Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới Pk

Chương 88: Chương 88: Thẩm Lương Xuyên anh là tên không!




Kiều Luyến và Tiểu Diệp đứng ở ven đường, nhìn xe kéo kéo chiếc xe kia đi, hai người đứng tại chỗ, còn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Hai chân Tiểu Diệp còn đang phát run, tiếng nói đều run rẩy : “Kiều, chị Kiều, Thẩm ảnh đế... Thật là đáng sợ.”

Thật là đáng sợ...

Kiều Luyến siết chặt nắm đấm, nghĩ đến tai nạn xe cộ vừa mới phát sinh, cô coi như ở bên bờ sinh tử, vành mắt lập tức đỏ lên.

Cô cắn bờ môi, vỗ vỗ bả vai Tiểu Diệp, sau khi đưa cô ấy lên xe taxi rời đi, thì trực tiếp đứng ở ven đường, cầm điện thoại di động lên, bấm số Thẩm Lương Xuyên.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, không có người nghe.

Cô lại gọi cho Tống Thành.

Tống Thành nhanh chóng nghe máy: “Kiều tiểu thư?”

“Mở loa ra.”

Tống Thành ấn mở : “Mở rồi.”

Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên hô to: “Thẩm Lương Xuyên anh là tên không! Anh có biết vừa rồi như thế sẽ chết người không! Mẹ nó, lúc đang làm việc gặp phải khó khăn về nhà cũng gây khó dễ cho tôi thì là anh hùng hảo hán à! Tôi cảnh cáo anh, hù dọa lão nương lần nữa, lão nương không đội trời chung với anh! !”

Gào xong những lời này, cô liền vội vàng cúp điện thoại!

Trái tim còn đang nhảy lên, hai tay phát run.

Kỳ thật, cô hiểu, lực độ chiếc xe kia đụng vào, làm cho các cô xảy ra chuyện gì, còn kém xa lắm.

Thậm chí đây chẳng qua là Thẩm Lương Xuyên cảnh cáo, cũng không có muốn tổn thương cô.

Cô không còn sợ, chỉ là có sự tức giận ngăn trong lồng ngực, không phát tiết ra ngoài thì không thoải mái.

Nhưng bây giờ, tức giận phát ra rồi, cô nhất thời thoải mái, những sau đó thì sao?

Bên trong Minivan, tiếng trong điện thoại di độngTống Thành, vang vọng toàn bộ thùng xe.

Trợ lý hai bên cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, đến tài xế, đều hận không thể biến thân vào không khí.

Tống Thành càng muốn tự tử.

Từ khi trở thành người đại diện bên cạnh Thẩm Lương Xuyên trở đi, anh ta biết, mình không làm người được trước Thẩm Lương Xuyên, người đại diện khác đại gia trước mặt, anh ta chỉ là cháu trai.

Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ một câu nặng lời anh ta cũng không dám nói, nhưng vừa rồi... Anh ta như bị ma quỷ ám ảnh, nghe Kiều tiểu thư phân phó, mở loa ra?

Nghĩ đến Kiều tiểu thư gầm thét, anh ta thật muốn ném điện thoại di động ra!

Một đám người, đều nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên.

Lúc đầu cho là Thẩm Lương Xuyên sẽ giận, đám người bọn họ đều sẽ gặp nạn, thật không nghĩ đến...

Tống Thành day mắt của mình, anh ta có phải bị hoa mắt hay không?

Tại sao, Thẩm ảnh đế không có nổi giận, ngược lại bỗng nhiên nhếch bờ môi lên, cười sao?

Hơn nữa, nụ cười của anh càng lúc càng lớn, thậm chí chỗ ngực đều lay động.

Trong xe, bỗng nhiên truyền ra tiếng Thẩm Lương Xuyên cười to.

Đôi mắt Tống Thành trừng lớn, gặp quỷ rồi!

Thẩm Lương Xuyên không kìm chế được cười to.

Bời vì tiếng mắng chửi vừa rồi, để anh bỗng nhiên nghĩ đến tám năm trước...

Anh cũng chọc giận cô.

Anh liền gọi một cú điện thoại tới, anh không nhận.

Cô cứ gọi.

Đến cuối cùng, anh nghe, cô cũng nói: “Tên không anh, tại sao không nhận điện thoại của em?”

Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng: “Em đừng nổi nóng, chúng ta cần phải yên tĩnh một chút.”

“Yên tĩnh cái đầu anh! Có biết bà cô đây có lửa giận không phát ra được hay không, càng thêm nín nghẹn? Mới vừa rồi em muốn nổ tung rồi ! Về sau cãi nhau, em điện thoại cho anh nhất định phả anhi lập tức nghe biết không?”

Cho nên cho dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng Kiều Luyến đứng ở trên đường, phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.