Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 49: Chương 49: Cự tuyệt




“Tống đội, đã có được thực đơn các món ăn của Trường trung học Thụ Nhân tối hôm nay: không có thịt bò, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm của Ngô Uy nói cậu ta không ăn cơm ở trường, sau khi tan học đã xin phép đi ra ngoài.”

Một cảnh sát chạy tới đưa cho cô bảng thực đơn, bên trong quả nhiên không có món thịt bò, vậy thì cậu ta đã ăn cơm cùng ai?

Tống Dư Hàng xem một lúc rồi đưa qua cho Lâm Yêm, đứng dậy đi đến chỗ nhân viên võng an*: “Xem camera giám sát gần khu vực trường Trung học Thụ nhân.”

(*Võng an: cảnh sát điều tra an ninh mạng.)

Thời điểm Ngô Uy ra khỏi trường đúng giờ tan học buổi chiều, trước cổng trường xe cộ đông đúc.

Mọi người nhìn mà muốn hoa mắt, có người nói: “Tống đội, không lẽ cậu ta trèo tường đi?”

Tống Dư Hàng thật hết biết, dùng ánh mắt hình viên đạn phản bác: “Nếu đã xin nghỉ thì quang minh chính đại bước ra khỏi cổng chính, mắc gì phải trèo tường!”

Lâm Yêm nhịn không được bật cười, cho đến khi người nọ xấu hổ không chịu nổi nữa mới thôi.

Tống Dư Hàng nhẹ phóng cái liếc mắt cảnh cáo, ý bảo nàng không cần nói lung tung.

Lâm Yêm nhún vai, bước vào trong vòng người đang quan sát màn hình, trên người vẫn còn khoác áo khoác của Tống Dư Hàng, tựa gần Tống Dư Hàng nói: “Tìm không được người thì nhìn xe, Trường trung học Thụ Nhân cách khá xa kênh đào nơi xảy ra vụ án, không có phương tiện đi lại thì trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào đến đó được.”

Nàng vừa dứt lời, Tống Dư Hàng chỉ ngón tay vào màn hình: “Phóng to xem, chiếc xe đó.”

Một chiếc Santana dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, một nam sinh mặc đồng phục đang bước lên, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng Tống Dư Hàng vẫn nhận ra ba lô đeo phía sau cậu nam sinh đó, cậu ta chính là Ngô Uy.

Tầm nhìn xung quanh hạn hẹp, phân nửa trước biển số xe bị che khuất, miễn cưỡng lắm mới nhìn được hai số cuối là 87.

“Theo dõi camera giám sát ngã tư đường, chú ý chiếc santana màu đen biển số đuôi - 87, sau đó liên lạc bên phía cảnh sát giao thông điều tra chủ nhân chiếc xe đó là ai rồi gửi qua cho chúng ta.”

Lệnh vừa cấp, mọi người trong phòng bắt đầu hối hả, lên mạng “thả mồi câu cá câu cá”, điều tra theo dõi theo dõi, gọi điện thoại gọi điện thoại.

Tống Dư Hàng đặt súng lục vào bao da vắt sau eo: “Tổ ngoại cần theo tôi, đến hiện trường vụ án tìm nhân chứng mục kích.”

Lâm Yêm lẫn vào trong nhóm người len lỏi đi theo lại bị ai đó tóm được kéo lại.

Tống Dư Hàng thấp giọng nói: “Tôi đi làm nhiệm vụ, em theo làm gì?”

Lâm Yêm bám víu cánh tay cô, cười lấy lòng, ánh mắt nóng bỏng: “Tôi đi theo chị, ước pháp tam chương nhớ không, không sinh chuyện không nháo không tức giận.”

Ở đây rất nhiều người, Tống Dư Hàng lại không thể ở trước mặt mọi người ném bỏ mặt mũi mình, hơn nữa, nhìn gương mặt dung hoa nguyệt mạo thế này quả thật không hạ thủ được, giận mà cười.

“Em lúc này lúc khác, nhiều người như vậy, tôi cũng không rảnh để quản em.”

Câu này ngược lại khiến Lâm Yêm sinh khí, hất cánh tay cô ra mặc dù nàng mới là người níu kéo: “Chị đang xem tôi như con ghẻ có phải không?”

“Tôi không có, tôi....” Tống Dư Hàng còn chưa nói hết Lâm Yêm đã quay đầu đi, nhanh chóng chui vào xe cảnh sát.

“Quy củ cái chó gì, lão nương muốn đi liền đi đấy, không có tôi chị tìm được manh mối hả?”

--- Nàng hình như có chút để tâm đến vụ án lần này, có quan hệ gì đó với hồ sơ tên Sơ Nam kia sao?

Tống Dư Hàng suy tư nhìn theo bóng lưng nàng, cô không ngăn cản, vẻ mặt lộ ra tia bất đắc dĩ.

“Đoạn Thành, cậu cũng đi đi, theo Lâm tỷ của cậu đi.”



Đoàn người dọc theo khu phố gõ cửa từng nhà thăm hỏi.

“Có từng gặp qua người này không?”

“Không thấy, chưa từng gặp.”

“Không biết, không nhớ rõ.”

“Ai vậy?”

“Cảnh sát, đã từng nhìn thấy người này?”

“Không, chưa gặp qua.” Ông chủ cửa tiệm nhanh chóng nói xong thì đóng cửa lại, lẩm nhẩm lầm bầm: “Hơn nửa đêm, làm phiền giấc ngủ người khác quá.”

Tống Dư Hàng cười khổ, cầm bức ảnh chụp đi đến căn nhà tiếp theo.



“Không phải nói không phải án mạng sao? Thế nào lại ---” Nữ nhân chỉ vào đống báo chí trên bàn, giọng nói sắc nhọn.

Kênh đào thủy lợi ở ngoại thành phát hiện thi thể nam không rõ danh tính, nghi ngờ là học sinh cao trung, vì áp lực học hành nên nhảy cầu tự sát.

Tiêu đề bài báo cực kỳ đánh vào mắt người xem, chỉ là nội dung bình thường không có gì mới mẻ.

Tin phụ bên dưới mới đáng để tâm, cảnh sát bắt đầu lật lại những vụ án tự sát, lập tổ chuyên án điều tra.

Trên bìa tạp chí, nữ nhân tóc ngắn ngang vai tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, mày kiếm mắt sắt, ngũ quan đoan chính, trên vai là quân hàm một sao hai gạch.

Người mặc bộ quần áo màu đen đi đến, nhìn không rõ nét mặt, đưa tay giật lấy bài báo: “Tự bản thân muốn chết, tôi chỉ cho hắn cơ hội, không trách ai được.”

“Mấy năm nay xảy ra quá thường xuyên, cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc, dừng tay lại đi!” Ngữ khí của nữ nhân có chút cầu xin.

Người ngồi đối diện hừ lạnh: “Dừng tay? Tuyệt đối không, ta đã tìm được mục tiêu tiếp theo ---” . truyện teen hay

Trên mặt nữ nhân lộ ra tia hoảng sợ, chỉ tay vào hắn lui về sau mấy bước: “Ngươi.... ngươi lại muốn....”

Người mặc áo đen cười rộ lên, lộ ra nửa phần cằm gầy quắc: “Đúng, không sai, là một tiểu cô nương rất đáng yêu, ta đã biết nhóm máu của nó, hoàn toàn hợp phù hợp yêu cầu.”

“Không! Không được! Lần này.... Lần này ta tuyệt đối không.... sẽ không giúp ngươi!” Nữ nhân thở hổn hển càng lui về sau, vừa dứt lời, đã bị hắn bóp cổ.

Thân hình hắn cao lớn như ngọn núi áp tới, trên người tồn tại hơi thở quanh năm ẩn mình không nhìn thấy ánh mặt trời, bàn tay bóp cổ nữ nhân da nhăn nhúm như da gà, những đốm nâu lấm tấm phủ kín trên da.

Nữ nhân giãy dụa, ho khan, huơ choạng phủi tay hắn ra, trong mắt người đàn ông hiện lên sắc thái điên cuồng.

Hắn thích thưởng thức khoảnh khắc con người giãy dụa trước khi chết, vì nó trông thật hơn nhiều so với gương mặt tươi cười giả dối của hắn.

Bàn tay bóp cổ nữ nhân càng lúc càng dùng sức, nữ nhân vung tay loạn xạ, giương mắt khiếp đảm nhìn hắn.

Kẽo kẹt ~~~ Cửa phòng phía trong bất ngờ phát ra tiếng động.

Người đàn ông như sực tỉnh, quay đầu nhìn lại, nơi khe cửa lộ ra đôi mắt đen nhánh không chút gợn sóng.



Bạch Linh tan ca đêm, khoá kỹ cửa chính, đang chuẩn bị về nhà, từ phía xa, trên con đường mòn truyền đến tiếng bước chân.

Nàng cúi đầu đi thật nhanh, chỉ còn 100 mét nữa, ra đến góc đường là có xe cảnh sát tuần tra qua lại.

Người phía sau cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo, ánh đèn đường chiếu hạ bóng dáng cao lớn của hắn.

Bạch Linh tim nhảy cẩn đến cổ họng, bắt đầu chạy như bay, người phía sau cũng càng lúc càng tăng tốc, tiếng thét chói tai còn chưa kịp thốt ra thì người nọ đã nghiêng ngã lảo đảo lướt qua người nàng.

Là một tên say xỉn.

Bạch Linh thở hắt một hơi, không chờ nàng cao hứng lâu lắm, từ ngõ cụt bên cạnh phóng vọt ra bóng người màu đen, bưng kín miệng nàng, kéo nàng mất hút trong bóng tối.

“Ngô....” Bạch Linh giãy dụa, bị hắn tát mấy bàn tay.

“Mẹ nó, tiện nhân, thì ra cự tuyệt tao là vì cặp kè với mấy kẻ giàu có.”

Người đàn ông âm dương quái khí, túm bím tóc nàng, đúng là người đàn ông xuất hiện ở bữa tiệc của Lâm Khả cùng nhảy với Lâm Yêm.

“Còn thất thần làm gì? Mau, tóm nó lại....” Người đàn ông cởi thắt lưng: “Động không được đứa lớn, tao hành hạ đứa nhỏ, ha ha....”

Âm thanh cuối cùng nghẹn trong tiếng khóc la yếu ớt.

“Có người tới, đi mau.” Mấy nam nhân xong việc, kéo quần lên, lập tức giải tán.

Bạch Linh nằm trên con đường nhỏ lạnh băng, mở to mắt nhìn màn trời đen ngòm, nước mắt vô thức chảy xuôi, tử khí bao trùm.

Thẳng đến khi một giọt nước rơi trên trán nàng, nàng mới giật giật ngón tay.

Trời đã mưa.

Trước mặt xuất hiện bóng người, có người giúp nàng che ô, người đàn ông ngồi xổm xuống kéo lại mớ quần áo rách nát trên người nàng.

Bạch Linh nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, mới hồi phục được một chút tri giác, nghẹ ngào gọi ra tiếng: “Chú....”

Người đàn ông không nói chuyện, ôm người từ dưới đất lên.

Vừa tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp, Bạch Linh giống như chim mỏi về tổ, nép vào trong ngực hắn, khóc thành tiếng.

Người đàn ông nhìn không rõ mặt mỉm cười quỷ dị: “Ngủ đi, ngủ rồi sẽ tốt thôi, Cá voi trắng sẽ cho ngươi hạnh phúc.”

Không biết là vì quá mệt mỏi hay vì lý do nào đó, dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của người đàn ông, cơn buồn ngủ trước nay chưa từng có bất ngờ ập đến.

Bạch Linh nghiêng đầu, muốn nói thêm gì đó thì đã ngã vào trong ngực hắn.



Xe dừng ở ven đường, bên ngoài trời đổ mưa, trút xuống nóc xe tạo ra tiếng vang lộp bộp.

Lâm Yêm thong dong gác chân lên vị trí phía sau cần gạc, tay lột đậu phộng, ngân nga một ca khúc tiếng Anh không rõ tên.

Đoạn Thành phụng mệnh thủ bên người nàng, vừa trông chừng nàng vừa phản hồi các bình luận trên diễn đàn.

Lâm Yêm liếc mắt: “Cách câu dụ này của các người hữu dụng không?”

“Không biết, mèo mù vớ phải chuột chết thôi.” Đoạn Thành nhìn nàng ăn đến ngon miệng, cũng thèm nuốt nước miếng: “Chị đừng nói vậy, không xem không biết đâu, thì ra mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn tự sát.”

Lâm Yêm kéo bữa ăn khuya của mình nhích ra chút: “Người khác đi câu không chừng còn bắt được cá, cỡ cậu? Hay là thôi đi.”

Đã quen việc nàng châm chọc mỉa mai rồi nên Đoạn Thành không buồn phản ứng nàng.

Cậu cười khổ: “Kỳ thật em cũng không nghĩ sẽ tìm được hung thủ, chỉ là thuần tuý tò mò muốn thử vận may thôi....”

Lâm Yêm ngồi đưa lưng về phía cậu, động tác tách đậu phộng dừng một chút thì nghe cậu ta hỏi.

“Ngày đó mở họp, Pháp y Lâm hình như rất hiểu biết phương diện này, sao chị không thử xem?”

Lâm Yêm không quay đầu, đồng tử co lại, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt không thèm để ý.

“Tôi? Không tính tôi vào, mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vảnh này giao cho binh tôm tướng tép các người làm được rồi.”

Hai người đang nói chuyện, Đoạn Thành nhân lúc nàng lơ là cảnh giác, nhanh chóng thò tay vào túi li lông cướp được một hạt đậu phộng, cười hắc hắc khoái chí.

“Của Tống đội mua, ai nhìn thấy đều sẽ có phần.”

Lâm Yêm xoay người thủ thế muốn đánh, lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại cậu ta ném bên cạnh sáng đèn, linh quang chợt loé.

“Nếu người chết dùng internet liên lạc với nghi phạm, vậy thì tại sao hiện trường phát hiện vụ án không tìm được điện thoại của cậu ta?”

Đoạn Thành nghe nàng hỏi bất chợt si ngốc, Lâm Yêm đã đẩy cửa ra bước xuống xe.

Nơi này cách hiện trường không xa, kênh đào bởi vì hứng chịu cơn mưa lớn đã sắp thành biển rồi.

Lâm Yêm bước xuống bờ kênh.

Đoạn Thành đẩy ra cành liễu quất vào mặt mình, chân thấp chân cao dầm mưa đuổi theo nàng.

“Pháp y Lâm, Lâm tỷ! Mau trở lại đi!”

Lâm Yêm vạch vạch bụi cỏ, tìm kiếm nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Nàng khẽ cắn môi, nhìn mực nước đen ngòm không đo lường được.

Đoạn Thành vừa nói xong liền nghe thấy bùm... một tiếng như có vật gì đó rơi vào trong nước.

“Chờ em!” Chờ cậu ta nghiêng ngả nhào tới, trên bờ đã không thấy ai nữa rồi.

Trời mưa rất lớn, mưa thu đánh vào người để lại cái lạnh thấu xương.

Đoạn Thành hét toán lên: “Lâm tỷ, Pháp y Lâm....”

Giọng nói trong màn đêm duỗi không thấy năm ngón tay vọng đi rất xa.

Đoạn Thành tay chân lạnh lẽo, run rẩy móc điện thoại, lau nước mưa hối hả gọi cho Tống Dư Hàng: “Uy, Tống đội ---”

Tống Dư Hàng lái motor cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, cô đặt mũ bảo hộ lên tay lái, thành thạo bước qua dây phong toả, kéo Đoạn Thành lên nói: “Người đâu?! Không phải bảo cậu trông chừng cô ấy sao?”

Đoạn Thành bị nước mưa xối thẳng vào người, lại bị cô cùng Lâm Yêm doạ một phen khiếp vía, cả người xụi lơ, run rẩy chỉ về phía mặt nước mênh mông phía trước: “Nhảy.... nhảy xuống rồi.... em ngăn cản không kịp....”

Tống Dư Hàng quay đầu nhìn, giọt nước mưa chạm vào mặt nước lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng nổi bọt sóng theo từng nhịp cuộn vỗ vào bờ.

Đã có không ít người chết đuối dưới con kênh đào thuỷ lợi này, không ai biết tình trạng bên dưới lòng sông như thế nào, tưởng chừng như bình lặng nhưng đầy rẫy nguy hiểm.

Tống Dư Hàng nhiệt cảm cơ thể dần bị nước mưa dập tắt, nghe rõ tiếng khớp hàm run rẫy trong hỗn loạn.

“Đã xuống bao lâu rồi?”

Đoạn Thành thoáng nhìn đồng hồ suýt khóc: “5.... 5 phút....”

Người bình thường nín thở tầm 2 phút ở vùng nước lạ đã phi thường lắm rồi, qua 5 phút có thể đe doạ đến tính mạng.

Tống Dư Hàng một bên nghiến răng, thật đáng ghét sự bốc đồng liều lĩnh này của nàng, một mặt lại không ngừng lo lắng nàng có xảy ra chuyện gì hay không.

Cô nhanh chóng tháo gỡ bao súng đặt xuống đất, cở áo khoác định nhảy xuống, cho dù biết bản thân bơi không giỏi nhưng không thể bỏ mặc Lâm Yêm một mình....

Nghĩ đến đây, lồng ngực như nhói đau chỗ nào đó.

Tống Dư Hàng cắn chặt môi, ngay lúc vừa chạm vào bờ kênh, một cái đầu tóc nhô lên khỏi mặt sông yên tĩnh.

Lâm Yêm hất mái tóc ướt sủng, ho khan mấy tiếng, giơ lên chiếc điện thoại trong tay: “Tìm được rồi!”

Không chờ nàng hưng phấn quá lâu, Tống Dư Hàng đã bước xuống nước, nổi giận đùng đùng kéo người lên trên bờ, tước đoạt thành quả trong tay nàng ném cho Đoạn Thành.

“Mang về giao cho Phương Tân, Trịnh Thành Duệ kiểm tra nội dung bên trong!”

Lâm Yêm vừa trồi lên từ đáy sông, màng nhĩ ong ong, còn chưa kịp hoàn hồn thì Tống Dư Hàng gần như ngang ngược nửa kéo nửa ôm ném nàng vào trong xe, phành... một tiếng thật lớn khoá chặt cửa xe từ bên trong.

Lâm Yêm thoáng chốc cảm thấy trời đất một trận lay chuyển, cánh tay va vào cửa xe đau đớn, tức thì nổi trận xung thiên: “Tống Dư Hàng, chị phát điên cái gì vậy?!”

Tống Dư Hàng vứt một bộ quần áo sạch sẽ bao bọc nàng: “Ai nổi điên? Tôi còn tưởng em phát rồ muốn tìm chết đây!”

“Tôi ---” Lâm Yêm nghẹn giọng, nhìn thấy cô thở hồng hộc, hốc mắt ửng hồng, đuôi tóc còn tích những giọt nước, một mạch kéo nàng từ dưới sông vào trong xe, nói thế nào cũng rất nóng vội quan tâm nàng.

Lâm đại tiểu thư hơi chút lúng túng nghiêng đầu xoay đi, nói: “Ai cần chị quan tâm, tôi đã lấy được chứng chỉ Quốc tế lặn tự do 800 năm trước rồi. Nào có như chị, mới lội 10 mét nước đã thở không ra hơi.”

Tống Dư Hàng nghe nàng đâm thọt không nói được gì, cầm lên quần áo bị nàng quẳng sang một bên trùm lên đầu nàng, giống như trả thù vò vò đầu tóc xoăn của nàng.

“Em thì có! Em lợi hại! Một ngày không nháo không quậy phá em sống không yên có phải không?!”

Hai nữ nhân thân cao chân dài chen chúc đấu sức trong khoang xe chật hẹp. Luận thể chất Lâm Yêm không bằng cô, nhưng về chiêu thức, trong tiềm thức nàng là một tay lão luyện, nàng dùng chân quấn chặt eo cô, bẻ ngược hai tay cô.

“Tống Dư Hàng, chị bệnh tâm thần!!!”

Sau tiếng rống giận, trời đất âm thanh đều quy về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe cùng tiếng thở dốc đan xen.

Tống Dư Hàng dừng động tác, bọt nước dọc theo cằm cô chảy xuống, tay bị Lâm Yêm khoá trụ, thay phiên chế ngự.

Ánh đèn đường chiếu tia sáng mờ ảo xuyên thấu vào trong xe, cô trơ mắt nhìn từng giọt nước rơi xuống len lỏi vào cổ áo nàng.

Lúc Lâm Yêm lao xuống nước đã cởi áo khoác, trên người chỉ có áo croptop bó sát màu đen cùng chiếc quần dài.

Đôi chân mảnh khảnh vòng quanh eo cô, cái tư thế đối chiến này thực sự chọc thủng mắt người nhìn.

Hai người đều ngâm nước, cả người ướt sủng, loại xúc cảm thần bí âm thầm nảy nở huân nóng bầu không khí trong xe.

Cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt khí nóng rực.

Gương mặt Tống Dư Hàng như thiêu đốt, cô không dám cử động, cũng tiếc một cái chớp mắt nếu bỏ lỡ khoảnh khắc tràn ngập dục tự này của Lâm Yêm.

Lâm Yêm hơi thở hỗn loạn, chằm chằm nhìn thẳng vào cô, vô thức ngửa đầu, cổ liền bại lộ trước mắt cô.

Đúng rồi, là cổ.

Tống Dư Hàng như tìm được cốt lõi thu hút sự chú ý mình từ trước tới nay.

Vạt áo cọ xát, những lúc thế này, bất luận Lâm Yêm có nói gì đều chỉ muốn mà còn e thẹn: “Chị... Chị làm gì?”

Tống Dư Hàng nắm chặt tay, nhẹ vén lên lọn tóc bên tai nàng: “Để tôi xem vết thương của em.”

“Đồ điên, bệnh hoạn....” Lâm Yêm một khi kích động thì không biết lựa lời, Tống Dư Hàng ngại nàng ồn ào, nên đơn giản bưng kín miệng nàng.

Đoạn Thành đứng dưới tán cây cách đó không xa để trú mưa, trố mắt nhìn chiếc xe bắt đầu đong đưa, sắc mặt phức tạp, đau lòng ôm lấy sự cô đơn mỏng manh của chính mình.

Không lâu lắm, cửa xe mở ra, Tống Dư Hàng bung dù bước xuống xe, nhìn thấy Đoạn Thành vẫn còn đứng trú mưa, cô đi qua đưa ô cho cậu ta.

Đoạn Thành quan sát thật kỹ thần thái cô, tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng đuôi mày, khoé mắt rõ ràng toát lên sự thoả mãn.

Chứng kiến hết thảy, tiểu Pháp y lòng khiếp sợ không thôi: “Tốt.... tốt không?”

Cậu ta chuẩn bị bước đến lái xe lại đây, Tống Dư Hàng chợt đưa tay cản lại: “Chờ đã, Pháp y Lâm còn đang thay quần áo.”

“Ah, dạ dạ.” Đoạn Thành đành phải tiếp tục ngồi xổm, không hiểu sao hắn cảm thấy Tống đội sau khi từ Trại tạm giam trở ra luôn dành sự bảo hộ đặc biệt cùng lực chiếm hữu kỳ lạ đối với Lâm Yêm.

Loại cảm giác này bộc phát nhanh đến mức khiến hắn lắp bắp kinh hãi, đánh cái rùng mình.

Lâm Yêm từ băng ghế sau bò dậy, dùng khăn giấy lau cổ rồi ném xuống đất: “Mẹ nó, hoá tiểu cẩu luôn rồi?!”



Trên đường trở về, hai người ngồi song song nhưng không ai nói một lời.

Tống Dư Hàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, liếm liếm môi, muốn nói gì đó nhưng có vẻ ngượng ngùng.

Lâm Yêm tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nửa gương mặt chìm vào bóng tối, khoé môi khép thật chặt, người từ trước tới nay luôn thích ầm ĩ hôm nay lại an tĩnh lạ thường.

Về đến Cảnh Cục, vì là tổ trưởng tổ chuyên án nên vừa xuống xe cô đã bận rộn công việc, hiển nhiên không có cơ hội nói chuyện với Lâm Yêm.

Lâm Yêm dừng bước ở phía sau, xoay mũi chân hướng đến phòng trực ban thay quần áo, cởi áo khoác Tống Dư Hàng khoác trên vai mình ném xuống giường, hơi ngẩng đầu đứng trước gương.

Vết sẹo lần trước Lâm Yêm dùng kim tiêm tự hoại gần như khỏi hẳn, chỉ còn lại một lỗ kim rất nhỏ.

Lâm Yêm đưa tay sờ vào nó, nhìn bản thân trong gương, phảng phất như nghe thấy tiếng cô thì thào nhỏ giọng bên tai mình: “Còn đau không?”

--- Đau?

--- Đó là thứ gì.

Đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận được đau là thế nào, ngoại trừ Sơ Nam, nhưng đó không phải đau, mà nếm trải cảm giác như muốn chết đi.

Mỗi khi nàng tự hỏi bản thân như vậy, kim châm ẩn sâu trong lòng như cọ ngoạy, từng chút khoét sâu vào da thịt nàng.

Những người đàn ông, phụ nữ từng ở bên cạnh nàng đều chỉ biết hỏi nàng rằng: Có thích không? Có vui không?

Người đầu tiên hỏi nàng có đau không, chính là Tống Dư Hàng.

Lâm Yêm nhếch môi cười nhạo bản thân, nhìn gương mặt trong gương gần như hoàn hảo, lòng tự nhủ:

--- Lâm Yêm, ngươi xứng sao? Đừng gieo rắc tai hoạ cho người khác nữa có được không?

--- Ngươi chính là súc sinh, rác rưởi, không bằng heo chó, dòi nhặn cống rảnh.

--- Ngươi có tư cách gì đứng dưới ánh mặt trời được mọi người đối xử tốt với mình, được mọi người ái mộ.

Ngươi không xứng.

Nàng nhắm mắt lại ngầm hạ quyết tâm, yết hầu rung giật.



“Điều tra biển số xe đến đâu rồi?” Tống Dư Hàng vừa bước vào tổ điều tra, lập tức muốn biết quá trình.

“Theo thông tin bên phía cảnh sát giao thông, có hơn 1 vạn chiếc santana màu đen ở thành phố chúng ta, biển số đuôi - 87 khoảng tầm 4 ngàn chiếc, chúng tôi đang điều tra từng số hiệu đăng ký.”

Phá án đôi khi không có lối tắt nào để đi, Tống Dư Hàng vỗ vai hắn: “Vất vả.”

Tổ viên võng an bên kia cũng dụi mắt liên tục quan sát giám sát.

Trịnh Thành Duệ tháo rời chiếc điện thoại di động Lâm Yêm tìm được, hong khô, sau đó chỉnh sửa các mạch chip rồi kết nối vào máy tính của mình cố gắng khôi phục dữ liệu.

Lâm Yêm chỉnh chu bản thân xong thì chui đầu vào phòng thí nghiệm, không nghĩ tới Phương Tân vẫn còn ở đây, mọi người trên dưới đã hai ngày hai đêm không chợp mắt.

“Lâm tỷ, chị đến đây xem cái này có phải có gì đó là lạ?” Phương Tân nhường kính hiển vi, đưa cho nàng một ống nghiệm.

“Đây là....” Lâm Yêm mang bao tay, dùng ánh sáng tím chiếu vào ống nghiệm sau đó giơ lên cẩn thận quan sát, dưới ánh đèn phản chiếu chùm ánh sáng xanh sậm.

“Được thanh lọc từ máu của Ngô Uy và Phạm Lâm.”

“Những mẫu xét nghiệm lần trước của Hạ Miên còn giữ không?” Lâm Yêm vùi đầu vào kính hiển vi điều chỉnh tham số.

Phương Tân chạy đến tủ hồ sơ: “Hẳn là còn, các mẫu vật đã kiểm nghiệm sẽ được lưu trữ ba tháng trước khi đưa đi tiêu huỷ.”

Ba ống nghiệm được đặt cạnh nhau, từ trái sang phải theo thứ tự: Hạ Miên, Phạm Lâm, Ngô Uy.

“Hạ Miên, bởi vì không trích được mẫu máu sạch ở hiện trường, cho nên màu sắc hơi sẫm.” Lâm Yêm sờ cằm cân nhắc.

“Phạm Lâm cùng Ngô Uy, màu sắc thay đổi rất rõ, máu của một người bình thường sẽ không có điểm khác lạ thế này, thuyết minh rằng hai người họ đã từng tiếp xúc hoặc uống phải chất gì đó.”

“Là chất độc?”

Lâm Yêm lắc đầu: “Bất luận loại độc nào, khi xâm nhập vào cơ thể đều sẽ sinh ra phản ứng biến hoá, hoặc ăn mòn hệ tiêu hoá, hoặc tàn lưu mùi vị ở khoang miệng, lúc nghiệm thi không thể nào tôi lại không phát hiện.

“Vậy.... đó là thứ gì?” Phương Tân sắc mặt khó tin.

Lâm Yêm đăm chiêu một lát: “Có thể là một loại thuốc thần kinh, nhưng cụ thể là thuốc gì thì cái phòng thí nghiệm nhỏ bé hạn hẹp trang thiết bị này không tìm ra được, gửi đến Trung tâm giám định tư pháp tỉnh đi.”

Nàng còn chưa nói xong thì người đang chuyên chú lắng nghe bỗng dưng nghiêm túc thọc thọc cánh tay nàng.

“Sao vậy? Không nghe rõ!” Lâm Yêm ngẩng đầu tránh đi, bất thình lình liếc nhìn ô kính cửa phía sau, một bóng người chợt loé thoáng qua nép vào hành lang.

Phương Tân cười tủm tỉm: “Nghe thấy, em lập tức liên lạc với Tỉnh Uỷ, Pháp y Lâm có người muốn tìm, mau đi đi ~”

Ra vào phòng thí nghiệm chỉ có duy nhất một lối này, Tống Dư Hàng dựa vào hành lang chờ nàng, trên tay cô là chiếc ly giấy loại dùng một lần, nhìn thấy nàng ra tới lập tức đứng thẳng người đưa cho nàng: “Cho em, trà gừng pha chút đường đỏ, ấm cơ thể.”

Lâm Yêm không tiếp nhận, tay cắm vào túi quần giương mắt nhìn cô, Tống Dư Hàng nhìn sắc mặt nàng có chút dị thường, nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy sự lạnh nhạt toát ra từ bên trong.

Tống Dư Hàng giật thót, trầm mặc không lên tiếng.

Lâm Yêm sẽ không thích đôi co lòng vòng, nàng chỉ nói: “Tống Dư Hàng, chị xem tôi là gì?”

“Đồng sự....” Cô là nói theo bản năng, chợt cảm thấy không ổn nên nhìn thẳng vào mắt nàng nói thêm một câu: “Có thể.... là bằng hữu đồng sinh cộng tử.”

“Ở Cục cảnh sát, mọi người đều là đồng sự, người khác gặp nguy hiểm, Tống Dư Hàng chị cũng sẽ không mặc kệ đứng nhìn có phải không?”

Tống Dư Hàng không hiểu nàng muốn nói gì, nhưng nàng nói đúng, cô mơ hồ có chút khó khăn gật đầu.

“Ừhm, đúng vậy.”

Lâm Yêm bứt ra nét cười trào phúng: “Nhưng không có 2 vị bằng hữu nào mỗi ngày đều ân cần hỏi han, nhớ rõ đối phương thích gì, ở nhà xác ôm nàng, lúc uống say nói rằng phải đối tốt với nàng, thậm chí cầm lòng không được đi cắn cổ đối phương....”

Nàng cố tình nhấn mạnh chữ “Cổ”, Tống Dư Hàng giống như tự giẫm trúng cái đuôi của mình, sắc mặt trương ướng đỏ bừng.

“Thực xin lỗi, tôi...”

“Không cần xin lỗi, chị chỉ hành động thuận theo trái tim mình, chị cho rằng giữa người thực thi pháp luật và tội phạm có một khoảng cách rất lớn, kỳ thật nó lại mỏng manh đến mức vô hình.”

Những lời này cố tình nói cô đạo đức giả.

Đôi mắt Lâm Yêm mang theo tia thương xót nhìn cô: “Thật đáng tiếc, đáng tiếc vì người chị gặp phải là tôi.”

Người chí tình chí nghĩa như Tống Dư Hàng, cho dù không có được mối tình đầu tốt đẹp nhưng lần đầu tiên động tâm cũng không nên là một người như nàng.

Trên lưng nàng là gánh nặng huyết hải thâm thù, nàng không muốn liên luỵ đến bất kỳ ai nữa.

Đặc biệt là Tống Dư Hàng, có thể xem cô là chút lương tâm cuối cùng mà nàng sắp cạn kiệt.

Sau khi nàng nói xong, Tống Dư Hàng thật lâu không đáp lại, ngay lúc Lâm Yêm cho rằng cô từ bỏ, người nào đó bất ngờ chấp nhất bước lên một bước, đem ly giấy trong tay đưa cho nàng.

“Những lời em nói, vấn đề em hỏi, thực xin lỗi, tôi hiện tại có chút chưa tiêu hoá được, đại não tôi giờ giống như đống bùn nhão, bị vụ án nhồi đầy hết rồi.”

Tống Dư Hàng cười khổ: “Em cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ thật kỹ sẽ cho em biết đáp án, nhưng có một chuyện tôi có thể xác định ngay bây giờ là những lời ngày hôm đó nói ra lúc uống say vẫn tính.”

“Em nói tôi là người hành xử theo trái tim, cho nên vô luận là lúc đầu chán ghét em hay sau đó có cảm tình tốt với em cũng được, tôi chỉ thuận theo tim mình, đối tốt với em cũng vậy, chuyện này không cần lý do gì.”

Cô nhún vai, lộ ra chút tinh nghịch xen lẫn bất lực: “Nếu nói có, chắc là vì từ nhỏ tôi sở hữu chí khí của nam nhi, những nữ hài xung quanh tôi đều yếu đuối nhu nhược nên tự nhiên sinh ra tâm thái anh hùng muốn bảo vệ họ, chọn công việc cảnh sát cũng vậy, muốn bảo hộ mẹ, bảo vệ người thân, bảo vệ tất cả những người dễ bị tổn thương.”

Tống Dư Hàng dừng một chút, quan sát nét mặt của Lâm Yêm: “Nhưng em rất đặc biệt.”

Lâm Yêm nghiêng người nhìn cô, khoé môi hơi chút gợi cong nhưng rất nhanh trả lại sự lạnh nhạt bất cận nhân tình.

Tống Dư Hàng nói tiếp: “Đặc biệt ở chỗ có đôi khi cùng tôi khí lực ngang nhau, như kỳ phùng địch thủ, lại có lúc yếu đuối đáng yêu không khác gì một đứa trẻ.... Chính điều này đã sâu sắc hấp dẫn tôi.”

Lâm Yêm thật không ngờ rằng lời cự tuyệt của mình lại khiến đối phương vạn ngữ bài tỏ. Sự bàng hoàng, khiếp sợ, bất lực hoà trộn lần lượt hiện lên trên gương mặt cô, và cuối cùng, khả năng kiểm soát cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.

“Tống Dư Hàng, chị đổi tên đi.”

“Gọi là gì?”

“Tống cộc lốc.”

“.....”

Nàng chưa từng gặp qua người nào tâm tư đơn thuần, ngây thơ như vậy, chẳng lẽ nghe không hiểu được nàng đang cự tuyệt hay sao? Hay là những lời nàng nói chư đủ rõ ràng?

Lâm Yêm hít sâu một hơi, dự tính mở miệng lần nữa thì có người từ phòng điều tra chạy ra: “Tống đội, Pháp y Lâm, có manh mối mới.”

-----------------

-----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.