Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Chương 44: Chương 44




Hợp đồng thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại không có gì quá thay đổi, vẫn là ông chủ và nhân viên, chỉ có điều từ đại ảnh đế và tiểu trợ lý biến thành lão đại giới giải trí và nghệ sĩ dưới trướng.

Nhưng miệng Tống Thịnh Trạch bị Lạc Miểu chiều hư rồi, chỉ thích ăn cơm cậu nấu, Lạc Miểu cũng vui vẻ chăm sóc anh, cho nên hai người còn duy trì hình thức ở chung trước đây, chỉ là càng ngày càng kỳ quái...

Từ "kỳ quái" này là Côn Bằng nói, bây giờ y đang ở nhà Tống Thịnh Trạch, nhìn hành động hai người Tống ảnh đế và Lạc Miểu, luôn có loại ảo giác đi nhầm vào nhà chồng chồng mới cưới, bên trong căn nhà tràn ngập bong bóng màu hường phấn, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

"Đều là cẩu độc thân, không dễ dàng..."

Côn Bằng gãi cằm Tống Miểu Miểu: "Mày nói xem gần đây sao mày mập quá vậy? Rồi mày nhìn xem sao tao cũng đầy đặn như vậy? Đều là có nguyên nhân của nó! Mỗi ngày được cho ăn nhiều thức ăn cho chó như vậy, có thể gầy mới là gặp quỷ!"

"Béo, anh không có chuyện gì làm cũng đừng có mà dạy hư Tống Miểu Miểu!"

Tống Thịnh Trạch đi tới, Tống Miểu Miểu lập tức vứt bỏ Côn Bằng ngoắc ngoắc đuôi chào đón, đảo quanh Tống Thịnh Trạch.

Tống Thịnh Trạch vỗ vỗ đầu nó, đầy tình cảm nói: "Không vội, tao cũng đang đói đây, Miểu Miểu ba ba của mày đang nấu cơm."

Côn Bằng: "..." Chỗ này quả thực không có cách nào ở lại, tú ân tú ái không phanh mà!

Lạc Miểu bưng đồ ăn nóng hổi ra: "Anh Côn, cùng ăn đi?"

"Được rồi! Để anh bưng giúp cậu ~" chỗ này vẫn có thể ở lại một chút, dù sao thì cơm rất ngon!

Côn Bằng lập tức thay đổi sắc mặt, lắc lư một thân thịt mỡ vào nhà bếp, Lạc Miểu làm cơm, vị ngon không người nào có thể từ chối!

Bởi vì có Côn Bằng ăn cùng, Lạc Miểu cố ý nấu thêm đồ ăn, cơm trưa rất phong phú, có sườn xào chua ngọt, cánh gà tẩm trà, rau củ xào, còn có canh rau rút trứng.

Côn Bằng ăn muốn ngừng mà không được, sau khi ăn thêm chén thứ ba xong mới nhớ tới chuyện quan trọng muốn nói: "Miểu Miểu, nói chứ lần trước cũng coi như là trong cái rủi có cái may, số lượng follow tăng vọt, anh mở tích V cho tài khoản kia của cậu, nhìn thấy không?"

"Vâng, thấy rồi, cảm ơn anh Côn," Lạc Miểu hơi lúng túng nói, "Nhưng mà trong đó... Căn bản đều là anti đến mắng tôi..."

"Phốc ~" Tống Thịnh Trạch không nhịn được cười một tiếng.

Lạc Miểu oan ức bĩu bĩu môi, anh Trạch cười nhạo cậu!

Tống Thịnh Trạch vung vung tay: "Tôi không có ý cười nhạo cậu, năm đó tôi ra mắt cũng là anti nhiều hơn fan, chỉ là cảm thấy, tuy rằng nguyên nhân khác nhau, nhưng khởi điểm của hai ta khá giống nhau, sau này cậu mà ôm giải ảnh đế về, hai ta cũng thật là đôi bạn cùng tiến."

"Dẹp đi, đừng hòng túm Miểu Miểu vào hang, có Côn Bằng đứng nâng, Miểu Miểu ngoan, thái độ của fan chẳng mấy chốc sẽ xoay chuyển!"

Côn Bằng gặm cánh gà nói mơ hồ không rõ: "Trong giới nhiều chuyện anti thành fan rồi fan thành anti lắm đấy, không sợ bị bôi đen, chỉ sợ không có chủ đề, chỉ cần có lưu lượng, cái gì cũng không sợ, có được không, nói bằng thực lực."

Lạc Miểu có chút lòng tin, gật đầu nói: "Anh Côn, tôi nhất định sẽ cố gắng!" Nói xong, chu đáo múc cho Côn Bằng chén canh, đặc biệt thêm nhiều trứng.

Tống Thịnh Trạch ghen tỵ liếc một cái, im lặng không lên tiếng cầm chén qua, đầy mặt viết: Tôi cũng muốn.

Lạc Miểu cảm thấy Tống ảnh đế có lúc cũng rất ấu trĩ, thật là đáng yêu, vô cùng hào phóng cũng múc cho anh một chén.

"Ai ~" Côn Bằng nhấp một canh ấm bụng, "Anh nhận việc cho cậu làm rồi đây."

"Nhanh vậy?" Lạc Miểu rất bất ngờ.

Côn Bằng nói như chuyện đương nhiên: "Còn không phải à, thừa dịp đề tài cậu và Thịnh Trạch còn đang nóng, còn không nhận nhanh chút."

Tống Thịnh Trạch khá là cẩn thận: "Công việc gì?"

Anh nghĩ Lạc Miểu sợ ống kính vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, công việc vẫn có sự hạn chế, không thể ngay lập tức quá miễn cưỡng.

"Yên tâm, không cần đứng trước ống kính, nhận một chương trình radio kéo dài bảy ngày tên là "I"m Behind the scenes", bên họ trực tiếp gửi lời mời, thù lao không cao lắm, nhưng không cần dùng máy quay, quá phù hợp với Miểu Miểu, anh không có lý do nào để từ chối." Côn Bằng thành thật đáp.

Tống Thịnh Trạch gật gật đầu: "Chương trình này khá ổn, cũng rất đáng tin, trình độ của PD rất tốt, có thể đi."

Lạc Miểu vô cùng vui vẻ, phấn khích nói: "Vậy chương trình này quay trong bảy ngày sao? Em có cần chuẩn bị cái gì không? Em chưa từng làm cái này, chắc phải có vấn đề cần phải hỏi chứ?"

Tống Thịnh Trạch trả lời thay Côn Bằng: "Chương trình này tôi hiểu khá rõ, PD là bạn bè quen biết của tôi, mỗi đêm 2 tiếng, phát sóng trực tiếp, liên tiếp bảy ngày, cậu đi làm khách mời, sẽ có người dẫn và tương tác với cậu, câu hỏi gì thì không cần phải để ý đến, người dẫn sẽ quyết định, cũng sẽ đưa trước câu hỏi cho cậu, rất dễ dàng, không cần phải lo lắng."

Anh suy nghĩ một chút lại nói: "Cái chương trình này mời cậu có thể là vì cọ nhiệt CP, nếu cần tôi có thể ra mặt nói giúp cậu vài câu."

Lạc Miểu thụ sủng nhược kinh, anh Trạch muốn làm hậu thuẫn cho cậu! Lại còn là hậu thuẫn theo kiểu xào CP!

"Này này, không được..." Côn Bằng cắt ngang mơ tưởng viển vông trong đầu Lạc Miểu.

"Anh còn chưa nói hết, Thịnh Trạch, cậu cũng có công việc!"

Tống Thịnh Trạch nhíu mày: "Công việc gì? Cho dù có công việc, tranh thủ đến xem Miểu Miểu cũng..."

"Không xem được, e là cậu phải ra nước ngoài, thời gian làm việc của hai cậu bị trùng, không tới cùng nơi."

Côn Bằng cảm thấy mình khá giống Vương mẫu nương nương phá hoại tình yêu, nhưng công việc mà, không còn cách nào.

"Cậu có biết Khương Hi đang quay phim chiếu Tết ở Đông Nam Á chưa? Trong đó có một nhân vật lão làng, Khương Hi muốn mời cậu đi diễn vai khách mời, phân cảnh không nhiều, chủ yếu là vì thể diện cậu đủ to, cậu ta muốn nhờ cậu, thời gian hơi gấp, nếu cậu không muốn thì anh đẩy."

Tống Thịnh Trạch hừ một tiếng: "Nhận đi, tiểu tử này diễn, tôi mà đẩy thì kiểu gì chẳng chạy về nhà khóc."

"Vậy được, anh nghĩ tới giao tình hai cậu thì cũng không đẩy, vậy cứ quyết định đi, chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ bay." Côn Bằng nói nhẹ như mây gió.

Ngược lại là Lạc Miểu sững sờ: "Ngày mai anh Trạch sẽ phải đi?"

Đây là lần đầu tiên từ khi cậu đi theo Tống Thịnh Trạch mà phải tách ra, bây giờ cậu không phải trợ lý, cũng có công việc riêng, không thể chạy khắp nơi cùng Tống Thịnh Trạch.

Nghĩ đến việc này lại có cảm giác làm trợ lý vẫn tốt hơn...

"Không nỡ?" Tống ảnh đế bỗng nhiên với người qua bên tai Lạc Miểu, "Không nỡ thì tôi không đi nữa."

Côn Bằng sắp chua hết cả hàm răng, nghĩ thầm Khương Hi thật đáng thương, có biết khách mời lớn nhất trong phim có thể xuất hiện hay không, còn cần xem Lạc Tiểu Miểu nói như nào?

Cũng may Lạc Miểu vẫn hiểu chuyện, lập tức lắc đầu: "Anh Trạch, anh cứ đi làm đi, em cũng sẽ làm việc thật giỏi! Em phải cố gắng kiếm tiền cho anh, mau chóng trả hết phí bồi thường vi phạm hợp đồng!"

"Phốc ~" Côn Bằng thiếu chút nữa phun hết canh ra ngoài, ánh mắt thương cảm lướt qua Tống ảnh đế.

Thịnh Trạch ơi là Thịnh Trạch, cây tình yêu của cậu xem ra còn chưa thể có kết quả, vẫn cần chăm sóc thêm.

Tống Thịnh Trạch cũng không thèm để ý, cười híp mắt nói: "Được, cùng nhau cố lên."

"Dạ, cùng cố lên!" Lạc Miểu hiểu chuyện, "Lát nữa cơm nước xong, em giúp anh sắp xếp hành lý!"

Chuẩn bị hành lý, có gì mà to tát.

Nhưng sự thực chứng minh, chỉ cần Tống lưu manh muốn thể hiện, thì đánh rắm cũng có thể thả ra hoa.

Đây là do Côn Bằng vây xem toàn bộ quá trình sắp xếp hành lý, sau đó đứa ra kết luận.

Không hề khoa trương, lẳng lơ đến mức hai chân cũng sắp giạng hết cả ra rồi!

Lúc đầu, Lạc Miểu lấy vali của Tống Thịnh Trạch ra, tỉ mỉ dò hỏi: "Anh Trạch, anh xem xem cần những thứ gì? Quần áo nhất định phải có, khăn rửa mặt, vài loại thuốc, thiết bị điện tử..."

Tống Thịnh Trạch ung dung đi tới, liếc qua vali, nhìn xuống thân hình tiểu trợ lý, bắt đầu nói: "Muốn cất cậu mang theo, cậu gầy như vậy, chỗ này nhất định đủ."

Nhìn một cái, trợ lý tiền nhiệm, nghệ sĩ đương nhiệm lập tức bị Tống đại ảnh đế làm đỏ mặt.

Lạc Miểu chịu đựng khuôn mặt nóng bừng bừng, không hỏi nữa đại ảnh đế nữa, cậu chủ động lấy vài thứ cần thiết cho Tống Thịnh Trạch bỏ vào trong vali, viết một tờ giấy, chuẩn bị toàn bộ xong trực tiếp đưa danh sách cho Tống Thịnh Trạch xem, thiếu cái gì thì bổ sung thêm.

Tống Thịnh Trạch ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, xem trợ lý tiền nhiệm chạy tới chạy lui lấy đồ dùng hàng ngày nhét vào trong vali cho anh.

"Đừng quên lấy quần lót, loại dùng một lần ấy." Tống ảnh đế mặt không biến sắc mở miệng.

"...Vâng." Mặt Lạc Miểu càng đỏ hơn, chạy lên lầu hai đi vào phòng ngủ, mở tủ treo quần áo tìm quần lót cho Tống Thịnh Trạch.

Côn Bằng rốt cục không nhìn nổi, cắn răng nghiến lợi nói: "Này, cậu lợi dụng chức quyền quấy rối tình dục phải không?"

Da mặt dày có thể so với đá hoa cương - Tống ảnh đế thản nhiên quay đầu: "Nói cái gì đó, tôi đây một không động tay hai không mở miệng, chỉ để Miểu Miểu giúp thu xếp hành lý, nhiều nhất tính là lạm dụng nhân viên thôi, sao lại thành quấy rối tình dục được? Hơn nữa nếu quấy rối mà nói, đối phương sẽ rất bài xích chứ."

Vừa vặn Lạc Miểu cầm hộp quần lót một lần xuống lầu, Tống Thịnh Trạch thẳng hỏi: "Miểu Miểu, anh Béo nói tôi lợi dụng chức quyền quấy rồi cậu, tôi quấy rối cậu sao?"

Lạc Miểu căn bản không biết ảnh đế nhà mình đang đùa cái gì, cười khổ nói: "Không có không có, anh là người ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không quấy rối cấp dưới."

Nói xong vừa giận dữ vừa xấu hổ nhét hộp quần lót vào trong vali, kéo khoá lại!

Ngày hôm sau, Lạc Miểu muốn cùng Côn Bằng đưa Tống Thịnh Trạch ra sân bay, nhưng Tống Thịnh Trạch không muốn cậu chạy khắp nơi nên không đồng ý.

Tài xế chờ Côn Bằng và Tống Thịnh Trạch trước cửa biệt thự, vali cũng đã mang lên xe.

Lạc Miểu tiễn Tống Thịnh Trạch đi tới cửa, nhìn Tống ảnh đế đi ra ngoài cửa lớn, tim hơi nhói lên một chút.

Cảnh tượng này... Thật sự có chút cảm giác như thời xưa cô dâu nhỏ tiễn chồng ra chiến trường, chậc chậc.

Lạc Miểu thầm mắng mình một tiếng không có tiền đồ, kìm nén kích động muốn đi theo, nhìn chằm chằm sau lưng Tống Thịnh Trạch, chuẩn bị đóng cửa.

Ai biết cậu mới vừa lui vào trong cửa, Tống Thịnh Trạch bỗng nhiên đột nhiên xoay người lại, hai tay chống trên khung cửa, dựa vào cạnh cửa, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nghiêng người áp sát Lạc Miểu.

Lạc Miểu cảm giác hai chân mình bị dính trên mặt đất, phía trước phía sau đều không nhúc nhích được, lắp bắp nói: "Anh, anh Trạch, có... Có thứ gì quên mang đi sao?"

"Ừm..." Tống Thịnh Trạch đáp một tiếng lại không nói nữa, mà là hơi nghiêng đầu, với cổ qua.

Lạc Miểu như sắp nổ tung.

Cậu không biết Tống Thịnh Trạch muốn làm gì, nhưng khoảng cách bây giờ, tư thế lúc này, cùng với sắc mặt Tống Thịnh Trạch hiện tại, cũng làm cho cậu có một loại cảm giác... mình bị hôn!

Tống ảnh đế càng đến gần, hai chân Lạc Miểu càng cứng ngắc.

Hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, khoảng cách giữa môi và môi đại khái chỉ bằng một ngón tay, Tống Thịnh Trạch ngừng lại.

"Miểu Miểu, trước đó tôi bình luận dưới weibo cậu xem có hiểu không?"

Bình luận? Cái gì bình luận...

A, câu anh Trạch nói yêu thích cậu...

Lạc Miểu dùng tế bào não hiếm hoi còn sót lại miễn cưỡng suy nghĩ: "Có, có hiểu..."

"Thật sự hiểu?" Vẻ mặt Tống Thịnh Trạch mừng rỡ.

Vẻ mặt như thế càng khiến Lạc Miểu chần chờ.

Anh Trạch muốn cậu hiểu cái gì chứ? Cái mình hiểu với ý của anh Trạch, thật sự giống nhau không?

Tống Thịnh Trạch thu lại vẻ hưng phấn, khẽ thở dài không thể nhận ra: "Nhóc con, quả nhiên cậu không hiểu."

Không cho cơ hội Lạc Miểu phản ứng, anh nghiêng đầu đi, kề sát bên tai Lạc Miểu nói nhỏ: "Vậy thừa dịp tôi không ở nhà thì suy nghĩ thật kỹ đi, hẹn gặp lại."

Hơi thở chui vào lỗ tai Lạc Miểu, ngứa ngáy làm cậu run lên một cái.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, khi Tống Thịnh Trạch lui lại, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua má cậu, chờ Lạc Miểu lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy ảnh đế đưa lưng về phía cậu vẫy vẫy tay.

_____________

Tiểu kịch trường chừng mấy ngày rồi mới có~

Côn Bằng: Tao cảm thấy tao hơi mập...

Tống Miểu Miểu: gâu gâu gâu gâu gâu! (con cảm thấy con cũng mập!)

Miên Miên: Tui cũng vậy...

Người sản xuất thức ăn cho chó người - Lạc Miểu & Tống Thịnh Trạch: Trách chúng tôi á?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.