Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 53: Chương 53: Tuyệt vọng




Lâm Yêm vừa đi xuống lầu một, chợt quay đầu thoáng nhìn cầu thang đen ngòm, trực giác nhạy bén khiến nàng giật bắn người.

--- Đám người theo dõi Tống Dư Hàng có khi nào cũng đang theo dõi mình?

Cảm giác sởn gai ốc dọc theo sống lưng, Lâm Yêm nhanh chóng quay đầu vòng lại, chỉ vỏn vẹn mười mét nhưng nàng lại thấy nó quá dài.

Mỗi một giây đều như chạy đua với Tử Thần.

Tay vừa đặt lên nắm cửa thì nghe thấy một tiếng súng vang lên, Lâm Yêm dùng chân đá văng cửa phòng. Trong phòng, hai bóng người đang giao đấu, một trong hai người vóc dáng cao gầy giơ lên nòng súng, trần nhà bị xuyên thủng hai lỗ, tro bụi từ lỗ thủng rơi xuống.

Lâm Yêm cầm chuỷ thủ phóng tới, nhắm thẳng yết hầu hắn, dáng người quen mắt kia ôm chặt eo người mặc đồ đen kéo hắn ra sau để Lâm Yêm dễ dàng hành động.

Áo đen thấy tình hình không ổn, tay cầm súng bị khóa chặt đành phải lấy khuỷu tay trái thúc thật mạnh vào mạn sườn người phía sau.

Tống Dư Hàng giây lát choáng váng, bị đánh đến cong gập người, lưỡi đao bóng loáng của Lâm Yêm hướng thẳng về phía cửa, áo đen cắn răng, co một bên đầu gối nhắm thẳng vào bụng Tống Dư Hàng, ngón tay Tống Dư Hàng thoát lực, người bị hất văng ra ngoài cửa, phía sau chính là thanh chuỷ thủ của Lâm Yêm.

Lâm Yêm không kịp thu lại, đến khi nhận thức được thì đã cắm ngược con dao vào tay mình.

Tống Dư Hàng lui về sau, cầm khẩu súng lục bắn hai phát, kính thuỷ tinh vỡ văng khắp nơi, áo đen ôm vai phóng ra ngoài cửa sổ.

Cô muốn đuổi theo, phía sau lưng lại truyền đến thanh âm vũ khí sắc nhọn rơi xuống đất, Tống Dư Hàng vội xoay người lại, đỡ thân thể nàng lung lay sắp ngã.

“Lâm Yêm?!”

Cơn đau khiến mồ hôi nơi thái dương tuôn chảy, sắc mặt Lâm Yêm tái nhợt, ôm chặt cánh tay trái, máu nóng chảy ròng.

Trong thời khắc sinh tử nàng lại dùng chính tay mình ngăn cho Tống Dư Hàng một kích trí mạng.

“Tôi không sao.... không sao.... nhanh.... nhanh đuổi theo hắn.” Lâm Yêm nói, bàn tay bị lưỡi dao cắt trúng máu chảy bê bết nắm chặt cổ tay cô, thở hổn hển.

“Em....” Tống Dư Hàng đôi mắt ửng đỏ.

“Nhanh!” Lâm Yêm gầm nhẹ đẩy cô ra, Tống Dư Hàng mất thăng bằng lùi về sau hai bước chạm vào cạnh bàn.

Cô kiên định nhìn nàng, cắn chặt môi xoay người nhảy ra ngoài.

“Đứng lại! Nếu không tôi sẽ nổ súng!” Tống Dư Hàng bay xuống bụi cỏ dưới đất bò dậy, không nói hai lời lập tức chỉa súng lên trời bắn một phát súng.

Áo đen nghiêng ngả chạy trốn, máu từng giọt nhiễu xuống đường đến khi chạy ra khỏi cổng lớn.

Tống Dư Hàng vừa chạy vừa chỉa họng súng nhắm ngay đầu hắn, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, cô bóp cò.

Sau một lúc lâu, cô cắn răng tinh chuẩn nhắm ngay chân hắn, phải bắt sống, người chết rồi thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Một chiếc ô tô màu đen không biển số pha đèn chạy tới, lốp xe trên con đường sỏi đá phát ra thứ âm thanh bén nhọn trình diễn cú crift hoàn hảo dừng trước cổng Viện dưỡng lão.

Cửa xe mở ra, áo đen lập tức chui vào trong, viên đạn bám theo hắn ghim vào cửa kính xe phanh....một tiếng rung động.

Sợ chậm trễ mất thời cơ, Tống Dư Hàng ba bước thành hai, cách mặt đất lấy đà phóng tới bám víu cánh cửa xe.

Họng súng đen ngòm từ ô cửa kính xe bị vỡ thò ra, nhắm ngay giữa đỉnh đầu cô.

Đôi mắt Tống Dư Hàng co lại, lông tơ khắp người dựng đứng, bản năng buông tay, cô bị cơn gió mạnh do vận tốc chạy nhanh của xe cuốn sang một bên, viên đạn sượt qua da đầu cô bay đi, mùi thuốc súng cùng da thịt bị cháy xém xộc thẳng vào mũi Tống Dư Hàng.

Bên mặt Tống Dư Hàng nóng lên, máu đã chảy, ngũ quan vốn anh khí hoàn toàn thay đổi.

Cô cắn răng, dùng hết phần sức cuối cùng muốn leo vào bên trong, thân thể cô treo trên cửa xe, tay nắm chặt tay vịn bị gió thổi lạnh đến tím tái, đôi chân dài bị kéo lê trên lớp sỏi đá, da thịt bong tróc rướm máu.

Áo đen ngồi trong xe tựa vào lưng ghế, miệng vết thương trên vai đổ máu không ngừng, ghìm giọng chửi bới: “Mẹ kiếp.”

Hắn tiếp tục cầm lên khẩu súng, thò đầu ra ngài cửa sổ, dùng bán súng đập vào tay cô.

Phía trước là khúc cua gắt vòng ra khỏi Trấn, bên cạnh là con sông dòng nước chảy xiết, tài xế bắt đầu gia tốc, động cơ xe nổ ầm ầm, một cái ngoắc đuôi điệu nghệ hất cô ném bay giữa không trung.

Tống Dư Hàng đập xuống đường, lăn mấy vòng đến chân vách núi.

Cảnh vật quy về yên tĩnh.

Lúc lâu, cánh tay cô lên láng máu, Tống Dư Hàng cắn răng, dùng sức xê dịch lên phía trên lật người lại.

Cô nằm trên con đường đất đá há miệng thở dốc, tầm mắt trở nên mơ hồ.



Cảnh cục Giang Thành.

Trương Kim Hải đứng trước màn hình lớn phòng điều tra khẩn trương hít thật sâu rồi lại thở ra.

Ba ngày trước, có người báo tin tên Lão bản đầu trọc của xưởng hoá chất mất vệ sinh kia nói rạng sáng nay người đó lại hẹn hắn đến cổng lớn Khu công nghiệp Bắc Đẩu giao hàng.

Đội cảnh sát chờ chực hành động.

Máy bay không người lái ẩn nấp trong rừng đã cất cánh, camera ẩn trang bị bên trong với lớp bảo vệ cứng cáp bên ngoài.

Đây là kế hoạch mà trước đó Tống Dư Hàng vạch ra, chia lực lượng thành hai hướng, vừa ôm cây đợi thỏ vừa giám sát từ xa.

Trương Kim Hải nhìn đồng hồ, thời gian đã đến.

Lão bản đầu trọc đúng giờ chạy đến cổng lớn, khu công nghiệp này đã bỏ hoang từ lâu, không người trông giữ.

Hắn cùng một cảnh sát mặc thường phục bước xuống xe, mở cốp ôm ra thùng hàng, đặt vào phòng bảo vệ.

Trên màn hình phóng chiếu thời gian thực.

Trương Kim Hải nhấp một ngụm trà, cầm lên máy bộ đàm: “Phân phó các anh em chuẩn bị, thật cảnh giác, một khi có người xuất hiện lập tức bắt giữ.

Mấy cảnh sát đồng thanh “yes sir” đều đặn truyền vào tai nghe.

Hắn bỏ xuống chung trà, lòng có một tia đắc ý, người lên kế hoạch là Tống Dư Hàng, nhưng thực thi là hắn, binh lực phòng thủ dày đặc như vậy, nhất định sẽ trót lọt. Đợi đến khi báo cáo lên cấp trên hắn sẽ lập được công to.

Đánh giá cuối năm còn phải trông chờ đợt hành động lần này.

Hắn vui sướng mừng ra mặt, cảnh sát mặc thường phục lại truyền tin: “02 báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng trở về, kẻ tình nghi khoảng tầm 10' sau sẽ đến, tôi sẽ ở bên ngoài phối hợp bắt giữ.

“Được, chú ý an toàn.”

Đường truyền vô tuyến bị ngắt, hình ảnh khôi phục yên tĩnh.

Chỉ lát sau, máy bay không người lái bắt được hình ảnh một chiếc xe chạy tới, lập tức báo động.

Trương Kim Hải cầm máy bộ đàm: “Toàn đội vào vị trí, chuẩn bị bắt giữ.”

Là chiếc Santana màu đen bật đèn pha, cảnh sát núp trong lùm cây lặng lẽ lên nòng súng.

“Mẹ nó, chỗ quái quỷ gì không biết.” Tài xế vỗ vô lăng phạch phạch, dừng xe phía sau sườn núi, mò tìm bao thuốc phía trước đầu xe lấy ra một điếu hút, lúc này mới đẩy cửa bước xuống xe.

Chưa chờ hắn đi đến phòng bảo vệ đã bị cảnh sát vây khốn, chế trụ dưới đất, còng tay lạnh ngắt khoá chặt hai tay hắn lại, bị súng dí vào đầu.

“Đừng nhúc nhích, nằm yêm, cảnh sát.”

Người đàn ông đột nhiên bị tập kích, đầu gối mềm nhũn, đũng quần lập tức ướt sủng: “Đồng chí cảnh sát, tôi phạm tội gì a.... tôi chỉ nhận tiền của người khác đến lấy hàng thôi mà...”

Trên nóc một toà nhà cách đó không xa, người đàn ông cầm ống nhòm nhìn thấy hết thảy.

Hắn nhanh chóng thu thập mọi thứ, trở vào trong.

“Nơi này không tiện ở lâu, đi thôi.”

Người ngồi trên xe lăn kéo áo khoác đen, nhìn không rõ mặt, giọng nói ngược lại có chút trẻ tuổi: “Lại phải trốn sao?”

Người đàn ông thả đồ vật trên tay xuống, đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống: “Đúng vậy, không thể để họ phát hiện ra chúng ta.”

“Nhưng là....” Người mặc áo đen mím môi.

“Yên tâm.” Người đàn ông từ ái sờ lên đầu người nọ.

“Con sẽ mau chóng khoẻ lên, ta thề.”



Tống Dư Hàng tỉnh lại, câu đầu tiên mở miệng chính là hỏi: “Lâm Yêm đâu?”

Môi mọi người giật giật, không ai hé răng.

Tống Dư Hàng chống giường ngồi dậy, đầu đau ê ẩm, cô muốn xoa nhưng lại sờ trúng băng gạc.

“Lý Bân thế nào?”

Phương Tân lộ rõ ảm đạm: “Đã chết.”

Tống Dư Hàng xốc chăn bước xuống giường, rút kim truyền dịch chạy ra ngoài.

Phía sau song sắt.

Lâm Yêm gục đầu yên tĩnh ngồi không nhúc nhích, mặc kệ đối phương hỏi gì nàng cũng không giống trước kia kịch liệt đối chất, cũng không mở miệng nói một lời.

“Cô tìm Lý Bân làm gì?”

“Tại sao đêm khuya lại lẻn vào phòng ông ta?”

“Cô đã tra tấn ngược đãi ông ta có phải không?”

“Lý Bân có phải do cô giết?”

....

Lâm Yêm ngồi ở đó, không ngẩng đầu cũng không nói chuyện, mái tóc rũ rượi che kín gương mặt, không còn khí phách hùng hổ như trước, trên người tản mạn hơi thở buông xuôi.

Tâm như tro tàn.

Đấy làm cảm nhận đầu tiên khi Tống Dư Hàng nhìn thấy nàng, ngực nhất thời đau nhói như thắt chặt.

“Mở cửa.” Cô lạnh lùng vọt ra hai chữ.

“Tống đội, không hợp quy định, ở hiện trường vụ án phát hiện dấu vấn tay của cô ta, trên sợi dây thừng cũng tìm được sợi vải bông trên bộ quần áo của Lý Bân....”

Tống Dư Hàng túm cổ áo hắn, cô hiếm khi dùng quyền lực bức người: “Tôi bảo mở thì mở, cậu phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên.”

Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “Cấp trên”, tiểu cảnh sát bất mãn nhưng không dám cãi lại, vâng vâng dạ dạ lấy chìa khoá mở cửa.

Tống Dư Hàng kéo cửa ra, một bước đã đi đến chỗ Lâm Yêm, cô đỡ vai nàng: “Lâm Yêm, Lâm Yêm, em sao rồi? Nhìn tôi....”

Lâm Yêm theo động tác cô ngẩng đầu, nàng không phản kháng, ánh mắt vô hồn thất thần chỉ còn lại tĩnh mịch, dường như bao nhiêu hỉ nộ ái ố bên ngoài cũng vô pháp lay động thần trí nàng.

Tống Dư Hàng rũ mắt nhìn xuống chiếc còng tay trên cổ tay nàng, sự tức giận cực độ vô hình lóe lên trong lòng cô: “Quái gì vậy?! Còng tay ai đó trước khi chưa rõ thực hư?! Điều cơ bản nhất của việc điều tra mà các người cũng không nắm được, các người chính là làm việc thế này hả?”

Tiểu cảnh sát bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, gấp không kịp mở còng tay cho Lâm Yêm, Cảnh sát trưởng cũng chạy tới giải hoà.

“Hiểu lầm, hiểu lầm, là người một nhà, rồng ghé nhà tôm, nguyên lai là Chủ nhiệm Pháp y Cảnh cục Giang Thành, cũng là bằng hữu của Tống đội a....”

Tống Dư Hàng đỡ Lâm Yêm đứng dậy, tức giận ném còng tay, còng tay nện lên khung cửa sắt phát ra tiếng leng keng thật lớn.

Cô ngẩng đầu gằn từng chữ: “Lâm Yêm không phải hung thủ, đêm qua tôi cũng ở hiện trường, lúc tôi bước vào nạn nhân đang bị hành hung, Pháp y Lâm đuổi theo sau, muốn nói đến hiềm nghi thì tôi là người có khả năng lớn nhất. Các người có thể báo cáo đúng sự thật, tôi đồng ý gách vác mọi trách nhiệm từng câu chữ mà mình nói ra.”

Cảnh sát trưởng mặt mài kinh hãi, nếu báo cáo theo như cô nói thì còn tương lai tốt đẹp gì nữa chứ?

Không đợi ông ta suy nghĩ quá nhiều, Tống Dư Hàng đã đỡ Lâm Yêm rời đi.

Tay bị thương của nàng bị băng gạc quấn kín mít, máu ứ ra bên ngoài, Tống Dư Hàng đau lòng muốn chết.

“Không phải em từng nói tay em như trân bảo sao lại chắn dao cho tôi, tôi da dày thịt béo, bị đâm một nhát cũng không chết được.”

Lâm Yêm không nói chuyện, tóc rối tung, yết hầu cử động.

“Em có đói bụng không, muốn ăn gì? Tôi mua cho em.”

“Vậy.... em muốn uống gì? Nơi này khả năng chỉ có bia....”

“Hay là tôi bắt gà rừng nướng cho em ăn? Hôm qua ăn thịt gà ta cũng không tệ.... em nhất định chưa từng nếm thử mấy món ăn hoang dã ở chốn thôn quê đâu.”

Cô không hỏi vì sao nàng lại đến nơi này, cũng không truy cứu việc nàng đêm tối đến tìm Lý Bân, chỉ thật cẩn trọng hỏi han ân cần, thông cảm với sự khó xử và tâm tình hiện tại của nàng.

Nhưng cũng chính vì vậy mà lòng Lâm Yêm càng thêm hụt hẫng, nàng truy lùng mười bốn năm, khoảnh khắc nghĩ đến cách chân tướng không còn xa nữa lại vĩnh viễn mất đi cơ hội.

Lý Bân đã chết.

Nàng còn bao nhiêu lần 14 năm để lãng phí?

Nàng thậm chí có chút hối hận, nếu đêm qua nàng mặc kệ sống chết của Tống Dư Hàng, để mặc cho con dao cắm vào người cô, không lãng phí những giây phút quý báo lao đến tên hung thủ, có thể không sẽ tiến thêm một bước tìm ra sự thật.

Nàng thống hận.

Hận bản thân mềm yếu vô năng, hận chính mình nhất thời thiện niệm, lựa chọn cứu Tống Dư Hàng bỏ qua cơ hội truy lùng manh mối liên quan đến Sơ Nam.

Nàng phải đối mặt thế nào với tình nghĩa 6 năm, làm sao đáp lại ân tình của Trần a di không màn điều gì bảo hộ mình trước sự đánh đấm của người khác.

Nàng là súc sinh không phải người. .

||||| Truyện đề cử: Lấy Chồng Ma |||||

Hai giọt nước mắt rơi xuống đất.

Lâm Yêm dừng bước, Tống Dư Hàng cũng dừng lại lời nói của chính mình, trong mắt hàm chứa tia chờ mong nghiêng đầu nhìn nàng.

“Chị đáng chết.”

“Cái gì?” Tống Dư Hàng cho là mình nghe nhầm.

Nàng lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ tơ máu, nhìn thẳng vào mắt cô ghìm giọng: “Chị, nên, chết, đi.”

Tống Dư Hàng nghe ra được sự bất mãn trong lời nói của nàng, máu huyết trong người cũng lạnh đi.

Đến Đoạn Thành còn không cách nào trơ mắt đứng nhìn, chạy tới hét lớn: “Tống đội cũng may mắn nhặt về một cái mạng, tối qua lúc chúng tôi tìm được chị ấy, chị ấy chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, vỡ đầu chảy máu! Bác sĩ nói nếu viên đạn xuyên lệch 1cm thôi sẽ bắn vào xương sọ, chị ấy sẽ chết ngay lập tức! Chị còn có thể đứng chỗ này mắng chị ấy sao? Hả?”

Lâm Yêm nhếch môi khinh miệt: “Hah.”

Đoạn Thành còn muốn nói thêm gì, Phương Tân đã kéo cậu ta lại: “Đừng nói nữa.”

Tống Dư Hàng vẫn đỡ cánh tay nàng không bỏ, Lâm Yêm nắm tay áo mình từ trong vòng tay cô bứt ra.

Nàng gọi Cảnh sát tống, Không phải Tống đội cũng không phải Tống Dư Hàng.

“Cảnh sát Tống, chị thấy rõ rồi đấy, tôi chính là thứ lòng lang dạ sói lấy oán báo ơn, sau này chị làm ơn cách xa tôi một chút, tôi không cần đồng sự, không cần bạn bè, càng không cần chị quan tâm dư thừa.”

Lâm Yêm nói xong, tựa như có chút không đành lòng nhìn xem biểu cảm cô, nàng xoay người đi xuống bậc thang, chỉ mới đi được hai bước hốc mắt lập tức nóng lên.

Nàng cố kiềm nén, đến khi xác nhận không có ai đuổi theo mình, đến khi nàng không còn nhìn thấy bóng dáng của ai nữa. Lúc này mới mặc kệ cảm xúc của bản thân phát tiết, nàng giơ tay bưng kín miệng, ngồi xổm xuống nhỏ giọng nức nở.



Trên sân thượng, gió bắt đầu gào thét, mái tóc dài của nàng buông xoã, quần áo trên người thổi bay phấp phới, vị trí nơi bàn tay nàng với tới chất đầy vỏ bia rượu, dưới chân có rất nhiều tàn thuốc.

Lúc Tống Dư Hàng lên tìm nàng là lúc nàng đang ngồi vắt chân trên lan can tầng thượng, hai chân lắc lư giữa không trung, thân ảnh gầy yếu đơn độc, như thể tuỳ thời sẽ bị gió cuốn đi.

Tống Dư Hàng lòng căng thẳng, miễn cưỡng cười cười: “Em sẽ không để mọi chuyện trong lòng đi.”

Lâm Yêm tay kẹp điếu thuốc hơi sửng lại, nhếch môi cười khẩy, nhàn nhạt phun ra một vòng khói.

Nàng đương nhiên không, thù lớn chưa trả, nếu có chết nhất định cũng phải chết sau hung thủ.

Cho dù trước đó nàng đã dùng những từ ngữ tàn nhẫn dành cho cô nhưng Tống Dư Hàng vẫn không yên lòng nàng: “Xuống thôi, đến chỗ tôi đi, một ngày một đêm rồi em chưa chợp mắt, trên người còn có thương.”

Lâm Yêm dụi tàn thuốc lên miệng lon: “Chị không có tai hay bị mù vậy?”

“Còn nhớ ngoại hiệu mà em đã đặt cho tôi không?”

Lâm Yêm ngẩn ra.

“Tống cộc lốc.” Cô giúp nàng nói ra cái tên đó: “Tôi không có ưu điểm gì ngoài việc ngoan cố.”

“Em có thể nói chuyện với tôi, mắng tôi, xem ra tốt hơn lúc chiều rất nhiều rồi, Lâm Yêm....”

Cô còn chưa nói hết, Lâm Yêm đã cầm lên một cái lon ném về phía cô: “Cút!”

Tống Dư Hàng giơ tay chắn lại, lon rỗng rơi xuống lách cách chạy đến góc tường.

“Được, nếu em không muốn nghe những lời này, vậy tôi sẽ nói đến điều mà em cảm thấy hứng thú. Năm 1994, khi đó em 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cao trung, cũng chính năm đó, Thành phố Giang Thành xảy ra một vụ án mạng kinh hãi chấn động cả nước, “Vụ án Phanh thây ở bên tàu Phần Dương”, thủ đoạn ra tay sát hại của hung thủ rất tàn độc, án mạng khúc chiết ly kỳ, không để lại bất cứ dấu vết nào ở hiện trường, vụ án đó liên tục xuất hiện trên trang đầu các mặt báo, trở thành đề tài nóng cho mấy buổi trà tửu của mọi người. Lúc đó tôi vẫn chưa tốt nghiệp Học viện cảnh sát, có nghe sơ qua về vụ án, biết được đấy là vụ án mà Bộ công an liệt vào những vụ án cực kỳ nghiêm trọng cần phải đốc thúc toàn lực triệt phá.”

“Có thể phá được vụ án chấn động như vậy chính là vinh quang của cảnh sát, tôi cũng không ngoại lệ, lúc còn đi học tôi đã từng suy đoán, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lúc đó khoa học kỹ thuật còn hạn chế, tổ chuyên án điều tra vụ án này cũng không thể làm gì hơn, ngay cả thi thể cũng không tìm được trọn vẹn đầy đủ....”

Tống Dư Hàng nói rất lý lẽ, Lâm Yêm dần cắn chặt khớp hàm.

“Sau đó, rất nhiều người trong viện tình nghi bị bắt giữ, khắp Giang Thành gần như đảo lộn, những người đàn ông trong độ tuổi phù hợp với phác hoạ chân dung hung thủ đều phải xét nghiệm nhóm máu, kể cả nhân viên công vụ chính phủ, trong đó có ba cùng anh trai tôi.”

“Lâm Yêm.” Cô tiến lên một bước, gọi tên nàng: “Cảnh sát không phải không nổ lực hết mình, 14 năm trước chưa thành lập đội võng an, không có camera giám sát, không có giám định chuyên nghiệp, không thể xét nghiệm DNA.... nghi phạm duy nhất bắt được cũng chết trong trại tam giam vì bệnh cũ tái phát, vụ án này cũng bởi vì vậy mà tạm gác lại, trở thành án treo kéo dài 14 năm.”

“Tôi tin rằng mỗi cảnh sát có lương tâm, chính trực đều không muốn nhìn thấy kết quả như vậy....” Tống Dư Hàng nói, gương mặt khó nén đau xót, cô giơ tay lên muốn chạm vào nàng.

“Tôi cũng không ngờ rằng 14 năm sau tôi lại sát cánh cùng cô gái mang trong mình nổi ám ảnh về vụ án bi thảm đó, em hãy tin tôi, tôi xin thề với bộ cảnh phục trên người mình, chỉ cần tôi còn sống tôi sẽ phá cho được vụ án năm đó, lấy lại cho em, cho nạn nhân, cho người nhà của nàng một công đạo thực sự.”

“Lâm Yêm, em sẽ không chiến đấu một mình.”

Thấp thoáng dãy núi phía xa, ngẫu nhiên loé lên vài đốm lửa nhỏ, gió thổi trên cánh đồng bát ngát len lõi lướt qua sườn núi phát ra âm vang rên rỉ giống như ai đó đang than khóc.

Lúc đôi tay cô sắp chạm được vào nàng, Lâm Yêm một cái vẫy tay lập tức hất ra, Tống Dư Hàng nghĩ muốn tiếp tục tiến lên, nàng một tay bụm mặt, một tay vẫn còn kẹp điếu thuốc, giơ về trước ý bảo cô đừng đến gần.

Lâm Yêm thút thít cánh mũi, không làm chủ được cảm xúc, nước mắt từng giọt to như hạt đậu rơi xuống, nàng che miệng lại nghẹn ngào khóc không thành tiếng, vừa nổ lực hô hấp vừa lần mò tìm kiếm chai rượu, liên tiếp đụng ngã mấy chai.

Nàng định rít thêm một ngụm khói thuốc, phát hiện đầu thuốc đã tàn, sau đó lại run rẩy tìm bật lửa phía ngoài rìa lan can tầng thượng như tức giận liều mạng ấn xuống, lúc này mới nhận ra tay nàng đã run đến mức không có sức để bật lên.

Tống Dư Hàng nhìn ra được nàng đang hoảng loạn, suy sụp, yếu đuối mà lòng đau đến tột cùng.

Nàng lấy ra chiếc bật lửa trong túi, muốn giúp nàng điểm lửa, Lâm Yêm lại hơi nghiêng đầu tránh đi, cuối cùng đã bị người một phen ôm lấy kéo xuống khỏi lan can.

Giống như ngòi nổ cho tất cả mọi cay đắng, uỷ khuất cùng thống hận không cam lòng của nàng suốt 14 năm.

Lâm Yêm dùng sức đẩy cô ra, nước mắt chảy xuôi gào thét: “Chị biết cái gì?! Chị thì biết cái gì?! Nào là khoa học không hiện đại, nào là nghi phạm đã chết đều chỉ là cái cớ, 14 năm, là 14 năm....”

Nàng tự đấm vào ngực mình, tay siết chặt thành nắm, nước mắt rơi đầy mặt: “Chị có biết tôi phải sống thế nào không? Mẹ của Sơ Nam đã phải sống thế nào không?! Chúng tôi không có lấy một ngày an lành, không có đêm nào có thể nằm yên giấc!”

“Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt Sơ Nam sẽ hiện lên trong đầu tôi, khi mỉm cười với tôi, khi biến thành một đống thịt nát trong nhà xác, tôi muốn mơ thấy nàng, lại sợ phải mơ thấy nàng, điều đó cứ lặp đi lặp lại, suốt 14 năm!”

“Chị cho rằng vì cái gì tôi lại học y, vì cái gì....” Lâm Yêm nói, nghẹn ngào bưng kín mệng, thân thể run rẩy co quắp, nước mắt cũng theo khe ngón tay chảy ra.

“Tôi chỉ muốn mưu cầu một chân tướng, một sự thật mà thôi.... người muốn trở thành Pháp y, người nên đứng chỗ này, không phải tôi, không phải tôi....”

Lâm Yêm thoát lực, quỳ xuống tay chống trên đất, được người ôm chặt vào lòng.

Tống Dư Hàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của nàng, nước mắt lặng lẽ rơi thấm vào tóc nàng, thút thít mũi: “Tôi biết, tôi đều biết.... em cứ khóc đi, khóc ra được thì tốt rồi.... không sao.... không sao cả.... tôi sẽ bên cạnh em, chúng ta cùng nhau điều tra rõ sự thật có được không?”

Lâm Yêm dùng sức đẩy cô ra hết lần này đến lần khác, Tống Dư Hàng lại lần nữa dùng sức lực lớn hơn chống trả, cho dù cô nắm xé quần áo cô, bảo cô cút đi cô cũng mặc kệ.

Lâm Yêm tựa vào ngực cô, dần mất đi sức lực, Tống Dư Hàng ôm nàng thật chặt, nàng không thoát được liền bức bối há mồm cắn thật mạnh xuống bả vai cô.

Tống Dư Hàng đau đến cứng người, liên tục nuốt khan, nhưng vẫn ôm nàng, ấn đầu nàng vào trong ngực mình, tuỳ ý nàng cắn.

Cô biết, nếu thống khổ trong lòng không được trút bỏ, Lâm Yêm sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, nếu không phát điên thì cũng sẽ kết thúc sinh mệnh sau khi mọi chuyện sáng tỏ.

Điều duy nhất giúp nàng tồn tại trong suốt những năm qua chính là ý niệm muốn tìm ra sự thật.

Tống Dư Hàng giương mắt nhìn vào khoảng hư không, cô biết chuyện này có hơi quá đáng nhưng cô thật sự rất ghen tị, ghen tị cái người xa lạ tên gọi Trần Sơ Nam.

--- Cô biết không? Nàng vẫn không quên được cô.

--- Cô đi rồi, nàng đã thay cô mà sống.

-----------------

-----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.