Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 55: Chương 55: Quan tâm




“Tối qua.... thật sao?”

“Còn giả được à.”

“Đi tong rồi, một năm tiền Xúc xích của tui.”

....

Tốp năm tốp ba chụm lại nói chuyện huyên thuyên trong quán ăn.

Lâm Yêm bưng chén cháo trắng ra ngoài cửa ngồi ăn, ngươi nói nàng không thích hoà đồng với mọi người cũng đúng, nói nàng không thích chung đụng, chả quan tâm náo nhiệt cũng không sai.

Tống Dư Hàng nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, giơ tay lấy bánh bao trên bàn cũng chạy theo.

“Cho em.”

Đối diện với ý tốt, Lâm Yêm húp một muỗng cháo, không nhận lấy: “Tôi no rồi.”

Tống Dư Hàng đành phải ủ dột rút lại, chưa kịp nói gì thì điện thoại trong túi rung rung, cô mặc kệ nàng có muốn ăn hay không, cầm bánh bao nhét vào trong tay nàng sau đó đứng sang một bên tiếp điện thoại.

Lâm Yêm nhìn dáng đứng thẳng tắp có phần nghiêm túc của cô thì biết cô đang nói chuyện cùng ai, không phải Phùng cục thì là Triệu thính.

Bánh bao trong tay vẫn còn ấm, tản mát hương vị của lúa mì, Lâm Yêm cầm lên cắn một chút, vễnh tay nghe cô nói chuyện.

Tống Dư Hàng che lại ống nghe điện thoại nhích ra xa một chút, nghe người bên trong rít gào xong mới nói: “Phùng cục....”

Ông ta hét thật lớn: “Biến đi đâu vậy, mau đưa Lâm Yêm về Cục nhanh cho tôi! Đồn cảnh sát đã khiếu nại đến uỷ ban kỷ luật rồi có biết không hả?!!”

Cách một màn hình cô cũng có thể cảm giác được nước miếng của ông ấy phun xối xả lên mặt mình, Tống Dư Hàng kinh tởm giơ điện thoại ra xa chút: “Tướng ở xa, quân lệnh không thể thực thi....”

Người bên kia im lặng ba giây, Tống Dư Hàng nhân lúc ông ấy chưa chửi ầm lên lập tức mở miệng: “Ngài nghe tôi nói....”

Cô thoáng liếc nhìn Lâm Yêm, quay người đi chỗ khác: “Pháp y Lâm vì muốn mau chóng phá án nên cách hành xử có hơi nóng vội, nhưng cô ấy tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lí, nếu cô ấy thực sự làm sai chuyện thì cớ gì tôi phải đuổi theo tên mặc đồ đen làm gì, trực tiếp còng nàng lại đưa về tra khảo có phải nhanh hơn không?”

Phùng Kiến Quốc hừ lạnh, nâng chung trà lên nhấp một ngụm hạ hoả: “Tôi còn không rành hai người sao, cá mè một lứa! Chưa được sự cho phép của cấp trên đã tuỳ tiện hành động, ai cho phép các người lạm dụng tư hình với người khác?! Có biết đã trái luật hay không?!”

Tống Dư Hàng nghiêm trang đứng thẳng: “Báo cáo, Pháp y Lâm không tự tiện hành động, là tôi bảo cô ấy đến đó, một chút tư hình nàng cũng chưa dùng tới, nhiều nhất chỉ là cách thăm hỏi của nàng có hơi quá khích....”

Thật ra những lời cô nói không sai.

Phùng Kiến Quốc đặt mạnh chung trà xuống bàn, nước trà bắn ra tứ phía, giận run người: “Tống Dư Hàng, cô có nghe tôi nói gì không, nghe kỹ không, cô đang nói tiếng người đó hả?”

Tống Dư Hàng nhắm mắt, giống như sắp đưa ra một quyết định lớn nhất đời mình, không hề nói ra lý do thực sự đằng sau việc Lâm Yêm chạy đến Trấn Du Linh này.

“Tóm lại, nếu tôi là người phụ trách đội điều tra, tổ trưởng tổ chuyên án, thì mọi hành động của Lâm Yêm đều nghe theo sắp xếp của tôi, chờ 'án Bạch Kình' kết thúc, tôi chấp nhận hết thảy mọi thưởng phạt của cấp trên!”

Tống Dư Hàng tắt điện thoại, Lâm Yêm dời đi tầm mắt, trước mặt bất chợt xuất hiện một bóng ma, Tống Dư Hàng ngồi xổm xuống nhìn nàng.

“Ăn ngon không?”

Cái bánh bao trong tay Lâm Yêm đã bị cắn mấy ngụm, không nâng mắt nhìn cô: “Không nhất thiết phải vậy.”

“Em lại nữa, tối qua không phải tôi đã nói với em rồi sao?”

Lâm Yêm ngẩn người, rũ mi mắt.

Tống Dư Hàng vốn định giơ tay xoa đầu nàng, nhưng bên trong nhiều người như vậy nên thôi.

“Em vẫn không tin tôi.”

Đến hòn đá cũng nóng lên, nhưng đối phương lại là Lâm Yêm, lá chắn trong tim nàng cứng hơn tất cả vật chất, không tín nhiệm là một loại bản năng nguyên thuỷ.

Tống Dư Hàng có chút buồn tủi, nhưng cô không nói gì.

“Ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa em đến chỗ di thể của Lý Bân.”

Lâm Yêm vừa nghe cô nói lập tức đưa mắt nhìn cô, nhồi nhét bánh bao vào trong miệng, bị nghẹn đến ho sặc sụa, nước mắt thiếu điều chảy hết ra ngoài, sau đó nàng lau sơ khoé miệng đứng dậy, lắp bắp nói: “Tôi, tôi ăn xong rồi.”



Nhà tang lễ của Trấn không gắn máy lạnh, kỳ thực chỉ là một nhà xác thông thường.

Ngay khi bước vào, Đoạn Thành liền bịt kín mũi chạy ra, hít thật sâu, đeo thêm một lớp khẩu trang nữa mới đủ dũng khí trở lại vào bên trong.

Lâm Yêm đã đeo sẵn bao tay, tay trái bị thương quấn băng gạc không tiện nên Tống Dư Hàng giúp nàng cầm đèn pin.

“Lúc tôi xông vào, tên mặc đồ đen chuẩn bị phóng ra ngoài cửa sổ chạy thoát, cũng vừa lúc gặp....”

Tống Dư Hàng nói, Lâm Yêm nâng lên cánh tay Lý Bân nhẹ nhàng ấn, sau đó mở mí mắt của ông ta ra: “Kết mạc mắt xuất huyết, trên mặt có vết thâm tím.”

Sau khi kiểm tra nhãn cầu, Lâm Yêm lại mở khoang miệng của ông ta ra, hơi cúi người quan sát: “Cơ vòm họng cũng có hiện tượng xuất huyết.”

Đoạn Thành nhanh chóng ghi lại.

Lúc đèn pin rọi tới, Lâm Yêm phát hiện ở kẻ răng lung lay sắp rụng của ông ta một sợi chỉ quần áo.

“Tăm bông.”

Tống Dư Hàng đưa cho nàng.

Lâm Yêm dùng tăm bông quấn sợi chỉ kia lại cho vào túi vật chứng: “Đây là sợi chỉ quần áo trên người hung thủ.”

Sở dĩ nàng có thể khẳng định là vì tối qua lúc giao thủ với hắn, chỉ trong khoảnh khắc nhưng nàng lại sỡ hữu nhãn lực kinh người nhìn qua một lần là có thể nhớ như in, hung thủ đeo bao tay, chuẩn bị rất chuyên nghiệp, nếu không thì làm sao không tìm được dấu vân tay của hắn ở hiện trường.

Làm xong mọi thứ nàng mới xé một góc áo trên người Lý Bân, tay ấn xuống ngực ông ta, Tống Dư Hàng cũng rọi đèn pin theo động tác của nàng.

“Hệ thống mao - tĩnh mạch giãn nở, bước đầu xác nhận nguyên nhân tử vong là vì thiếu oxy dẫn đến hít thở không thông.”

Theo nhân gian thì là bị người bóp ngạt đến chết.

Ánh mắt Lâm Yêm nhìn ông ta có chút bi phẫn, tay chống trên giường nắm chặt thành quyền.

Tống Dư Hàng duỗi tay vỗ vai nàng: “Em muốn giải phẫu sao?”

Lâm Yêm nặng nề thở ra: “Không, nguyên nhân chết đã được xác minh, không giải phẫu, để ông ấy an tĩnh xuống mồ đi.”

Chờ đoàn người ra khỏi nhà xác, Tống Dư Hàng mới hỏi Cảnh sát trưởng: “Trong nhà Lý Bân còn thân nhân nào không?”

“Không còn, gia đình ông ta có 4 người, hơn 30 năm trước ông ta đã ly hôn vợ, các con đều theo vợ ông ta, sau khi về hưu ông ta sinh hoạt toàn nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ.”

Tống Dư Hàng gật đầu, đưa cho hắn một điếu thuốc: “Vậy sao, chúng tôi muốn đến nhà của Lý Bân, chiều đến thôn Tiêu Hà, làm phiền ông....”

Cảnh sát trưởng háo hức ra mặt, ông nhận điếu thuốc lập tức mồi lửa: “Được được, Tống đội quá khách khí, tôi lập tức sắp xếp.”



Nhà Lý Bân cách đồn cảnh sát không xa, đi bộ tầm 200 mét thì đến, xung quanh căn nhà đều có đất canh tác, đường cái thỉnh thoảng có mấy chiếc xe kéo than chạy qua, bụi đất bay đầy trời.

Cổng ngoài đóng chặt, Tống Dư Hàng giơ tay kéo khoá đẩy cửa bước vào, bên trong sân vườn xơ xác mặt đất đầy lá khô, mấy đụng đất trống được ngăn cách bởi rào tre dùng để trồng rau, chưa được đào xới, cây hoa lê trong gốc tường cũng héo rũ, chỉ còn lại nhánh cây trơ trọi sừng sững.

Căn nhà hai tầng điển hình ở nông thôn, Tống Dư Hàng đánh giá toàn cảnh. Lâm Yêm lập tức xách theo khám tra rương bước vào gian nhà chính, chính giữa thờ Sư Quan, hương khói thưa thớt, nhưng dưới chân lư hương lại đóng một lớp tro bụi thật dày.

Chuyến điều tra lần này không liên quan gì đến “án Bạch Kình”, cho nên Tống Dư Hàng cố tình không cho những người khác đi theo.

“Nhìn khoảng sân xơ xác đến mức này, ít nhất cũng đã 10 năm rồi không ai ở.” Cô tuỳ ý chạm vào một món đồ, ngón tay liền quét theo một lớp bụi đen.

Lâm Yêm kiểm tra xong gian nhà chính, cố tình trở lại chỗ lư hương: “Chị không cảm thấy kỳ quái sao? Mười mấy năm trước Lý Bân mới 50 tuổi, sớm vậy đã đến Viện dưỡng lão, chưa đến mức tuổi già lẩm cẩm đi?”

Tống Dư Hàng sửng sờ, theo nàng đi vào phòng trong: “Ý em là ông ấy giả điên?”

Lâm Yêm nhớ lại trước khi chết ông ta kéo tay mình, lúc nghe nàng nói nàng cũng là Pháp y, ánh mắt ông ta lập tức loé sáng, nhất thời không khỏi chua xót.

“Tôi không biết, một mình âm thầm điều tra nhiều năm như vậy, cứ mỗi lần cảm thấy tiến triển hoặc sắp tìm được manh mối gì đó thì giống như có một cỗ lực vô hình nào đó ngăn lại, bức tôi trở lại điểm xuất phát, tôi không biết đến tột cùng là số mệnh hay là trời xui đất khiến nữa.”

“Em là Pháp y, lại tiếp thu nền giáo dục Phương Tây, nhất định phải kiên định với chủ nghĩa duy vật mới đúng, sao lại tin vào số mệnh rồi?”

Tống Dư Hàng nói, cầm lấy khung ảnh đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, nhẹ thổi đi lớp bụi bám, trong ảnh chụp là ảnh cả nhà 4 người vui vẻ.

Với chất lượng kỹ thuật thời đó chỉ tạo ra được bức ảnh trắng đen, cô nhìn người đàn ông và người phụ nữ trong ảnh, người đàn ông hẳn là Lý Bân, người nữ là vợ ông, còn hai đứa nhỏ đứng phía trước chính là con của họ đi.

Tống Dư Hàng định đặt khung hình xuống, đột nhiên cô phát hiện đứa con trai nhỏ nhìn có chút quen mắt, cô gọi Lâm Yêm.

“Em đến xem đứa nhỏ này giống ai?”

Lâm Yêm nghe thấy liền đi đến, cầm bức ảnh nhìn một lúc, nhíu mày: “Không nghĩ ra, chị nhớ nhầm rồi.”

Nam hài trong bức ảnh phỏng chừng mời 5 - 6 tuổi, vừa nhỏ vừa gầy, đôi mắt sáng rất có thần, thông minh lanh lợi, trong ấn tượng của Lâm Yêm những đứa trẻ mà nàng từng gặp không hề có bộ dáng giống cậu bé này.

Tống Dư Hàng sờ sờ cái mũi, bị bầu không khí ám bụi mịt mù chọc ngứa cổ họng, đành ngậm ngùi đặt bức ảnh xuống.

“Đi thôi.”

Kiểm tra xong hai gian phòng ngủ, hai người bước vào phòng bếp cùng nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở nông thôn thường đặt cạnh chuồng heo, mùi hôi luân phiên bốc lên.

Lâm Yêm dần nhụt chí: “Trên lý thuyết ông ta làm công việc Pháp y mấy mươi năm, vậy mà trong nhà không có gì cả, đừng nói là các bản ghi chép, đến nhật ký cũng không có thì thật kỳ quái.”

Tống Dư Hàng trầm ngâm: “Tìm lại thử xem, nếu thật sự giống như em nói, Lý Bân giả điên thì cho dù có ông ta cũng đã giấu chúng đi rồi.”

“Căn nhà lớn thế này, giấu chỗ nào được?” Lâm Yêm quay đầu nhìn xung quanh, nơi duy nhất các nàng không tìm kiếm chính là chuồng heo.

Tống Dư Hàng tìm kiếm quanh đống củi sau nhà, dọn dẹp cành khô, một con rắn bất ngờ phóng ra, tốc độ nhanh như chớp khiến cô không kịp né tránh, ngón trỏ lập tức ê buốt, nhẹ hô một tiếng, đống củi trong tay cũng rơi xuống đất.

Lâm Yêm nghe thấy động tĩnh lập tức chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy con rắn vừa mới cắn vào tay Tống Dư Hàng trên thân đầy màu sắc tẩu thoát xuống bờ ruộng.

Mồ hôi lạnh lập tức tuôn trên trán cô, nàng một bước dài vọt đến chỗ Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng lui về sau hai bước, được người nhanh chóng đỡ lấy.

“Sao chị không cẩn thận vậy chứ?!”

“Tôi....” Có lẽ rất đau, sắc mặt Tống Dư Hàng trắng bệch, còn chưa nói xong đã bị động tác của nàng khiến cho giật mình.

Lâm Yêm dùng sức bóp chặt ngón tay cô ngăn chất độc chạy vào tim, nhìn thấy máu chảy không nhìu lắm liền há miệng ngậm lấy ngón tay cô nhẹ mút vào.

Cảm giác ngứa ngáy lập tức theo đầu lưỡi nàng bò dọc sống lưng.

Vừa có chút đau lại vừa sản sinh khoái cảm kỳ lạ.

Cổ họng Tống Dư Hàng giật giật, nhất thời quên phản ứng, ngơ ngác nhìn nàng hút máu bầm ra phun trên mặt đất, lặp lại vài lần cho đến khi vết cắn khôi phục màu sắc bình thường.

Lâm Yêm hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, khoé môi còn lưu vài giọt máu, tô điểm cho làn da trắng ngần khiến dung nhan nàng càng thêm kinh diễm.

Tống Dư Hàng chỉ thấy cảm giác ngứa ngáy khi nãy đã xộc thẳng vào tim, giống như kiến bò lúc nhúc quanh người, ngo ngoe rục rịch.

“Không sao đâu, chúng ta lập tức xuống núi, tìm huyết thanh....” Lâm Yêm an ủi cô, còn chưa nói xong đã nhìn thấy ánh mắt tối sầm mờ ám của cô, đột nhiên sửng người.

Nàng quá quen rồi, tối qua lúc nhìn nhau ánh mắt cô cũng như vậy, Tống Dư Hàng còn chưa hình dung được tình cảm dành cho cô gọi là gì mà dục vọng đã nổi lên trước rồi.

Lâm Yêm vừa lo lại vừa tức, khó nén chửi ầm lên: “Tống Dư Hàng, trong đầu chị cả ngày nghĩ cái gì vậy?! Mạng người quan trọng có biết không, còn không nhanh....”

Nhìn nàng sinh khí, Tống Dư Hàng ngược lại mỉm cười, đuôi mày khoé mắt chỉ có duy nhất một biểu cảm là vui sướng.

Lâm Yêm đang lo lắng cho mình.

“Chị cười cái gì?!” Lâm đại tiểu thư chỉ thiếu nổi trận lôi đình.

Tống Dư Hàng ôm nàng vào lòng, giọng nói hơi mang theo ý cười phản phất bên tai nàng: “Tôi cười em rõ ràng quan tâm tôi nhưng lại giả vờ hùng hổ doạ người, trong từ điển nhân sinh cuộc đời em không có bốn chữ 'thẳng thắng thành khẩn' sao?”

Cô đứng lâu như vậy, còn nói nhiều như thế nữa, đã vậy còn đủ sức ôm nàng, Lâm Yêm mới nhất thời ngộ ra, con rắn kia căn bản không có độc!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng lập tức nghiến răn nghiến lợi: “Chị sớm biết con rắn không có độc còn khiến tôi.... khiến tôi....”

Nàng tức mà không nói được, cơ thể lúc đó chỉ theo bản năng không nghĩ gì chạy đến cứu Tống Dư Hàng, chờ đến khi khôi phục tinh thần mới biết được là mặt mình đang nóng lên.

Tống Dư Hàng hai tay ôm gương mặt nàng: “Còn nói không quan tâm tôi? Bảo tôi cút, bảo tôi đi chết đi?”

Cô vẫn còn nhớ những lời hôm qua nàng đã nói, nói về việc ghi thù thì Tống Dư Hàng trước nay vô đối.

Cảm nhận đầu ngón tay nàng sắp hướng đến môi mình, Lâm Yêm ngoài cười lòng lại không, hung hăn giẫm thật mạnh xuống chân cô, chui qua cánh tay cô thoát đi.

Tống Dư Hàng ôm chân nhảy xộc: “Ưhm.... tê..... em.....”

Lâm Yêm hừ lạnh, xoay người ngoảnh mặt đi: “Tính xấu không bỏ, đem đầu óc chứa toàn đống uế vật vàng choé kia của chị bỏ đi.”

Tống Dư Hàng khập khiểng đuổi theo nàng: “Không phải.... em nghe tôi nói.... hình như tôi bị tê chỗ nào rồi này....”



Tống Dư Hàng mang găng tay đào bới tro bếp trong lò, Lâm Yêm thì cầm một khúc gỗ moi ra, bụi bay đầy trời, nàng gần như không mở mắt ra được.

“Khụ, khụ.... chị không sao chứ?”

“Không sao.” Tống Dư Hàng nói, một tay chống bên bệ bếp, cánh tay còn lại duỗi sâu vào bên trong, đôi mắt lập tức sáng ngời, lấy ra được nửa quyển sổ sắp cháy thành tro.

“Tôi nhìn thấy nhà củi phía sau nhà liền nghĩ ngay đến việc nếu đang nắm giữ một món đồ vật gì đó rất quan trọng, Lý Bân cũng không muốn người khác tìm được thì có thể ông ấy đã tiêu huỷ nó hay không, cho nên lục tìm thử xem, không ngờ quả nhiên....”

Cô vừa nói vừa phủi bụi ngoài bìa quyển sổ, sau đó dùng tay áo lau sơ.

Lớp bìa bên ngoài rất cứng nhưng những trang giấy bên trong cũng bị cháy xém không ít.

Lâm Yêm lật xem từng trang, hầu hết các câu chữ đều không hoàn chỉnh, nàng có chút thất vọng trả lại cho cô.

“Tốn công sức tìm ra nó rồi cũng không giúp ích được gì.”

Tống Dư Hàng cầm lấy quyển sổ động viên nàng: “Trời xanh không phụ người có lòng.”

Vụ án của Lâm Yêm không tìm được bất kỳ manh mối gì có giá trị, nhưng Tống Dư Hàng lại nhạy bén nhìn ra được cái tên Dư Tân Diệp ba chữ này.

Một góc tờ giấy bị cháy ố vàng, Tống Dư Hàng đưa đến chỉ cho nàng xem: “Em xem, chỗ này ghi nhóm máu của thi thể tên Dư Tân Diệp lại không trùng khớp với nhóm máu của người nhà hắn, điều đó có nghĩa gì, khả năng người chết không phải Dư Tân Diệp?”

Lâm Yêm chấn động cầm lấy quyển sổ xem lại lần nữa, lúc đó xét nghiệm DNA còn quá xa lạ, việc xác định nhóm máu là cách phân biệt tương đối chuẩn xác trong việc xác nhận thân phận di thể người chết, đặc biệt là trong những vụ tai nạn thảm khốc thương vong nhiều người.

“Có hai khả năng: Một, Dư Tân diệp chưa chết và đang lẫn trốn đâu đó qua mặt mọi người; hai, đơn giản trong quá trình xét nghiệm nhóm máu xảy ra vấn đề.”

Nàng vừa dứt câu, một cỗ gió lạnh sâu kín lùa vào, giữa trưa ngày thu ấm áp lại khiến lòng người lạnh buốt.



Thời điểm các nàng lên đường đến thôn Tiêu Hà. Trấn Du Linh, huyện Khánh An đã gấp rút triển khai lập chốt kiểm tra các tuyến đường cao tốc và trước cổng các bệnh viện lớn.

“Dừng xe, kiểm tra thường kỳ, mời xuất trình giấy căn cước, bằng lái xe.”

Tài xế hùng hổ bước xuống xe mắng mỏ: “Đang vội trở về nhà đây, sao bình thường không kiểm tra ngay hôm nay lại kiểm?”

“Bớt nói nhiều lời, mời ông đưa giấy tờ cho chúng tôi xem.”

Người đàn ông lúc này mới khó chịu ra mặt trình giấy xác minh, lúc cảnh sát giao thông kiểm tra gấy tờ, mấy cảnh sát giao thông khác cũng kiểm tra trong xe của hắn, thấy xe hắn không chở hàng cấm khả nghi mới cho qua.

“Mẹ nó, tốn thời gian của lão tử.”

Miệng hắn phun toàn lời thô tục, nhưng cảnh sát giao thông vẫn lui bước nhường đường, nghiêm chào kín lễ tỏ ý đã làm phiền nhìn hắn rời đi.

Huyện Khánh An.

“Cảnh sát, bệnh viện các người gần đây có tiếp nhận bệnh nhân nào bị súng bắn hay không?”

Y tá ngồi ở bàn tiếp tân vừa nhìn thấy mấy khẩu súng to bản trên vai của cảnh sát lập tức kiểm tra danh sánh ký lục: “Không.... không có.... danh sách các bệnh nhân nhập viện một tuần qua đề ở đây....”

Việc khám chữ bệnh được ghi chép hết sức tỉ mỉ, từ tên của bệnh nhân, nguyên nhân, bệnh tình đến thời gian đều rất chi tiết, cảnh sát chỉ huy phân phó một người ở lại bàn tiếp tân, sau đó ra lệnh những người còn lại kiểm tra xung quanh các phòng bệnh.

Phía cuối hành lang, hai người đàn ông xa xa nhìn thấy cảnh sát.

Một trong hai người lui ra sau một bước, đặt mông ngồi xuống cầu thang, che lại bả vai, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt.

Người đi cùng hắn đỡ hắn dậy: “Đi mau, chúng ta đến bệnh viện khác.”

Người nam đầu đổ đầy mồ hôi to như hạt đậu, mất máu quá nhiều, hơn nữa ròng rã suốt một đêm đã khiến hắn tiêu hết sức lực, hắn liếm đôi môi khô khốc.

“Không, cảnh sát đã bắt đầu truy lùng, đi đâu cũng không khác gì.”

“Vậy vết thương của ngươi....”

“Đi, tự ta nghĩ cách....”

-----------------

-----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.