Ảnh Đế Đầu Óc Hỏng Rồi

Chương 14: Chương 14




35.

Tống Ninh vội vàng ra ngoài nên không mang theo chìa khóa nhà Lương Nhung. Cậu đứng trước cửa ấn chuông mãi mà không thấy có người đi ra.

Chăm sóc Lương Nhung lâu như vậy mà Tống Ninh chưa từng thấy hắn ra ngoài một mình bao giờ, lúc này cậu có chút bận tâm.

Cậu chạy ra ngoài tìm bảo vệ. Bảo vệ giờ rất quen thuộc với Tống Ninh, nghe cậu hỏi thì bảo thấy Lương Nhung ra ngoài khoảng hai mươi phút trước rồi.

Tống Ninh nhíu nhíu mày, “Cậu ấy đi hướng nào?”

Bảo vệ nói, “Hình như là ra trạm tàu điện ngầm.”

Tim Tống Ninh run lên một cái, vội vàng chạy đi.

36.

Tàu điện ngầm gần nhất chỉ cách đây năm trăm mét. Vừa chạy tới, Tống Ninh đã thấy một đám đông tụ tập trước cửa thang máy.

Mọi người đều đang hưng phấn giơ điện thoại lên, một bên chụp một bên la hét, “Mẹ ơi, là Lương Nhung kìa.”

“Là Lương Nhung nào? Là ảnh đế Lương Nhung kia sao? Trời ơi, sao lại bảo dưỡng tốt như vậy chứ, hoàn toàn nhìn không ra anh ấy đã gần ba mươi rồi.” (Chỗ này tác giả để là hơn bốn mươi. Nhưng LN mới có hai mươi bảy tuổi nên mình sửa thành gần ba mươi.)

“Không phải là vì không đi diễn nữa nên anh ấy mới hết tiền phải đi chen chúc ở tàu điện ngầm chứ.”

Tống Ninh khá cao, thông qua hàng loạt cái đầu lít nha lít nhít nhìn thấy Lương Nhung đứng ở chính giữa.

Hắn đội một cái mũ lưỡi trai màu vàng, đứng giữa một đám người, bất lực nhìn chung quanh.

Ánh mắt lia hắn tới hướng của Tống Ninh thì cũng là lúc hai người đối mặt với nhau.

Khóe miệng Tống Ninh không tự giác nhếch lên, mà Lương Nhung cũng đúng lúc nở nụ cười xán lạn, sau đó hắn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xuyên qua đám đông, kéo cậu chạy ra ngoài.

37.

Hai người họ nắm tay nhau nhanh chóng chạy ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Lương Nhung vừa chạy vừa hỏi, “Tại sao bọn họ lại vây em lại?”

Tống Ninh nói, “Bởi vì cậu lớn lên đẹp trai.”

Lương Nhung cảm thấy cậu nói rất đúng, “Ân, em cũng nghĩ vậy.”

Hai người chạy về tới nhà còn chưa tới hai phút, mà cả đoạn đường, tay bọn họ không hề rời nhau.

Tống Ninh hỏi hắn, “Tại sao lại chạy tới đó?”

Lương Nhung sốt sắng nuốt một ngụm nước miếng, “Em muốn đi tìm anh.”

Tống Ninh sửng sốt, tim đập lệch một nhịp.

Lương Nhung oan ức hỏi, “A Ninh, mấy ngày nay anh giận em sao?”

Tống Ninh lắc đầu nói, “Không giận.”

Lương Nhung phảng phất như được cổ vũ, mừng rỡ hỏi, “Vậy hôm nay anh tới đây là muốn cùng em nói chuyện yêu đương sao?”

“Hôm nay sợ rằng không được.”

Lương Nhung xụ mặt xuống.

“Thế nhưng ngày mai có thể.”

38.

Khuôn mặt Lương Nhung nháy mắt sáng bừng lên, không nói lời nào kéo Tống Ninh tới, dùng sức hôn xuống.

Cái hôn này vừa cường thế vừa lỗ mãng, Tống Ninh cả đời này sẽ không quên.

Người trước mắt vừa mang khí tức trầm ổn của người đàn ông trưởng thành, vừa mang vài phần ngây ngô, lỗ mãng của thiếu niên, khiến người ta trầm mê.

Tống Ninh theo bản năng đưa tay ra, vững vàng ôm lấy cổ Lương Nhung, cùng hắn dây dưa.

Cậu chưa bao giờ cùng người khác hôn đến động tình như vậy, mỗi ngón tay, ngón chân cậu đều cảm thấy sự hưng phấn. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận thời khắc này. Có lẽ tương lai cậu sẽ không gặp lại nó nữa.

Chỉ có hiện tại thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.