Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk

Chương 51: Chương 51: Bát mì tám năm trước đến muộn




Chương 52: Bát mì tám năm trước đến muộn

Tiếng Thẩm Lương Xuyên, ở trong đêm tối lộ ra vô cùng từ tính.

Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, không dám nhúc nhích, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “À, tôi giảm béo.”

Coi như nói cho anh biết, người giúp việc cố ý không cho cô ăn cơm, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không quản, vả lại, đối phó với người giúp việc, mình cô là được.

Chỉ là...

“Ục ục “

Kiều Luyến thật hận không thể che lỗ tai Thẩm Lương Xuyên, bụng kêu thành như vậy, quả thực là quá mất mặt!

Cô xoay người, nằm sấp ở trên giường để ngăn chặn bụng, lúc này bụng mới an tĩnh lại.

Thế nhưng, thật đói!

Tay Kiều Luyến đè chặt bụng có chút nóng rực.

Thân là ký giả, thường xuyên vì lấy tin tức mà uống ăn không có quy luật, cho nên cô hơn hơn nửa năm như vậy, đã dính phải bệnh đau dạ dày.

Hiện tại đói thành như vậy, dạ dày có đau một chút.

Thế nhưng cô đứng dậy tìm đồ ăn, Thẩm Lương Xuyên sẽ không cảm thấy cô phiền chứ?

Kiều Luyến còn dang do dự, bỗng nhiên cảm giác người đàn ông bên cạnh khẽ động.

Cô quay đầu nhìn sang, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đứng dậy, anh mặc đồ ngủ, đứng ở đằng kia, thần sắc càng thêm trong trẻo lạnh lùng hơn cả bóng đêm: “Cô đi làm cái gì ăn đi.”

Kiều Luyến vội vàng khoát tay : “ Tôi, tôi không đói bụng...”

Cô khẽ động, bụng lại kêu “Ục ục” hai tiếng.

Kiều Luyến: ...

Thẩm Lương Xuyên khẽ lườm cô một chút : “Tôi ăn.”

Kiều Luyến reo hò xuống lầu, trong lúc nhảy khỏi giường, đều đã cảm động muốn khóc, cuối cùng có thể ăn cơm!

Trong phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, quay đầu hỏi Thẩm Lương Xuyên cũng xuống lầu: “ Thẩm tiên sinh, ngài muốn ăn gì?”

“Cơm chiên hải sản.”

Kiều Luyến sững sờ, “... Tôi không biết.”

“Mì gà.”

“... Tôi cũng không biết.”

“Vậy cô biết cái gì?”

Kiều Luyến lúng túng cười: “Mì rau thịt.”

Thẩm Lương Xuyên nhìn cô chằm chằm, rõ ràng trong đôi mắt mang theo ghét bỏ : “ cho nên, tôi còn có lựa chọn khác sao?”

Kiều Luyến: ...

Kiều Luyến vội vàng cười rộ lên: “Ngài chờ đó, tôi làm mì rau thịt, là nhất tuyệt nhà chùng tôi! Cam đoan anh ăn một miếng, cả đời khó mà quên được, cha tôi...”

Nói tới chỗ này, bỗng im bặt, sau đó khẽ cười với Thẩm Lương Xuyên, cầm lấy thịt và rau đi nấu.

Thẩm Lương Xuyên ngồi trong phòng ăn, xuyên thấu cửa phòng bếp, có thể thấy được thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô bận rộn trong phòng bếp.

Trong mắt của anh, bỗng nhiên hiện lên một sự dịu dàng không thể phát giác.

Bên tai vang lên giọng nói non nớt tám năm trước: “Hôm nay em đã học nấu ăn, là mì rau thịt!”

Anh lạnh nhạt đáp lại: “Em xác định có thể ăn?”

“Này, sao lại nói vậy? Nói với anh, thứ em làm tuyệt đối là mỹ vị thế gian! Cha em khen không dứt miệng, ăn sạch cả một nồi !”

“Vậy đoán chừng đêm nay bác trai không ngủ được.”

“Vì sao?”

Hắn ác miệng mở miệng : “Ngộ độc thức ăn! Đoán chừng kéo dài cả đêm.”

“Này! !” Cô thẹn quá hoá giận : “Mồm anh đúng là miệng cho không nhả ra được ngà voi! Hừ, em thấy anh không ăn được thì nói nho xanh, em làm thật sự ngon, có cơ hội, làm cho anh nếm thử.”

“Đừng, dạ dày anh rất yếu, không chịu đựng được mỹ thực của em.”

“Anh anh, sao anh lại độc miệng như vậy!”

...

Kỳ thật, cô nói đúng.

Năm đó anh thật sự ghen ghét, muốn chính miệng nếm thử đồ ăn cô làm.

Nhưng khi đó không có cơ hội, thời gian qua tám năm, cái bát mì nóng hổi đó, cuối cùng bưng đến trước mặt anh.

Hắn ngước mắt, giữa hơi nóng, mặt của cô trở nên có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, giống như biến trở về bộ dạng tươi trẻ tám năm trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.