Ảnh Đế Đầu Óc Hỏng Rồi

Chương 12: Chương 12




25.

Tống Ninh không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Ngày hôm sau thức dậy, Lương Nhung vẫn nằm ở cạnh cậu, nhắm mắt ngủ say.

Cái chăn mỏng trên người hắn bị đẩy xuống hông, lộ ra một mảng ngực tinh tráng. Mà ở vị trí chăn che lên đang nhô cao thành một ngọn núi nhỏ.

Mặt Tống Ninh đỏ lên trong nháy mắt, cậu đương nhiên biết đây là cái gì, chỉ là cậu chưa từng nhìn thấy cái nào lớn như vậy.

Cậu không dám liếc mắt nhìn nữa, nhanh chóng xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi từ bên trong đi ra thì Lương Nhung đã dậy rồi. Hắn đang ngồi ở ngoài nói chuyện với cha Tống.

Cha Tống hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

Lương Nhung vui vẻ nói: “Ngon lắm ạ!”

Cha Tống cười híp cả mắt, nếp nhăn trên khóe mắt cũng nổi lên, “Vậy thì ở thêm mấy ngày, đứa nhỏ A Ninh này, sau khi tốt nghiệp trung học liền không về nhà nữa, hiếm lắm mới về một lần, lại còn dẫn bạn theo, chú cùng mẹ nó rất vui.”

Lương Nhung cũng ngây ngô cười, thiếu chút nữa thì gật đầu đồng ý. Tống Ninh vội vàng lao tới ngăn lại. “Cha, ngày mai là thứ hai, con phải trở về làm việc, có mấy bệnh nhân hẹn trước rồi.”

Lương Nhung vậy mà lại không hiểu ý cậu, xen vào, “Không phải anh chỉ có một bệnh nhân là tôi thôi sao?”

Tống Ninh: “Cậu ngậm miệng!”

26.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tống Ninh vội vàng xách Lương Nhung đi. Trước khi đi, Lương Nhung tựa hồ có chút không muốn, đứng trước cửa nói với mẹ Tống: “Dì, người phải cẩn thận nghỉ ngơi, lần sau cháu lại tới thăm dì.”

Khiến mẹ Tống vui vẻ.

Trên đường về nhà, Lương Nhung hỏi Tống Ninh: “Quan hệ của anh cùng với chú dì không tốt?”

Tống Ninh nói: “Không phải.”

“Vậy tại sao không về nhà nhiều một chút, nhà anh ở rất gần mà.” Lương Nhung suy nghĩ một chút hỏi: “Bởi vì chuyện anh thích nam nhân sao?”

Tống Ninh sửng sốt, cậu không ngờ thằng nhóc ngốc này lại nhạy cảm như vậy.

“Đều đã qua rồi, cha mẹ hiện tại đã hiểu tôi hơn.”

Lương Nhung gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy thì tốt.”

Suốt cả đường đi, Lương Nhung không nói gì nữa. Tống Ninh dùng dư quang lặng lẽ nhìn hắn mấy lần, chỉ thấy hắn đang đeo tai nghe, xuất thần nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

27.

Mấy ngày nay, sau khi trở về, trạng thái tinh thần của Lương Nhung không tốt lắm. Tống Ninh nhiều lần nhìn thấy hắn ngồi trên ghế sô pha ngẩn người ôm thảm.

Từ góc độ một bác sĩ mà nói, Tống Ninh cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, điều này cho thấy nhân cách thứ hai có dấu hiệu sinh ra hoài nghi với bản thân, nói rõ trị liệu đã thành công bước đầu.

Mà từ góc độ một người bạn, Tống Ninh có chút không đành lòng.

Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Lương Nhung, ôn nhu hỏi: “Có tâm sự sao?”

Lương Nhung liếc mắt nhìn cậu, môi trề ra rồi lắc lắc đầu.

Tống Ninh nói tiếp: “Nếu có chuyện gì thì không nên giấu trong lòng, nói ra sẽ thoải mái hơn.”

Lương Nhung nói: “Đây là vấn đề của tuổi trưởng thành, nói ra anh cũng không hiểu.”

Tống Ninh: “…”

28.

Cho dù tôi gần ba mươi thì cũng có thời kỳ trưởng thành chứ, Tống Ninh thầm phun trào trong lòng.

Nhưng để có thể phối hợp với các bước trị liệu tiếp theo, cậu phải tìm cách để hắn càng thêm nghi ngờ bản thân và dần dần nhận ra sự tồn tại của nhân cách chính.

Tống Ninh định thôi miên Lương Nhung, đây cũng là lĩnh vực cậu am hiểu nhất. Nó giúp cậu có thể nhìn thấy hoàn toàn tiềm thức của bệnh nhân.

Nhưng hiển nhiên Lương Nhung không đồng ý, hắn hỏi: “Tại sao lại phải thôi miên?”

Tống Ninh mỉm cười, nói: “Bởi vì tôi muốn hiểu cậu rõ hơn.”

Lương Nhung hơi run rẩy, không biết hắn đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên đồng ý.

29.

Trong tiềm thức của Lương Nhung, Tống Ninh là một người hắn tin tưởng nên hắn tiến vào trạng thái thôi miên rất nhanh.

Tống Ninh cầm bút trong tay, một bên hỏi, một bên ghi chép lại, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

Lương Nhung nhắm mắt ngoan ngoãn trả lời: “16”

“Có nghĩ tới tương lai mình sẽ làm gì không?”

“Không có.”

Tống Ninh tiếp tục dẫn dắt, “Tôi phát hiện cậu thường hay xem những bộ phim cũ, sau này có muốn trở thành một diễn viên không?”

Lương Nhung không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói: “Có thể cân nhắc.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Tống Ninh, trước đây cậu đã từng xem mấy bài phỏng vấn của Lương Nhung. Khi gặp câu hỏi như vậy, hắn đều trả lời là từ nhỏ mình đã quyết tâm trở thành một diễn viên và mình cũng đang cố gắng vì ước mơ đó, nhưng xem tình hình này thì đó chỉ là một lời nói khách sáo.

Tống Ninh thay đổi suy nghĩ rồi, “Vậy cậu thích cái gì?”

Lương Nhung không chút nghĩ ngợi trả lời, “Bóng rổ, trò chơi điện tử, âm nhạc, còn có…”

Hắn đột nhiên ngừng lại.

Tống Ninh tò mò hỏi: “Còn có cái gì nữa?”

“Còn có anh.”

Hết chương 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.