Anh đã hiểu được ẩn ý của cô, “Anh ngồi một lát rồi đi ngay”.

Trịnh Vi vùi đầu vào công việc, chưa đầy mấy phút, nhưng không kìm được liếc anh một cái, anh tựa người vào thành ghế sofa, hai mắt khép hờ, chiếc áo khoác ngoài vắt lên chân, cravat cũng nới lỏng, nửa ngủ nửa thức, từ xa cô đã ngửi thấy hơi rượu trên người anh.

“Anh đừng ngủ ở đây”. Nói xong cô vẫn đứng dậy rót cho anh cốc nước “Anh uống đi, trà nóng có thể giã rượu đấy, tỉnh táo rồi về đi”.

Anh mở mắt nhìn cốc trà đó, “Đây là lần đầu tiên em rót trà cho anh, trước đây em lười thật, nước nóng cũng đều là anh xách đến chân cầu thang cho em, ngay cả bát anh cũng phải rửa cho em”.

“Anh say rồi, còn nhắc những chuyện đã qua làm gì”.

Anh cầm cốc lên, cười, “Em không nói anh suýt quên mất, đúng là đã ba năm trôi qua rồi còn gì. Chắc là uống hơi nhiều…như thế cũng tốt, anh sợ mình quá tỉnh táo”.

Trịnh Vi lảng sang chuyện khác, “Đi uống với ai mà ra nông nỗi này? ”

Anh nói: “Uống với mấy vị quản lý của mấy Công ty con khác, các cuộc họp mặt này thỉnh thoảng lại diễn ra, Giám đốc Chu Cù không uống nhiều, Công ty 2 chỉ có hai bọn anh, dồn hết vào mình anh”.

Trịnh Vi cau mày, “Chắc lại gặp mấy con sâu rượu của Công ty 1 chứ gì? ”

Trần Hiếu Chính lắc đầu, “Không, Công ty 1 không đi, anh với Phó Giám đốc Công ty 7 uống không ít, em vẫn nhớ anh ta chứ? ”

“Phó giám đốc Công ty 7, em không có ấn tượng gì cả”. Trịnh Vi đáp.

“Em không nhớ à? ” Trần Hiếu Chính tỏ vẻ ngạc nhiên, “Hồi anh mới đến Công ty 2, có một lần ăn cơm với anh ta, hôm đó em cũng có mặt, anh ta ngồi đối diện với em, nhìn em suốt”.

Có quá nhiều bữa tiệc Trịnh Vi phải tham gia, tại sao cô không thể nhớ ra người này. “Có thật không, anh nhớ sai thì phải? ”

Anh liền cười, “Làm sao anh nhớ sai được, hôm đó em mặc chiếc áo trắng, váy màu xanh nhạt, chấm bi, tóc buông, cũng đeo đôi hoa tai em đeo hôm nay”.

Nghe anh nói, cô nhớ mang máng mình có một bộ quần áo như thế, chỉ có điều đã nửa năm trôi qua, cô đã quên từ lâu, nhưng anh vẫn còn nhớ, trong những hoàn cảnh đó, anh luôn để mắt đến cô.

“Vi…:

“Anh đừng nói gì cả”.

Sau tối hôm đó, gần như ngày nào Trịnh Vi cũng phải làm thêm giờ, anh nhìn thấy đèn sáng, thường đến ngồi một lát, cô không nói gì với anh, nhưng những lúc anh không đến, mỗi lần gió thổi tiếng lá cây xào xạc, cô tưởng là tiếng bước chân.

Chu Cù thực sự ngạc nhiên trước năng suất làm việc ngày càng kinh khủng của cô, ban ngày giao việc cho cô, yêu cầu cô phải làm xong trong vòng nửa tháng, sáng hôm sau cô đã trình trước bàn làm việc của anh.

“Tối đến làm thêm giờ à? Thực ra cũng không cần gấp như vậy đâu, không cần thiết phải để mình vất vả như thế, con gái tối đến cũng phải dành nhiều thời gian riêng cho mình hơn”.

Anh không biết, đã hơn ba năm qua, bây giờ cô mới cảm thấy thời gian lại trở nên có ý nghĩa đối với mình. Cô cảm nhận được ngọn lửa đã tắt trong lòng cô đang nhen nhóm niềm hy vọng, từng chút từng chút âm thầm lan xa. Đúng vậy, cô biết, cô hiểu hết, không có gì ngu xuẩn hơn niềm hy vọng này, nhưng cô quá khát khao ngọn lửa vui mừng yếu ớt đó, chập chờn, chỉ cần gặp cơn gió nhẹ sẽ tắt ngấm, nhưng dù sao nó đã sưởi ấm cho cô. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa đọc báo, có lúc nói với cô mấy câu, có lúc, cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niểm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay.

Một lần, đột nhiên Chu Cù như sực nhớ ra điều gì đó, hỏi cô: “Trịnh Vi này, em và Viện phó Viện kiểm sát Lâm Tĩnh sau hôm ăn cơm đó còn liên lạc với nhau không? ”

Trịnh Vi hơi sững người, “Dạ, rất ít”.

Chu Cù gật đầu, “Tôi thấy cậu ta có vẻ rất có thiện chí với em, nghe nói cậu ta vẫn chưa lập gia đình, điều kiện thì tốt đấy, nhưng người sắc sảo quá, chưa chắc đã phải là một người bạn đời tốt."

Trịnh Vi thấy hơi bất ngờ, từ trước tới nay Chu Cù rất ít nói đến cuộc sống riêng tư của cô, mặc dù anh biết rất rõ quan hệ của cô và Trần Hiếu Chính ngày trước, nhưng cũng không bao giờ nói ra, không biết câu nói có vẻ như vô tình này của anh có dụng ý gì không.

“Sếp, anh nghĩ gì lạ vậy? ” Cô cười hơi ngại ngùng.

Chu Cù cũng cười, “Tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không có ý gì khác”. Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp: “À, đúng rồi, tuần trước có hai hôm tôi ở lại viết tài liệu đều gặp Trợ lý Trần Hiếu Chính, tôi hỏi cậu ta có việc gì không, cậu ta nói làm thêm giờ, thấy tôi trong phòng, nhưng vừa ngồi xuống, chưa nói được mấy câu lại đi ra, thanh niên hay thật đấy”.

Trịnh Vi đột nhiên đỏ bừng mặt, hùa theo, “Đúng là hay thật”. Lúc quay đi miệng bất giác mỉm cười.

Sau đó không lâu, Trịnh Vi đón ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình. Lúc đầu cũng không định tổ chức gì lớn, nhưng vừa đến giờ làm việc lại nhận được một bó hoa bách hợp lớn được gửi đến phòng làm việc, tấm thiệp trên đó không ký tên, chỉ có mấy chữ đơn giản: “Chúc mừng sinh nhật”. Thấy thế, mọi người chưa tra hỏi xong lai lịch của người tặng hoa bí ấn, lại thi nhau đòi cô phải mời ăn cơm, trong đó anh chàng Hà Dịch ham chơi là người cầm đầu. Sau khi cưới, Hà Dịch có phần cải tà quy chính hơn, cộng thêm chuyện của bố, không còn ngông nghênh như ngày trước nữa. Anh vẫn làm việc ở Công ty 2, mặc dù không còn là cậu ấm ngày xưa, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm, có lẽ đối với anh, không còn bị gò bó bởi thân phận lại thoải mái hơn. Sau khi bố anh bị bắt mấy ngày, nhờ có sự dàn xếp của lãnh đạo Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc và Viện kiểm sát, cuối cùng đã được xử lý trong nội bộ, Công ty đã miễn chức và khai trừ Đảng, cho ông về hưu sớm. Được thanh thản hưởng thụ những năm tháng cuối đời là một kết cục tốt nhất đối với ông, dĩ nhiên, việc ông âm thầm về hưu và rút lui lặng lẽ của ông cũng khiến không ít người thở phào.

Trịnh Vi không thoát khỏi sự lôi kéo của Hà Dịch và đám đồng nghiệp vốn có quan hệ khá tốt đó, đành phải mời họ ăn cơm tối. Trong phòng ăn, mọi người đua nhau đòi chúc rượu cô, Trịnh Vi than thở mình lại thêm một tuổi, mải vui nên uống cũng khá nhiều.

Hà Dịch thấy cô xem điện thoại di động mấy lần, liền cười: “Đợi điện thoại của ai hả? Chắc không đến nỗi sắp xếp cuộc hẹn tìm bạn đời trong ngày sinh nhật chứ? ”

Đang nói, điện thoại của cô liền đổ chuông, cô cầm ngay điện thoại, Hà Dịch ranh mãnh xán đến.

“Alô? ” Cô không biết giọng nói của mình có để lộ bí mật tim cô đang đập rất mạnh hay không.

Đương nhiên cô biết là anh, hôm nay cô luôn có một linh cảm, nên từ tối đến giờ vẫn chờ cú điện thoại này.

“Anh có việc gì không? ”

“Không có việc gì cả, sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của em. Chúc mừng sinh nhật em nhé."

Trịnh Vi cắn môi, “Vâng, cảm ơn anh”.

“Em đang ở ngoài à? Nghe thấy rất ồn”.

“Hà Dịch và mấy người phòng Thị trường bắt em mời cơm”.

“Vậy hả…Thế thôi nhé, em đi ăn cơm đi”.

Đột nhiên lòng cô tràn đầy thất vọng, cô đợi cả buổi tối, đổi lại chỉ được một câu nói như dỗi: “Em vào ăn cơm đây, không còn việc gì em cúp máy nhé, tạm biệt! ”

“Tạm biệt…à, đợi chút đã…”

Đúng lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại, bất ngờ anh có ý muốn nói thêm gì đó.

Trịnh Vi nghiến răng, “Trần Hiếu Chính, đàn ông thì đừng dài dòng như đàn bà con gái, rốt cuộc anh muốn gì? Không có việc gì thì đừng lãng phí thời gian của em!"

“Bao giờ bọn em ăn cơm xong? Anh muốn gặp em một chút”. Anh hạ thấp giọng. Bao giờ anh cũng vậy, vòng vo tam quốc một hồi, không dồn đến góc chết không chịu nói thật lòng mình.

“Nếu chút nưa em có việc thì thôi vậy”.

Đột nhiên cô muốn mắng anh một trân, nhưng cuối cùng vẫn cho qua, “Em ăn cơm xong sẽ gọi cho anh, có việc gì đến lúc đó rồi nói”.

Lúc quay vào bàn ăn, mọi người đều nhìn cô.

“Nhìn gì vậy, chưa thấy đàn bà bao giờ hả? ” Trịnh Vi vừa cười vừa mắng Hà Dịch.

Hà Dịch nói: “Em có mang theo gương không, thử soi nụ cười của em xem, nghe điện thoại của mẹ mà phải cười tình tứ như thế ư? ”

Trịnh Vi lấy gương ra ngắm nghía một hồi thật, “Gì mà đến mức đó? ” Cô nhìn mình trong gương, hai má đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng sáng ngời.

“Mau khai thật đi, ai vậy, đội này sẽ đi tìm hắn tính sổ, Công ty 2 vốn đông hòa thượng, mãi mới có một cô đầy đủ bộ phận, lắp ghép đúng chỗ, thế mà lại để tên sói hoang đến tranh ăn, có định để cho người khác sống nữa hay không? ”

Trịnh Vi chỉ vào bọn họ nói: “Đám người độc ác như các anh, người thì đã có vợ, kẻ thì đã có người yêu, những lúc em thân cô thế cô chẳng thấy ai thương, bây giờ mới có người quan tâm, ai mà làm hỏng kế hoạch của em, em sẽ cho kẻ đó biết tay”.

Hà Dịch nói: “Cô nàng này độc thân quá lâu nên có vấn đề rồi. Nói như thế tức là có gã chuẩn bị làm vật thí mạng cho em thật hả? ”

“Liên quan gì đến anh? ” Trịnh Vi vừa cười vừa gắp thức ăn.

“Chắc bà Lý phải tức hộc máu mất, mấy hôm trước bà ấy còn nói, ngó đi ngó lại Công ty 2, chắc chỉ có Trần Hiếu Chính mới có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh Vi thôi, còn nói sẽ mai mối cho bọn em, có khi lại thành công”.

Trịnh Vi thầm giật mình, cố giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt, cười nói: “Cô Lý lại chắp cánh uyên ương lung tung rồi”.

Hà Dịch tỏ vẻ đồng tình: “Anh cũng thấy thế, em chọn ai thì chọn chứ đừng chọn tên Trần Hiếu Chính nhé, đi nước ngoài về thì có gì là ghê gớm, tính tình thì lập dị, kiêu căng, cứ làm như mình sắp được lên trời không bằng, em mà làm người yêu của hắn, chắc chắn sẽ phát điện mất”.

Trịnh Vi nhớ lại ngày trước, tự nhiên muốn cười, những ngày hai người ở bên nhau, người thường xuyên bị tức đến phát điên dường như lại là anh.

Phó phòng Thị trường vốn có quan hệ rất tốt với Trịnh Vi nói: “Hà Dịch, cậu đừng nói vậy, bình thường bà Lý nắm bắt thông tin nhanh lắm, nhưng lần này lại lầm người, Trần Hiếu Chính là người như thế nào, người ta kiêu là hoàn toàn có lý do. Tôi nghe người của phòng Nhân sự nói, ngày đầu tiên cậu ta từ công trường về, đích thân sếp Âu Dương của chúng ta đưa đến phòng Nhân sự, trước mặt Trưởng phòng Nhân sự đã nói, thích vào Công ty nào làm việc, cứ việc nói thẳng ra”.

“Đúng đấy, em cũng nghe thấy bảo thế, hồi đầu Trần Hiếu Chính chọn Công ty 2, Chu Cù còn đi gặp sếp Âu Dương, bề ngoài dĩ nhiên là nói một nhân tài như thế mà vào Công ty 2 thì lãng phí tài năng quá, nhưng nói cho cùng là không muốn nhận, cuối cùng bị sếp Âu Dương gạt phắt đi. Các anh cũng biết đấy, mấy năm nay Chu Cù lên như diều gặp gió, với cấp trên cũng phải giữ ý, sếp nói gì thì phải chịu vậy, bình thường Chu Cù cũng rất khách khí với Trần Hiếu Chính”.

“Mọi người bảo sếp Âu Dương ngắm trúng Trần Hiếu Chính ở điểm nào nhỉ? Nghe nói thỉnh thoảng cuối tuần sếp đi câu cá cũng gọi cậu ta đi theo. Nếu nói là trọng tài năng của cậu ta, nhân viên đi nước ngoài về làm việc tại Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc đâu chỉ mỗi mình cậu ta, nếu nói là họ hàng, hình như cũng không thể, quê sếp ở Miền Bắc, hình như Trần Hiếu Chính lại là người tỉnh này”.

“Các ông thì biết cái gì, thế gian có một mối quan hệ không cần chung huyết thống”.

Câu nói này vừa buông ra, mọi người liển hiểu ngay vấn đề, ai cũng vỡ lẽ.

Hà Dịch nói với vẻ ngạc nhiên, “Lẽ nào cậu ta và Âu Dương Thanh…Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, chắc cậu ta và Âu Dương Thanh là bạn học cũng trường ở Mỹ”.

“Chứ sao. Từ nay trở đi cậu phải cẩn thận đấy, đừng để đắc tội với phò mã. Hà Dịch, cậu biết con gái sếp à? ”

Hà Dịch nói, “Nói gì vậy, nhà Âu Dương Thanh đối diện nhà tôi, hồi đó ông già tôi còn đang đương chức, ông Âu Dương là Phó Bí thư, tôi còn biết cả thời cô nàng cởi truồng”.

Có người cười hỏi: “Thế sao ông không ra tay, để người khác hớt tay trên mất”.

Hà Dịch vỗ ngực, “Tha cho tôi sếp ơi, tính cách của cô nàng… trong mắt cô nàng, đàn ông trên thế gian này đều là bẩn thỉu hết, không ngờ còn có gã lọt được vào mắt xanh cô nàng, không đơn giản, thật không đơn giản chút nào. Nhưng hình như Âu Dương Thanh chưa về nước thì phải? ”

Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, kèm thêm một vẻ hào hứng vì phát hiện ra điều bí mật, dĩ nhiên cảm giác khinh bỉ xen lẫn hâm mộ cũng không bị họ che giấu. Bàn tán mãi, mới có người phát hiện ra, nhân vật chính của buổi hôm nay không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, cô đang lặng lẽ, chăm chú nhìn chiếc ti vi đặt ở góc phòng.

Hà Dịch liếc một cái, ti vi chiếu bộ phim truyền hình đang hot Nàng Dâu Câm, nàng dâu bị ức hiếp đang khóc nức nở trong tiếng nhạc buồn. Thấy buồn cười quá anh ta liền vỗ vai Trịnh Vi: “Ê, chẳng lẽ em cũng thích loại phim tình cảm sướt mướt này à, không giống với tính cách của em”.

Trịnh Vi quay ra cười mà nước mắt lăn dài: “Vâng, em cũng không thể ngờ, màn kịch câu khách rẻ tiền như thế, lại có thể làm em khóc”.

Hà Dịch nhìn Trịnh Vi vừa cười vừa lau nước mắt cho cô, nói với vẻ bất lực: “Đàn bà con gái là vậy, Thiếu Nghi cũng thế, bình thường tính tình hiếu thắng, xem bộ phim nào buồn một chút lại khóc sướt mướt, thật không tài nào hiểu nổi”.

Trịnh Vi nói: “Biết làm sao được, con gái dễ rơi nước mắt vì câu chuyện của người khác, nực cười thật”. Mắt cô vẫn đỏ, nhưng tình thần đã hào hứng trở lại, cô đứng dậy hô lớn: “Đừng nói chuyện linh tình nữa, uống đi! ”

Mọi người thi nhau hưởng ứng. Nếu nói lúc đầu cô uống rượu còn có phần khiêm tốn, thì bây giờ người nào đến chúc rượu cô cũng không từ chối, dường như càng uống càng tỉnh táo, trong những lúc như thế này, các cao thủ rượu kỳ cựu đều thấy sợ cô.

Thanh toán xong. Mọi người vui vẻ bước ra ngoài cửa tiệm ăn, Hà Dịch nửa đùa nửa thật gợi ý: “Bây giờ vẫn còn sớm, hay là tìm chỗ nào đó để bắt đầu hiệp hai? ”

Trịnh Vi hào hứng gật đầu, “Mọi người không sao chứ, người nào chưa gục thì đi hết nhé, đến PUB hay đi hát karaoke? ”

Hà Dịch hơi bất ngờ, anh thấy lúc mới đến đầu óc cô cứ để đi đâu, đoán sau khi ăn cơm xong cô còn có hẹn, nói vậy chỉ để trêu cô, không ngờ cô lại tưởng thật. Những người tham dự buổi hôm nay đều là các cán bộ trẻ cốt cán và tuyến giữa của Công ty 2, bình thường chơi khá thân, lại là những tay ham chơi, nghe thấy Trịnh Vi đề nghị, thì thi nhau hưởng ứng, mấy chiếc xe lại rồng rắn đến địa điểm đã hẹn.

Trong phòng KTV, mọi người lại gọi vài cốc bia hơi, tất cả đều đã ở trong trạng thái ngà say, người thì ngả nghiêng chơi bài, kẻ thì hát karaoke. Từ trước tới nay Hà Dịch vốn rất hứng thú với chuyện hát hò, hát mấy bài hát của Trương Học hữu nghe cũng khá giống, nên hát liền mấy bài được gọi là ca khúc thành danh của ca sĩ này, hát được một lúc, mới phát hiện ra sau khi đến đây, nhân vật chính chỉ im lặng, lưng dựa vào ghế sofa. Trong Công ty Hà Dịch là người quan tâm đến Trịnh Vi nhất, thấy cô như vậy bèn ngồi phịch xuống cạnh cô, “Sao vậy, vừa nãy còn vui vẻ, ai bắt nạt em hả, anh trai sẽ xử lý cho em”.

Trịnh Vi liền đẩy Hà Dịch một cái, “Ra đi ra đi, anh ra hát đi, em thích bài này, hôm nay anh hát khá lắm, phát huy tốt đấy, em đang nghe đây."

Hà Dịch cầm micro lên hát tiếp.

…tôi hát khiến nàng tan nát cõi lòng, tôi hát khiến nàng tan nát cõi lòng, người lớn chia tay xong đều tỏ ra không có gì, cùng bạn bè đi hát karaoke, hát bài hát tôi rơi lệ cùng mọi người…hây…rơi lệ cùng mọi người…Hà Dịch quay đầu lại, “Đổi bài khác, hôm nay hát bài này không hợp lắm, hay là anh hát cho em nghe bài Chúc mừng sinh nhật nhé? ”

Trịnh Vi liền vỗ tay, “Bài này hát hay lắm”. Rồi cầm cốc bia lên chạm cốc với Hà Dịch, “Em cạn rồi đấy, uống hay không tùy anh”.

Hà Dịch đâu có chịu thua, ngửa cổ uống cạn, còn lẩm bẩm: “Về nhà lại bị lườm rồi đây…cứ lườm đi... lại điện thoại..."

Hà Dịch rút điện thoại ra, vừa nhìn số liền cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ra hiệu cho nhỏ tiếng nhạc lại, rồi vừa nghe vừa bước ra ngoài hành lang.

Chưa đầy mấy phút sau, Hà Dịch bước vào, vẻ mặt nặng nề.

Có người cười hỏi: “Hà Dịch, bị bà xã kiểm tra đột xuất hả? ”

Hà Dịch khua khua tay với vẻ bực bội, “Không phải. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi về trước đây”. Hà Dịch vốn là nhân vật đầu trò, mọi người thi nhau nói: “Ông về rồi bọn này còn gì vui nữa, sợ vợ cũng không thể để quản chặt như thế, gọi bà Thiếu Nghi nhà ông đến đây”.

Trịnh Vi cũng nói: “Đúng đấy, gọi cả Thiếu Nghi đến đây, không bận thì ở nhà làm gì? ”

Hà Dịch nói: “Thiếu Nghi gọi đã tốt. Cú điện thoại vừa rồi là của Trợ lý Trần Hiếu Chính, nói file Bảo hành chất lượng công trình của bọn tôi có vấn đề, bảo tôi phải đích thân thức đêm sửa gấp, bác Vương, chắc bác cũng phải về cùng em, có một số dữ liệu em phải nhờ phòng thị trường của bác lấy hộ”.

Mọi người đều nói: “Gì phải làm thế, không thể đợi đến ngày mai à? ”

“Thôi thôi, quan to đè chết người, không phải mọi người không biết tính cách đó của hắn ta, sáng sớm mai không đặt được tài liệu lên bàn làm việc cho hắn, e rằng sắc mặt còn khó coi hơn”. Hà Dịch cầm áo khoác ngoài lên. “Bác Vương, bọn mình về đi”.

Thấy thế, mọi người ai cũng tỏ ra mất hứng, “Đến Chu Cù cũng không kiêu bằng hắn ta”.

Thấy tình hình như vậy, Trịnh Vi cũng xách túi lên, “Theo em nếu họ đã bận thì ta cũng giải tán đi, lần sau rỗi rãi sẽ chơi thật đã”.

Cô đã nói như vậy, mọi người cũng không phản đối.

Ra đến cổng, những người có xe đều nói: “Trịnh Vi, hay là để anh đưa em về? ”

Hà Dịch cũng nói: “Em ở tập thể của Công ty, tiện đường anh đưa em về luôn, đi thôi”.

Trịnh Vi lắc đầu: “Anh về trước đi, chỗ này gần trường Đại học cũ của em, giờ vẫn đang còn sớm, em vào đó một lát cho tỉnh rượu”.

“Em con gái đi một mình, lại uống rượu nữa, ra ngoài không an toàn đâu, về cùng anh đi”. Hà Dịch nói.

Trịnh Vi đẩy anh ta lên xe, “Về đi, về đi, bảo anh đừng quản chuyện của em mà, lải nhải gì nữa”.

Hà Dịch tỏ vẻ hiểu ý, “A, anh hiểu rồi, em có kế hoạch khác chứ gì, sao không nói trước, bọn anh cũng không đến mức vô duyên đâu, thế thôi anh về đây, em cẩn thận nhé”.

Mọi người về hết, một mình Trịnh Vi men theo con đường dành cho người đi bộ đi về phía trường G, cô biết mình đã uống không ít, bước chân có phần lâng lâng, nhưng đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Trường Đại học G nằm ở ngã tư đằng trước, tốt nghiệp đã gần bốn năm, ngay cả cổng trường cũng không còn giữ kiểu trang trí của ngày trước, nhưng Trịnh Vi vẫn dễ dàng tìm thấy sân bóng rổ ngày xưa hay đến nhất, cô đến ngồi xuống hàng ghế dành cho khán giả, bóng các đổi trai gái thấp thoáng trong bóng tối, chỉ có điều không biết vài năm sau, những con người chỉ ước được hòa vào làm một này có phiêu dạt mỗi người một phương hay không.

Cô ngồi được một lát, điện thoại di động trong túi lại rung lên. Cô nhấc máy, chưa kịp nói gì, đầu bên kia vọng lại giọng nói sốt sắng: “Em ở đâu vậy, sao không nhấc máy…Nói đi chứ, em sao vậy, anh gọi bao nhiêu lần em có biết không?"

Đương nhiên là anh không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô, chỉ nghe thấy cô nói: “Em xin lỗi, em không nghe thấy, em đang ở sân bóng rổ của trường G, anh có đến không? ”

Anh hỏi với vẻ khó hiểu “Em đến đó làm gì…Vi Vi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? ”

Cô bình thản nói: “Không có việc gì cả, lâu lắm rồi không về thăm trường. Nếu anh đến thì bọn mình nói chuyện sau nhé”.

Anh đến rất nhanh, có lẽ là do cô mải chìm trong suy nghĩ, ngay cả thời gian trôi qua cũng không hề hay biết. Đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình, địa điểm này, khung cảnh này đã quá quen thuộc, nhưng sao lại không thể trùng phùng với ký ức.

“Em uống nhiều rồi phải không, mặt đỏ thế”. Giọng anh trách móc với vẻ xót xa.

Cô quay đầu lại, nhìn anh cười duyên dáng, nụ cười này khiến anh sững người trong giây lát. Hàng ngày, họ đều mỉm cười gật đầu chào nhau, đã bao lâu rồi anh chưa được tận mắt nhìn thấy nụ cười tươi tắn khiến anh ngày đêm mong nhớ đó.

Anh đưa tay lên như người bị ma làm, định chạm khẽ vào khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ, còn có lúm đồng tiền khiến anh ngây ngất bao lần, nhưng, vừa chạm vào làn da mỏng manh đó, bàn tay anh lại khẽ rụt lại, dường như sợ trước mắt chỉ là ảo ảnh, vừa chạm vào sẽ tan thành mây khói.

Bàn tay cô đã kịp giữ tay anh lại, nắm lấy bàn tay anh, từ từ áp vào má cô.

“Anh Chính”. Cô gọi tên anh như bao lần gọi trong mơ.

Trần Hiếu Chính nhắm mắt lại, đây là niềm hạnh phúc mà anh đa khao khát từ lâu nhưng không dám mơ tới ư? Nếu lúc này đây Thượng Đế hỏi anh, để giữ lại khoảnh khắc này, con sẽ lấy gì để đổi? Anh sẽ trả lời: “Tất cả”.

Đúng vậy, công danh, tiền tài, tương lai, gia đình, tính mạng…không cần gì cả, chỉ cần cô, chỉ cần niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Anh không phải là người chỉ biết yêu mà bất chấp tất cả, nhưng lúc này đây anh không có đòi hỏi gì hơn.

Anh cảm thấy bàn tay cô khẽ xoa nhẹ trên tay anh, kèm thêm một chút lo lắng bất an, cơ hồ không dám thở, sợ một người đàn ông như anh sẽ khóc vì những gì đang diễn ra trước mắt. Đã nhiều lần anh tự hỏi mình, Trần Hiếu Chính, người có tài cán gì mà còn được như ngày hôm nay…

Bàn tay cô đã lần đến ngón giữa của anh, rồi đến ngón áp út và dừng lại ở đó.

“Anh Chính…” Cô lại thì thầm.

“Anh đây, anh đây”. Anh khẽ trả lời.

Trịnh Vi cầm riêng ngón áp út của anh, hành động mờ ám này khiến anh đỏ mặt, bối rối, đến nỗi cảm giác như không nghe thấy câu nói lơ đãng của cô.

“Có phải ở đây thiếu cái gì đó không? ”

“Hả? ”

“Một chiếc nhẫn chẳng hạn."

...

Anh không biết phải mất bao lâu mới hiểu được câu nói của cô, giật mình luống cuống, bàn tay đang áp trên má cô ngượng ngùng rụt lại. Cô lại túm chặt tay anh một lần nữa, nụ cười vẫn giữ vẻ ngọt ngào, trêu chọc như thưở còn đáng yêu nhau. “Trả lời em đi”.

Anh không trả lời, anh chầm chậm cúi xuống, anh cảm thấy bàn tay cô lạnh dần, khiến ngay cả anh cũng cảm thấy lạnh thấu xương.

Nụ cười của cô vẫn giữ trên môi, nhưng trở nên não nề hơn bao giờ hết, “Anh biết không, kể cả trong giây phút vừa rồi, em vẫn còn chờ đợi, em mong anh nói, Vi Vi, anh không hiểu em đang nói gì, hoặc giả là anh lắc đầu.

Đột nhiên cô không cảm thấy buồn nữa, có lẽ trong khoảnh khắc khóc trên bàn ăn, tất cả mọi chuyện đã có lời kết, sau khi lắng nghe những lời bàn tán thật giả khó lường, cô đã bừng tỉnh, lúc đó cô mới biết rằng, cô không tin những lời bàn tán, nhưng cô đã quá hiểu anh. Bây giờ chất vấn, chỉ là cứu vãn cho tia hy vọng cuối cùng, trước khi nó tắt ngấm.

“Đừng như vậy, anh Chính”. Cô nhận ra vẻ đau đớn của anh nên muốn an ủi anh, “Cô ấy là người con gái hợp với anh, có thể giúp cho tòa nhà của anh vươn cao sừng sững phải không? Nếu đúng thì em thật mừng cho anh, cuối cùng anh đã tìm được người cần cho anh”.

Anh không thanh minh, đây là cuộc đời mà anh lựa chọn, chỉ có điều không ngờ kiếp này còn được cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào cô vừa dành cho anh, nên mới nảy sinh tham vọng; chợt bừng tỉnh sau cú ngã trong giấc mơ ngọt ngào, đau cũng là điều đương nhiên.

Sự im lặng của anh mang ý nghĩa tuyệt vọng và khước từ.

Trịnh Vi không nhìn anh, cô nhìn ra phía xa, như đang nói với anh, lại tựa như nói với chính mình: “Có lẽ anh không biết, em chưa bao giờ nghĩ Trịnh Vi một ngày không yêu anh sẽ như thế nào. Mấy năm anh đi xa, những lúc buồn khổ nhất em cũng không hề hận anh, vì những niềm vui mà anh đem lại cho em đã chiến thắng nỗi đau xa cách. Anh đi rồi, em còn có ký ức, em có thể tiếp tục hẹn hò tìm bạn đời, lấy chồng, sau đó sống suốt đời với ký ức của mình. Đến một ngày già đi, có lẽ em đã lãng quên từ lâu sự ra đi của anh, chỉ kể với con cháu em rằng: Hồi còn trẻ có một chàng trai đã yêu bà, chàng trai ấy đã từng dành cho bà những tháng ngày hạnh phúc nhất. Nhưng anh đã trở về, em không những hận anh, mà thực sự coi thường anh. Trần Hiếu Chính, cuối cùng em đã có thể không yêu anh nữa, điều này đáng để em phải cảm ơn anh”.

Cô tưởng rằng mình đã khóc, nhưng thực ra là không. Giải thoát cũng là một điều tốt, ngọn lửa đó đã nhen nhóm trong lòng bốn năm, không ai nhìn thấy, nhưng nó không hề tắt. Giờ thì tốt rồi, anh đã khêu nó ra, rồi tự tay dập tắt, ngoài Trần Hiếu Chính, còn ai có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng Trịnh Vi?

Lúc ngẩng đầu lên mặt anh giàn giụa nước mắt, rồi anh ấp tay cô vào lòng bàn tay mình, dường như hạ quyết tâm, đưa ra trong nỗ lực cuối cùng: “Nếu anh nói giữa anh và Âu Dương có những lý do đặc biệt, em có tin anh không?"

Trịnh Vi nhẹ nhàng nói: “Em không thể tin anh hết lần này đến lần khác, không thể…” Cô nói rõ từng lời một và thấy tia sáng trong mắt anh dần dần biến mất, cuối cùng lạnh giá.

Có lẽ từ lâu họ nên hiểu rằng, thế gian đã không còn Tiểu Phi Long, và chàng trai thanh cao, lẻ loi, ngạo mạn mà cô yêu hết mình đó cũng đã chết trong những năm tháng thanh xuân trước kia. Hiện tại ngồi đối diện với nhau, là Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính, là Thư ký Trịnh Vi và Trợ lý Trần Hiếu Chính, là đôi trai gái phàm tục không liên quan gì đến nhau giữa chốn trần gian ngày càng trống vắng. Giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt, nhưng họ đã quá tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao.

“Anh về đi”. Trịnh Vi nói, “Ngày mai bọn mình còn phải đi làm”.

“Ừ, ngày mai còn phải đi làm”. Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm.

“Anh đưa em về nhé”.

Cô cười, thấy anh đã kìm chế được mình, liền đứng dậy.

Anh là người thông minh, đã nói đến nước này, dù có nói thêm nữa cũng chẳng còn có ý nghĩa gì. Số phận đã an bài những cái mình phải mất, mất rồi, chẳng qua cũng chỉ là chết sớm, siêu thoát sớm mà thôi.

“Không cần đâu, anh về đi”.

“Muộn thế này rồi, em không thể ở đây một mình được”.

“Em đã bảo anh về rồi cơ mà. Trần Hiếu Chính, nếu anh vẫn còn nhớ đến chút tình xưa nghĩa cũ thì anh hãy về ngay đi, vì trước buổi đi làm ngày mai, phải nhìn anh thêm giây phút nào, em cảm thấy rất khó chịu”.

Anh quay mặt đi, im lặng một lát, sau đó cầm điện thoại lên bấm số.

“Anh gọi cho ai? ” Trịnh Vi hỏi.

“Taxi”.

Trịnh Vi chỉ thằng tay vào Trần Hiếu Chính, nói: “Đừng ép em phải bắt anh cút”.

Trần Hiếu Chính về rồi, cô vẫn đứng đó, cúi gập người xuống, hít thở thật sâu, thời tiết thật dễ chịu, trời đêm lành lạnh, ai biết trong góc nhỏ này, hai trái tim đã âm thầm chết. Cô thử đứng dậy, mới phát hiện ra mọi vật quanh mình đang quay cuồng. Cô đã uống bao nhiêu, cô tự biết.

Lúc này đây người đâu tiên cô nghĩ đến vẫn là Nguyễn Nguyễn, bấm điện thoại, nhưng đầu kia không có ai nhấc máy, gọi đến số cố định, cũng như vậy. Cô bước chầm chậm vài bước, đầu mỗi lúc một nặng, đành ngồi xuống, giữa lúc quay cuồng, chỉ biết cuối cùng mình đã gọi cho một số điện thoại, đầu bên kia chỉ “Alo” một tiếng, cô bắt đầu nức nở, “Em ở trường Đại học G, anh mau đến đi."

Trịnh Vi cúp máy rất nhanh, thậm chí cô không hề nghĩ, anh đang làm gì, anh có đến hay không. Trong quá trình chờ đợi, cô không thể cưỡng lại cơn hành hạ của dạ dày, gắng gượng bước đến gốc cây và nôn thốc nôn tháo. Cổ họng rát bỏng và cơn co thắt dạ dày khiến cô vô cùng khó chịu, vã mồ hồi lạnh toát, lúc đó cô mong nếu mình say thật thì nên say bất tỉnh nhân sự, để không còn hay biết gì nữa, không còn cảm giác đau đớn gì nữa.

Nhưng sau khi nôn xong, gió đã thổi khô mồ hôi, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh, đầu óc đã tỉnh táo hơn, chỉ có điều đầu vẫn đau như búa bổ. Cô nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, lúc gọi điện cô chỉ nói mình đang ở trường Đại học G, nhưng trường G rộng như vậy, anh biết tìm cô ở đâu?

Trịnh Vi thầm mắng mình hồ đồ, sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại ra, tìm đến số điện thoại vừa gọi, lúc bấm nút gọi lại do dự, tay chân luống cuống ngắt vội giữa chừng. Có lẽ cô không nên tìm anh, tự mình ngồi ở đây một lát, cũng không đến nỗi không về được nhà.

Đêm đã dần khuya, chắc là đã quá thời gian trường tắt đèn, các đôi uyên ương trên sân cũng lần lượt về tổ, giữa đêm khuya, trên sân bóng rổ lại chỉ còn một mình cô - sân bóng rổ chỉ còn một mình cô, thật yên tĩnh. Chắc là do tác dụng kỳ diệu của cồn, cô không hề cảm thấy sợ hãi hay sốt ruột, chỉ muốn ngồi, ngồi mãi như thế, không cần nghĩ gì. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngồi mãi ở một tư thế, chân cũng mỏi rồi, cô mơ màng quay mặt sang một bên nói, “Anh Chính, cô trực ký túc xá sắp đóng cửa rồi, bọn mình về thôi”.

Trần Hiếu Chính không trả lời cô, bên cạnh cô là những hàng ghế bậc thang dài để trống của khán giả. Cho dù cô trực ký túc xá mở cửa cả đêm, họ còn về được không?

Trịnh Vi vẫn đang cúi đầu, thế nên đầu tiên cô nhìn thấy giày của anh, cô ngẩng đầu, hướng theo đôi chân dài, từ từ đưa mắt nhìn lên, gương mặt quen thuộc đó nửa gần nửa xa hiện ra trước mắt cô. Cô cười thẫn thờ, “Lâm Tĩnh, cuối cùng anh đã chịu về”.

Câu nói đùa này khá lạnh, nhưng Lâm Tĩnh vẫn cười.

“Trông em tồi tệ quá”. Anh nói.

Anh nói dứt lời, từ từ đưa bàn tay ra trước mặt cô, cô cũng đồng thời đưa tay áp vào lòng bàn tay anh, dường như tất cả đều rất quen thuộc. Anh khẽ ngả người về phía sau, cô liền theo đà đứng lên. Hai người đều cười ra tiếng. Hồi nhỏ đi đường cô rất xông xáo, mắt chỉ nhìn về phía trước, không bao giờ để ý dưới chân, vấp ngã là khóc hu hu, không đau cũng ngồi ăn vạ dưới đất không chịu đứng dậy, chỉ đợi Lâm Tĩnh đến kéo, hồi đó cô tưởng rằng, cho dù ngã đau đến đâu, anh cũng có thể một tay kéo ngay cô dậy.

Tiện tay Lâm Tĩnh phủi bụi trên người cho cô, nói: “Đã về được chưa? ” Đêm nay Trịnh Vi rất biết nghe lời, cô ngoan ngoãn theo anh ra xe, mở cửa xe, lặng lẽ ngồi cạnh anh. Trước khi nổ máy Lâm Tĩnh nhìn cô một cái, vẻ xa cách của cô đối với anh sau khi tỉnh rượu, nhưng nhìn dáng vẻ này, anh rất khó phán đoán rốt cuộc đây là điềm tốt hay điềm xấu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.