Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 52: Chương 52: Lão nhân




Xe khách dừng ở trạm, hành khách tốp năm tốp ba bước xuống xe đi toilet tản bộ, Lâm Yêm lẫn trong đám người bước ra, nàng đội mũ - đeo khẩu trang - khoác áo khoác cũng tranh thủ đi toilet, lúc ra ngoài rửa tay, dư quang thoáng nhìn thấy xe cảnh sát đang ghé vào trạm xăng đối diện qua tấm gương.

Nàng sửng sốt, vẫy sạch nước trên tay trốn vào góc khuất, sau đó lại hoà vào trong nhóm hành khách trở lại xe.

Đến khi yên vị trong xe, nàng mới nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng dáng quen thuộc của người nọ đang đứng ở quầy bán hàng mua nước, ôm một thùng nước suối lớn bỏ lên xe.

Thấy xe cô đi rồi, một vài người bên trong trạm xăng chạy ra, trong đó có một người chỉ chỉ theo hướng cô rời đi, xe cảnh sát của Tống Dư Hàng vừa mới chạy khỏi trạm thì một chiếc xe màu đen khác từ trong khu dịch vụ lập tức đuổi theo sau.

Xe khách xuất phát, đường núi nhỏ hẹp, trên đường xe cộ qua lại không nhiều, chiếc xe màu đen kia vẫn giữ một khoảng cách bám đuôi.

Lúc xe khách lướt qua chiếc xe màu đen, Lâm Yêm rũ mắt liếc nhìn, vóc người tên tài xế phản chiếu qua tấm kính thuỷ tinh màu trà, nhìn không rõ mặt, nhưng có thể nhìn rõ món đồ đặt bên ghế phụ của hắn.

Đôi đồng tử Lâm Yêm co rút lại, lập tức hành động theo bản năng lấy điện thoại ra phát tin nhắn cho Tống Dư Hàng, nhắc nhở cô đang bị theo dõi.

Nhưng đánh được một nửa nàng đột nhiên cắn chặt khớp hàm.

--- Không được, không thể nói cho chị ta biết, như vậy chẳng khác nào tự tiết lộ hành tung.

Phía trước có một khúc quanh, xe cảnh sát cố tình thả chậm tốc độ nhường xe khách đi trước, Lâm Yêm giơ tay kéo rèm, màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên, là tin nhắn của Tống Dư Hàng.

Khi nhìn thấy tên cô, nàng có chút lo lắng.

--- Chẳng lẽ chỉ vừa gặp thoáng qua chị ta đã nhận ra mình?

Nàng mở tin nhắn với tâm trạng thấp thỏm, sau đó thở dài nhẹ nhõm.

Tống Dư Hàng: • Em đang làm gì?

Không còn gì khác để nói.

Lâm Yêm trợn mắt: • Ở nhà, nghỉ ngơi.

Nhận tiện gửi cho cô bức ảnh đang thư giãn ở hồ bơi để xác minh lời nói.

Đoạn Thành trong lúc lơ đãng xoay qua, thoáng nhìn thấy bức ảnh Lâm Yêm mặc bikini cực kỳ mát mẻ trên màn hình điện thoại của Tống Dư Hàng, mái tóc xoăn ướt nước tản mạn trên vai, trên tay là ly rượu vang đỏ, nàng ngồi bên thành hồ quay đầu lại như vô tình bị chụp lén, toát lên vẻ lãnh diễm đầy mê hoặc, pha trộn hai thái cực quyến rũ - bí ẩn lột tả một cách tự nhiên.

Vẻ mặt Đoạn Thành kiểu: Hai người phát triển đến mức chia sẻ những bức hình khiêu khích vậy sao?

Tống Dư Hàng cảnh giác, úp điện thoại xuống, rõ ràng mọi người chưa nói gì mà mặt cô đã nóng lên dị thường.

Chờ thêm một lúc, cô mới hơi nghiêng người tránh đi trả lời Lâm Yêm: • Giữa ban ngày, em bớt gửi mấy thứ mời gọi như vậy có được không?

Lâm Yêm thiếu điều muốn xuyên qua điện thoại cào nát cô, liên tiếp gửi mấy icon phẫn nộ: • Chị cút đi!”

Tống Dư Hàng nhếch môi cười, nói thì nói vậy nhưng cô đã âm thầm lưu bức ảnh của nàng vào điện thoại.

Lâm Yêm nhìn ảnh đại diện của cô, hình ảnh khẩu súng cùng quốc huy gắn trên bộ cảnh phục màu đen.

Cô tiếp tục nhắn cho nàng vài tin nhắn nhưng Lâm Yêm không trả lời, nhớ đến chiếc xe lúc nãy theo dõi cô, khoé môi nàng dần mím chặt.

Tay siết chặt di động thấm đẫm mồ hôi.

Lâm Yêm xoa nhẹ vị trí giữa lông mày, mở điện thoại, viết lên mấy chữ.

Thật lâu không thấy nàng trả lời, Tống Dư Hàng có chút ủ dột, chợt nhìn thấy dòng thông báo đối phương đang soạn tin, môi lập tức cong tớn.

Lâm Yêm chỉ nhắn cho cô năm chữ: • Chị.... chú ý an toàn.

Không hiểu sao, mỗi lần được nàng quan tâm động viên, Tống Dư Hàng đều cảm thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng, có lẽ vì nàng bình thường chanh chua cay nghiệt, không tốt tính cũng không thấu hiểu, bởi vậy mà mỗi khi nàng đột nhiên quan tâm trở nên vô cùng quý giá.

• Ừhm.

Cô nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm một câu: • Chờ tôi trở về.

--- Chờ chị về làm gì?

Môi Lâm Yêm khẽ động nhếch lên khinh thường, ném điện thoại vào trong ba lô.

Dù sao những gì có thể nàng đã làm, nên nhắc nhở cũng nhắc rồi, chuyện còn lại là phúc hay hoạ phụ thuộc vào tạo hoá của cô thôi.

Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận biến số gì quấy nhiễu quá trình điều tra của nàng, cho dù có là Tống Dư Hàng cũng không được.



Sau tỉnh lộ là con đường núi ngoằn ngoèo, mặt đường tráng xi măng lồi lõm, xốc nảy khiển mọi người chao đảo, rốt cuộc đã đến trấn Du Linh.

Thị Trấn không lớn, liếc mắt là có thể nhìn bao quát, những ngọn đồi xanh ở phía xa cùng con đường đất đá dưới chân, một vài toà nhà được tu sửa đều thuộc cơ quan hành chính cùng các xí nghiệp nhà nước, trên đường không có lấy bóng người, thỉnh thoảng xuất hiện vài thôn dân cõng sọt trên lưng. Xe chạy hết một đường, chỉ nhìn thấy một Ngân hàng bưu chính còn đang mở cửa, rộng đến mức có thể giăng lưới bắt chim.

Đã có người sớm đứng chờ ở cửa Đồn cảnh sát Trấn Du Linh, thấy xe cảnh sát dừng lại, hắn lập tức chạy tới bắt tay chào hỏi.

“Xin chào Tống đội, khó có được cấp Lãnh đạo Thành phố đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này, vất vả, vất vả, thức ăn thôn dã đã chuẩn bị mong mọi người không chê....”

Tống Dư Hàng không chút vị tình rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn: “Có ăn được rồi, tuỳ tiện tìm quán ăn nào đó, mọi người thân mang trọng trách, không thể ở lâu.”

Mặc dù hắn là Cảnh sát trưởng, nhưng Tống Dư Hàng lại là Phó đội trưởng Cảnh Cục Thành phố, kiêm vị trí tổ trưởng tổ chuyên án, cấp bậc đương nhiên cao hơn hắn, chức vụ cũng lớn hơn hắn nên cho dù bị Tống Dư Hàng từ chối thì hắn vẫn tò tò theo sau cô, cúi đầu khom lưng.

“Được được được, quán ăn cũng được, có thể nếm thử đặc sản thôn quê chúng tôi, đang vào mùa nấm trổ....”

Mọi người sôi nổi ngồi xuống, Cảnh sát trưởng nháy mắt ra hiệu cho cấp dưới, lập tức có người chạy tới mời thuốc: “Nghe nói Tống đội thích dùng thuốc Trung Hoa....”

Trong lúc điều tra thì không, khả năng phân tích nét mặt của cô vẫn còn rất linh hoạt.

Tống Dư Hàng ngoài cười nhưng trong lòng thì không: “Không cần, đưa cho mấy anh em đi.”

Cảnh sát trưởng sắc mặt cứng đờ, Tống đội chợt nghiêm nghị: “Vụ án lần này Cảnh Cục rất coi trọng, làm tốt sẽ lập được thành tích, tôi sẽ báo cáo đúng người đúng việc.”

Địa phương nhỏ kinh tế lạc hậu, người dân lương thiện, chất phác, cả đời phỏng chừng không có cơ hội lập công lớn, Tống Dư Hàng đang chỉ điểm cho hắn.

Cảnh sát trưởng hớn hở ra mặt, vẫy tay bảo những người không liên quan lui xuống.

“Vâng! Vâng! Vậy Tống đội ăn trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

“20 năm trước, lúc tôi còn công tác ở đồn....”

Đoạn Thành vừa ăn vừa nghĩ thầm.

--- Giờ ông cũng làm việc ở đồn cảnh sát chứ đâu.

“Tôi nhớ rõ thôn Tiêu Hà đúng là có người tên Dư Tân Diệp.”

Tống Dư Hàng nhướng mày, đối phương lập tức hiểu ý: “Có ấn tượng là bởi vì thôn Tiêu Hà trước kia phát triển nhờ khai thác quặng thiếc, đa số người dân trong thôn đều dựa vào công việc khai thác kiếm sống, năm đó không may, công trình khai thác xảy ra sự cố sụp hầm mỏ, chôn vùi mấy chục mạng người, lãnh đạo tỉnh đã điều người đến điều tra, trong số những người chết có một người tên gọi Dư Tân Diệp, là tôi cùng đồng nghiệp đã đưa thi thể của ông ấy ra ngoài.

Khi đó mạng nội bộ của Cảnh sát còn chưa thiết lập, các ghi chép của huyện uỷ đều là bản viết tay, Cảnh sát trưởng kêu người mang tới một chồng tư liệu với chất giấy đã ố vàng.

Cổ mùi sách cũ ẩm mốc ập vào mũi Tống Dư Hàng, cô buông đũa, dò danh mục tra được toàn bộ câu chuyện về vụ sụp hầm mỏ chấn động ở thôn Tiêu Hà.

Người phụ trách ghi chép năm đó ghi lại rất rõ ràng, 11 người bị thương, Tống Dư Hàng tiếp tục tra xuống, trong danh sách những người chết tìm được cái tên Dư Tân Diệp.

Tống Dư Hàng chau mày: “Nếu gặp nạn, tại sao trên mạng đội bộ của Cánh sát lại ghi chết vì bệnh?”

Cảnh sát trưởng lắc đầu: “Không biết, có thể vì vụ án xảy ra quá lâu nên xảy ra chút nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu. Nhưng mà Pháp ý của Cục cảnh sát huyện lúc nghiệm thi đã xác định hoặc trong quá trình khám nghiệm đã phát hiện gì đó cũng không chừng....”

Nói tới đây, hắn sợ Tống Dư Hàng truy cứu trách nhiệm, gượng gạo cười, gắp một khối thịt gà to trên mâm đồ ăn.

“Chúng tôi báo cáo họ gặp tai nạn, còn ghi chép thế nào, làm sao trình lên Cảnh cục Thành phố chúng tôi không rõ lắm, chuyện đó nằm ngoài phạm vi chức trách của chúng tôi. Tống đội, ăn thêm rau, thêm rau, đừng chỉ lo ăn cơm, uống đi, các anh em cũng uống nào.”

Tống Dư Hàng chắn ly bia đưa đến: “Cám ơn, đang làm việc không uống rượu bia.”

Những người khác thấy cô như vậy sao dám động, lập tức bỏ ly xuống.”

Đoạn Thành nhìn bình rượu Mao Đài, lệ rơi đầy mặt: Tiếc thật, nếu Pháp y Lâm ở đây thì tốt rồi, lệnh cấm uống rượu có thể bãi bỏ, cậu ta có lý do để làm theo.

“Bác sĩ Pháp y phụ trách nghiệm thi năm đó bây giờ còn sống không?”

“Còn, còn, là người của Trấn Du Linh chúng tôi, có điều....” Cảnh sát trưởng muốn nói lại thôi.

“Có điều thế nào?” Tống Dư Hàng nhíu mày, có chút nôn nóng.

“Ngài đến xem sẽ rõ.”



Viện dưỡng lão duy nhất ở trấn do chính phủ tài trợ, bốn bề đều là núi, xung quanh rào lưới sắt, sợ mấy lão nhân thần trí không minh mẫn chạy lung tung, lối vào duy nhất là cánh cổng nhỏ bằng sắt đã bị oxi hóa.

Viện trưởng dẫn đường mời mọi người vào trong: “Những người sống ở đây đều là dân trong thôn, trong nhà không còn người thân, thần trí cũng....”

Hắn chỉ chỉ vào huyệt Thái dương, nói ít hiểu nhiều.

Sân viện không lớn, bày trí mấy bàn bóng bàn đúc bằng đá, phủ đầy lá cây, mấy hôm trước gặp trận mưa to, mấy lá cây ẩm ướt bốc mùi như rau cải hư thối.

Viện dưỡng lão chỉ có hai tầng lầu, thưa thớt chừng mười mấy người, lúc đi đến căn phòng thứ 5 trên lầu hai, Viện trưởng gõ cửa: “Lão Lý, Lão Lý, có người đến tìm ông.”

Thật lâu không nghe thấy ông ta trả lời, Viện trưởng đẩy cửa, cánh cửa gỗ phát ra âm thanh răng rắc, vẫn là không khoá cửa.

“Ah, Lão Lý, không thể ăn!”

Lão nhân đầu tóc hoa râm đang quỳ rạp trên sàn dùng lưỡi liếm những thứ do chính mình bài tiết ra, Viện trưởng nhanh chóng chạy tới đỡ ông ta dậy, kéo người về phía sau, đồng thời bịt kín mũi nói: “Người đâu rồi, mau đến thu dọn chỗ này đi.... dọn cho sạch sẽ!”

Công nhân vệ sinh ngoài hành lang nghe thấy động tĩnh mới xách chổi chạy tới.

Tống Dư Hàng vẫn chăm chú nhìn ông ta.

Lão nhân tóc bạc phơ, thưa thớt chừng mấy mảng bết dính lại, quần áo trên người lấm lem, một chân mang giày một chân không, còn dính thứ chất thải ô uế kia nữa.

Vừa nhìn chẳng khác nào một ông lão bần cùng nghèo túng đầu óc không được bình thường, ông ta ngồi trên giường không nói không rằng, hai tay bắt đầu co quắp đan lại, thân thể lắc lư, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

“Ăn, ăn, ăn....”

Tống Dư Hàng mở ba lô lấy ổ bánh mì mà mình mua lúc sáng đưa cho Viện trưởng, ý bảo cho ông ấy ăn đi, còn chưa đưa đến trước mặt, ông ta đã một phen đoạt lấy, liều mạng dồn ngấu nghiếng trong miệng, một ít vụn bánh dính vào bộ râu của ông ta, theo khoé miệng chảy xuống.

Thật đáng thương!

Viện trưởng sợ vị Lãnh đạo đến từ Thành phố này có ý kiến, vội nói: “Ngày thường chúng tôi chuẩn bị các bữa ăn thực đầy đủ chất, sẽ không để các lão nhân....”

Hắn nói được một nửa đã bị hành động của Tống Dư Hàng khiến cho nghẹn đỏ mặt.

Này từ trong balo lấy ra một túi thực phẩm và những thức ăn còn thừa lại, những cảnh sát khác cũng đưa thức ăn của họ cho cô, Đoạn Thành cũng góp túi khoai tây chiên mà cậu ta yêu tha thiết.

Tống Dư Hàng ném trả lại cho cậu ta, cười mắng: “Người già sẽ không ăn những thứ này.”

Cuối cùng, cô rút trong ví ra mấy tờ nhân dân tệ tổng cộng 200 NDT, đặt cùng với túi thức ăn để trên bàn.

“Công việc không dễ dàng, nhưng cũng phải chăm sóc các bô lão ăn uống đầy đủ, khi trở về tôi sẽ báo lại với cấp trên, ngân sách tài chính phỏng chừng còn phải chờ không khoảng thời gian nữa.”

Lời nói của cô mang 2 tầng ý, một là muốn hắn đừng quá khắt khe với các lão thành đã về hưu, hai là sẽ báo cáo đúng hiện trạng để bọn họ biết mà làm đúng bổn phận.

Viện trưởng vừa tức vừa cảm kích, gấp không kịp đáp: “Vâng! Vâng! Nhất định, nhất định, Lãnh đạo yên tâm.”

Lâm Yêm ngồi trên nóc Viện dưỡng lão, trên tay cầm nửa cái bánh bao trắng tinh gặm cắn, nhìn hình ảnh hiện bên trong máy tính bảng, khinh thường hừ một tiếng: “Đúng là người thích lo chuyện bao đồng.”

“Chào ông, tôi là Tống Dư Hàng, cảnh sát Cảnh cục Giang Thành....” Tống Dư Hàng nói, ngồi xổm xuống, chỉ chỉ huy hiệu bên ngực áo lại vỗ vỗ băng đội trưởng, sợ ông không nghe rõ, cô lại lặp lại một lần..

“Tôi, cảnh sát, muốn hỏi ông một chút, ông có biết người nào tên gọi Dư Tân Diệp không?”

Cô lấy một bức ảnh ra từ trong túi áo khoác, đưa đến trước mặt ông.

Lão nhân miệng ngốn bánh mì, ăn xong lại tìm được quả chuối bỏ vào trong miệng mặc kệ là nó đã lột vỏ hay chưa.

“Huh ---” Tống Dư Hàng nhanh tay giật lại, lột vỏ rồi mới đưa cho ông.

Viện trưởng thở dài, nhỏ giọng nói: “Ông ấy mắc chứng Alzheimer mười mấy năm rồi, không nhớ gì cả, chắc không giúp gì được.”

Tống Dư Hàng xoay người, ý bảo mọi người ra ngoài.

Căn bệnh của ông không phải giả, nhưng ánh mắt tránh né khi nhìn thấy bức ảnh cũng không phải giả.

Mọi người ra ngoài, ông lão vẫn cặm cụi ăn, Tống Dư Hàng mở nắp chai nước khoáng đưa cho ông: “Ông uống chậm thôi.”

Cô rất kiên nhẫn, ông lão lại có chút gấp vội, bị sặc nước ho sặc sụa, những thứ đang ngốn trong miệng đều theo đó văng hết ra ngoài.

Mùi tanh tưởi lập tức bao trùm căn phòng, Tống Dư Hàng đứng dậy nhẹ vỗ vai ông, cô hít sâu một hơi, cầm lấy cây chổi dựa ở góc tường quét dọn sạch sẽ.

Lão nhân theo dõi từng nhất cử nhấc động của cô, từ tấm băng trên bắp tay, huy hiệu trước ngực đến quân hàm một sao hai vạch trên vai cô.

Cuối cùng rơi xuống túi thức ăn cùng sấp tiền đặt trên bàn.

Môi lão nhân khẽ động, bắt đầu tiếp tục ăn.

Tống Dư Hàng dọn dẹp xong, kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt ông, lấy kềm bấm ra cắt móng tay cho ông, làm sạch bùn đất nhét sâu trong khoé, không quan tâm người ông đang bốc mùi kinh khủng thế nào.

Một chữ liên quan đến vụ án cô cũng chưa từng nói ra.

Chờ cắt xong móng tay, Tống Dư Hàng lại múc nước giúp ông rửa mặt, gội sạch mái tóc bết dính trên mặt ông.

Cuối cùng là xếp gọn chăn gối trên giường, Tống Dư Hàng mở cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào, đem chăn ra ngoài phơi trên song sắt bệ cửa.

“Ông à, chăn phải phơi thường xuyên, nếu không làm được ông có thể nhờ nhân viên đến giúp.”

Ông lão vẫn a a a, không biết có nghe hiểu cô nói gì hay không.

Tống Dư Hàng cười cười, xoay người rời đi, vừa đi hai bước thì nghe thấy ông lão mở miệng nói: “Diệp.... Diệp....”

Tống Dư Hàng sửng người, quay lại, đặt tay lên đầu gối ông: “Diệp.... Diệp gì? Có phải ông biết gì đó về Dư Tân Diệp không?”

Lão nhân quơ tay phải, nhe răng, miệng lắp bắp không rõ: “Diệp... Diệp.... Diệp không phải Diệp.”

Tống Dư Hàng không hiểu, nhưng mặc cho cô cố hỏi thế nào, ông cũng không phun ra thêm được nửa chữ.

Chờ đến trời tối, Tống Dư Hàng mới có chút thất vọng bước ra, cô đi dạo quanh sân, thỉnh thoảng quay đầu về phía cánh cửa sổ, cảm thấy có gì đó là lạ, trong lòng không khỏi bất an.

Phía bên kia toà nhà, Lâm Yêm nắm chặt dây thừng, ưỡn thẳng người giữa không trung.

--- Chết tiệt! May mà lão nương nhanh trí.

Đợi mọi người rời khỏi Viện dưỡng lão, nàng mới lần nữa trèo lên, từ vị trí cánh cửa sổ Tống Dư Hàng mở ra, nàng khuynh thân nhảy vào lập tức siết cổ lão nhân, che miệng ông ta lại, kéo người vào trong gốc tối nơi mà ánh trăng không soi tới được.



Rời khỏi cổng Viện dưỡng lão, Cảnh sát trưởng vẫn luôn chờ sẵn, chủ động đưa cho cô một điếu thuốc. Vẫn là thuốc Trung Hoa.

Tống Dư Hàng trong lòng phiền muộn nên không cự tuyệt, tiếp nhận điếu thuốc để ông bắt lửa.

''Người bà con xa của Dư Tân Diệp còn sống không? Đừng nói....” Tống Dư Hàng rít hai ngụm, sao hôm nay cô cảm thấy loại này quá vô vị, bỗng dưng nhớ đến điếu thuốc Nữ sĩ yên* mà Lâm Yêm đưa cho mình.

*Nữ sĩ yên: thuốc hút dành cho nữ.

Đến cùng cũng phân không rõ được là nhớ đến hương vị của thuốc hút hay nhớ đến người đã đưa nó cho mình.

“Còn sống, tháng trước còn đến nhận trợ cấp.”

Tống Dư Hàng không nói gì, ra hiệu mọi người xuất, Cảnh sát trưởng lập tức đuổi theo: “Ah, Tống đội, đừng vội, đến thôn Tiêu Hà phải mấy mười mấy cây số nữa, đường đi đến đó chưa được cán bê tông, mặt đường sỏi đá gồ ghề, di chuyển rất khó khăn, hơn nữa còn là đường núi với mười tám khúc cua, năm nay còn đón tiếp tình nguyện viên đến giúp thôn dân trồng nương rẫy. Chờ sáng mai đi, sáng mai tôi sẽ tìm vài người đáng tin cậy đưa Tống đội đến đó, mọi người bôn ba mệt nhọc cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi tốt.”



Tống Dư Hàng trằn trọc nằm trên chiếc giường gỗ thô cứng lạnh băng, căn phòng có hai giường, Phương Tân nằm giường bên hít thở đều đều ngủ say như chết.

Cô thọt tay vào túi lấy điện thoại ra, muốn gửi vài tin nhắn cho Lâm Yêm, bức ảnh mà nàng gửi vẫn còn lưu trên giao diện trò chuyện.

Tống Dư Hàng trở mình, ngắm nhìn phần cổ thon thả và dáng người xinh đẹp của nàng liền nghĩ đến khoảnh khắc gần kề da thịt ở trong xe đêm đó.

Dường như cô chưa bao giờ nghĩ về ai nhiều như vậy, ngoại trừ Lâm Yêm.

Trong khoảnh khắc cô cảm thấy bản thân điên thật rồi.

Lâm Yêm siết chặt quần áo cô, ngẩng đầu thở dốc, tay chống trên vai cô trở nên mềm yếu vô lực.

Nàng không phải nữ nhân chân yếu tay mềm trói gà không chặt, chỉ trong một thoáng chớp mắt, Tống Dư Hàng thậm chí có cảm giác như nàng đón ý tuỳ theo mình.

Xúc cảm ấy quá tốt đẹp, 35 năm qua cô chưa từng thể hội, thế cho nên như bị nhập ma.

Tống Dư Hàng trước giờ luôn là người bình tĩnh giữ mình trong sạch, hút thuốc uống rượu đều có điểm dừng, không đến mức sa vào nó đến nghiện.

Nhưng là....

Tống Dư Hàng xoay người ngồi dậy, thở dài xốc chăn bước xuống giường, vào toilet rửa mặt thanh tẩy tâm tình.

Gần đây, chỉ cần nghĩ đến nàng thì....

Tống Dư Hàng vặn mở vòi nước, phác nước hất lên mặt mình vỗ vỗ, chuyện này quá vô lý, nhất định gần đây vì áp lực phá án quá lớn, lại thật lâu rồi không tập luyện quyền cước, thành ra tinh lực dư thừa không có chỗ phát tiết.

--- Đúng, nhất định là vậy.

Tống Dư Hàng lại vốc lên vài ngụm nước súc miệng, ép bản thân bình tĩnh sau đó ra ngoài hành lang hóng gió.

Cô tựa người vào tường nghịch chiếc bật lửa, xoay qua lại từng kẽ ngón tay rồi nắm gọn nó trong lòng bàn tay.

Suy nghĩ phiêu lãng đến nơi xa xăm.

Cô nghĩ đến lúc nhỏ, loạng choạng chạy theo ba cùng anh trai.

Sau nghi thức trao quân hàm cảnh sát, anh trai cô đứng dưới đám đông vỗ tay thật lớn cỗ vũ cô.

Và sau đó nửa, tên tội phạm dí súng vào đầu anh trai cô...

Tống Dư Hàng nhíu mày, thoáng chốc mất tập trung không tiếp được bật lửa, nó rơi xuống đất phanh một tiếng.

Cô cúi người nhặt lên bật lửa, bên tai phảng phất lời dặn dò ân cần của Lâm Yêm: • Chị.... chú ý an toàn.

Tống Dư Hàng ngẩn người, tâm tình lắng đọng, nghĩ đến buổi chiều gặp Lý Bân, như thể xuất hiện một tia sáng xé tan hỗn loạn.

--- Diệp.... Diệp.... ông ấy luôn lặp lại cái từ này, diệp đồng âm với chữ “đêm”, có phải ý ông ta là buối tối hẳn đến gặp ông ấy?

*Diệp(叶 - yè)

*Đêm(夜 - yè)

Tống Dư Hàng mang theo chiếc bật lửa, lập tức quay đầu chạy xuống cầu thang.



“Đừng giả vờ, tôi biết ông không điên.” Lâm Yêm cầm thanh chuỷ thủ vỗ vỗ mặt ông, siết cổ bức ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

“Ông có biết cô gái này không?”

Người trên bức ảnh chụp là Sơ Nam.

Lão nhân trong miệng nhồi nhét đầy thức ăn, chỉ có thể phát ra âm tiết nghẹn ứ.

Lâm Yêm mất kiên nhẫn, dùng bức ảnh tát vào mặt ông.

“Tôi biết ông là người khám nghiệm thi thể cô ấy.” Nàng vì quá nôn nóng mà hơi chút mất kiểm soát, gương mặt xinh đẹp rút đi nét tươi cười, trong bóng đêm bộc lộ sự âm lãnh.

Lâm Yêm đột nhiên xoay người, nghiến răng nghiến lợi: “Vốn tiền đồ vô lượng, vất vả lắm mời từ nơi xó xỉnh heo hút này ra bên ngoài, sao lại muốn trở về quê nhà, có phải ông đã phát hiện được gì? Có phải hay không?! Nói cho ta! Nói mau!”

Nàng ghìm giọng gào rống, lắc thật mạnh bả vai của ông ta.

Mùi hăng mũi bốc lên, Lâm Yêm cúi đầu, vừa nhìn thấy lập tức ngẩn ra.

Ông lão trợn mắt, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa.

Lâm Yêm đặt thanh chuỷ thủ sang một bên, dùng giẻ lau nhét vô miệng ông, xoay đầu ông ta: “Này ---”

lời còn chưa nói, lão nhân đã rũ đầu sang một bên, hơi thở thoi thóp.

Lâm Yêm nhanh chóng tháo dây thừng trên người ông ta, túm kéo ông ta lên giường, cởi bộ quần áo bẩn trên người ông ta ra, nghiêng người xuống úp tai lắng nghe tiếng tim đập rồi lại sờ động mạch ở cổ của ông.

Nhịp đập không ổn.

Nàng tìm kiếm thuốc, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một lọ Nitroglycerin, mở khoang miệng ông ta ra nhét một viên vào trong cổ họng, sau đó bắt đầu hồi sức tim phổi.

“Mẹ nó, đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết, ông chết rồi thì manh mối gì đều bị chặt đứt, Sơ Nam rốt cuộc....”

Hốc mắt Lâm Yêm nóng dần lên, cánh tay đau nhức không nâng dậy nổi, nàng cùi đầu hà hơi thổi ngạt ông ta.

Ngực lão nhân kịch liệt phập phồng, lặp lại động tác vài lần rốt cuộc ông ta đã có thể tự hô hấp, nhịp đập của động mạch cổ cũng khôi phục bình thường.

Lâm Yêm mệt lã, lảo đảo lui về sau mấy bước, trán thấm đẫm mồ hôi, gió thu ban đêm lùa vào nàng mới phát hiện trước ngực lúc này cũng ướt sủng.

Tròng mắt đục ngầu của lão nhân co giật, giọng nói thô ráp như cọ quẹt trên kính pha lê: “Cô.... không phải đến giết tôi?”

“Phí lời.” Lâm Yêm tiến lên vài bước, từ trong túi thức ăn Tống Dư Hàng để lại lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm to.

Thật lâu sau, khi uống no rồi nàng mới lau vệt nước đọng trên khoé môi: “Nếu muốn giết ông, khi vừa bước vào trong tôi đã động thủ, hà tất phải chờ đến bây giờ.”

Lão nhân kéo tầm mắt trở về, khôi phục dáng vẻ ngờ nghệch.

Lâm Yêm đặt chai nước khoáng lên trên bàn: “Hah, ông cũng thật lạ, lúc tôi muốn giết ông ông lại nguyện ý nói chuyện, giờ tôi đã cứu ông ông lại không hề hé răng, biết gì gọi là tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo không?”

Lý Bân căn bản không phản ứng nàng, Lâm Yêm tức giận lại cầm lên thanh chuỷ kề vào cổ ông: “Ông có tin tôi sẽ thật sự giết ông hay không!”

Lão nhân nhắm mắt, ý bảo nàng hãy mau ra tay đi.

Lâm Yêm hoả khí không nhẹ, tay đã bắt đầu run, nàng cắn chặt răng, ánh mắt đằng đằng sát khí, giơ cao thanh chuỷ thủ, hung hăn chém một nhát xuống giường.

Một cơn gió lạnh bất ngờ phất qua sườn mặt nàng, cổ họng Lý Bân căng chặt, nhưng không cảm giác được đau đớn ập tới.

Ông mở mắt ra, lưỡi dao sáng như tuyết ghim thẳng xuống gối đầu.

Lâm Yêm thả tay ra, lui về sau một bước, chạm phải chiếc bàn đối diện.

Nàng dùng hai tay ôm mặt, giọng nói bất chợt nghẹn ngào: “Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của bạn tôi, thay nàng báo thù rửa hận, tôi không muốn cô ấy.... chết không rõ nguyên do....”

Sau khi Sơ Nam qua đời, bởi vì nguyên nhân cùng cách thức chết đi quá ly kỳ nên đã nằm trên đầu đề các bài báo một khoảng thời gian dài, là chuyện mà mọi người thường xuyên bàn luận.

Bất kể Lâm Yêm đi đến đâu đều nghe thấy những lời phê phán:

“Có phải cô ta sống thác loạn, đắc tội với ai đó? Bằng không thì sao lại có người ra tay tàn nhẫn đến như vậy?”

“Xì, ba cô ta không phải cũng là kẻ sát nhân sao? Đấy là luân hồi, là quả báo.”

“Không đúng, người đang làm trời đang nhìn, bình thường nếu không làm chuyện trái lương tâm thì ban đêm không sợ quỷ dòm nhà, Giang Thành lại có một nữ nhân như vậy, cho nên tên sát nhân mới chọn nàng ra tay?”

“Còn gì nữa.... hah aaaa!”

.....

Mỗi lần như vậy, Lâm Yêm đều dùng nắm đấm nói chuyện với bọn họ, có lúc đối phương chống trả, nhưng nhiều hơn những lần bị đối phương đánh hạ.

Nàng bị hất ngã xuống đất, tay đấm chân đá đến vỡ đầu chảy máu.

“Mẹ nó, đồ mấy con phò, tiện nhân! Toàn kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn!”

“Chơi với con gái kẻ giết người cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, phi!”

Đối phương phỉ nhổ nước bọt lên người nàng, nghênh ngang rời đi.

Lâm Yêm lăn lộn dưới bùn đất, được nước mưa tưới tắm, dòng máu đỏ trên đầu chảy ra, ngón tay cứng nhắc co giật, cầm lên một cục đá.

Nàng cắn răng từ dưới đất bò dậy: “Này ---”

Đối phương quay đầu lại, nàng dùng hết sức lực còn lại nện viên đá vào đầu hắn: “Khốn khiếp, đi chết đi!”

Cứ như vậy trải qua một khoảng thời gian thật dài, không, có thể nói từ sau khi biết được tin dữ của Sơ Nam, thế giới của nàng đã không còn ánh sáng mặt trời nữa.

Người đã chết, để lại cho người sống là tột cùng của tiếc thương và những lời đàm tiếu nhơ nhuốc.

Lâm Yêm nhìn thấy một người thì đánh một người, có một lần ẩu đả trên đường, Trần a di cầm chày cán bột chạy tới, đỏ mắt hét to: “Không được đánh, đừng đánh!”

Bà ôm Lâm Yêm vào lòng, Lâm Yêm thầm hạ quyết tâm, bất kể phải dùng bao nhiêu thời gian, nàng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, chiến đấu cho đến hơi thở sinh mệnh cuối cùng.

Giây phút này cũng không ngoại lệ.

Lâm Yêm khịt mũi, xoay người để bình ổn cảm xúc, nàng không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình.

Lão nhân nhìn nàng, yết hầu khẽ động, vừa định nó gì lại chỉ toàn tiếng ho khan.

Lâm Yêm lau khoé mắt, quay người lại, kiểm tra bệnh tình của ông: “Đừng nhúc nhích, ngoài bệnh tim ông còn mắc căn bệnh nào khác không, nói cho tôi biết.”

“Cô.... là bác sĩ?” Lão nhân tiếp tục ho, mặt đỏ lên.

“Không, tuy tôi là Pháp y, nhưng kiến thức y học cơ bản là bắt buộc, nằm xuống đi, đừng cử động.”

“Pháp.... y....” Lão nhân nhấm nuốt hai chữ này, trong mắt tản mát cổ thần thái, ông nắm chặt tay nàng, như muốn nói gì đó với nàng.

Lâm Yêm sờ vào mạch đập của ông ta, không xong rồi, tìm mãi cũng không thấy điện thoại, nếu tiếp tục trì hoãn ông ấy nhất định nguy kịch, nàng đành phải lấy thêm một viên Nitroglycerin cho ông ta uống: “Tôi biết ông là Pháp y hơn nửa đời người, trước đừng nói gì, để tôi tìm Bác sĩ, ông sẽ khoẻ thôi, chờ khoẻ rồi chậm rãi nói với tôi cũng được.”

Nàng miễn cưỡng mỉm cười muốn trấn an ông, cũng trấn an chính mình: “Ông rất quan trọng với tôi, tôi không thể để ông chết được.”

Lão nhân gật đầu, Lâm Yêm tạm thời rời đi.

Nàng vừa ra khỏi cửa phòng thì một bóng người màu đen lập tức từ cửa sổ nhảy vào, rón rén đóng cửa sổ lại, bước đến bên giường ông ta, kéo xuống mạn che mặt.

Đôi đồng tử của Lý Bân co rút lại, vẻ mặt đầy khiếp sợ, ư ư a a không nói ra lời.

Người mặc đồ đen đã giơ tay bưng kín miệng ông.

----------------

----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.